Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

" Tớ về rồi "

........

Hắn nói tớ về rồi, rốt cuộc là về đâu, nó cũng không biết, hắn nhìn nó bật cười: " Thật sự không còn nhớ?"

Rốt cuộc nó vẫn không hiểu ý hắn là gì, nó nằm lăn trên giường của hắn, cái giường thật thoải mái, to đến nỗi nằm kiểu nào cũng được. Lăn một hồi nó cũng nằm yên trong tư thế suy nghĩ trầm ngâm, nó ôm cái gối nằm của hắn, mùi hương của nam tính xộc thẳng vào mũi nó, mùi của con trai đâu có ghê như Linh Trang nói, cũng ... dễ chịu lắm!

Hắn ở dưới bếp làm buổi tối, thiếu gia như hắn mà phải đích thân xuống thật khiến người khác khó hiểu. Quản gia Lee - người đã làm cho nhà hắn mấy chục năm trời đang giương cặp mắt không hiểu nổi nhìn hắn

" Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó ", hắn chau mày

" Vâng thưa thiếu gia ", mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng hắn đã lên tiếng chả lẽ không làm

" Ông cứ hỏi đi không sao đâu", hắn đọc suy nghĩ của ông

" Cậu vì tiểu thư đó mà đích thân xuống đây chắc cô gái đó quan trọng với cậu lắm hả?"

Hắn cầm dĩa thức ăn đã chuẩn bị cho nó trên tay, đi ngang qua ông, nháy mắt với ông một cái: " Rất quan trọng "

Quản gia Lee thoáng cười một cái, ông đã chứng kiến sự trưởng thành của hắn trong mấy năm nay, thiếu gia của ông lạnh lùng, kiêu ngạo, quyết đoán như vậy mà cũng đã mở lòng vì một cô gái, hơi bị khó tin nhưng ông thấy mừng vì điều đó

" Tách ", hắn mở cửa bước vào, nó dường như không nghe thấy, nằm ì trên giường, mái tóc đen nhánh bị buộc đã được thả xuống khi nào để lộ mái tóc dài xả ra rất đẹp, nhìn nó chả khác nào một mỹ nhân thời cổ

Hắn khẽ cười: " Cậu vẫn nghĩ nữa à?"

Nó giật mình, ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu. Hắn mỉm cười, đi lại xoa đầu nó: " Chắc cậu đói rồi, ăn đi "

Nó nhìn hắn rồi nhìn dĩa mỳ ý trên bàn, nó quay sang hỏi hắn: " Cậu tự làm?"

Hắn gật đầu: " Cậu tự qua đó hay để tớ bế?"

Nó te te chạy nhanh qua đó, hắn cười thầm, dễ chọc thật, nó ăn rất ngon lành, hắn ngồi trên giường nhìn nó

" Cậu vẫn vậy "

Nó lại một lần nữa không hiểu hắn muốn gì, " vẫn " là sao, hắn và nó quen nhau hồi nào?

Nó lơ hắn đi, tiếp tục ăn, ăn xong, nó uống một tách trà, rồi nhìn hắn

" Sao thế?", hắn hỏi

" Cậu qua đây đi, tớ qua kia ", nó đáp

" Có thể ngồi chung mà"

Nó bước tới, ngồi xuống, không khí có phần ngượng ngập, hình như chỉ có nó thôi còn hắn thì rất bình thường

" Cậu là ai?", nó hỏi

" Cậu không nhớ thật sao?", hắn bắt đầu hơi giận

" Tớ xin lỗi ", nó nói khẽ

" Vậy mà tớ luôn nghĩ cậu chưa bao giờ quên tớ ", hắn có vẻ ngộ nhận, hắn đi ra ngoài

Nguyên Anh giận thật rồi !

Nó không hiểu nổi con trai, nói năng không rõ ràng làm sao người khác hiểu, mặc hắn, nó dạo chơi một vòng quanh phòng của tên thiếu gia họ Hoàng này. Trong phòng hắn có một kệ sách to đùng, kế bên là một cây ... dương cầm, trời đất ơi, to thế này mà mắt mũi nó nhìn đâu vào nãy giờ không thấy. Tay nó di chuyển trên từng phím đàn, bỗng nó thấy trong đầu hình dáng hắn ngồi chơi đàn, bàn tay thon dài của hắn lướt qua từng phím đàn, mặt nó đỏ rực. Nó chuyển phương hướng qua kệ sách, ngoài sách về mạng và lắp đặt mạng ra thì còn có những tấm bằng khen được đóng thành khung, có cả năm sáu cái khánh vàng. Cái tên đập vào trong mặt nó đầu tiên, cái tên được xứng danh không phải là Hoàng Nguyên Anh. Cái tên làm nó phải im lặng, tưởng chừng sẽ không thể thấy nữa: Jun - Lee Sun Jun. Nguyên Anh chính là Jun

Hắn ngồi ngoài hành lang, sát bên cánh cửa phòng, hắn vừa vui mừng mà cũng thấy hơi thất vọng, 12 năm không phải quãng thời gian dài cũng không quá ngắn để quên đi một người.

Hôm mà xảy ra nụ hôn không đáng có ...

" Tôi nghe thưa thiếu gia ", quản gia Lee bắt máy

" Tôi cần ông trả lời thành thật chuyện này "

" Vâng, tôi sẽ trả lời thành thật "

" Ngoài lần bị thương do tai nạn phải vào viện ra có phải tôi đã từng nằm viện trước đó?"

" Vâng, quả thật có chuyện đó "

" Vậy theo lời ông, tôi đã mất hết trí nhớ ?"

" Vâng thưa cậu "

" Sao ông không nói gì với tôi?"

" Vì không cần thiết "

" Được rồi, lần sau tôi sẽ nói chuyện với ông "

Hắn thở dài, trí nhớ, ký ức của hắn đã bị trận tai nạn đó xóa mất. Cùng năm đó, biết tin nhà nó chuyển tới thành phố S, hắn yêu cầu tài xế chạy đến chỗ nó ngay. Trên đường đi. tại nạn xe cộ lại ập đến hắn, hắn bị thương khá nặng, lúc đem đến bệnh viện, máu chảy ra rất nhiều, tưởng chừng sẽ mất mạng nhưng số hắn vẫn chưa tận, sống sót qua tai nạn lận đó, trong cái may luôn có cái rủi, hắn phải trả giả cho sự việc lần đó bằng những hồi ức đẹp đẽ của mình. 12 năm sau, hắn cũng tham gia kì thi tuyển chọn học sinh ở S+ và gặp lại nó, nhưng hắn chẳng nhớ gì cả, cho đến khi bên cạnh nó, từng mảng ký ức của hắn như được phục hồi

Hắn thở dài, đứng dậy, đẩy cửa vào, phòng vẫn còn sáng nhưng người đã ngủ rồi. Nó ngủ ngon trên chiếc giường sofa nhà hắn, hắn đứng im ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nó, sau đó, bế nó lên giường, quyết định nằm xuống luôn, mặt hắn đối diện mặt nó, như lúc nhỏ, hắn say sưa ngắm nhìn nó, bàn tay hắn nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của nó, rồi từ từ cùng nó chìm vào giấc ngủ

Trong giấc ngủ, hắn thấy người trong tay mình khẽ động đậy, hắn kìm nén cơn buồn ngủ lại, lơ mơ mở mắt ra, nó muốn tìm tư thế ngủ thoải mái hơn nhưng tay bị hắn nắm chặt quá. Nó như trong tư thế mộng du, mắt tuy nhắm nhưng thân thể đang hoạt động, hắn khẽ cười, một tay luồn qua khe hở dưới cổ nó, dùng lực tay đẩy cả người nó chúi vào lòng hắn, bàn tay đang nắm chặt tay nó bỗng buông ra, thay vào đó, để ra sau, ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của nó

" Ngoan nào, Tiểu Tinh ngoan", hắn dỗ nó

" Jun à ", nó nói mớ

" Huh?", hắn phì cười

Trong tiếng gió vi vu của buổi tối, hắn nghe nó đang nói với hắn : " Tớ nhớ cậu "

Hắn mỉm cười, nó cũng đang cười, vòng tay hắn xiết chặt nó hơn rồi chìm vào giấc ngủ

Buổi sáng sau khi thức dậy, hắn vẫn còn đang trong tình trạng mê man, hắn cảm nhận có một bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào mặt mình. Hắn từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đặt vào mắt hắn chính là khuôn mặt xinh đẹp của nó, hắn cười với nó

" Chào buổi sáng "

" Chào buổi sáng ", nó đáp

" Cậu đói chưa?", hắn hỏi

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu

" Để tớ đi làm có đồ ăn cho cậu ", hắn bật cười

Hắn vừa bước xuống giường, bàn tay nhỏ của nó đã nắm lấy vạt áo của hắn, không hiểu sao hành động lại thân mật đến thế

Hắn nhẹ nhàng hỏi: " Cậu sao thế? "

" Khoan hãy đi đã. Hãy ở lại thêm một chút nữa

Dù không hiểu ý nó lắm nhưng hắn vẫn làm theo, hắn quay về vị trí ban đầu, nằm xuống như hồi nãy. Nó cũng nằm xuống nhưng mà ... nằm trên tay hắn. Tay hắn mâm mê mái tóc mềm mượt của nó, nó xích lại gần hắn, quàng tay qua hông hắn, mặt tựa sát vào lòng hắn

" Cậu sao thế? ", hắn hơi ngạc nhiên

" Một chút nữa thôi ", nó ngưng một lát, " Để tớ có cảm giác là cậu đang ở đây ... Jun à"

Nó gọi tên hắn, Tiểu Tinh còn nhớ hắn, hắn vui chết mất

" Cậu nhớ ra từ khi nào? "

" Hôm qua ", nó nhướn người lên nhìn hắn, " Còn cậu?"

" Mấy ngày trước ", hắn nhìn nó, " Tớ bị mất trí nhớ, Tiểu Tinh "

Trong ánh mắt nó lóe lên hai chữ " Tại sao? " mà nó không dám hỏi vì sợ sẽ chạm phải chuyện hắn không muốn nhớ

Hắn khẽ vuốt tóc nó: " Lúc cậu chuyển nhà đi, tớ đã quay lại và gặp phải tai nạn "

Hắn nói, nó thấy đau lòng cho hắn, nhưng hắn đã quay lại dù cho là thời gian có là bao nhiêu, 12 năm, cả hai phải xa nhau 12 năm

" Cậu không thấy lạ sao?", hắn hỏi

Nó nhìn hắn: ?

" 12 năm trước là cậu, 12 năm sau vẫn là cậu "

" Huh?", là sao nó không hiểu

Hắn cười hi hi, rồi leo xuống giường với cái tư thế thoải mái, nhìn nó cười: " Từ từ rồi cậu sẽ hiểu "

Nó nhìn thái độ trẻ con của Jun, dù không hiểu mấy, nhưng vẫn thấy vui, nó mỉm cười thật xinh với hắn

Hắn đỏ mặt: " Tớ đi làm đồ ăn sáng cho cậu "

" Cậu biết làm đồ ăn sao?"

" Ừ. Ngon không? "

Nó gật đầu lia lịa, hắn cười rồi quay lại tiếp tục ăn, nó nhìn hắn ăn, Jun của nó lớn lên thành một chàng trai điển trai thế này

" Sao cậu biết nấu ăn? ", nó hỏi hắn

" Vì tớ phải sống một mình "

" Cậu không thích ở đây?"

Hắn lắc đầu: " Không thích ", nó hơi thất vọng một chút, " Cậu thay đổi rồi "

" Chỗ nào? "

" Cởi mở hơn, vui vẻ hơn, quan tâm ... tớ hơn "

" Hihi ", nó bổ sung, " Cậu cũng thế, trầm tính hơn, lạnh lùng hơn, đáng ... ghét hơn "

Hắn nhăn mặt, lấy tay nhéo má nó: " Woa, nha đầu, còn biết cả chọc tớ sao? Gan hơn rồi "

Nó đập đập tay hắn: " Đồ đáng ghét, bỏ tay cậu ra "

Hắn chau mày: " Còn mắng tớ à, tớ không bỏ ra đó "

Nó bị hắn nhéo mặt chuyển thành sang màu đỏ, nó nhăn mặt, nước mắt vì đau mà rơi ra từng giọt. Hắn thấy hắn hơi mạnh tay, dù sao hắn cũng học karate từ nhỏ, tay cứng cáp đến nỗi lúc giao đấu với Nam Phong, cậu phải xin hắn nương tay giùm. Nó là con gái mà ra tay thế, hơi bị nặng. Hắn vội buông ra, xoa xoa bên má bị hắn nhéo đến sưng của nó

Hắn dỗ dành: " Tớ sai rồi, xin lỗi cậu mà "

Nó chỉ vào mặt hắn: " Cậu bắt nạt tớ "

Nó khóc lớn hơn cho hắn nghe, hắn chắp hai tay lại muốn lạy nó: " Tớ sai rồi mà, cậu đừng khóc nữa, tớ sai rồi "

Hành động của hắn rất buồn cười, hot boy của S+ mà phải chấp tay lạy nó, nó phá cười lên, hắn nhìn nó ngơ ngác, con gái thật khó hiểu, mới khóc đó lại cười, không tài nào hiểu được

" Jun à "

" Hả? ", hắn hơi giận

" Jun "

" Sao nữa? ", lại cáu hơn

" Jun "

" Tớ đây ". Kêu gì kêu mãi thế

" Jun à Jun à ", nó gọi lớn hơn

" Tiểu thư rốt cuộc cậu muốn gì?", tuy rất giận nhưng không thể không nhịn

" Để tớ biết cậu đã ở đây Jun à"

Hắn nhìn nó, bao nhiêu sự tức giận trẻ con bộc phát trong người hắn cũng tan mất. Có lẽ trong thời gian qua, nó đã rất vất vả, một cô bé nhỏ nhắn trầm lặng như nó không thích để ý hay quan tâm đến người khác lại giữ mãi hắn trong lòng trong mấy năm qua, không ngờ lời nói năm đó lại làm tổn thương nó đến mức này

" Đi thôi, tớ đưa cậu về ", hắn mở cửa Audi cho nó

Nó mỉm cười, ngồi ngoan vào vị trí ghế phụ, hắn mỉm cười, theo sau, chuẩn bị khởi động thì hắn nhìn sang nó, nó tròn xoe hai mắt nhìn hắn. Sao thế?

Hắn lắc đầu, thở dài: " Cậu ngốc này, coi phim Hàn Quốc nhiều quá muốn áp dụng theo chứ gì ", hắn phì cười, nhướn người qua thắt dây an toàn cho nó, nó đỏ mặt, hắn đưa tay ngang qua kéo dây cho nó, hắn không cần nhìn mà cũng đoán được sắc mặt của nó lúc này

Hắn đạp phanh, chạy, tim nó như hòa vào tiếng động cơ xe

" Tớ đã thông báo với mẹ cậu rồi " , hắn không nói chắc nó quên mất quá

" Sao cứ nhìn tớ chăm chăm thế? " , hắn trêu nó

" Cám ơn cậu " , nó đáp

Hắn mỉm cười, xoa đầu nó

Đến trước nhà, nó chuẩn bị bước ra, nhớ định hỏi hắn gì thì đột nhiên quay lại

" Cậu ... biết lái xe?

Hắn cười gian : " Tớ chỉ thử sức "

" Cậu chưa có bằng lái? "

" À há, bị phát hiện rồi "

Nó nhìn hắn, hắn vẫn tiếp tục nhìn nó cười : " Vô lại " , nó mắng hắn

Hắn khoanh tay : " Cậu dám mắng người đã ra tay cứu vớt cậu sao? "

" Cậu cứu vớt tớ hồi nào ? "

" Ai đã đưa cậu về nhà an toàn ? "

" Cậu "

" Ai cho cậu ở nhờ nhà? "

" Cậu "

" Ai cho cậu ăn cơm ké ? "

" Cậu "

" Ngoan lắm " , hắn nhảy vào ôm nó

" Mau đi đi " , hắn đẩy cửa rồi đẩy nó ra

Nó thật sự rất ngoan, bước ra ngay, đóng cửa lại, qua chiếc cửa sổ, nó thấy hắn đang mỉm cười

" Cậu nhìn tớ mãi thế? Tớ đẹp trai đến mức ấy sao? " , hắn nói vẻ châm chọc

" Jun à "

" Sao ? "

" Ngày mai cậu vẫn sẽ ở đây sao ? "

Hắn chồm người ra khỏi cửa sổ, nhìn thẳng vào nó, đôi mắt có chút tức giận có chút vui mừng

" Tớ sẽ luôn ở đây " , hắn dừng một chút , " Vì cậu "

" Hả ? " , nó ngạc nhiên

" Mau vào đi , không đùa với cậu nữa, tớ về đây " , nói rồi hắn phóng xe đi ngay

Nó ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của chiếc Audi xám biến mất, mà dù sao đi nữa thì Jun cũng đã về rồi, nó mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng nhẹ vào buổi chiều, nụ cười xinh như nắng

Hắn chạy đến ngã tư thì đèn đỏ, Nguyên Anh đặt hai tay lên vô lăng, đầu cũng dựa vào hai tay, suýt chút nữa là bại lộ. Đây không phải lúc để dành tình cảm cho một người, tuy hắn đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để bảo vệ nó, đợi đến lúc hắn trưởng thành hơn thì hắn sẽ thổ lộ với nó

Sáng hôm sau, mới đến cổng trường, hắn và nó lại chạm mặt, tuy là đã nhận lại nhau nhưng nó vẫn còn rất khó xử trong những tình huống thế này. Với lại bên cạnh hắn còn Nam Phong, nó còn An Phương và Linh Trang lại càng thêm khó xử. Hắn thì lúc đầu hơi ngượng nhưng rất nhanh giữ vững phong độ như trước. Lần đầu tiên trong lịch sử, hắn đưa tay chào nó và nói : " Chào buổi sáng "

Nó thì đổ xô nhìn ánh mắt kì quái của cư dân S + đặc biệt là những nhân chứng sống như lũ bạn thân đang nhìn chằm chằm. Nó cố gắng tỏ vẻ như không có gì, cũng thân thiện chào lại : " Chào cậu "

Lại càng thêm nhiều kẻ tình nghi ngoài vùng tò mò, hai con người im lặng thế này mà mới sáng sớm đã làm chấn động toàn dân S +. Chắc chắn sẽ có bài báo do Điệp tỉ phát hành vào tuần tới và ảnh bìa là hai chúng nó với tiêu đề gây sốc sẽ là: " Hạ Tinh Anh is in a relationship with Hoàng Nguyên Anh " hay là " Hot couple S+ " ....

Giờ trưa

" Tiểu Tinh , cậu có dấu bọn tớ chuyện gì không ? " . Chắc chắn là có. Linh Trang hỏi tội

" Chúng ta thân như vậy có khi nào chúng tớ bán đứng cậu không ? " . Tuy có vài lần nhưng vẫn yêu cậu mà. An Phương suy xét

" Không hề. Vì vậy có gì hãy kể tớ nghe với nào " . Linh Trang dỗ ngọt

Nó suy nghĩ một hồi, cười toe toét : " Jun về rồi "

" Hả ? " , An Phương và Linh Trang không tin vào tai mình

" Ý cậu là tiểu tử tên Jun gì đó về rồi ? " , Linh Trang hỏi sốt sắng

" Sao mà như truyện vậy ? " , An Phương thấy hơi lạ

Nó gật gật đầu : " Giống thật nhưng cậu ấy về rồi , tớ vui lắm ". Nó đứng về phía sân thượng, tay đưa cao trước gió, lắc qua lắc lại , miệng luôn nói : " Tớ vui quá , Jun về rồi "

Linh Trang và An Phương tưởng nó bị ai nhập, không dám hỏi nhiều, chỉ đứng đằng sau nhìn, như vậy cũng tốt, nó vui như thế là hai người cũng vui

Hắn đứng đằng sau cánh cửa, tay chạm nên tay cầm, môi thì cũng đang mỉm cười

Nam Phong từ phía cầu thang chạy lên : " Thằng quỷ tao mua cho mày rồi mà mày chạy lên đây , kiếm ai ? "

Hắn nhận lấy lon Coca từ Nam Phong, nhếch môi cười chế giễu, tay mở bật lon Coca

" Không kiếm được? " . Nam Phong hỏi

Hắn uống xong một ngụm, nhìn cậu : " Đã tìm thấy rồi "

Nam Phong cũng thắc mắc nhìn hắn, hắn cười đầy ẩn ý, nhún vai rồi đi xuống cầu thang

" Cái thằng này, sao mày đối xử với người có ơn mua nước cho mày hả ? "

Nam Phong mắng, hắn cứ mặc, đi thẳng về phía trước, trên dãy hành lang lầu học, có một anh chàng điển trai đang mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro