Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:

 

-         Anh ba thằng khỉ đó trốn kĩ quá, tụi em tìm mãi chả ra – một đám đàn em báo cáo

-         Tao không tin là không tìm được thằng đó, quản lí của nó nói hình như nó còn đi học, lục tung tất cả trường cấp 3 cho tao – Huỳnh Kiên An ra lệnh

-         Tất cả trường cấp 3 trong thành phố, chúng em lục hết rồi nhưng còn … - bọn đàn em ngập ngùng

-         Còn gì – Huỳnh Kiên An quát lớn

-         S+ ạ ! – cả bọn đồng thanh

-         S+ sao? – Huỳnh Kiên An ngồi một mình suy nghĩ rồi cho đàn em suy nghĩ- S+ là trường mà anh hai mình từng học, anh ấy cũng yêu nó, nếu làm càn trong đó thì sao? – Huỳnh Kiên An ngồi đó “tự kỉ” một hồi lâu rồi cũng quyết định làm tối luôn

 Huỳnh Kiên An “ đơn phương độc mã” đi đến S+, mà cũng biết chọn giờ đó chứ, chọn ngay giờ ăn trưa để có thể kiểm soát được, Cùng lúc đó

-         Anh hai – cả bọn chào

-         Kiên An đâu? – tên “ trùm” hỏi

-         Dạ… anh ba đến S+ để tìm thằng nhóc đó rồi – thằng “cam đảm” nhất nói

Hắn thì vẻ ngoài ra dáng tức giận nhưng bên trong thấy vui lắm

-         Chuẩn bị xe cho anh – hắn nói

5 phút sau, một chiếc Ferrari đã đậu trước chung cư- nơi ở của hắn. Hắn bỏ chiếc laptop trên người ra, lấy một cái áo vest đen khoác vào chiếc sơ mi đang mặc, trông vô cùng lịch lãm. Hắn vào trong xe, phi thẳng tới S+

Lúc này ở phòng ăn tại S+, Kiên An loay hoay tìm Linh Trang, nhưng mà giờ nhỏ đang ở trên sân thượng mà, chưa đầy 1 phút sau, Kiên An đã bị một bàn tay to lớn kéo ra khỏi phòng ăn

-         Cậu đang làm gì đó – hắn hỏi

-         Anh hai – Kiên An cười – em đang tìm thằng nhóc đó

-         Chi vậy, cậu thích nó sao? – hắn lại truy hòi

-         Làm gì có, vì anh thích nên em mới tìm – Kiên An quả nhiên trọng nghĩa khí

-         Về mau – hắn quát lên

 Hắn vừa quay lại, Linh Trang vừa phóng nhanh vào, con bé đâm sầm vào hắn, ngã xuống, nhỏ đưa tay xoa xoa tay, định đứng dậy, thì một bàn tay đã ở chìa ra trước mặt nhỏ. Linh Trang không cần suy nghĩ, nắm lấy tay người đó

-         Cám ơn ạ - Linh Trang nhìn chủ sở hữu bàn tay đó nói, vừa ngước lên, con bé muốn độn thổ luôn – Là chú?

-         Ừ, là tôi – thái độ thay đổi 180 luôn – gặp được em rồi

-         Thằng nhóc, anh đây muốn cho nhóc một trận – Huỳnh Kiên An hét lên, chuẩn bị đi lại thì tên đó nhìn bộ đồng phục của nhỏ đang mặc, má ơi, đồng phục nữ, khỏi nói tên đó đơ tại chỗ

-         Anh hai, nó là con…. gái -  Huỳnh Kiên An nhìn hắn

Hắn nhìn từ trên xuống dưới của nhỏ, quả thật không chỗ nào giống con trai, lần đầu ôm nhỏ, hắn đã cảm nhận được nhỏ có một cái eo rất nhỏ, nhưng chưa nghĩ đến trường hợp này

-         Chú à, tôi có làm gì sai thì chú bỏ qua nha – Linh Trang cười trừ

-         Em nghĩ đơn giản vậy sao? – mặt hắn lại gian rồi

-         Chúng ta chỉ là người mới biết người mới thôi có quan hệ họ hàng gì đâu, chú hà tất phải tìm tôi đến tận cùng vậy – Linh Trang “ gồng” mình mà vừa cười vừa nói

-         Cũng đúng – hắn gật gật đầu – vậy giờ làm quen đi – hắn lên tiếng

-         Tôi là Bạch Thái Lâm, 21 tuổi, đang học ở Đại học quản lí và kinh doanh S+, rất vui được gặp em, em là? – hắn chỉ vào mặt nhỏ mà hỏi

-         Hạ Tinh Anh, 17 tuổi, 11A1, đang học ở THPT S+ - nhỏ cũng đâu có thua

-         Tinh Anh, rất vui được gặp em, em đã có ………

-         Có rồi – nhỏ nói ngay

-         Có gì? – Bạch Thái Lâm hỏi

 Nhỏ ngượng ngùng, đỏ mặt, chả lẽ hố, không phải hỏi có bạn trai chưa hả? Thấy vẻ mặt của nhỏ, hắn quay mặt sang chỗ khác, thấy cử chỉ vai nhúc nhích, tay che cười, chứng tỏ rằng, Bạch Thái Lâm đang… cười.

-         Chú đang cười tôi đúng không? – Linh Trang tức giận

-         Ừ, đang cười em đó đồ ngốc – Thái Lâm quay lại, chỉ ngón trỏ lên trán của Linh Trang mà trêu tiếp

-         Tôi không chơi với chú nữa, đi đây – Linh Trang định quay mặt đi

 Ngay lúc đó, bàn tay của Bạch Thái Lâm đã kéo khuỷu tay của Linh Trang, không để cho con bé đi, Linh Trang nhìn Thái Lâm đầy vẻ giận dữ, còn Thái Lâm nhìn Linh Trang đầy vẻ thích thú. Anh hai mình không ra tay thì thôi, mà ra tay thì gái chỉ có chết – Huỳnh Kiên An nhìn “ hiện trường “ mà nghĩ thầm

-         Chú định bỏ đói tôi à? – Linh Trang kiếm cớ

-         Tôi không nỡ đâu – nói rồi Bạch Thái Lâm thả Linh Trang ra, khỏi phải nói, Linh Trang cứ cắm đầu cắm cổ mà

-         Mai gặp lại em sau! – Bạch Thái Lâm nói lớn

 Reng…reng….reng, giờ tan học đã đến, Linh Trang chào An Phương và nó rồi về trước, An Phương và nó thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Nó ở lại lớp đợi An Phương .An Phương hôm nay phải ở lại họp ở văn phòng trường để thông báo kết quả học tập và quản lí lớp, hơi cực nhưng đây là công việc của An Phương vì cô nàng là lớp trưởng mà, nghe Hội trưởng hội học sinh trao đổi,nhận xét. Hội trưởng chính là Nhật Nam Phong, một anh chàng luôn vui vẻ, hòa đồng, bạn thân của hắn nhưng khi đứng trước cương vị của một người lãnh đạo, Nam Phong vô cùng nghiêm túc từng lời nói mang một cái gì đó thật trang nghiêm. Lần đầu khi vào phòng họp, An Phương tuy bề ngoài rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng cô bé cũng rất rụt rè, cô bé đấu tranh tư tưởng hơi lâu khi bước vào phòng họp. Nhưng khi biết Nam Phong là Hội trưởng thì An Phương đỡ sợ hơn, Nam Phong rất tốt, luôn hướng dẫn mọi người với công việc rất tích cực.

-         Tinh Anh, có ai cần gặp cậu kìa – một bạn nam cùng lớp vào báo cho nó

Nó gật đầu như một lời cảm ơn, nó gấp vội cuốn truyện đang đọc dở và đi ra ngoài, nó đi xuống sân trường, nó đã thấy một “ bóng đen” đang quay lưng về phía nó, mắt hướng về phía xa. Tiếng bước chân của nó từ từ đi đến, “ bóng đen” ấy quay lại

-         Em đến rồi à? –“ bóng đen” cất tiếng

Nó nhìn người đó trân trân và người đó cũng vậy.Nó nhìn vì người đâu lạ hoắc, nhận bậy họ hàng, mặc vest đen kèm áo thun trắng trông rất thanh lịch, sao bị khùng đến nổi nhận bậy họ hàng ấy nhỉ?. Người đó nhìn nó, trời ơi, có nhầm ai không vậy, con gái mà cũng có người đẹp vậy sao, tiếc là đã có người để thích rồi. Tới đây ai cũng biết chỉ có thể là Bạch Thái Lâm

-         Em là Hạ Tinh Anh? – Bạch Thái Lâm hỏi

Nó gật đầu, chuẩn bị quay mặt bỏ đi

-         Khoan đã

Nó quay lại, nhìn, cũng không nói gì

-         Em có biết có một cô bé tóc ngắn ,tính tình thẳng thắn, nhìn hơi giống con trai không? – Thái Lâm hỏi

Nó gật đầu, khỏi nói cũng biết Thái Lâm muốn tìm Linh Trang đây. Nó chả để tâm câu nói tiếp theo của Bạch Thái Lâm, cứ thế mà đi, Thái Lâm đương nhiên  là cảm thấy mình như bị xem thường nên giận lắm

-         Vậy cô bé đó đang ở đâu? – Bạch Thái Lâm bước nhanh, hai tay đặt lên vai Tiểu Tinh cứ thế  mà hỏi

Nó cũng cứ thế là lắc, cơn giận trong Thái Lâm ngày càng sôi hơn, hai đôi vai nhỏ của nó sắp bị Bạch Thái Lâm bóp nát, vẻ mặt của nó dù đau nhưng chả có tí cảm xúc gì. Ánh mắt sắc nhọn của Bạch Thái Lâm có thể giết nó bất cứ lúc nào

-         Này, anh làm gì thế? – một giọng nói lâu lắm rồi mà nó được nghe

Nó quay lại nhìn, nó thấy hắn, cảm giác có chút gì đó vui vui dâng dâng lên trong lòng nó. Bộ đồ karate màu trắng cùng  với cái thắt lưng thắt lệch đi tới, lâu lâu lâu lắm rồi, nó không còn vô tình chạm mặt hắn nữa. Hắn ngang nhiên đi tới, nhẹ nhàng kéo tay nó kéo về phía hắn, một tay hắn choàng qua vai nó. Hắn rất cao, nó cao chưa tới vai hắn ( lùn quá mà)

-         Gì vậy nhóc – Bạch Thái Lâm hỏi

-         Tôi hỏi mới đúng, anh làm gì thế? – hắn đáp lại

-         Tôi mới là người hỏi hai người đang làm gì đó? – tiếng An Phương từ xa đi tới

Thấy Bạch Thái Lâm, An Phương vô cùng sửng sốt, Bạch Thái Lâm là một cựu học sinh của S+, danh tiếng của anh ta rất cao, học rất giỏi, du côn cũng không tệ, võ thì đầy mình, lại đẹp trai, cao ráo, tính tình thì lạnh lùng, bạn gái thì chất đầy container. Một người ưu tú như vậy sao lại ở đây? – An Phương nghĩ

-         Em chắc là Hiểu An Phương phải không? – Bạch Thái Lâm đột nhiên hỏi

-         Còn anh chắc là Bạch Thái Lâm? – An Phương trả lời

-         Không hổ danh là thần đồng hiện nay của S+, đúng như lời đồn – Bạch Thái Lâm tiếp

-         Còn phải học tập anh nhiều, sư huynh – An Phương đáp

 Thật là người thông minh nói chuyện có khác, nó và hắn vẫn trong tư thế cũ, cả hai cũng không để ý, chỉ tập trung nghe hai con môt sách kia “ trình bày suy nghĩ” thôi

-         Anh đến đây có gì không, sư huynh? – đột nhiên An Phương hỏi

-         À, anh muốn tìm một cô bé, tóc ngắn.....

-         Anh muốn tìm Phạm Linh Trang đúng không? – nói tới đó thôi mà An Phương cũng đủ hiểu

-         Cô bé đó là Phạm Linh Trang sao? – Bạch Thái Lâm nghi ngờ

-         Con nhỏ đó như con trai, thích đánh nhau, cãi lộn, nhoi nhoi … - An Phương đưa ra một “ đống” từ gợi tả Linh Trang

-         Là cô bé đó đấy nhưng cô ấy bảo tên là Hạ Tinh Anh mà – Bạch Thái Lâm nói

 Thế là An Phương đã hiểu vì sao ở đây lại có sự góp mặt của hai người đàn ông “ ưu” và “ tú”. Nói rồi, An Phương chỉ vào mặt nó

-         Cậu ấy mới là Hạ Tinh Anh đó? Thấy đẹp không?

Bạch Thái Lâm cũng đã hiểu được phần nào, Thái Lâm đi đến chỗ của nó

-         Lúc nãy thật sự xin lỗi em, Tinh Anh – Bạch Thái Lâm tỏ vẻ xin lỗi

Nó cũng chỉ gật đầu

-         Bạn em không thích nói chuyện, anh đừng để ý nó nhé – An Phương bào chữa

Lúc này hắn cũng để ý đến câu nói của An Phương, không phải cậu ấy không có cảm giác mà là cậu ấy không thích nói chuyện – hắn nghĩ

-         Khuyến mãi anh, nếu muốn tìm Phạm Linh Trang, anh đến  Phạm võ quán đi – An Phương ác quá

-         Cám ơn em – nói rồi Thái Lâm đi tìm Linh Trang ngay lập tức

Nguyên Anh vội vàng đặt tay mình xuống trước khi An Phương lên tiếng

-         Chào cậu – An Phương nhìn hắn, hắn chỉ cúi đầu rồi quay đi về phòng tập karate của trường

-         Không sao chứ Tiểu Tinh? – An Phương ôm chầm lấy nó

-         Tớ không sao – Tiểu Tinh đáp- cậu hại Linh Trang rồi?

-         Tớ biết chứ - An Phương thản nhiên

Ánh mắt “ ? “ của nó nhìn An Phương

-         Từ đầu tớ đã nghi Bạch Thái Lâm là người mà Linh Trang kể rồi, tại ai kêu con nha đầu đó dám mạo danh người yêu tớ chi – An Phương nói, nó chỉ đứng mà cười – Tớ họp xong rồi, tớ đưa cậu về

-         À, đợi tớ một tí – nói rồi nó cắm đầu cắm cúi để An Phương ở lại ngẩn tò te

 Nó cứ thế mà chạy như điên đến khu viên trường nơi các buổi tập karate thường diễn ra, tiếng bước chân của nó làm cho người phía trước ngoảnh lại. Hoàng Nguyên Anh quay đầu nhìn chủ nhân của tiếng động Cậu không sao chứ? – hắn lo lắng nhìn nó hỏi

Nó lắc đầu, hắn mỉm cười chuẩn bị quay đi thì…..

-         Cám …. ơn… cậu – nó lên tiếng

Hắn sững sờ, lúc quay lại thì nó đã chạy rồi, hắn cứ trong tư thế nửa đơ nửa tỉnh mà vào phòng tập. Nam Phong đã đến từ đời nào rồi, đang ngồi đợi hắn dưới sàn

-Mày làm gì mà lâu thế, tao mới họp về mà qua còn nhanh hơn mày nữa đó – Nam Phong hỏi

 - Tao đi rửa mặt – hắn đáp

- Rửa gì mà lâu vậy, mày ngủ ở trong đó luôn hả? – Nam Phong nhìn hắn sửng sổ vô cùng – Nguyên Anh- Phong gọi

- Cái gì?

- Ai nhập mày hả?

- Khỉ nhập mày thì có

- Ờ, khỉ nhập tao mà tao vẫn bình thường, khỉ không nhập mày nên mày bất thường chứ gì – Nam Phong đùa

- Ý mày là sao?- hắn hỏi

- Mày coi lại mày đi, thắt lưng thì buộc lệch sang một bên, mắt kính thì chưa tháo, dép còn đang mang

 Hắn nhìn lại, quả nhiên như lời Nam Phong nói, thường thì bước vào phòng đều có một ngăn tủ cho từng thành viên CLB Karate của trường dùng mà hôm nay hắn lại đi thẳng vào, không ngó ngàng gì để cái tủ, Nghe Nam Phong nói xong, hắn ôm đầu, cúi mặt, không để Nam Phong đang thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của hắn. Và câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc này là: Tại sao lại nói chuyện với tớ?, hắn nhớ đến lúc khi nó nói “ cám ơn”, con gái gì mà giọng trong và ấm áp vậy nè. Buổi tập của hắn xem như phá sản ngày hôm đó

 Cùng lúc đó tại Phạm võ quán

-         Ya, ya…- tay chân linh hoạt đấm vào bao cát một cách có kĩ thuật

-         Em ở đây thật à? – Bạch Thái Lâm đứng dựa đầu vào cửa phòng tập nhìn Linh Trang

-         Chú làm gì ở đây? – Linh Trang la toáng lên

-         Phạm Linh Trang? – Thái Lâm đăm chiêu nhìn và nói

-         Sao chú biết?

-         Vậy là em lừa tôi sao?

-         Không phải, tôi… - chưa nói hết lời thì Bạch Thái Lâm như một ngọn gió, “ phi “ thẳng tới chỗ Linh Trang, Thái Lâm kéo tay Linh Trang rồi cho cô nàng ngả vào lòng mình

-         Tôi giận lắm, rất giận, em biết không? – Bạch Thái Lâm mệt mỏi nói, đúng là từ trước đến giờ chỉ có Thái Lâm làm khổ gái chứ có bao giờ gái làm khổ anh

  Linh Trang biết tội đồ của mình nặng quá nên mặc cho Thái Lâm ôm mà không kháng cự, Thái Lâm ôm Linh Trang rất lâu, cả hai cũng không ai nói gì

  Buổi tối

  Linh Trang từ võ quán bước ra, thấy Thái Lâm vẫn còn đứng ngoài đợi cô, Linh Trang tư thế đã thủ sẵn. Thái Lâm đứng đó, nhếch môi lên cười

-         Tôi đợi em, đừng căng thẳng – nói rồi anh đến cốc vào đầu Linh Trang đau điếng một cái. Linh Trang thu tư thế lại

-         Xin lỗi chú – nhỏ thủ thì

-         Vì?

-         Tôi nói dối

-         Em biết à? – trời ơi thái độ gì thế này

 Biết mình có lỗi nên Linh Trang chỉ đứng gật gật, Thái Lâm nhìn điệu bộ của Linh Trang, bất giác lại muốn ăn hiếp cô

-         Vậy xem như em nợ tôi đi – anh đề nghị

-         Tôi làm gì cho chú được đây

-         Bất kì cái gì?

-         Bất kì cái gì – ngẫm một chút, Linh Trang bổ sung – trong sức của tôi – nhỏ nhe răng cười

-         Tôi biết

 Linh Trang chề môi, rủa thầm “ Nếu không phải tôi có lỗi thì chú đừng mơ mà lên mặt, đồ lưu manh “, đang tự ngẫm nghĩ thì Thái Lâm nhìn gương mặt rủa thầm của Linh Trang mà bất giác nhếch miệng cười

-         Em rủa tôi à? – đột nhiên anh lên tiếng

-         Làm sao có thể chứ ? – Linh Trang vừa đánh vừa xoa

-         Vậy đi, sao này đừng gọi tôi là chú nữa, nghe già quá

-         Kêu bằng bác nha

-         Bác cái đầu em, bằng anh đi

-         Không phải chứ

-         Sao? Mới 2 phút trước có ai nói bất kì cái gì vậy?

-         Hihi

-         Gọi đi

-         Anh… Bạch Thái Lâm – Linh Trang bổ sung thêm ba từ

 Biết mình ép cô bé rồi nên Thái Lâm đành cầm lòng gật đầu

-         Tôi đưa em về, muộn rồi – anh đề nghị

-         Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây, tôi võ đầy mình, không sợ, chú … à quên anh không cần tiễn

-         Vậy em dám tỉ thí với tôi không? – anh đề nghị

-         Với chú? – Linh Trang ngạc nhiên, ôm bụng cười

-         Em vừa gọi bằng gì? – anh hỏi

-         Với anh? – Linh Trang sửa chữa

-         Tạm được – anh hài lòng – em không tin tôi sẽ đánh ngã em sao?

-         Có khỉ mới tin anh đó – con bé nhìn từ trên xuống dưới của anh mà phán

-         Hẹn em mai đấu tại đây, không gặp không về - anh nói như một tên lưu manh chứ không phải một thư sinh nho giã như bề ngoài

-         Ok, hẹn gặp ngày mai Bạch Thái Lâm – nói rồi Linh Trang cong chân chạy mất

 Phía sau, có một chàng trai tuấn tú với chiều cao 1m 88 đang nhoẻn miệng nhìn cô cười

Tại trường

-         Chuẩn bị về kìa Nguyên Anh, mày nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? – Nam Phong từ phòng tắm nam ra

-         Không có gì

-         Anh em mà, có gì cứ nói, hay mày động lòng em nào rồi

-         Không có

-         Mày thích Lê Khả Nhi?

-         Không có

-         Mày thiếu nợ?

-         Không có

-         Mày bị thằng nào hăm đánh?

-         Không có

-         Cuối cùng mày có bị khùng không?

Hắn quay đầu liếc Nam Phong một cái : “ Mày khùng thì có”

-         Tôi chỉ muốn giúp mày thôi, không muốn thì thôi – Nam Phong chuẩn bị đứng lên đi

-         Hạ Tinh Anh – hắn gọi nó một cách ngại ngùng – là người thế nào?

-         Có vậy thôi hả?

-         Ừ - hắn khẽ đáp

-         Không thích nói chuyện – Nam Phong nói như An Phương

-         Ờ - hắn đáp, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ

Hắn đóng cửa lại, trượt người xuống cánh cửa đã bị đóng ngồi bẹp xuống, “ Mày bị sao thế này? “, hắn tự hỏi bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro