Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4:

 

 Sắp qua tháng 12, hầu hết các CLB ở trường đều tổ chức các cuộc thi cho các học sinh tham gia, CLB karate của hắn cũng không ngoại lệ. Tất cả cùng nổ lực tập luyện rất chăm chỉ cho kì thi lần này

 -Chạy nhanh lên

     …

-Giơ tay cao lên, đánh chuẩn vào

 ….

-Đích ở phía trước, tập trung bơi đi

 …

Quả thật là đông vô cùng, đâu đâu cũng là người với người, một rừng người

-         Còn CLB karate đâu? – Linh Trang bất chợt hỏi

-         Tớ cũng không thấy – An Phương đáp

-         Ya ya, tay phải vững một chút – tiếng của huấn luyện viên CLB karate vang lên

-         Bên kia kìa – An Phương chỉ về phía tiếng vang lên

Cả 3 cô gái bước đến, CLB karate hầu như là nam hết không lấy một cô nữ. Thấy người đẹp đến, cả đám karate không tập trung được gì, bất giác quay qua nhìn nó

-         Đẹp ghê ha –nam sinh A bình luận

-         Nhìn gần càng đẹp –nam sinh B nữa nhận xét

-         Hai em kia tập trung – tiếng thầy huấn luyện vang lên, thầy nhìn qua nó

-         Trời ơi đẹp vậy!

Cả bọn karate cười phá lên, thầy mà cũng khen thôi rồi Lượm ơi

-         Nam Phong – An Phương vừa gọi vừa đưa tay vẫy chào, Nam Phong từ đằng xa đi tới

-         Chào các cậu!

-         Chào cậu – An Phương và Linh Trang đồng thanh

Còn nó chỉ gật đầu, đôi mắt thì đang tìm kiếm gì đó

-         Cậu tìm ai vậy Tinh Anh? – Nam Phong hỏi

Nó lắc đầu

-         Cậu không để ý Tinh Anh thật sao? –Linh Trang nhìn Nam Phong, ngoài Hoàng Nguyên Anh ra thì hầu như nam sinh nào của đổ vì nó

-         Có chứ, cậu ấy rất đẹp – Nam Phong đáp

Nó, Linh Trang, An Phương đều bật cười cho sự thẳng thắn của Nam Phong

-         Bắt đầu tập kìa Phong ! – Nam Phong bị mấy tên trong nhóm gọi

-         Tớ đi trước, gặp các cậu sau – nói rồi thì Nam Phong cũng quay đi

-         Không có ở đây – nó đột nhiên lên tiếng

An Phương và Linh Trang nhìn nó, hiểu, nắm tay nó kéo đi. Chuẩn bị lôi nó vào lớp học thì 3 cô nàng thấy một “ bóng trắng” đang chạy về phía nó, là hắn, hôm nay hình như đi học trễ, không phải hôm qua suy nghĩ nhiều  quá mà vậy trễ không đây? Hắn chạy đến chỗ nó, dừng lại. Nó và hắn không “ ư” không “hử” một tiếng nào mà cả 2 đều cúi mặt xuống chào người đối diện. Sau đó, ba chân bốn cẳng, hắn cắm đầu mà chạy. An Phương và Linh Trang nhìn nó, hai đứa sửng sốt, mặt nó càng đỏ hơn cà nữa.

 Tại lớp học, mỗi lớp có 4 dãy, 1 dãy có 5 bàn, 1 bàn 1 người, nó ngồi tổ 2 bàn 2 gần khung cửa sổ. Còn An Phương ngồi bàn 2 tổ 3, Linh Trang ngồi bàn 3 tổ 3. Trong giờ chuyển tiết:

-         Linh Trang, nãy cậu thấy gì hôn? – An Phương canh lúc nó không để ý, bèn quay xuống “tiếp tục sự nghiệp “ “ tám” với Linh Trang

-         Thấy chứ - Linh Trang vuốt càm

-         Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không? – cả 2 đứa đồng thanh

-         Có – đồng thanh nữa, 2 đứa dùng ánh mắt “ gian “ nhìn nó

 Giờ nghỉ trưa, nó lại cứ đứng ở hành lang sân thượng nhìn hắn tập, cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ và dứt khoát. Càng nhìn hắn, đôi mắt của nó lại cay cay, nó nhớ về Jun, thật sự rất giống Jun, nếu cởi mắt kính ra thì hắn càng giống Jun hơn,lúc đó nó chẳng tài nổi biết ai là ai nữa. Nó thật sự nhớ Jun lắm, đã 12 năm rồi Jun không tìm nó? Có khi nào cậu quên tớ rồi không? – nó tự hỏi

-Tớ sẽ quay về mà, đợi tớ !

 Tiếng nói của Jun hôm nào cứ vang vang bên đầu nó, nó có thật sự quên đi hình bóng của Jun chưa?

-         Tiểu Tinh – Linh Trang gọi nó, cắt đi dòng suy nghĩ của nó

Nó quay lại mỉm cười, Linh Trang và An Phương đi tới chỗ nó

-         Lên kế hoạch chưa? – An Phương nhìn nó liếc liếc nhìn về phía hắn – chọc

Nó lắc đầu , ngạc nhiên

-         Tụi tớ lên xong rồi nè – Linh Trang nhanh nhảu nói, Linh Trang kéo nó và An Phương ngồi xuống

Linh Trang từ cặp rút ra một cuốn tiểu thuyết đưa nó, nó đưa tay đón nhận. Nó mở ra trang đầu, mới có chương đầu thôi mà cảnh hôn hít tùm lum. Không gì có thể qua mắt được An Phương

-         Cậu mua sách gì thế này? – An Phương chỉ vào cuốn tiểu thuyết, dám làm hư Tiểu Tinh

Linh Trang mở ra xem, má ơi, chả lẽ mua lộn? Linh Trang cười trừ, lấy một cuốn sách ra từ cặp, cuốn này là truyện ngụ ngôn Vịt con xấu xa, nó mở ra xem. Được một lúc sau, nước mắt chảy ròng ròng, đây quả là một câu chuyện cảm động. An Phương liếc Linh Trang, Linh Trang cười trừ lần 2, rồi lấy tay rút từ cặp một cái bảng alphabet. An Phương “ trân trân” nhìn Linh Trang

-         Tớ nghĩ rồi, muốn phát âm thì phải học chữ, phải dạy Tiểu Tinh cái căn bản khi giao tiếp nên mua thế này mới tốt chứ - Linh Trang cười trừ lần 3

-         Tại sao phải dạy tớ giao tiếp? – nó hỏi

-         Để không thấy cảnh cậu và Hoàng Nguyên Anh như hai con gà, hễ gặp là cứ cúi – Linh Trang “ phân tích”

-         Đúng đó, cố lên – An Phương đưa hai tay làm động tác “giả”

-         Đúng, chí lí lắm, mỗi ngày luyện tập một chút, và mở lòng một chút – Linh Trang nắm tay nó

 Nó mỉm cười gật đầu

-         A, tớ phải đi đây – Linh Trang nhìn đồng hồ

Nói rồi, Linh Trang cắm đầu mà chạy. An Phương và nó bắt đầu buổi học đầu tiên” A, B, C, D,…” “ Chào cậu”, “Hôm nay trời đẹp” , “ Tạm biệt”….

Tiểu Tinh tập nói những câu đơn giản, rất chăm chỉ

-Khi nói cậu cần cười – An Phương vừa nói vừa hướng dẫn

- Cám ơn cậu – nó vừa nói vừa cười

 An Phương gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Bên này….

-         Yeah, có thể chứ- Linh Trang từ một quán café bước ra, tờ giấy xin việc cuối cùng cũng đưa thành công rồi, thế là Linh Trang sắp có công việc mới. Linh Trang chân sáo chạy về nhà, đi qua ngang Phạm võ quán

-         Em đến trễ - Bạch Thái Lâm tựa người vào gốc cây nhìn Linh Trang

-         Chú ở đâu ra thế? – Linh Trang hỏi

-         Đợi em – Thái Lâm đáp

-         Đợi tôi?

-         Ừ, đợi em

-         Chi?

-         Em còn nhớ hay em đã quên?

-         Vậy em dám tỉ thí với tôi không?

-         Ok, hẹn gặp ngày mai Bạch Thái Lâm

 Lời nói hôm qua của Linh Trang chợt ùa về, “ hôm qua sao mày mạnh miệng thế? “ – Linh Trang rủa thầm bản thân. Nhỏ nuốt nước bọt vào, lại cười trừ, Bạch Thái Lâm cũng nhìn nhỏ mà cười theo. Nụ cười tỏa sang đến mê người, đúng là đẹp trai thiệt, da hơi ngăm, chiều cao chắc khoảng 1m88, dáng chuẩn, nói chung là hoàn hảo. Linh Trang nhìn Bạch Thái Lâm, nhận xét

-         Sao, tôi đẹp trai quá hử, em bị tôi hút hồn rồi à? – Thái Lâm châm chọc

-         Chú đang ngủ hả? – Linh Trang tỉnh bơ hỏi ngược lại

-         Không – Thái Lâm cũng thản nhiên không kém

-         Vậy chú đừng mơ tôi bị chú hút hồn – Linh Trang không quên để lại cho Thái Lâm một nụ cười

-         Rất tốt – Thái Lâm vỗ tay khen ngợi – Xin hỏi Phạm tiểu thư có thể đi ăn với tôi một bữa không? – Thái Lâm đổi giọng

-         Không đánh nữa sao? – Linh Trang thắc mắc

-         Tôi mất hứng rồi, muốn ăn, đi thôi – nói xong Thái Lâm kéo tay Linh Trang đi bên cạnh

“ Người gì vô duyên thấy sợ, con gái người ta chưa đồng ý mà đã kéo rồi” – Linh Trang rủa thầm lần n. Thái Lâm đi bên cạnh thỉnh thoảng thì nhếch miệng cười

 Đứng trước tiệm Family Mart, Linh Trang mắt không đổi ngạc nhiên, Bạch Thái Lâm mà cũng có sở thích “ lạ “ sao, cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi Bạch Thái Lâm cầm trong tay 2 hộp sữa chua bò sữa, Linh Trang mắt sáng rực chạy đến giật lấy một hộp, cười tủm tỉm. Từ nhỏ thì Linh Trang thích nhất là sữa chua bò sữa rồi, tiết lộ bí mật nhé, quần lót của Linh Trang là hình bò vui vẻ đó. Bạch Thái Lâm cũng cầm một hôp mà ăn, anh liếc nhìn Linh Trang, cô bé rất đáng yêu, vừa ăn vừa cười cứ như con nít ấy

-         Em thích đến vậy à? – Miệng thì hỏi nhưng mắt không nhìn Linh Trang

-         Thích lắm chứ -Linh Trang vừa ăn vừa trả lời

-         À mà sao chú biết mà mua vậy? – Linh Trang ngốc đột nhiên thắc mắc

-         Tại tôi thấy – Thái Lâm miệng vẫn ăn

-         Thấy gì ạ? – Linh Trang quay sang nhìn chằm chằm

-         Phạm Linh Trang, em nghĩ tối hôm đó tôi có thể để một cô gái về một mình à? – Bạch Thái Lâm đặt vấn đề

-         Vậy chú theo tôi? – Linh Trang hiểu vấn đề

 Thái Lâm lúc này nhìn nhỏ, mặt anh đã đỏ lên rồi : “ Em cũng không ngốc lắm”

-         Vậy chú cũng thấy cảnh tôi đến cửa hàng tiện lợi trước nhà ăn sữa chua bò sữa mà cười như tự kỉ đúng không? – Linh Trang nhớ lại cảnh tượng “ khùng đến chỗ nói” của mình mà đau đớn hỏi

 Thái Lâm gật đầu, cả hai im lặng một lúc rất lâu thì Thái Lâm lại phá vỡ không khí đó

-         Em đã quên lời hứa rồi à?

-         Lời hứa gì ạ

-         Em còn nhớ hay em đã quên? – mỗi lần Bạch Thái Lâm nói câu này là Linh Trang có quên cũng nhớ lại hết

-         …Bằng anh đi

-         Không tính, chỉ có hiệu lực hết ngày hôm đó thôi – Linh Trang xua tay rũ bỏ trách nhiệm

 Đến giờ phút này đây, Bạch Thái Lâm thật chẳng có hơi dư nào để phản bác cô nhóc này nữa rồi, anh chỉ nhìn cô bé mà cười

Ở nhà của Tiểu Tinh

- Chào cậu…

- Hôm nay thời tiết đẹp lắm ….

- Hôm nay thời tiết thế nào nhỉ? …

Nó tập luyện rất chăm chỉ, mỗi tối trước khi đi ngủ, đều ngồi trong phòng tự nói chuyện nhìn rất đáng yêu. Mệt rồi, nó lăn vào chiếc giường thân yêu để ngủ, trước khi đi ngủ: “ Hoàng … Nguyên …Anh “, nó lẩm bẩm tên hắn, bất giác khuôn mặt đỏ ửng lên khi nghĩ đến hắn, nó trùm kín mềm hơn, nhắm mắt lại, cố gắng không để những cảm xúc về hắn lấn át nữa

 Đã hơn một tuần nay, nó không hề gặp hắn, nó nhớ hắn lắm, nhưng khi nghĩ sẽ được bắt chuyện với hắn là nó lại cảm thấy vui vui trong lòng. Ngày mai nữa thôi, chỉ cần sáng mai thôi, có thể gặp hắn rồi, nó thầm mong cho sáng đến thật nhanh.

 Buổi sáng, nó dậy thật sớm, chọn cho mình một bộ đồ thể thao khá dễ thương, Tiểu Tinh có một cái mái ngố trước trán nhìn đáng yêu chứ không ngố, nó thắt cho mình một cái bím xéo, kết hợp quần jeans, áo thun trắng có ghi dòng chữ “ Flighting, NEVER GIVE UP”, kèm theo một cái nón kết xanh vô cùng cá tính và một đôi bata xám trắng, Hình tượng dù hơi khác với thường ngày nhưng không mất đi vẻ nữ tính và dịu dàng của mọi ngày. Vừa ra cửa, nó đã thấy An Phương và Linh Trang đợi sẵn, hai cô bạn thân nhìn nó mỉm cười, nó tự tin bước ra:

-         Chào buổi sáng, An Phương, Linh Trang – nó không quên kèm theo một nụ cười

-         Chào cậu, Tiểu Tinh – An Phương và Linh Trang đồng thanh, gật đầu vẻ hài lòng

 Đến sân vận động, nơi diễn ra các trận đấu vô cùng quyết liệt, Linh Trang đi mua vé xem karate cho cả ba đứa. An Phương và nó thì mua bắp rang và Coca, vừa đến thì bắt gặp Lê Khả Nhi cũng có mặt, cô nàng cũng đang mua đồ, thấy An Phương và nó, Lê Khả Nhi cũng ngạc nhiên không kém

-         Đã lâu không gặp – An Phương nhanh miệng cắt đi không gian im lặng

-         Ừ, đã lâu không gặp, Hạ Tinh Anh – Lê Khả Nhi nhìn nó

 Nó chỉ gật đầu

-         Tớ vào trước đây để xem Nguyên Anh có cần gì không – nói rồi cô nàng hất tóc không ngoảnh lại mà đi thẳng vào hậu trường sân vận động

-         Có phải Lê Khả Nhi không? – Linh Trang cầm 3 cái vé trong tay, vừa đi lại vừa nhìn cái bóng mới đi

-         Còn ai nữa – An Phương tỏ vẻ chả có hứng quan tâm

 An Phương và Linh Trang nhìn sắc mặt thay đổi của nó, hình như Tiểu Tinh đang bị dao động bởi sự có mặt của Lê Khả Nhi

-         Tiểu Tinh à, đừng sợ, có tụi mình mà – Linh Trang ôm lấy nó

-         Hãy nghĩ tới những công sức mà Tiểu Tinh đã bỏ ra cho ngày hôm nay, đừng lùi bước dễ dàng như vậy, chưa ra trận mà chạy rồi sao được – An Phương ôm lấy nó và Linh Trang

 An Phương và Linh Trang cùng ôm lấy nó, truyền cho nó niềm tin mạnh mẽ hơn, lấp đầy những nỗi lo lắng của nó. Nó đưa tay,ôm chặt hai cô bạn thân của mình

-         Tớ không bỏ cuộc vậy đâu, không thể làm hai tình yêu của tớ buồn được – Tiểu Tinh khẽ nói

-         Tốt hơn rồi – Linh Trang nhéo má nó một cái khẽ đau, nó nhăn mặt, nhưng sau đó lại để lại cho Linh Trang một nụ cười thật duyên dáng

 Vừa bước vào hội trường, tiếng ồn ào, tiếng khởi động, tiếng bàn tàn cứ đua nhau mà chạy, đứng từ vị trí của khán đài nhìn xuống thì quả thật rất rõ, vị trí đấu của từng trường đã được sắp xếp rất kế hoạch, cái bảng điểm tổng kết to đùng đang ở mức O. Tiểu Tinh đang say sưa nhìn căn phòng thì:

-         An Phương, Tinh Anh, Linh Trang, các cậu cũng đến xem à? – Nam Phong phía dưới khán đài vọng  tiếng lên

-         Sao? Không được à? – Linh Trang chọc

-         Phạm Linh Trang, cậu không ba gai với tớ không chịu nổi à? – Nam Phong chọc lại

-         Nhật Nam Phong, rõ ràng là cậu cà chớn trước mà – Linh Trang tiếp

-         Thật là, con gái có ai như cậu không? – Nam Phong lắc đầu, thở dài

 Linh Trang nhếch mũi lên như thể hiện mình đã thắng trong trận tranh cãi lần này với Nam Phong, Nam Phong chỉ còn biết đứng mà cười

-         Sao không thấy Nguyên Anh đâu? – An Phương đột nhiên hỏi

-         À, thằng đó …- chưa nói hết câu thì thấy hắn đang đi vào hội trường, đằng sau có Lê Khả Nhi đi theo, không chỉ đi theo mà cô nàng còn khoác tay qua tay hắn nữa, bỗng nó cảm thấy khó chịu lắm. Hắn đi một mạch tới chỗ Nam Phong

-         Mày giúp tao lấy nó ra – hắn chỉ cái tay của Lê Khả Nhi đang khoác tay mình

-         Tại sao? Cậu không biết có bao nhiêu người muốn nắm thế này với tớ đâu – Lê Khả Nhi nói

-         Nhưng tớ không trong số đó – Vừa nói hắn vừa giựt cái tay hắn lại

 Nhưng Lê Khả Nhi không chịu thua, vẫn cứ đu theo cánh tay hắn mà nắm cho bằng được

-         Cậu không thấy mất mặt à Lê Khả Nhi? – Linh Trang nói vẻ châm biến

 Lúc này thì hắn và Lê Khả Nhi cùng ngước mặt nhìn lên khán đài thì thấy nó đang nhìn hắn, đã nhìn lần hắn nhìn lên sân thượng trường học cũng thấy nó đang nhìn, và bây giờ cũng đang nhìn, có phải người mà nó cùng nhìn là hắn không? Thấy dáng vẻ mới của nó, hắn bỗng đỏ mặt, nhìn rất cá tính. Nó khẽ gật đầu và mỉm cười với hắn. Hắn, hai tay ép vào người, cúi chào như động tác chuẩn bị tập võ ( dân võ nó vậy )

-         Mất mặt cái gì? – Lê Khả Nhi hỏi

-         Cứ níu níu kéo kéo tay một đứa con trai không mất mặt còn gì

-         Tớ theo đuổi cậu ấy mà, mất mặt gì chứ

-         Cậu thật …

-         Được rồi Trang Trang, đừng cãi nhau nữa – An Phương ngăn lại, Linh Trang nhìn An Phương, An Phương chỉ làm động tác lắc đầu, Linh Trang cũng không nói gì thêm, ai bảo An Phương có chỉ số IQ cao quá chi

 “ Mời các vận động viên của các trường có mặt tại sân đấu “, tiếng thanh phát loa kêu lên, Nam Phong vỗ tay hắn, ra hiệu đi thôi, hắn đi theo Nam Phong về phái khán phòng chuẩn bị cho trậu đấu

-         Nguyên Anh – một giọng nói trong trẻo vang lên cả Nam Phong và Lê Khả Nhi cũng phải giật mình

-         Giọng ai thế? – Nam Phong nhìn hắn hỏi

Hắn quay lại nhìn lên khán đài thì thấy nó đang nhìn hắn mỉm cười thật tươi, Nam Phong cũng quay đầu lại, sửng sốt trước vẻ đẹp mê hồn của nó

-         Chúc cậu may mắn – âm thanh phát ra từ đôi môi bé nhỏ của nó, khiến tim hắn đập nhanh hơn, lần thứ hai rồi, hắn được nghe, hắn quay người lại và bỏ chạy thật nhanh

 Nam Phong chạy theo hắn, hắn thấy vui, nhưng cũng ngượng không kém

-         Nãy người đẹp nói chúc mày may mắn đó – Nam Phong tỏ ý châm chọc

-         Hây ya, ya, ya…. – hắn ra vẻ không để ý, giơ tay múa chân những động tác karate đẹp mắt

 Trên khán đài, các cô gái được xem những màn biểu diễn chào màn thật đặc sắc, đến phần đấu của các trường với nhau, rất kịch liệt, hầu như các nam sinh đều thể hiện hết tài năng, võ nghệm thế võ của mình ra. Đến phần thi đấu của S + thì cả hậu trường hò reo lên vì có đội trưởng đội reo hò là Lê Khả Nhi mà. Nam Phong ra đầu tiên, tư thế của Nam Phong rất đẹp, đẹp nhất từ nãy đến giờ mà cả ba được xem, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tốc độ đạt đỉnh

-         Cậu biết thế võ này không Linh Trang, tớ thấy nó không giống karate – An Phương hỏi

-         Là akido đó – Linh Trang đúng là “ rành”

-         Akido? – An Phương nhìn nhỏ

-         Là một môn võ trong Hiệp khí đạo đó – Linh Trang giải thích

-         Em quả thật giỏi mấy cái này – tiếng Bạch Thái Lâm, đúng là trong mơ cũng không dám nghĩ anh cũng ở đây

 Linh Trang nuốt nước bọt quay lại đằng sau thì thấy Bạch Thái Lâm đang thong thả dựa lưng vào ghế nhìn Linh Trang mà cười, anh còn đá lông nheo một cái với Linh Trang nữa chứ

-         Sao chú ở đây?

-         Em không thấy à?

-         Thấy gì?

-         Thấy ở đây đang diễn ra cảnh tỉ thí võ à?

-         Haiz, ý tôi là ai cho chú vào

-         Cái này – Bạch Thái Lâm rút ra một cái vé trong túi

 Linh Trang hết đường biết nói, “ hừ” một cái rồi quay mặt lại

-         Chào anh, sư huynh – An Phương lễ phép chào hỏi, cả Tiểu Tinh cũng quay sang gật đầu một cái

-         Chào hai em, An Phương đừng gọi anh là sư huynh mãi thế, gọi là anh Thái Lâm được rồi – Bạch Thái Lâm trả lời lịch sự vô cùng, không giống cách nói chuyện với Linh Trang

-         Chú thật là, nói chuyện với con gái là nhỏ nhẹ thế cơ à? – Linh Trang quay lại, giải tỏa sự đối xử không cân bằng này

-         Ừ

-         Vậy sao cứ hay “ bẻ” tôi thế?

-         Em là con gái à?

-         Chú là con trai chắc?

 Bạch Thái Lâm chỉ tay vào bộ phận đang nhô nhô  phía dưới của mình, hỏi ngược lại Linh Trang

-Thế cái này là cái gì?

 Linh Trang giận tím mặt, không nói được chữ gì luôn, sao trên đời lại có người mặt dày như anh vậy không biết, thô bỉ, xấu xa. Linh Trang lại rủa, mỗi lần Linh Trang rủa thì tai của cô luôn giật giật nhìn dễ thương lắm. Thái Lâm biết Linh Trang đang rủa mình không giận mà còn thấy thích thú

-         Tới Nguyên Anh rồi kìa,aaaaaaaaaaa…… - tiếng Lê Khả Nhi la mà vang hết khán đài

 Hoàng Nguyên Anh bước ra trong bộ đồ karate trắng như ngày nào, ánh sáng hậu trường chiếu rọi lên hắn, mái tóc màu hạt dẻ của hắn hôm nay trông thật đặc biệt, nhưng có một điều, khi đứng tại đây, hắn không đeo mắt kính, đôi mắt đen của hắn lại được ánh lên, rất đẹp, nó bị thu hút bởi cái sự đẹp trai của hắn, không chỉ có nó mà hầu như mấy đứa con gái đều “ ồ” lên trước hắn. Nó chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn như Hoàng Nguyên Anh chứ không phải dưới cái bóng của Jun. Màn đấu của hắn diễn ra rất nhanh, hắn hạ đối thủ bằng những động tác nhanh vô cùng, khác với Nam Phong thì hắn tốc độ bách phát bách trúng cực nhanh. Không đầy 5 phút thì một đối thủ đã bị hạ gục dễ dàng

-         Lợi hại quá – Linh Trang khen ngợi

-         Tôi cũng đâu kém – Bạch Thái Lâm lên tiếng

-         Chú hả? Thua nhiều – Linh Trang vẫn dán con mắt vào hắn chăm chăm

-         Nè

-         Hả?

-         Nè

-         Sao?

-         Nè

-         Gì?

-         Phạm Linh Trang

-         Gì nữa? – Linh Trang quay mặt lại thì đôi môi nhỏ của cô khẽ hôn lên chiếc mũi cao của Bạch Thái Lâm ở ngay phía sau. Linh Trang vội thu mặt lại, đây mặc dù không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng cảm giác này khó tả

 Hãy xem đoạn đọc thoại nội tâm của Linh Trang và Bạch Thái Lâm

 Linh Trang : “ Mình vừa hôn con trai sao? Sao có thể, tên Bạch Thái Lâm xấu xa này, cướp nụ hôn đầu của người ta rồi mà còn không tha, hừ “

Bạch Thái Lâm : “ Mình vừa bị gái hôn sao? Sao có thể, từ trước tới giờ mình toàn hôn gái, hôm nay bị ngược lại thấy sao sao ấy. Mà sao không trúng môi nhỉ? “

Hai người nhìn nhau chằm chằm, không cười, không nói gì hết, nó và An Phương thì đắm chìm trước vẻ đẹp của hắn mất tiêu rồi. Hoàng Nguyên Anh cúi chào khán giả rồi dừng lại trước khuôn mặt đang nhìn hắn mỉm cười của nó, hắn quay mặt đi, lảnh tránh trước nụ cười xinh như hoa của nó.

 Đến lúc hạ màn, ánh sáng tắt dần, Hoàng Nguyên Anh cũng từ từ biến mất sau cái ánh sáng đó, tim nó đập liên hồi, cảm giác này là cái gì? Lúc đầu là rung động vì hắn giống Jun, nhưng bây giờ thì là gì nữa? Có lẽ là nó đã thích hắn rồi?

 Cả bọn đứng ngoài đợi hắn và Nam Phong ra, trong lúc đó, Linh Trang liệt kê biết bao thứ cần làm, biết bao cái cần ăn khiến cả đám có một trận cười đau bụng. Nguyên Anh và Nam Phong bước ra, thấy nó, hắn cúi mặt chào, một phần là vì lịch sự, một phần là do tim hắn đang đập trước cái vẻ dễ thương của nó. Nó và hắn nhìn nhau, hai đôi mắt gặp nhau mang theo biết bao điều còn muốn hỏi, muốn nói. Giọng nói lảnh lót của Linh Trang lại vang lên cắt đi khoảng không lặng cho nó và hắn

-         Đi ăn gì đi!

-         Ừ, đi đâu ăn đi – An Phương tiếp

-         Hôm nay anh khao – Bạch Thái Lâm cũng ùa vào

-         Vậy tôi không khách sáo với chú đâu – Linh Trang lè lưỡi

-         Em khách sáo với tôi hồi nào thế? – Bạch Thái Lâm tạt một xô nước lạnh vào mặt Linh Trang

-          = =

-         Hihihihi – cả bọn cười giòn giả cái điệu bộ bị trêu chọc của Linh Trang

 Lê Khả Nhi không hỏi không rằng mà từ xa đi tới, gọi thật to tên hắn “ Nguyên Anh”, nhỏ chạy thật nhanh đến ôm cánh tay phải của hắn

-         Mình đi đâu ăn đi, tớ đói rồi

-         Nhưng Nguyên Anh phải đi với tụi tớ rồi – An Phương lên tiếng

-         Không biết, Nguyên Anh phải đi với tớ - nhỏ bướng bỉnh

-         Cậu không nói lý gì cả - An Phương nói xéo

-         Tớ không phải là thần đồng như Hiểu An Phương nên mấy chuyện đạo lý này tớ không quan tâm – nhỏ hất cái mặt thấy ghét lên – Nguyên Anh, mình đi

 Khi hắn bị Lê Khả Nhi lôi đi thì một bàn tay khác nắm lấy cánh tay còn lại của hắn như trong lần chạm mặt đầu tiên, hắn ngạc nhiên quay lại nhìn nó, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như muốn nói : “ Đừng đi”. Lập tức hắn gạt bỏ cái ý tưởng điên khùng ấy ra đầu, hắn cần thời gian để suy nghĩ đến chuyện tình cảm của bạn thân, hắn khẽ rút cánh tay mà bị nó ôm ra, bước theo Lê Khả Nhi. Nhật Nam Phong, Hiểu An Phương, Phạm Linh Trang, Bạch Thái Lâm đều nhìn nó với con mắt “ ? “. Không ai dám tin cái chuyện vừa xảy ra lúc nãy, không ai có thể tin trên đời này có người dám từ chối mỹ nhân mà còn là một đại mỹ nhân nữa chứ

-         Các em uống đi! – Bạch Thái Lâm bưng một khay nước đến

 Nó vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ ngóng chờ một cái gì đó. Linh Trang huýt tay nó một cái, ra hiệu Thái Lâm đưa nước cho nó kìa, lịch sự một chút với người ta. Nó nắm lấy ly trà trên tay Thái Lâm, gật đầu tỏ ý cám ơn rồi lơ tiếp vào trạng thái im lặng nãy giờ

-         Tinh Anh thích Nguyên Anh à? – Nhật Nam Phong quan sát một hồi rồi hỏi một cách đột ngột

-         Cậu linh tinh quá đấy! – Linh Trang vội che cho bạn

-         Tớ thấy vậy nên hỏi cho chắc ăn thôi – Nam Phong biện luận

-         Anh cũng thấy thế - Bạch Thái Lâm “ chào sân” phụ

-         Ở đây không cần chú “ chào sân” giùm nhá! – Linh Trang liếc Thái Lâm

-         Em đang uống nước của ai thế? – Bạch Thái Lâm hất đôi mắt về ly nước của Linh Trang

-         Chú bảo khao mà – Linh Trang hếch mũi

-         Vậy tôi có quyền “ chào sân” không Phạm tiểu thư? – Bạch Thái Lâm nhếch môi cười

 Linh Trang : = =

-         Mọi người bình tĩnh đi – An Phương nãy giờ cũng im cũng phải đành lên tiếng

-         Tớ chỉ muốn biết câu trả lời thôi mà – Nhật Nam Phong nhún vai trả lời

-         Vậy tớ có thể thích cậu ấy không? – nó khẽ hỏi, tiếng nói nhỏ nhẹ của nó len qua từng sợi nơ ron của cả đám, ai cũng hốt hoảng bởi câu nói, càng ngạc nhiên hơn người nói lại là Hạ Tinh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro