Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Nam Phong ngồi tại phòng họp thường ngày của mình, bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi một mình tại đây, không khí xung quanh thật vắng lặng, Nam Phong rất thích ở đây vì ở đây có một cửa sổ hướng tới của sổ của thư viện, từ đây cậu có thể nhìn người con gái mà cậu đã âm thầm thích hai năm nay, cậu đã luôn nhìn cô gái ấy, cô ấy rất thích đến thư viện sau giờ học, vì thế Nam Phong hay ngồi đây ngắm cô.

2 năm trước…

-       Gâu … gâu…gâu

  Một con cún nhỏ với một vết thương đang chảy máu trên chân, đôi mắt ứng hai hàng nước mắt nhỏ, cún nhỏ cứ vang lên tiếng sủa như là một tiếng cầu xin, trên người nó bốc lên một mùi hôi khiến ai cũng phải tránh, không ai quay lại chấp nhận cái sự cầu xin của một chú cún nhỏ. Từ một cửa hiệu nhà sách, một cô bé có mái tóc buộc đuôi gà bước ra, trên người là bộ đồng phục trường học, cô bé chắc đang đi nhà sách, thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó, cô bé chạy đến bế cún nhỏ lên. Cô bé rút từ cầm một chiếc khăn màu trắng, lau vết thương cho nó thật cẩn thận, băng lại, cô bé không quan tâm đến mùi hôi hay những vết bẩn trên người của con cún nhỏ, cô ôm nó vào lòng, dỗ dành, miệng luôn nói: “ Ngoan nào, ngoan nào”. Một cậu bé 15 tuổi đã đứng đó quan sát tất cả mọi chuyện, chú cún nhỏ đó là của cậu, do cậu ham chơi nên để lạc nó, cậu chạy đi tìm, thấy mọi người xua đuổi chú cún nhỏ của mình, cậu chuẩn bị  ra che chở cho nó thì cô bé đó xuất hiện. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ thường, cậu từ một góc tường lén nhìn cô bé thật lâu

-       Em gái à, có thể cho anh xin Socola lại không?

Cô bé ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó, một người con trai có mái tóc màu bạch kim đang nhìn cô mỉm cười, mái tóc đó rất đẹp, thu hút ánh nhìn của cô bé ấy

-       Vâng ạ - cô bé khẽ đáp

-       Cám ơn cô bé nhé! – người con trai đó xoa đầu cô bé rồi bế chú cún nhỏ đi

Cô bé đứng phía sau, mỉm cười thật tươi, quay lại rảo bước chân đi về phía trước

-       Phong, sau này đừng làm mất Socola nữa đó – người con trai có mái tóc bạch kim đưa cún nhỏ cho Nam Phong

-       Em biết rồi anh hai – Nam Phong nhận lấy chú cún tên Socola đó

Nam Phong ôm chặt cún con vào lòng, hơi ấm của cô bé còn trên người cún nhỏ này, Nam Phong chạm vào chiếc khăn tay đó, ánh mắt cậu lóe lên một tin hy vọng tên cô bé ấy có thêu trên đó : “ Hiểu An Phương”. Cậu đã bắt đầu một tình cảm thâm lặng với cô bé tên Hiểu An Phương đó

Đến hai năm sau, khi Nam Phong vào S+ học, khi xem danh sách, cậu lại được nhìn thấy cái tên: Hiểu An Phương . Sau đó  qua mặt tất cả các ứng cử của cuộc thi chọn Hội trưởng trường, Nam Phong đã vượt qua tất cả để trở thành hội trưởng của S+. Cậu có cơ hội được gần An Phương hơn. Dòng hồi tưởng của Nam Phong lại trở về với 2 năm trước thì một nam sinh khác bước vào đứng đằng sau Nam Phong

-       Hội trưởng

-       Có chuyện gì sao? – Nhật Nam Phong quay lại

-       Đây là chuyến du lịch dự kiến của nhà trường, hội trường xem qua đi ạ- nam sinh đó đưa cho Nam Phong một bản danh sách

-       Được rồi cám ơn cậu

-       Không có gì đâu hội trưởng – nam sinh ấy cúi đầu rồi quay ra

Nam Phong nhìn vào bản danh sách, đó là một chuyến đi du lịch biển, 4 ngày, cho học sinh khối 11, “ du lịch” – Nam Phong nhìn chằm chằm vào chữ đó, một cái bóng đèn vô cùng “ sáng chói” trong đầu cậu xuất hiện

-       Tiểu Tinh , An Phương, hai cậu nhìn này – Linh Trang đưa trước mặt 2 đứa một tấm poster có cảnh biển lãng mạn, resort sang trọng, tổ chức trò chơi vào buổi đêm cho khách du lịch,….

-       Cái gì thế? – An Phương hỏi

-       Đi du lịch với trường đó –Linh Trang trả lời nhanh

-       Vậy là được đi chơi đó hả? – An Phương hớn hở

-       Chúng ta sẽ đi chơi – Linh Trang la toáng lên, An Phương chạy đến ôm Linh Trang, nó cứ bị kéo vào ôm chung, ba đứa nó ôm nhau nhảy tưng tưng

-       Được đi chơi, vui quá đi!!!!!!!

Bạch Thái Lâm đang ngồi tại phòng học của trường đại học S+, thần trí của anh đang bay đâu đâu đó, anh đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Huỳnh Kiên An ngồi kế bên, thấy nhưng không nói. Đến hết giờ học, Huỳnh Kiên An không nén được nổi tò mò của mình hỏi Bạch Thái Lâm

-       Anh hai hôm nay trông anh sao sao đó?

-       Sao là sao?  - Bạch Thái Lâm hỏi ngược lại

-       Tại hôm nay em thấy anh chả tập trung gì cả, anh đối với việc học luôn nghiêm túc mà hôm nay thì …. – Huỳnh Kiên An làm động tác vậy vậy vậy đó – Anh đang suy nghĩ gì à?

-       Ừ

-       Đừng nói là vì con bé Phạm Linh Trang đó nhé

-       Sao chú biết?

-       Thiệt vậy luôn đó hả?

-       Ừ, không biết từ lúc nào con bé ngốc đó cứ lạng qua lạng lại trong đầu anh

-       Anh hai à, anh ăn trúng rau muống rồi

-       Rau muống là cái gì?

-       =  = ‘

-       Sao thế ?

-       Đây là lí do đó, anh hai ăn sơn hào hải vị quen rồi, nên khi thấy rau muống thì khẩu vị cũng đổi khác

-       Linh Trang là rau muống ?

-       Dạ, Linh Trang đơn giản, mộc mạc như rau muống vậy. Chúc mừng anh hai, cuối cùng anh cũng tìm được ‘’rau muống’’ của mình

 Bạch Thái Lâm nhìn ra ngoài, bây giờ anh rất nhớ Linh Trang, anh rất nhớ cô bé, nhớ lúc Linh Trang nghịch ngợm, nhớ lúc Linh Trang cãi nhau với anh, nhớ cách Linh Trang rủa thầm mình,… anh nhớ lắm !

 Tối hôm đó, khi Linh Trang đang từ chỗ làm thêm về nhà, Bạch Thái Lâm xuất hiện sau lưng nhỏ, đi như kẻ tình nghi, Linh Trang nghe được tiếng bước chân sát thủ đó, Linh Trang đi một tốc độ ‘’khủng’’, Linh Trang dừng lại đột ngột, đưa một chân ra định đá cho tên sát thủ đó một phát thì cái chân đó của Linh Trang bị một bàn tay rắn chắc nắm lại. Nhỏ nhanh chóng hất cái chân bị nắm cao lên, nhào lộn một vòng trên không thật uyển chuyển ( đây là lợi thế đối với Judo, vì đây là một môn võ chủ yếu bay nhảy hơn nhiều). Linh Trang đáp đất một cách an toàn, nhỏ ngước mắt lên thì thấy Bạch Thái Lâm đang nhìn nhỏ cười.

-       Chú định giết tôi đấy à ? – Linh Trang phủi tay, đứng dậy mắng

-       Em mới đang định giết tôi đấy chứ ! – Bạch Thái Lâm vẫn ra tay ‘’ đáp khẩu’’ làm cho Linh Trang ‘’á khẩu’’

-       Chú theo tôi làm gì vậy ?

-       Kiểm tra em – Bạch Thái Lâm vừa nói vừa bước tới

-       Kiểm tra tôi ? Bằng cách nào?

-       Cách này – Bạch Thái Lâm giữ chặt vai Linh Trang

Mới vừa nói xong, anh đè hai cái vai nhỏ của Linh Trang xuống, Linh Trang nhanh chóng lấy đôi tay ‘’chưởng’’ cho Bạch Thái Lâm một phát, anh lùi lại mấy bước : ‘’ Rất tốt ‘’. Linh Trang đưa một chân lên định đá vào mặt anh, anh né được cú đá đó, một chân anh đè lên chân nhỏ xuống.  ‘’ Tay ‘’ – anh nói, một tay anh bẻ lấy cổ tay của Linh Trang, được Bạch Thái Lâm nhắc, Linh Trang xoay nhanh cổ tay thu tay lại. Nhưng chưa kịp rút, Bạch Thái Lâm đã nhanh hơn nắm chặt hai cánh tay nhỏ, Linh Trang rơi vào vòng khó thoát, nhỏ không chịu thua, vùng vẫy điên cuồng, cái chân bị Bạch Thái Lâm giữ chặt  cũng cố thoát ra, nhưng Bạch Thái Lâm giữ chặt quá nên cái chân đó khuỵu xuống kéo theo Linh Trang ngã cùng. Bạch Thái Lâm nắm cổ tay của Linh Trang kéo vào lòng anh, anh quay người mình lại, Linh Trang cũng ngã nhưng mà ngã vào lòng anh. Bạch Thái Lâm được tiếp đất một cách thật hạnh phúc, Linh Trang ngước mặt lên nhìn Bạch Thái Lâm, anh cũng chỉ nhỏ mà cười, Linh Trang nghĩ chắc là do anh té nặng quá nên thần kinh có vấn đề rồi. Bạch Thái Lâm đỡ Linh Trang đứng dậy, hai tay anh nắm lấy tay nhỏ, miệng vẫn cười

-       Chú đau lắm hả ? – Linh Trang hỏi

-       Ừ, đau lắm – anh trả lời

-       Đau ở đâu ạ ?

-       Ở đây này – nói rồi anh kéo Linh Trang vào lòng mình

Anh ôm Linh Trang thật chặt, mặt cô bé áp sát vào ngực anh, tim của anh đập rất mạnh rất nhanh, một dòng máu đang chảy vô cùng mạnh mẽ vô cùng quyết liệt trong người anh. Anh thủ thỉ vào tai Linh Trang : ‘’ Trang Trang, em nghe rõ câu anh sắp nói đây, anh không nói lại đâu, nghe nhé… Anh thích em’’. Vòng tay anh siết chặt nhỏ hơn, Linh Trang rơi vào trạng thái lê liệt toàn thân, một lúc sau Bạch Thái Lâm mới chịu buông Linh Trang ra, mặt nhỏ đơ như cây cơ. Linh Trang ngẩng mặt nhìn Bạch Thái Lâm

-       Lúc nãy chú nói gì thế ạ ?

Bạch Thái Lâm cười to hơn, trời ơi, giả ngu gì mà diễn đạt thế không biết

-       Anh vừa tỏ tình với em đó, được một quân tử tài sắc như anh tỏ tình, hạnh phúc không ?

-       Thật ra tôi….

-       Anh hiểu mà, Trang Trang không cần phải trả lời anh đâu, anh sẽ đợi đến khi Trang Trang có thể chấp nhận nó. Anh đưa em về

-       Chú à…

-       Em tào lao  nữa là anh... hôn đó – Bạch Thái Lâm đã trở về

Linh Trang chề môi, cúi mặt, Bạch Thái Lâm vẫn vậy, chẳng khi nào để cho Linh Trang bộc lộ cảm xúc, vậy là như thói quen, Linh Trang bắt đầu điệp khúc rủa thầm của mình, tai nhỏ lại giật giật, Bạch Thái Lâm nhìn mà tim anh đập thình thịch. Anh nắm tay Linh Trang, dẫn cô bé đi, dù không nói nhưng cả hai đều biết đối phương đang cười

Hôm nay là ngày đi chơi của cả đám, các lớp 11 của S+ tập hợp tại cổng trường, lúc Tiểu Tinh, An Phương và Linh Trang bước lên xe thì đã thấy Nam Phong và Nguyên Anh đang ngồi, Nam Phong thấy 3 đứa nó thì vẫy tay chào, hắn và nó cúi đầu chào nhau. Nam Phong ra hiệu cho Linh Trang và An Phương đến đây ngồi. Xe du lịch của S+ hơi đặc biệt, 1 bên dải có tới 3 ghế, 5 đứa nó ngồi song song với nhau. Hắn và nó đều ngồi kế cửa sổ, mắt đều nhìn ra ngoài, Linh Trang ngồi giữa An Phương và nó. Nam Phong ngồi dãy ngoài, tiện thể nói chuyện với An Phương, cả chuyến ngồi xe đó chỉ có Linh Trang, An Phương và Nam Phong rôm rả. Nó thì nghe nhạc, mắt thì cứ nhìn ra ngoài, hắn thì cũng nghe nhạc nhưng ngủ. Đến nơi, các thầy cô đã có sẵn ở đó, mỗi học sinh cua mỗi lớp đều được giao nhiệm vụ, Nam Phong tuy là hội trưởng của trường nhưng cũng không ngoại lệ. Tổng cộng khối 11 có 10 lớp, chia thành 5 đội, mỗi đội có một khu riêng, đến ngày cuối cùng thì các đội tổ chức liên hoan ăn mừng cùng nhau, nhiệm vụ ăn uống thì chia cho từng đội trong 4 ngày, hôm nay đội này làm cái này, đội này làm cái kia. Song song với các hoạt động cũng có những trò chơi mang tính đồng đội giữa các lớp, đó là trò chạy vật dã, truyền tay nhau gậy, ai đến trước thì thắng, chiều dài mà mỗi thành viên phải chia nhau ra chạy 40m (đương nhiên là lớp nó và hắn chung 1 đội, ưu tiên cho hai lớp gần nhau). Xui thật lớp của nó và hắn sẽ là lớp tham gia cuối cùng ( do sự cố bốc thăm), toàn bộ con gái của A1 và A2 sẽ nấu ăn trong ngày đầu tiên, còn con trai thì dựng hậu trường thi đấu. Ai cũng có công việc riêng để làm.

  Nó thì được nhà bếp gia nhiệm vụ đi mua rau và rửa chén thôi, hên đó, giao phần nấu ăn là Tiểu Tinh sẽ = = ‘. Lúc ra khỏi nhà bếp, đi ngang qua hắn chỗ hắn đang làm việc, hắn làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi chảy nhiều. Thấy có ai đang nhìn mình, hắn ngước lên thì thấy nó, mặt hắn đỏ lửng, tim đập nhanh, chả lẽ là nó đang nhìn hắn? Hắn cố trấn tĩnh lai, rồi cúi đầu chào nó như mọi khi, nó cũng cúi đầu đáp lễ, quay đi. Nó đi thẳng một mạch ra ngôi chợ gần khu resort nó ở, ở đây đông quá trời, nó đi tìm hàng rau nhìn mà thấy rất tội ( đúng là tiểu thư có khác). Có ai đi chơi như nó không, muốn mua đồ thì kều kều người bán hàng, rồi chỉ vào vật muốn mua, sau đó đưa tiền ra, rồi về. (Không quan tâm đến tiền thối ). Ra khỏi cái chốn động người đó thì nó va vào hắn, ngã quỵ xuống đất, hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Nó phủi tay, đứng dậy, cúi đầu chào hắn, hắn cúi đầu chào lại

-       Cậu đi chợ à? – hắn hỏi

Nó gật đầu

-       Chỉ mua rau thôi ? – hắn nhìn vào giỏ rau của nó

Nó gật đầu

-       À…. – hắn bắt đầu thấy hơi lúng túng, như đang nói chuyện với pho tượng vậy

-       Tớ mua 50 000 đồng đó – nó trả lờ

-       Rau gì mà mất thế ? Cậu đưa cho bà đó có nhận tiền thối không ?

Nó lắc đầu

-       Cậu ở đây đợi tớ - nói rồi hắn chạy vào đám người đó

Nó ở lại đứng ngây ra, miệng từ từ hé lên một nụ cười rất xinh, khoảng 10 phút sau, hắn bước ra, đeo một tờ tiền đặt vào trong tay nó, thở hổn hển

-       Cậu sau này nhớ lấy tiền thối trước khi lấy hàng về, nhớ chưa ?

Nó mỉm cười, gật đầu. Hắn cũng mỉm cười

    Nó và hắn cùng đi về, không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều biết là đối phương đang cười. Đến cổng vào thì Nam Phong vừa thở vừa chạy ra

-       Mày mua keo về chưa ?

-       Quên mất rồi – hắn chợt nhớ

-       Tao đi mua liền đây – câu thứ hai của mặt hắn đã đỏ vì ngượng, có ai như hắn không, đi chợ mà quên mua đồ

Nó nhìn hắn chạy đi, miệng bất giác cười thành tiếng, nó quên mất sự có mặt của Nam Phong ở đây. Nam Phong chọc nó

-       Dễ thương quá đúng không Tiểu Tinh ?

 Nó đỏ mặt, chạy một mạch vào bếp, An Phương đang băm thịt, Linh Trang thì đang nhóm lửa, thấy nó, hai đứa nó mừng như hội

-       Cậu về rồi, nhớ cậu chết mất – Linh Trang ôm nó – Tớ không thích nhóm lửa – nhỏ than

-       Tớ không thích băm thịt – An Phương cũng than luôn

-       Ráng đi – nó dỗ dành hai cô bạn thân

Tối hôm đó mọi người đều khen bộ phận nhà bếp làm việc rất tốt, thức ăn rất ngon, An Phương cũng hãnh diện vì thịt là cô băm mà, Linh Trang cũng không kém vì đồ ăn chin là cô nhóm mà. Nó nhìn thật gương mặt đắt ý của hai cô bạn thân mà cười không ngớt, hồi sáng mới than mà giờ tự hào thấy ớn. Mọi người ăn xong, Tiểu Tinh là đứa tội nhất, sáng làm ít nhất mà tối làm nhiều nhất, với nhiệm vụ rửa chén. Rửa chén khiến tay sung như gần hết vì mấy cái chất tẩy dính vào tay hơi bị nhiều. Lúc Tiểu Tinh bước ra khỏi hà bếp thì thấy Linh Trang, An Phương, Nam Phong và … hắn đang đợi ở ngoài, nó đưa tay chào cả 4 đứa đó, chỉ có hắn là lịch sự cúi chào.

-       Tớ chuẩn bị đồ nghề xong rồi nè – Linh Trang đưa cái bọc đang cầm trên tay ra

-       Mình đi Tiểu Tinh – An Phương kéo nó lại

-       Cho tớ đi với – cả đám nhìn về phía giọng nói, là Lê Khả Nhi, dù hơi lúng túng nhưng mọi người đều đồng ý

 Cả đám chạy nhanh ra biển,  gió biển thổi mang theo nhưng luồn gió mát mẻ, nó nhắm mắt lại tận hưởng không khí yên bình đó. Hắn thì đứng đằng sau nó

-       Chuẩn bị chưa, bắt đầu nào – Nam Phong la toáng lên

Nó giật mình quay lại thì thấy những chùm pháo hoa nhỏ đang thi nhau bắn lên, nhiều màu sắc, nhiều kiểu, rất đẹp, nó cười thật tươi, Nam Phong, An Phương, Linh Trang và Khả Nhi thì cầm những cây pháo nhỏ chạy vòng tròn, hắn và nó thì đứng yên, hắn bước nhẹ đến chỗ nó, hai khuôn mặt nhìn nhau mỉm cười

-       Các em kia, làm gì vậy – tiếng thầy giám thị từ xa vang lên

-       Chạy nhanh đi, bắt được là chết đó – Lê Khả Nhi la lên

4 đứa kia nghe khẩu lệnh, bắt đầu chạy thật nhanh. Nó thì vẫn đứng yên, Nguyên Anh nắm lấy tay nó, kéo nó chạy. Tay hắn rất to, tay nó nằm gọn trong tay hắn, mang cho người khác cảm giác an toàn, nó mong là có thể chạy mãi chạy mãi như thế này.

  Bên này, 4 đứa kia chạy mệt đứt cả hơi, mỗi người một dáng đứng thở nhìn thấy thương ơi là thương. Chỉ có mình Linh Trang là xung sức nhất, nhỏ còn vươn vai trước biển, quay quay mấy cái rồi la to lên: “ Aaaaaaaaaaaaaa, biển đẹp quá”, âm vang vọng lại mang theo tiếng sóng làm con người ta thấy thoải mái vô cùng. An Phương vỗ nhẹ vào vai Linh Trang, đá lông nheo vào tiệm nước ven đường kế bên ra hiệu vào đó đi. Thế là 4 đứa cùng ngồi vào bàn, lúc nào Linh Trang mới chợt nhớ điều gì đó, nhỏ hỏi: “ Tiểu Tinh đâu rồi nhỉ?”

   Nam Phong lấy cái cốc uống trà nhỏ gõ nhẹ vào đầu Linh Trang, mắng: “ Chạy nhanh quá mà, biết nhìn ngó ai đâu mà hỏi”

   Linh Trang ngây thơ trả lời: “ Nãy tớ lo chạy nên không để ý lắm, mà rốt cuộc là sao”

   An Phương lắc đầu: “ Ngốc quá đấy Trang Trang, đương nhiên là Tiểu Tinh đang ở cùng Nguyên Anh rồi”

   Linh Trang liếc sơ một cái, đúng ha, không có Nguyên Anh ở đây, nhưng Linh Trang vẫn còn một cái thắc mắc: “ Mà Nguyên Anh tại sao lại đi cùng với Tiểu Tinh chứ? Chẳng phải cậu ấy từ chối Tiểu Tinh rồi sao?”

   An Phương ngẫm nghĩ một chút: “ Trang Trang nói không sai, quả thật cậu ấy đã từ chối Tiểu Tinh rồi mà”, cô liếc nhìn Nam Phong: “ Nè Phong, cậu nghĩ sao?”

  Nam Phong nhúng vai: “ Thằng khốn nạn đó thất thường lắm, tuy tớ học cùng cấp 2 với nó nhưng tính tình nó, tớ hình như chưa nắm rõ hết”

  Mọi người cùng: “ Haizz” thở dài một tiếng thì tiếng của Lê Khả Nhi chợt vang lên: “ Cậu ấy có thích đó”

  Linh Trang nhanh nhẹn nhất: “ Cậu ấy thích Tiểu Tinh nhà tớ à?”

  Lê Khả Nhi mỉm cười, gật đầu: “ Ừ, cậu ấy thích Tiểu Tinh nhà cậu”

  Mọi người như té ngửa với câu trả lời đó, đặc biệt là chủ nhân của câu trả lời đó lại là Lê Khả Nhi, kỳ phùng địch thủ của nó nữa chứ

  An Phương nhìn Lê Khả Nhi dò xét: “ Cậu nói thật à?”

  Lê Khả Nhi gật đầu

  Linh Trang xua tay: “ Không đúng không đúng, cậu rất thích Nguyên Anh mà, sao có thể để Nguyên Anh thích Tiểu Tinh được?”

  Lê Khả Nhi nghiêng đầu: “ Tớ rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng có một chút nào thích tớ cả, cậu nói xem tớ phải làm sao đây?”

  Nam Phong chen ngang: “ Vậy tại sao cậu biết Nguyên Anh thích Tiểu Tinh?”

  Lê Khả Nhi thở dài một tiếng: “ Các cậu còn nhớ hôm mà Nguyên Anh bỏ các cậu đi cùng với tớ không? Thật ra hôm ấy cậu ấy chỉ đưa tớ về nhà thôi chứ chẳng đi chơi hay đi ăn gì hết á, tớ hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy chỉ nói là đưa tớ về, tớ hỏi cậu ấy có thích tớ không, cậu ấy trả lời không. Sau đó tớ hỏi cậu ấy có thích Hạ Tinh Anh không thì cậu ấy lại ngập ngừng. Tớ đã khóc trước mặt cậu ấy, khóc nhiều lắm, cậu ta quả là một người nhẫn tâm, nhưng tớ biết đối với Tiểu Tinh thì sẽ không như vậy đâu. Từ hôm đó tớ cũng đã bắt đầu học cách từ bỏ, hơi khó nhưng sẽ ổn mà, phải không?”

  Lê Khả Nhi thật tội nghiệp, An Phương nắm lấy tay Lê Khả Nhi: “ Cậu ổn chứ?”

  Lê Khả Nhi kinh ngạc nhìn An Phương: “ OMG, gì thế này, An Phương à, cậu bị lây bệnh ngốc của Linh Trang à?”

  Linh Trang giận tím mặt: “ À ha, cậu nha, dám chê tớ ngốc hả?”

  Lê Khả Nhi bị thái độ của Linh Trang khiến cô phát cười, đúng là hỏi dư thật, cười sảng khoái như vậy là ổn rồi.

  Còn bên hắn và nó…

  Đôi tay vẫn không rời nhau, cứ nắm lấy nhau mà cùng tiến về phía trước dưới một khung cảnh có biển, có sóng, có gió,… thật là lãng mạn. Chạy được một đoạn khá xa, hắn và nó đều dừng lại trước một bãi cát, thở hổn hển nhưng đôi tay vẫn nắm không rời. Hắn nhìn nó, nó ngẩn mặt lên, hai người nhìn nhau cười thật tươi, cảm giác này thật là thân quen biết bao nhiêu. Hắn hỏi nó: “ Cậu mệt không?”, nó lắc đầu. Hắn gãi đầu: “ Nên đi bộ một chút, đứng lâu quá sẽ mệt lắm!”, nó gật đầu. Trên cát, hai bóng người cùng nhau đang đi, đôi mắt cả hai đều hướng về một nơi xa xăm, không ai nói với ai tiếng nào. Bỗng trái tim nhỏ của nó đập dữ dội, một luồn máu nóng dâng trào lên, khiến tim nó đập loạn xạ, các mạch máu như một đám hỗn độn cứ cọ quậy trong lòng ngực nó, khiến nó đau nhói, có lẽ bệnh tim của nó tái phát rồi, nó đưa tay ôm lấy ngực, cố gắng thở đều đều, nó từ từ ngụy xuống đất. Hắn cảm thấy bất ổn, quay lại thì thấy mặt mày nó đổi sắc, mồ hôi đang chảy nhưng thân người thì lạnh. Hắn đưa tay đỡ lấy nó, nó ngả ngay vào lòng hắn, mặt mày hắn cũng xanh theo, mồ hôi cũng theo nó mà đổ, một tay vịn chắc vai nó, tay kia hắn vẫn nắm chặt tay nó: “ Cậu sẽ không sao đâu”, miệng cứ lẩm bẩm, hình như hắn đang sợ một điều gì đó, Trong một phút thoáng qua, hắn cũng thấy hình ảnh tương tự này ở đâu rồi, cũng có một cô bé đưa tay lên ngực như thế này, dòng hồi tưởng của hắn chợt đứt khi nghe tiếng thở khó của nó, “ Cố gắng hít thật sâu, thở ra, đúng rồi”, hắn hướng dẫn nó khiến cho nó có cảm giác như có thêm sức mạnh, không còn đau nữa. Hình như lần cuối tái phát là khi nó học năm cuối cấp 2, lần này chắc do chạy nhanh quá nên cơ thể chưa kịp phản xạ nên gây ra lần tái phát này. Trong cơn đau đã được xoa nhẹ đó, nó nghe hắn thủ thỉ: “ Cậu còn đau không? “, nó cũng lắc đầu. Hắn vỗ nhẹ vào đầu nó: “ Ngủ đi”, nó gật đầu, nó thiếp đi ngay trong lòng hắn. Đợi nó ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng bế nó lên, đưa nó về phòng.

  Thấy hắn và nó, bọn Linh Trang hốt hoảng vô cùng, Linh Trang chạy nhanh đến đỡ nó: “ Tiểu Tinh sao vậy nè?”

  An Phương nhìn sắc mặt của nó: “ Bệnh tim của cậu ấy lại tái phát rồi”, rồi quay sang nhìn hắn, “ Cậu biết Tiểu Tinh bệnh tim à?”

  Hắn gật đầu, tuy hắn không biết cử chỉ nào của nó làm hắn biết, hắn chỉ biết khi nhìn nó lúc đó là hắn biết, chỉ có vậy thôi

  Lúc này Lê Khả Nhi đã về đội rồi, chỉ còn Nam Phong, Linh Trang và An Phương. Nam Phong vỗ vào vai hắn: “ Mau đem cậu ấy vào phòng đi, tớ đi lấy đồ sơ cứu”

  Bế nó đặt trên giường ngủ, hắn lấy chăn đắp lên cho nó, hắn nhẹ đưa tay lên trán nó, sốt rồi. Đúng lúc đó, Linh Trang te te cầm khăn lạnh chạy vào, hắn nhanh chóng rút tay ra, Linh Trang không để ý gì cả, chạy vào là đặt ngay khăn vào đầu nó. An Phương mở cửa cho Nam Phong, Nam Phong đem theo một túi sơ cứu to đùng, cậu lấy ra một cái tiêm, tiêm vào đó là một chất dịch màu trắng trong, sát trùng, tiêm ngay cho nó, xử lý rất là gọn gàng và nhanh lẹ. Thần đồng như An Phương mà còn phải thán phục: “ Cậu biết dùng tiêm khi nào thế?”

  Nam Phong thật thà: “ Năm 7 tuổi”- trước những con mắt ngạc nhiên của hai cô gái trừ hắn ra, Nam Phong nhún vai bổ sung - “ Nhà tớ có truyền thống là bác sĩ”

  Linh Trang: “ Ồ” lên một tiếng. An Phương cũng gật gật, hắn thì đứng thì người ra nhìn nó. Nam Phong vỗ vào ngực hắn: “ Mai sẽ hạ sốt”, Nam Phong để lại cho nó một liều thuốc hạ sốt, rồi cùng hắn về phòng

   

  Hai ngày nữa là diễn ra cuộc chạy vật dã rồi, mong sao cho nó mau khỏi, sáng hôm sau tranh thủ lúc Linh Trang và An Phương đi sinh hoạt đội, hắn thông qua đường cửa sổ vào thăm nó. Nó đang ngủ, tuy đang mệt nhưng tai vẫn còn thính lắm, nó nghe được có tiếng người, tưởng là ăn trộm, định hét lên, hắn chạy nhanh vào giường nó, bịt chặt miệng nó: “ Là tớ đây”. Nó thở phào nhẹ nhõm, tưởng ăn trộm, mà trong resort sao có ăn trộm được ta, khó nói lắm. Hắn đưa nước cho nó, nó nhìn hắn vẻ thắc mắc sao hắn ở đây, hắn gãi đầu: “ Tớ vào thăm cậu, cậu thành ra thế này, tại tớ cả”. Nó mỉm cười, lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc bên gáy hắn ( như vuốt chó vậy), nó thắc mắc: “ Cậu không đeo kính sao?”. Hắn ngượng ngùng đỏ mặt, thì ra là đi thăm nó, mừng quá quên đeo, có ai như hắn không? Nó mỉm cười: “ Cậu không có cận đúng không?”, hắn thật thà gật đầu, mà nghĩ lại cũng đúng đó, cận thì phải đeo kính thường xuyên nhưng hắn thì ngày nào cũng đeo cũng cởi, ngụy trang đây mà, bị nó phát hiện rồi. Nó nghiêng đầu nhìn hắn: “ Nói cho tớ nghe lí do với?”. Đúng là Tiểu Tinh đang có ý muốn tán tỉnh hắn đây, cô nàng có vẻ bạo dạn hơn rất nhiều, làm rất tốt. . Hắn gật đầu: “ Lí do là…”

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro