Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mới vừa đặt chân vào lớp, nó thấy tên nó và tên hắn đã được đề xướng thật " uy nghi " trên bảng, với nhiệm vụ vô cùng " cao cả ", lấy nước mắt " thương xót " của biết bao bạn đồng trang lứa. TRỰC NHẬT luôn là thứ mà toàn bộ học sinh của S+ ghét cay ghét đắng, phải trực từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, phải làm toàn bộ công việc mà đáng lẽ các cô lao công thường thay nhau làm. Nhưng đối với S+ thì không như vậy, lãnh đạo trường có nói: Nhà nước thành lập là của dân, do dân và vì dân. Trường học thành lập là vì các học sinh ưu tú, trường xây vì trò, trò cũng phải xây vì trường .... nói dài nói dòng, cuối cùng ý của ông lãnh đạo trường là học sinh phải tự vệ sinh trường học, nguồn nhân lực dồi dào thế này không chỉ phát triển đầu óc mà cũng cần phát triển khả năng lao động. Tóm lại là mỗi ngày nhà trường đều cần 2 học sinh của mỗi lớp ở lại làm vệ sinh trường lớp - ta đa. Nhưng nguyên tắc này cũng đúng, mà lão lãnh đạo biến thái quá, nếu 1 học sinh được đặc cách thì học sinh còn lại lao động gấp đôi. Nó ngước mắt lên bảng mà không khỏi thở dài, mới đầu năm đầu tháng phải làm " khổ sai " cho cái trường này rồi. Hắn và nó là hai ứng cử viên " sáng giá " đầu tiên của 12 A1 cho thử thách lần này

Hoa Điệp Điệp te te lại đứng cạnh nó, nàng ta khoác vai nó: " Nàng sướng thật đấy, được trực chung với hot boy"

An Phương và Linh Trang đứng kế bên nhìn chăm chăm vào Hoa Điệp Điệp, đồng thanh hỏi: " Hot boy nào?"

Hoa Điệp Điệp chỉ lên bảng: " Mấy nàng không thấy à, họ tên đầy đủ luôn đó"

Linh Trang che miệng tỏ vẻ bất ngờ: " Ý nàng là Nguyên Anh lớp mình hả?"

Hoa Điệp Điệp gật gật, còn nêu thêm dẫn chứng đầy thuyết phục nữa, nàng ta lại chỉ ra ngoài cửa lớp, giờ mới để ý bên ngoài hình như toàn con gái bao vây chắc là kiếm hắn

" Nguyên Anh lên ngôi vương khi nào thế?", An Phương hỏi

Hoa Điệp Điệp đánh tay mấy cái: " Trời ơi trời ơi, mấy nàng khiến ta ... thất vọng, ta đường đường là chủ trại hội Những thông tin hot của trường, các nàng học chung lớp chả lẽ không biết sao?"

An Phương nhìn nó, nhìn Linh Trang, rồi cả ba cùng ... lắc đầu, lại khiến tim của Hoa Điệp Điệp tan vỡ

Nàng ta xua tay như đuổi tà: " Nguyên Anh của ta .... ", 3 đứa nhìn cái bà chủ trại họ Hoa trăn trối ở đâu nhận họ hàng vậy,mới chịu sửa chữa lại, " Nguyên Anh của chúng ta đang là hot boy nắm vị trí số 1 của S+ đó, yay"

Đúng là hắn " tút " lên nhìn đẹp trai rất nhiều, mà thật không ngờ trong thời gian ngắn thế này lại trở thành hot boy của trường. Thật là đáng hâm mộ !

Bên ngoài hành lang có tiếng mấy đứa con gái la lên, rồi từ từ im lặng hẳn nhường đường cho hắn đi tới. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, khí phách vẫn oai phong, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm có thể phỏng đoán dễ dàng bất kì điều gì. Ánh mắt đó thật khiến người ta không thể không nghĩ tới, chiếc cặp chéo hôm nay được Nguyên Anh mang trên vai, đồng phục của S+ khỏi chê rồi, vẫn là cái cà vạt đỏ, áo sơ mi trắng, quần tây, giày bata. Những thứ dường như dễ dàng có nhưng khi khoác trên người hắn lại toát lên vẻ đẹp vốn của những thứ ấy. " Người đẹp vì lụa " nhưng với Nguyên Anh là ngược lại " Lụa đẹp vì người ". Chiếc bông tai được đeo bên tai trái hắn cũng là điểm khá thu hút các ánh nhìn của các cô gái, chiếc bông khá nhỏ, nhưng nếu nhìn thẳng vào thì sẽ cảm giác nó đang phát sáng cũng như phát huy cái sức hút mà chủ nhân nó có được. Hắn đi lướt qua biết bao cô gái hâm mộ trước sức hút mãnh liệt của mình mà chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, một mạch đi thẳng vào lớp

Vừa vào lớp, hắn đã thấy nó đứng nguyên con, hắn đưa tay chào, nó mỉm cười, đưa tay chào lại. Thái độ quay 360, đáng chóng mặt, lúc nãy còn lạnh tanh lạnh teo mà giờ " tươi như bông". Nó chỉ tên lên bảng, hắn theo nó mà nhìn, thấy cái tên của nó gần mình. Hắn quay phắt lại chỉ vào nó rồi chỉ vào mình, nó gật gật

Linh Trang nhìn mà hoa cả mắt: " Hai người đóng kịch câm xong chưa?"

Nó và hắn nhìn Linh Trang rồi nhìn nhau cười

Reng ... Reng ... Reng

Tiếng chuông lại báo hiệu giờ học tới rồi, giờ học tới rồi, về chỗ thôi, về chỗ thôi. Vừa ngồi xuống thì Nam Phong cũng vừa vào, cậu đi qua chỗ hắn, nói nhỏ vào tai hắn: " Thầy chuyển lịch tập, hôm nay tập thay thứ 6"

Cái từ " hôm nay " nghe sao quen quen, hôm nay hình như hắn phải trực với Tiểu Tinh, lại bị dời lịch tập nữa, hắn được nằm trong quyền đặc cách vì hắn là Đội phó của câu lạc bộ karate. Chẳng lẽ hắn phải bắt nó trực một mình?

Tiết học trôi qua nhanh kinh khủng, " Chúng tớ về trước ", Linh Trang và An Phương vẫy vẫy tay chào nó. Nó mỉm cười vẫy tay lại. Chưa nói gì với nó thì hắn bị Nam Phong lôi đi tập karate. Một mình nó lê lê cái chổi lôi sạch sàn nhà, sau đó nhặt hết thảy rác ở hành lang vào sọt, cũng may học sinh ở đây ý thức cao, rác chỉ toàn giấy. Nó lặng lẽ nhặt hết rác cho vào sọt, trước khi đi đổ rác, nó quét sạch cái hành lang, xong rồi nó lấy cái thân hình mỏng manh của mình bê một cái túi rác lớn đi từ lầu 2 xuống dưới đất, lớp nó ở lầu 2. Nó chấp nhận số phận phải trực một mình vì lúc nãy ở lớp nó thấy mấy " bóng trắng " chạy ngang qua, nó cũng đoán là tập bù hay gì đó. Dù sao karate đối với hắn quan trọng lắm, không thể bỏ lỡ qua được. Nó thở dài, lê từng bước xuống cái cầu thang đáng ghét kia, mới vừa rẽ sang lầu 1, nó thấy hắn chạy hồng hộc lên, hắn vẫn mặc đồng phục, chưa có thay đồng phục karate. Hắn vừa chuẩn bị bay thẳng lên thì thấy nó từ trên đi xuống, nó thấy hắn, mắt tròn xoa, ngạc nhiên vô cùng, sao hắn lại ở đây, nó bước trật một bước, không trúng vào bục cầu thang mà trúng đâu trong không khí

" Tiểu Tinh ", hắn hốt hoảng kêu tên nó

Đã quá trễ, nó rơi thẳng xuống, hắn nhanh chân đứng ở chân cầu thang đỡ lấy nó, tay nắm được hai tay nó, nhưng mà khuôn mặt nó lướt nhanh qua chạm thẳng vào môi hắn, trong thời khắc quyết định đó, môi của nó và hắn đột ngột chạm nhau, tay hắn đã đỡ được nó nhưng mà trong tư thế này thì hơi ... quái dị. Trong giây phút mới vừa rơi, đôi môi nhỏ của nó chạm vào môi hắn, thời gian xung quanh như ngừng chạy. Lấy lại được ý thức của bản thân, nó đi thẳng người dậy, một tay để lên miệng, nước mắt sắp chảy ra, nó bình tĩnh lại rồi nói với hắn :

" Không có gì xảy ra hết, là mơ thôi "

Rồi nó cắm đầu chạy nhanh về phía trước, nó trấn an bản thân bằng cách lập đi lập lại câu: Chỉ là mơ thôi, mai sẽ hết. Đằng sau nó có bước chân nhanh hơn cả nó chạy, một cánh tay khỏe mạnh nắm lấy tay nó, kéo ngược lại, hắn nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, hắn giật mạnh nó lại, mới kéo mạnh một cái là mà đã đứng ngay trước mặt hắn

Hai tay hắn giữ lấy khuôn mặt sắp phát khóc của nó, lần đầu hắn chạm vào da con gái thế này, tim hắn không khỏi những " hồi trống " thổn thức, da nó vừa trắng vừa mịn màng như là em bé làm hắn không muốn bỏ ra tí nào.

Tay nó nắm lấy tay hắn, chuẩn bị kéo ra khỏi mặt mình thì cũng là hắn giữ chặt khuôn mặt của nó hơn, khuôn mặt nhỏ thế này sao mà xinh đẹp thế làm người ta cứ nhớ mãi

" Cậu hôn tớ rồi mà bỏ đi như không thế này, rồi bảo tớ là mơ thôi, cậu coi có quá đáng không?"

Nó nhìn hắn chăm chú, vậy phải làm sao thì nó mới thành mơ, suy nghĩ của nó lại bị hắn nhìn thấu hết, hắn cúi đầu xuống thấp một chút

" Tớ sẽ biến nó thành mơ ", hắn khẽ nói

Hắn nhẹ nhàng kéo khuôn mặt xinh đẹp của nó lên một chút, rồi dịu dàng đặt lên một nụ hôn rất ngọt ngào nhưng vô cùng nồng cháy, môi hắn di chuyển rất từ tốn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nó nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của hắn, nụ hôn mà nó và hắn thật sự không biết là bản thân phải làm cái gì

Sau khi kết thúc, hắn nhanh chóng bỏ nó ra, giật phắt người, đứng thẳng lên. Hắn quay người bỏ đi, trước đi khi, hắn nói với nó:

" Vậy là huề, cậu hãy quên đi nhé. Chỉ là mơ thôi"

Rồi hắn quay lưng đi mất, vừa rẽ qua lối hàng lang một cái là tựa đầu ngay vào bức tường đằng kia, thở dốc, hắn dường như mất khả năng kiểm soát bản thân. Hắn không biết là hắn vừa làm gì nữa, hắn chỉ định đi theo xem nó có ổn không. Nhưng khi thấy nét mắt ngượng ngùng của nó, hắn không thể kiềm chế mà muốn hôn nó ngay, thế là nguyên nhân của sự việc vừa rồi được sáng tỏ

Sau khi tắm xong, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn đột nhiên đưa tay lên môi, một cảm giác dịu dàng phớt qua, môi hắn còn đọng lại một chút hơi ấm của ai kia, hắn nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều, mặt hắn đỏ rực. Hắn không ngờ trên đời này lại có kiểu hôn trong tình huống lạ thế này, ở cầu thang thì không nói, mà còn là ở không trung giữa cầu thang. Có nam chính nào như hắn đỡ người đẹp mà đỡ bằng miệng, nhớ cảnh tượng hồi chiều, trong lòng hắn lại thấy mắc cười. Lúc nó ngã, hắn đã gọi tên nó, hắn suy nghĩ lấy đâu mà gọi thân quen như vậy, không hiểu sao hắn lại gọi tên nó như vậy. Tiểu Tinh, hắn cứ lẩm nhẩm tên nó, hắn cảm thấy nghe qua ở đâu rồi, không phải là nghe từ An Phương và Linh Trang mà trước đó, hắn đã nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ chính xác là ở đâu. Hắn nhắm mắt lại, để hồi ức tràn về, hắn thấy một cánh đồng đầy hoa hướng dương, có một cô bé đội trên đầu một vòng hoa màu vàng rất đẹp, cô bé ấy có đôi mắt to, tròn nhìn ngây thơ, trong sáng như con nít. Khi cười lộ hai má lún đồng tiền rất dễ thương, cô bé hôn hắn một cái, sau đó có tiếng ai gọi: Tiểu Tinh, Jun, hai người ở đây à?. Hắn hoảng hốt ngồi dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cô bé đó Tiểu Tinh sao?, người mà hắn luôn thấy trong giấc mơ lại là người mà hắn đang " thầm thương trộm nhớ " ở hiện tai, đúng là hơi khó tin, hắn thở một lúc một mạnh. Hắn trấn tỉnh lại rồi lấy điện thoại gọi cho một người

Không quá lâu để hắn phải đợi, người đàn ông đó đã nhanh chóng bắt máy: " Tôi nghe thưa thiếu gia"

" Quản gia Lee tôi cần ông ... "

Còn ở nhà Tiểu Tinh, nó nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không yên, thật không thể tin chuyện đó là thật. Nó và hắn chỉ mới thân nhau thôi mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thật là khó xử. Hắn đã nói chỉ là mơ thôi mà sao trong lòng, nó thấy khó chịu thế này. Nó dừng đôi mắt trước bức tường đầy hoa hướng dương của nó, mỗi lần nó nhìn vào đây thì cảm thấy như có Jun bên cạnh. Nhưng mà bây giờ thì không phải nữa rồi, người mà nó muốn bên cạnh là Nguyên Anh. Nó giơ tay lên khoảng không trước mắt, đặt giữa khuôn mặt xinh đẹp của nó và cánh đòng hoa hướng dương trên tường, nó khẽ nói: " Tớ xin lỗi Jun, tớ đã thích cậu ấy rồi "

Ở trường, hắn và nó cứ vô tình gặp nhau, gặp ở lớp, gặp ở cổng trường, gặp ở căn tin,... Mỗi lần gặp, ánh mắt nó đều cụp xuống đất rồi lãng đi chỗ khác. Hắn cũng đứng im " chịu trận ", đôi lúc Nam Phong, An Phương và Linh Trang đều rất muốn hỏi giữa nó và hắn rốt cuộc là có chuyện gì nhưng khi nghĩ là chuyện riêng của người nên cả bọn đành cài chế độ " im lặng là vàng "

Đôi lúc chỉ có hai người chạm mặt nhau mà cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, lướt qua nhau như hai người lạ.

Đến khi ăn trưa trên sân thượng, Linh Trang đã hết năng lượng cung cấp cho sự tò mò của mình thì cô mới nhúng nhường hỏi nó: " Dạo này cậu với Nguyên Anh sao vậy?"

" Sao là sao?", nó đáp nhưng mà chả buồn nhìn cô một cái, cắm đầu ăn phần cơm trưa của mình

" Hai cậu giận nhau hả?", An Phương cũng nhập cuộc

Nó lắc đầu, " Không có ". Ai rảnh hơi đâu mà giận nhau với cậu ta

Mặc dù biết nó đang cố che dấu nhưng An Phương cũng không hỏi gì thêm. Linh Trang đang gặm gặm đồ ăn thì nhớ ra cái gì đó, cô nàng suýt nhảy dựng lên

" Chủ nhật này, chủ nhật này, sắp ra mắt bộ phim mới ở rạp, đi coi đi"

" Không được rồi, hôm đó tớ bận", An Phương từ chối

" Bận gì thế? Quan trọng không?"

" Ừ... cũng quan trọng"

" Là ai thế?"

" Quân Phát Nghiêm"

Linh Trang cũng há mồm nhìn An Phương, tưởng cô đang bị điên, ngồi xe điện ngầm 10 tiếng đồng hồ tính hai lượt đi và về cùng một ngày chỉ để gặp Quân Phát Nghiêm. Linh Trang đang tự hỏi có phải An Phương điên vì yêu?

" Còn cậu thì sao Tiểu Tinh?", Linh Trang quay sang hỏi nó

" Chủ nhật?", nó lẩm nhẩm trong miệng

" Sao thế? Cậu cũng bận à?"

Nó nghĩ về việc ngoài ý muốn đó, nó cần có thời gian hơn, để bình tâm lại. Cảm giác về nụ hôn đầu vẫn còn đang lưu giữ ở môi nó làm nó không cách nào bình tâm lại được. Nếu mà gặp hắn trong tình trạng hắn, chắc nó phải kiếm cái hố rồi chui xuống dưới quá hoặc là hắn sẽ cười nhạo nó. Chủ nhật này nó nghĩ là nó không cần đến, hắn thông minh như vậy chắc sẽ đoán được trường hợp này.

Tuy An Phương nổi tiếng là thần đồng của trường vì trí nhớ siêu phàm, khả năng hiểu nhanh nhớ nhanh của bản thân đã giúp cô nàng có được thành tích này. Nhưng mà nói về IQ thì có lẽ Hoàng Nguyên Anh cao hơn hoặc thậm chí hơn cả Quân Phát Nghiêm. Điều này đã được chứng tỏ qua kì thi chuyển cấp và cuối năm ngoái, hắn được đạt vị trí thủ cao. Nam Phong có lần hỏi hắn vì sao hắn lại không tranh thủ cơ hội đạt danh hiệu thần đồng của An Phương? Hắn chỉ đáp vỏn vẹn 3 chữ: Không có hứng

Nam Phong và Nguyên Anh thì đóng đô ở căn tin, đang ăn thì Nam Phong buộc miệng hỏi, câu hỏi có nửa đùa nửa thật: " Kế hoạch cưa cẩm của mày thất bại " tuyệt đối " rồi sao?"

Nguyên Anh lườm cậu một cái: " Chưa ra tay mà sao thất bại "

Nam Phong muốn sặc nước với câu trả lời đầy tự tin của hắn: " Vậy sao nàng trốn mày dữ vậy?". Không trốn mới lạ con người lạnh lùng như mày ai chịu nổi

Hắn nhì thấu tâm can của Nam Phong, ánh mắt nhìn cậu một lúc đầy sát khí: " Chuyện tao không cần mày lo"

Nam Phong định chửi cho tan cái sát khí khó ưa của hắn thì ở đâu chui ra mấy bà thím đứng chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, mấy bà thím này lại muốn ngắm hay tỏ tình đây, thật là không biết điều tra trước khi làm. Hoàng Nguyên Anh là con người ghét phiền phức, kị ồn ào, không ưa nhìn người hay soi mói mình như mấy bà thím này đây

Thương lượng một lúc lâu, cái đám bà thím đó cũng chịu cử một bà thím khác đến chỗ hắn. Nhìn kĩ bà thím này cũng được, dễ nhìn, xinh xắn

" Nguyên Anh ", bà thím xinh xắn gọi hắn

Hắn chỉ đáp lại bằng cử chỉ im lặng

" Tớ học 12A2, kế bên lớp cậu, mỗi ngày tớ đều quan sát cậu khi đến trường. Tớ không biết từ lúc nào đã ... thích cậu. Cậu có thể làm hẹn hò với tớ không?", nói xong " bài tường trình" cuối cùng bà thím đó cúi mặt chờ đợi kết quả từ phía hắn

" Xin lỗi", hắn lạnh lùng đáp

" Không sao không sao", bà thím lắc lắc đầu phủ định nhìn như sắp khóc, vậy là có người tàn nhẫn đạp nát tim người ta

" Mày không từ chối cách nào nhẹ hơn sao?", Nam Phong chỉ trích, " Hai chữ xin lỗi của mày thôi là tim con người ta đã muốn chết rồi, mày còn thêm phầm sát khí lạnh lùng của mày vào nữa, thật là không muốn cho người ta con đường sống"

Hắn vẫn im lặng, tiếp tục thưởng thức món cơm đang ăn, thái độ thờ ơ của hắn luôn khiến Nam Phong phát bực

" Rốt cuộc mày nghe tao nói không? Sao mày không từ chối như mấy lần trước. Chỉ cần nói là không có kinh nghiệm trong việc đối xử với bạn gái, vậy có phải đơn giản hơn mà đẹp cả hai bên không?"

Hắn vẫn tiếp tục im lặng mà ăn

Nam Phong hết cách rồi, khuyên cũng khuyên rồi, la cũng la rồi, mắng cũng mắng rồi, mà sao tên tiểu tử này chứng nào tật nấy thật khiến người ta tức chết. Không đòi lại chút công bằng nào cho bản thân, Nam Phong tuyệt đối không đầu hàng, cậu lấy điểm yếu của hắn ra mà khiêu khích

" Vậy còn Hạ Tinh Anh thì sao?"

Quả nhiên

Hiệu quả thật kinh ngạc, con ma lạnh lùng như hắn rốt cuộc cũng chịu buông đũa nhìn cậu, cũng không nhìn bằng con mắt lạnh lùng như thường ngày. Nhắc đến Tiểu Tinh thì đúng là cậu không thể khiến cậu không suy nghĩ

Ánh mắt khó hiểu của Nam Phong cũng di chuyển trên người hắn không ngớt ra, hắn lấy lại bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục ăn

Sau đó ném cho Nam Phong 2 từ: " Nhiều chuyện "

" Hay là không dám đối mặt?"

" Cậu ấy khác được chưa?"

Nam Phong gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không hiểu: " Tại sao mày lại cho cậu ấy cơ hội mà không khước từ cậu ấy luôn?"

Nguyên Anh suy nghĩ đúng là hắn đã cho nó cơ hội được gần gũi mình, sao hắn không thể khước từ ?

Nam Phong thấy thần sắc này của hắn không nén được tiếng thở dài, Nguyên Anh trước đây có từng quen bạn gái chứ không phải không có mà bạn gái trước đây của hắn cũng không thể khiến hắn lung lay như thế này. Nghĩ đến bạn gái trước đây của hắn, Nam Phong cũng phải giận giùm, con nhỏ đó nghĩ nó là ai mà chỉ quen cho có với thằng bạn lạnh lùng mới bước chân vào giới trẻ như Nguyên Anh. Hắn đến ý đến nhỏ đó là phước từ kiếp trước rồi, vậy mà còn kén cá chọn canh. Đúng là Nguyên Anh trên danh nghĩa là bạn trai của nhỏ đó nhưng mọi hoạt động chung quanh không bao giờ có mặt hắn. Bạn gái chia tay cũng là phải nhưng cô ta thật quá đáng, Nguyên Anh đẹp trai như thế mà không có cái tính lông bông như cô ta, quen Nguyên Anh rồi còn quen với người khác, coi có quá đáng không. Vậy mà thằng tiểu tử Hoàng Nguyên Anh biết mà như không biết, xem như chưa có chuyện gì, cô ta hỏi gì thì trả lời đó ngoài ra Nguyên Anh chả nói bớt hay nói thêm gì hết. Càng lúc cô ta lại chán ghét thái độ thờ ơ lạnh nhạt của hắn, dẫn đến hậu quả mà không nghĩ cũng biết là: chia tay, đường ai nấy đi. Đã cho cô ta quyền được đá mà còn được nước làm tới, mắng hắn một trận, cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân quen hắn là vì hắn đẹp trai thôi. Nam Phong nhớ lại tự nhiên muốn tìm con nhỏ xấu xa đó cho một trận, mà đàn ông không nên so đo với phụ nữ. Chuyện nhà người ta tốt nhất là cậu không nên xen vào, từ lúc đó, Nguyên Anh đã đóng cửa với con gái luôn, hắn tàn sát những đứa con gái tỏ tình với mình bằng câu trả lời lạnh nhạt phá tan đi sự dũng cảm của họ. Nam Phong nghĩ lại bỗng thấy buồn cười, cậu khó tin vì cái con người lạnh lùng này cuối cùng cũng bị ngã bởi con gái. Nói chính xác là tự ngã, cũng là lần đầu tiên của hắn, bạn gái cũ chỉ là ngộ nhận, ai bảo con nhỏ đó biết hỏi đúng thời cơ quá chi, hỏi ngay lúc hắn mới bước vào " sân ". Con trai mà, đang độ tuổi thích khám phá nên nhắm mắt gật đầu, mà cũng nhờ con nhỏ xấu xa đó giờ Nguyên Anh đã có thêm kinh nghiệm cho việc hẹn hò với bạn gái

Chủ nhật đến thật nhanh, nó đứng nhìn mình trong gương, nó cũng thật kì lạ, đi xem phim với Linh Trang mà sao mà " diện " hơi quá vậy. Tiểu Tinh mặc chiếc áo màu min dài hơn khuỷu tay một chút, cổ áo là hình cánh sen, được bỏ vào chiếc váy trắng có hoa văn ngắn trên đầu gối. Ngang hông là chiếc thắt lưng màu hồng nhạt. Kết hợp lại tạo thêm cho nó nét thanh lịch, dịu dàng của phái đẹp, hôm nay nó búi tóc, lại càng thêm xinh với sự gọn gàng. Còn đối với giày, nó cấm kị chính là giày cao gót, nó tuy " lùn " nhưng không thích giày cao gót, nó sẽ té ngay nếu đi như thế nên nó chỉ mang đôi búp bê trắng có chiếc nơ đặt giữa mũi chân, nó lấy thêm chiếc túi xách nhỏ có dây dài đeo ngang vai và ra ngoài

Xinh quá !!!

Nó đi một mạch đến rạp chiếu Galaxy trong con mắt ái mộ, ghen tị của người đi đường, nó cũng khá ít nói và " hiếm " khi quan tâm ai - từ nhỏ đã thế. Đến rạp thì nó thấy ngay Linh Trang đứng ngay cửa rạp chiếu phim, Linh Trang cũng khá dễ thương trong bộ yếm quần short của mình, Linh Trang trông gọn gàng hơn khi buộc đuôi tóc đằng sau

" Hi ", Linh Trang vẫy tay mừng nó

Nó mỉm cười đáp lễ, vẫy tay với cô

" Tớ mua vé rồi nè", Linh Trang rút từ tay trái ra 2 tấm vé, " Tớ cũng mua combo luôn rồi nè", lần này cô rút một phiếu đồ ăn gồm bắp và nước từ tay phải ra

" Hihi, cám ơn cậu", nó cười

" Sao tớ có cảm giác cậu không vui vậy?", Linh Trang nhìn chằm chằm vào nó

Nó lắc đầu thanh minh cho mình, Linh Trang cười toe toét, tốt rồi, Linh Trang khoác vai nó kéo vào trong rạp. Lúc này trong rạp tối hù chỉ có ánh đèn trên màn hình là sáng tỏ, nó khá im lặng, nguyên cái rạp bàn tán xôn xa trước khi " chào phim " cả Linh Trang cũng bán buôn chuyện với đứa ngồi bên cạnh. Nó cắm cúi ngồi ăn bắp, bộ phim kéo dài đến 2 tiếng mấy mới hết, nó thật không thể tin bộ phim trước mặt mình và càng không thể tin người chọn lại là Linh Trang. Cô nàng theo khuynh hướng bạo lực lẽ ra hành động mới là sở thích của cô không ngờ lại là phim tình cảm sướt mướt, làm ướt nhẹp biết bao nhiêu hộp khăn giấy, cả Linh Trang cũng phải khóc trước bộ phim tình cảm đầy nước mắt, riêng chỉ có nó là im lặng từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú xem phim, không có tí biểu cảm nào. Nó chỉ hơi xúc động trước lúc nam chính chết, nữ chính ngồi kế bên khóc như mưa, hai người quen nhau từ lúc nhỏ vì một tai nạn cả hai nằm viện, đến khi kết thúc thì nam chính cũng ra đi tại đó. Câu chuyện phản ánh phần nào chân thật về nó, nó không dám nghĩ Jun sẽ nam chính đó

" Cậu không khóc à?", bước ra rạp, đèn sáng rõ hơn, cô nhìn mắt nó

Nó mỉm cười, lắc đầu: " Chỉ cảm động "

" Woa, cậu mạnh mẽ thật "

" Cám ơn "

" Đi ăn đi, tớ đói rồi ", Linh Trang bắt đầu nhảy tưng tưng

Nó gật gật đầu, Linh Trang kéo nó đến một quán fastfood sát bên, toàn thức ăn nhẹ mà nó thích

" Hai tiểu thư xinh đẹp dùng gì?", một phục vụ nam trẻ lịch sự hỏi

" Tất cả, mỗi thứ một cây", Linh Trang toe toét

" 2 phô mai que ", nó nói

Anh nhân viên cúi đầu cám ơn rồi quay về quầy, Linh Trang huýt tay nó

" Cậu ăn kiêng?"

Nó lắc đầu

" Sao ăn ít thế?"

" Vì ai?", nó hỏi lại

Linh Trang nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cô cứ mải ngồi lo khóc, hai phần nước và phần bắp cỡ bự đều do nó ăn hết. Linh Trang cười hì hì: " Con gái ăn ít sẽ tốt hơn "

Nó nhìn Linh Trang mà không biết dùng từ nào miêu tả cô nữa

Hai người nam từ cửa bước vào ngồi kế bên nó, hai người đang thảo luận về cái gì đó, một người nam hỏi

" Cậu biết gì chưa?"

" Chuyện gì?"

" Nãy giá tủ khoa A tầng 4 của thư viện bị sập đó"

" Vậy thôi sao?"

" Haiz cậu không tưởng tượng được cái tủ đó được đâu, bự chà bá lửa luôn "

" Ý tớ là bị sập thôi sao? Không gây chết người?". Đồ biến thái

" À ... có, là nam sinh của S+"

" Cậu ta " đi " chưa?", tên này biến thái quá, cứ trù người ta miết

" Không biết mà nhập viện rồi, bị đè như thế khó qua nổi"

Sau đó thì nó không còn nghe được nữa, là thư viện, tầng 4, nam sinh S+. Mặt nó tái đi, từ màu trắng hồng sang màu xanh lét thấy rõ. Linh Trang nhìn nó lo lắng

" Cậu sao vậy Tiểu Tinh?"

" Tớ ... đi ... một ... lát", nó nói không thành câu

" Đi đâu cơ?", Linh Trang lo lắng hỏi

Nó đã chạy ra khỏi quán, " Tiểu Tinh " cô cũng đứng dậy định chạy theo gọi lại thì anh phục vụ nắm Linh Trang kéo lại

" Cô gì ơi, đồ ăn tới rồi"

Chưa đợi Linh Trang phản ứng thì anh phục vụ lôi xộc Linh Trang vào trong, thế là Linh Trang một mình " gặm " hết đống này

Bên ngoài một anh chàng đẹp trai bước vào, hai người thanh niên kia lễ phép chào: " Anh Bạch "

Anh cúi đầu rồi đi đến chỗ Linh Trang, thấy cô vừa ăn vừa suy nghĩ, bất giác anh nhếch miệng cười

" Em đang nghĩ gì vậy?", anh tiện tay lấy một miếng xúc xích bỏ vào miệng

Cô giật mình, anh nhìn cô cười toe toét như đứa con được mẹ dẫn đi ăn. Miệng cô giật giật, kiềm lắm mới không chửi, có ai đi ăn đồ ăn của người khác như anh không

" Chú làm gì ở đây?"

" Đi chơi "

" Với bạn gái à?", Linh Trang tiện miệng hỏi nhưng cô thấy hơi khó chịu

Anh đang ăn, nghe cô hỏi, ngẩng đầu nhìn Linh Trang, nhìn qua nhìn lại, rồi che miệng cười, anh bỏ nhỏ cô: " Trang Trang, em có thấy mùi chua chua không?"

" Chua?", cô cúi đầu ngửi vào dĩa đồ ăn, " Đâu có "

" Haha ", anh cười lớn rồi chỉ vào cô, " Nó phát ra từ đây nè "

Hai người thanh niên kia cũng cười, Linh Trang muốn phản bác lại anh mà nơi công cộng, làm vậy không hay lắm thay vào đó là cái lườm

Một anh thanh niên nhìn cô bảo: " Cô bé à, anh Bạch lâu lắm rồi không có bóng hồng nào bên cạnh"

Cô nhìn cái người bênh vực cho tên Bạch Thái Lâm mà thấy ghét: " Liên quan gì tới tôi?"

Anh chàng kia giải thích cho cô: " Anh Bạch chắc chắn rất thích cô bé đó, anh Bạch chưa bao giờ chủ động đến gần con gái chỉ có còn gái đến gần anh Bạch thôi "

Lần này Linh Trang liếc anh ta luôn: " Liên quan gì đến anh?"

Người thanh niên kia hết nói nổi cô, giải thích thế mà không hiểu, ngốc quá, anh ta không biết rốt cuộc cô có cái gì mà Bạch Thái Lâm thích, Bạch Thái Lâm quan sát nãy giờ cảm thấy rất vui, kỷ lục nhẫn nhịn và đối đáp của anh với Linh Trang chưa có ai phá vỡ.

Để tránh mâu thuẫn anh mới bắt đầu lên tiếng: " Cậu có giải thích thế nào thì cô ấy cũng không hiểu đâu"

Linh Trang rủa thầm anh: " Tại không rõ ràng nên tôi mới không hiểu, chú đang giúp hay chọc tức tôi?"

Anh đứng dậy, mỉm cười, trả tiền rồi lôi Linh Trang ra khỏi quán, tay anh nắm lấy tay cô, đi rất tự nhiên

" Này chú, phiền bỏ ra giùm cái"

" Cũng được, vậy ... em gọi tôi một tiếng anh đi"

" Nữa sao? Chú không chán à? Tôi ngán tận cổ rồi đây"

" Vậy sao em kêu người khác được mà anh lại không?"

Linh Trang nhớ lại, cô có kêu ai không ta, hình như là thằng cha hồi nãy, nhớ dai dữ, đợi một hồi, cô mới để ý là hình như ... anh đang ghen

Cô cười phá lên: " Chú có ngửi thấy mùi gì không?"

" Mùi gì?", anh chau mày

" Haha ", cô cười lớn hơn nữa, " Nó phát ra từ đây nè", cô chỉ vào anh

" Linh Trang em được lắm", anh nghĩ thầm

Không cần tiếng " anh " của cô, anh cứ mặc cô tìm cách lấy ra, anh nhất quyết không buông tay

An Phương tự mình đến thành phố F, trên đường đi, cô độc thoại hơi bị nhiều, An Phương đã có một quyết định hơi vội vàng là cô sẽ tỏ tình với tên tiểu tử thanh mai trúc mã Quân Phát Nghiêm. Chính cô còn không biết là mình lấy cảm hứng từ đâu, chắc là do sự khuyến khích của ông thầy Nhật Nam Huy đó. Thế là cô đưa ra quyết liệt cái quyết định này, hơi hồi hộp một chút. Đến nơi, cô theo bản đồ đến trường học của Quân Phát Nghiêm, cô từng ngay ở cổng ra vào đợi cậu. Từ đằng xa, cô đã thấy bóng dáng hiên ngang cao to của họ Quân kia, cậu từ từ tiến lại gần cô, Quân Phát Nghiêm cũng nhận ra cô, cậu chạy ngay đến

" Là cậu sao An Phương?", cậu vừa nói vừa thở

" Nghiêm, đã lâu không gặp ", An Phương nhìn cậu đầy trìu mến

" Nhớ tớ đến thế cơ à?", cậu bắt đầu chọc cô

" Đang ngủ sao?"

" Không "

" Sao cậu mơ thế?"

Cậu cười ha ha, quả nhiên An Phương vẫn lợi hại như xưa luôn khiến cậu phải im miệng

" Mà cậu lặn lội đường xa đến chỉ gặp tớ thôi sao?", cậu thắc mắc

An Phương lắc đầu: " Thật ra tớ ..."

" Nghiêm à ", một nữ sinh khác chạy đến khoác tay cậu, " Nghiêm " cô ta cũng gọi cậu thân mật vậy, An Phương nhìn chăm chăm cô nàng đó

" An Phương tớ chưa nói với cậu, đây là bạn gái tớ ", Quân Phát Nghiêm giới thiệu

An Phương như bị cậu đập vào mặt, nhói nhói, cô bạn gái chìa tay ra trước: " Cậu là Hiểu An Phương của S+ đúng không? Tớ hâm mộ cậu lắm đó "

Dù tâm trạng hơi bị đã kích nhưng An Phương vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì, cô cũng bắt tay cô gái đó, khiêm tốn: " Cậu quá khen rồi, Nghiêm cũng lợi hại không kém gì tớ "

Quân Phát Nghiêm nhớ ra cô chưa nói lý do tới đây: " Cậu chưa nói với tớ sao cậu đến đây?"

An Phương nói nửa thật nửa giỡn: " Vì nhớ cậu đó "

Quân Phát Nghiêm vỗ vai cô: " Cái cậu này "

An Phương vội giật phắt tay cậu ra, chỉ vào mặt cậu mắng: " Con trai không ý không tứ, có bạn gái rồi mà vậy đó hả?", rồi cô quay sang nói với cô nàng bên cạnh cậu, " Thật ngại quá, tên tiểu tử này lớn cỡ nào cũng trẻ con thế, cậu vất vả rồi"

Cô gái kế bên thẹn thùng đỏ mặt, An Phương quay sang nói với Quân Phát Nghiêm: " Thôi, bà đây có công chuyện không rảnh tiếp cậu. Đi trước đây "

An Phương quay mặt đi, trước khi rời khỏi, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, ngăn không cho dòng nước mắt mình rơi. Đi đến trạm xe chờ tuyến về, Quân Phát Nghiêm chạy tới

" Cậu về hả?"

" Ừ. Nhớ tớ thì lên thăm tớ đó ", An Phương chọc

" Hihi ", cậu cười, " Ôm một cái nhé ", cậu dang tay ra ôm lấy cô

An Phương muốn bật khóc ngay tại chỗ, xe cùng lúc tới, cậu tiễn cô lên

" Mạnh giỏi ", cậu đứng ở cửa sổ toe toét làm tim cô đau đớn

" Tạm biệt ", cô vẫy tay chào

Xe lăn bánh, khuôn mặt của cậu từ từ cũng biến mất, hình bóng cậu trong lòng cô cũng từ từ bị xóa mờ, cô mang những dòng lệ của bản thân làm trôi đi hình bóng của Quân Phát Nghiêm, mãi một lúc sau, trong tiếng gió thoảng qua, có ai đang nói: " Tạm biệt mối tình đầu của tôi "

An Phương về nhà thì thấy bóng ai đã ở trước cửa, cô nhìn một hồi mới phát hiện đó là Nhật Nam Huy, anh cũng nhìn thấy cô, Nhật Nam Huy đi về phía cô

" Em ổn không?"

" Thầy biết sao?", cô lớn tiếng hỏi, " Thầy đến xem tôi thất bại phải không?"

" Không ", anh nhẹ nhàng đáp, " Tôi đến để bảo vệ người con gái của tôi "

An Phương nhìn anh nức nở, cô đã khóc, anh đẩy cô tựa lên vai mình dỗ dành: " Không sao rồi "

Mãi một lúc sau, cô bình tĩnh lại, anh đưa cho con một lon Coca

" Lúc buồn uống đồ ngọt là thích nhất"

" Cám ơn thầy ", uống xong đúng là tỉnh tảo hơn, " Hôm nay không phải thầy đang có tiết sao?"

" Ờ ha ", anh nhớ ra, " Tôi quên mất "

Anh chỉ lo chạy đến đây xem cô có sao không mà quen nhiệm vụ chính của mình. Anh thở dài, thần trí anh bị cô học trò nhỏ này lấy mất rồi. An Phương cũng hiểu được phần nào

" Thầy thích em thật à?", cô nghiêm túc hỏi

" Ừ ", anh trả lời, " Tôi luôn nghiêm túc trong mọi vấn đề, tình cảm của vậy"

Có vẻ cô đã hài lòng với câu trả lời này: " Thầy ơi, thầy có thể hỏi em lại lần nữa được không?"

Anh chưa hiểu lắm: " Chuyện gì?"

" Thầy hỏi nhanh đi để em còn đồng ý làm bạn gái thầy nữa"

Anh ngơ ngác một hồi, rồi mỉm cười: " Em có thể làm bạn gái anh không?"

An Phương đỏ mặt gật đầu

Tiểu Tinh vẫy một chiếc taxi, khi nói cho ông tài xế điểm đến, nó mới " bình tĩnh mà run ". Ông tài xế cứ bắt chuyện hỏi nó

" Cô là học sinh à?"

" Đi thăm bạn trai?"

" Cô có người yêu chưa nhỉ?"

...

Mỗi câu hỏi của ông tài xế, nó chỉ ậm ừ cho qua chứ không để ý lắm, một lúc sau, nó đã đến nơi mình cần. Trả tiền xong thì cô chạy thẳng vào thang máy của thư viện, lướt qua từng tầng mà tim của nó muốn theo luôn. Tới tầng 4, cửa thang máy mở ra, tim nó đập một lúc một nhanh, mặc dù bên ngoài vẫn hoạt động bình thường nhưng lục đục bên trong chưa có giải quyết ổn thỏa. Tầng 4 có vài công nhân đang dựng lên các kệ tủ lại ban đầu, sách nằm lăn ra ngoài khá nhiều, may mà có phòng đọc sách nên hầu hết mọi người đều vào đó " tu luyện " không có ai để ý có trận hỗn chiến ở đây, thỉnh thoảng có người qua lấy sách mới để ý. Nó bước vào tầng lấy sách của nó hôm đó, kệ mà nó thích cũng bị sập, cuốn sách ngay chân nó là cuốn sách mà hắn đã đọc hôm đó, nó cúi xuống nhặt lên, nó lật từng trang ra, nước mắt của nó cũng theo đó mà chảy xuống. Là tại nó cả, nếu nó nói trước với hắn có phải đã không xảy ra chuyện này, nhìn cuốn sách mà nước mắt một lúc càng nhiều, " hic ... hic " tiếng khóc của nó từ từ lớn hơn

" Tiểu Tinh "

Tiếng khóc của nó im hẳn, nó nghe giọng hắn, nhưng không xác định là thật hay là nó tưởng tượng mà ra, nó đứng im tại đó. Bước chân hắn, nó nghe rất rõ là đang đến gần, không khí xung quanh cũng đang nín thở, nó nghe thấy bước chân hắn càng rõ hơn. Nó nắm chặt lấy tay lại, từ từ quay người lại, quay mặt sang thì hắn đã ở trước mặt nó. Không phải mơ, hắn không sao, không lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của nó suốt quãng thời gian trên xe. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đen của hắn vẫn đẹp như ngày nào, sóng mũi cao cao, nụ cười quyến rũ, mái tóc màu hạt dẻ vẫn thu hút ánh nhìn người ta, chiếc bông tai chiếu nhẹ một chút ánh sáng

Nó không kìm được bản thân nó, bất giác đưa tay nó lên chạm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, các ngón tay theo sự kích thích của nét hấp dẫn mà hắn sẵn có trượt nhẹ trên khuôn mặt hắn. Bàn tay mịn màng của nó yên vị trên gương mặt điển trai vô đối kia

Hắn giữ nguyên tư thế, môi bắt đầu mấp máy: " Cậu khóc à?"

Nó rụt tay lại, lấy tay chùi chùi mặt, nước mặt lem ra khắp nơi nhìn như đứa bé mới bị mẹ mắng. Nó đang quan tâm đến hắn, hắn nghĩ chắc nó hiểu lầm nam sinh S+ số đen là hắn, hắn cũng thầm cám ơn cậu kia, nhờ cậu kia mà hắn biết nó cũng để ý hắn. Mấy ngày trước nó không thèm nhìn mặt hắn, hắn nghĩ là hắn không còn cơ hội cơ hội nữa, hắn thấy vui mừng vì nó đã đến .... vì hắn

Nghĩ đến đây, hắn dang đôi tay của mình kéo nó vào lòng hắn, khóa tay lại, ôm nó thật chặt, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho người con gái đang ở trong lòng hắn. Nó thật nhỏ so với hắn, nó đứng tới vai hắn, khuôn mặt được áp sát vào ngực hắn, nó cảm giác tim nó đang gõ trống một cách dữ dội, dựa vào ngực hắn, nó nghe thấy tim hắn cũng đang đập rất nhanh, nó ngơ ngác một lúc, Nguyên Anh cũng hồi hộp như nó. Đây là lần đầu hắn ôm con gái không hồi hộp mới lạ

Một lúc sau nó nghe hắn nói: " Cậu khờ quá, tớ không chết dễ dàng như vậy được, cậu không biết nó là phó đội trưởng Câu lạc bộ karate trường mình sao?"

Nó bất giác lại cười

Hắn quàng tay ôm chặt thân hình mỏng manh của nó hơn: " Tiểu Tinh cậu thích tớ phải không?"

Nó đỏ mặt, không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn thế nào nữa. Hắn nhướng người, định kéo nó ra, nó nhanh lấy đôi tay nhỏ của nó ôm ngang hông hắn, nó cũng ngơ theo, không biết cái gì thúc đẩy mà nó lại làm thế? Hắn cũng đơ, đứng người, quên mất bản thân muốn làm gì

Bác công nhân chuẩn bị dựng lên cái kệ đã ngã, bác đã thấy cảnh không nên thấy, nhưng vì nhiệm vụ bác đành nhắm mắt phá tan đi sự ngọt ngào hiếm có của cả hai

" Hai cô cậu có thể đi chỗ khác " tâm sự " không?"

Bác cố ý quay mặt đi, nó và hắn bỏ nhau ra ngay, mỗi đứa một góc, ngượng ngùng, đỏ mặt, không ai dám nhìn người kế bên. Điện thoạI hắn vang lên phá vỡ không gian ngại ngùng mà yên tĩnh, hắn móc điện thoại ra, nói khá dứt khoát

" Mang xe đến cho tôi " , chưa đợi người bên kia trả lời, hắn đã ngắt kết nối

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nó, kéo nó đi về phía thang máy, trước khi đi, nó không quên cúi đầu xin lỗi với bác công nhân đang thi hành nhiệm vụ

" Chúng cháu xin lỗi "

Hắn lôi một cách " rụp ", nó chưa kịp nghe ông bác kia trả lời đã nguyên con trong thang máy, nó liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn bất giác nhìn xuống, nó vội cụp mắt xuống, hắn nhếch miệng lên. Di chuyển bàn tay đang nắm cổ tay nó xuống thành nắm bàn tay, bàn tay lớn của hắn đan xen vào bàn tay nhỏ của nó, một dòng điện lướt qua làm các cơ trong cơ thể nó cơ giấc, tim cứ nhảy mỗi lúc mỗi nhanh, não thì đứng hình không hoạt động. Cửa thang máy mở, hắn nắm tay nó bước ra trong con mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người. Nó và hắn là một cặp trai tài gái sắc, thật sự rất hợp

Bước ra thư viện, một chiếc Audi màu đen chạy tới, một người đàn ông kính đen bước xuống, cúi đầu trước hắn

" Thiếu gia "

Hắn mở cửa rồi đẩy nó vào trong, quay lại lấy chìa khóa của người đàn ông kia. Hắn khởi động máy, chiếc Audi nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập, nó quay lại nhìn người đàn ông, ông ta vẫn trong tư thế cúi đầu

" Một lát sẽ có người đến đón thôi", hắn thản nhiên nói

Nó nhìn hắn rồi nhìn người đàn ông kia, như lời hắn nói, có một chiếc xe khác chạy đến đón ông ta. Nó quay lại vị trí, tựa đầu vào ghế, nó bắt đầu nghi ngờ về thân phận của hắn, Nguyên Anh chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà sao lại có quyền lớn như thế? Chắc là gia đình hắn rất giàu, nó suy nghĩ. Nhìn sang hắn, hắn chắc chắn không tầm thường, để ý lại hôm nay Nguyên Anh nhìn rất chững chạc, áo thun trắng trong, sơ mi xanh trời mặc ngoài, quần jean, giày bata. Nhìn rất bình thường nhưng sao nó thấy hắn rất đẹp trai

Hắn quay sang nhìn nó, mỉm cười, nháy mặt một cái với nó làm tim ai muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

" Đẹp trai quá phải không?"

Nó vuốt vuốt mái tóc, cười, quay mặt ra cửa sổ, hắn mỉm cười, quay lại tiếp tục lái xe

Không khí im lặng đến đáng sợ, hắn bắt chuyện với nó

" Cậu không có gì hỏi tớ sao?"

Nó ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu

Hắn bật cười: " Cậu hỏi đi "

" Cậu đợi ở thư viện đã lâu chưa?"

" Từ sáng sớm "

" Sao cậu không về? "

" Vì tớ biết cậu sẽ đến ", hắn nhìn nó

" Tại sao?"

" Linh cảm ... trực giác "

" Cậu không sợ tớ sẽ không đến?"

" Chẳng phải cậu đã đến sao?", hắn bật cười

Nói xong, hắn dừng xe trước một khu biệt thự lớn, hắn xuống xe mở cửa cho nó. Nó bước ra, sững sờ trước vẻ uy nghi và sang trọng của căn biệt thự này

Hắn dựa lưng vào xe: " Cậu thích không?"

Nó nhìn hắn: " Ai sống trong đó?"

Hắn lại cười: " Là tớ "

Nó lại một lần sững sờ, căn biệt thự to thế này chỉ có một mình hắn sống thôi sao?

Hắn bước đến chỗ nó: " Vào đi "

Nó bước từng bước lên bậc thang hướng vào cửa vào nhà, nhà hắn to đến nói có cả một cái đài phun nước. Hắn đi trước, mở cánh cửa ra, hai hàng người đã xếp sẵn chờ đợi, hắn bước vào, rất đều và nhanh, hai hàng người đều cúi đầu trước hắn

" Mừng thiếu gia về nhà "

Dáng hắn cao, thân hình chuẩn, tấm lưng đẹp, nhìn từ xa biết ngay là một bạch mã hoàng tử mà mấy cô nàng hay yêu thầm. Đi được nửa đường, hắn quay đầu lại, giây phút này, nó cảm nhận hắn chính là vị hoàng tử mà nó đang tìm kiếm, từng khe ánh nắng len lỏi qua mái tóc hạt dẻ của hắn, khuyên tai hắn bỗng lấp lánh, cả người toát lên thứ ánh sáng kì lạ, hắn nhìn nó mỉm cười dịu dàng

" Cậu ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây với tớ "

Nghe hắn gọi, chân nó theo phản xa là đi ngay đến chỗ hắn. Nó bước đến gần hắn, hắn nghiêng đầu hàm ý bảo nó đi vào trong đi. Theo lối cầu thang trước mắt, lên hết quẹo trái là phòng hắn. Rất sạch sẽ, cái phòng muốn to hơn cái nhà nó, màu sắc chính là màu trắng nhìn rất tao nhã, nó nhìn cái giường của hắn, trời ơi, to gấp đôi cái giường đôi, nó theo phản xa ngồi xuống, êm làm sao

Lúc này hắn mới bước vào, trong tay cầm hai ly, hắn đưa nó một ly, nó ngửi thử, mùi hương rất dễ chịu, nó uống một ngụm vào

" Ngon chứ?"

Nó gật đầu

" Cậu đoán ra là gì không?"

" Trà hướng dương"

Hắn tỏ vẻ hài lòng, rồi quay lại tiếp tục thưởng thức ly trà của mình, nó hơi ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh của hắn

" Cậu không hỏi vì sao tớ biết à?", nó hỏi

" Tớ biết trước câu trả lời ", hắn đáp

" Cậu biết? "

" Phải, chỉ là tớ muốn nghe cậu nói thôi "

" Cậu có vẻ hiểu tớ quá nhỉ "

" Không phải hiểu đâu mà là rất hiểu đó "

Nó bắt đầu cảm thấy hắn hơi cao ngạo rồi, nó im lặng một chút, hắn nhìn thấu nó rồi, hắn cười

" Tớ dẫn cậu đến chỗ này ", hắn đề nghị

" Không đi "

" Không hối hận ?"

" Ừ "

" Là chỗ cậu thích nhất đó "

" Cậu có vẻ bảo đảm?"

" Tớ không làm cậu thất vọng đâu "

Hắn đi ra mở cửa, nó vẫn lì lợm ngồi ì ra trên giường, thấy thái độ không biết nên ghét hay nên yêu của nó, hắn không nén tiếng thở dài

" Cậu ra đây đi, đây là nơi tớ muốn đưa cậu đến ", hắn thành tâm nói

" Không đi ", nó cứng đầu

" Được, không đi cũng được ", hắn bước đến chỗ nó, " Vậy để tớ giúp cậu ", hắn cúi xuống bế nó lên

Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn cười, rồi bế nó ra thẳng cửa, nó như là một bảo vật của hắn, hắn ôm nó một cách rất là từ tốn. Hắn đi qua một dãy hàng lang dài, hắn vẫn giữ thái độ bình thường như không. Cánh cửa nơi có ánh sáng xuất hiện, hắn đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mở tung, đặt vào mắt nó là một " rừng " hoa hướng dương, rất đẹp, gió thổi khá mạnh làm các cây hoa lung lay lung lay như đang chào nó. Nó ngẩn một hồi, mắt không chớp, đẹp quá, hắn nhìn nó, cười nhẹ

" Cậu thích không?"

" Sao cậu biết tớ thích ", nó nhìn hắn

" Không nhớ à?", hắn nhún vai

Nó lắc đầu, hắn thở dài, mỉm cười: " Cậu muốn tự đi hay để tớ bế?"

Lúc này nó đã có ý thức lại, định nhảy xuống khỏi vòng tay hắn, hắn đã nhanh hơn đặt nó xuống, chân trần của nó vừa chạm đất, bỗng thấy buốt, suýt nữa thì ngã ngay ra, tay hắn nhanh chóng đỡ lấy nó, nó quay mặt sang, đây không phải lần đầu hắn đỡ nó nhưng sao cảm giác lại thân thiện thế này

" Cậu vẫn như trước nhỉ?", hắn có vẻ châm chọc

Nó chưa hiểu hết ý hắn thì hắn đã đẩy vội nó ra trước để nó tự đi. Nó bước qua từng dãy qua hướng dương đang đung đưa trong gió, từng khóm hoa nhẹ nhàng trĩu xuống bên nó, hương thở nồng lan tỏa qua từng các giác quan của nó, cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Nó lấy tóc chạm nhẹ vào một đầu hoa, cảm giác mềm mại lan tỏa. Bất giác nó quay đầu lại nhìn hắn, phía đối diện hắn vẫn đang nhìn nó cười, sao cảm giác thân quen ấy lại đến, tim nó như xao động, không gian xung quanh như đứng lại. Có cái gì thúc đẩy nó, nó bước đến chỗ hắn, hai cặp mắt nhìn nhau như chứa bao nhiêu tâm sự muốn nói. Đôi tay đặt sau lưng hắn đưa lên phía trước, trên tay hắn là một vòng hoa màu vàng được tết với nhau, hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, gió thổi ngang qua khiến khóe mắt nó cay cay, không biết nó đang ở thực hay hư, chỉ biết đứng nhìn, dù biết chỉ cần đưa bàn tay lên chạm về phía trước là có hắn. Hắn và Jun sao lại cho nó hai cảm giác khác nhau rồi lại giống nhau làm nó không tài nào phân biệt ai là ai. Hắn để hai tay ra phía sau, nở nụ cười hoàng tử với nó

" Tớ về rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro