Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Theo lịch trình cắm trại, từ sớm , Tiểu Tinh đã thức dậy, chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho chuyến đi cắm trại qua đêm tại rừng . Mặt trời vừa lên, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi lên bộ đồng phục đỏ của nó cũng là lúc nó đang rảo bước chuẩn bị đến chuyến đi. Vừa đi, nó vừa nhớ lại chiếc kẹp hình bướm xanh của hắn, bất giác lại mỉm cười, đây không phải là lần đầu nó chiếc kẹp hình bướm, lần đầu là trên ban công trường, có một con bướm xanh vô tình đậu trên tóc nó. Lúc đó có lẽ hắn đã thấy, nó đỏ bừng mặt, chạy càng nhanh hơn. Nó đặt chiếc kẹp xinh vào trong cặp.

Tới cổng trường, nó phát hiện hình như không chỉ có mình nó nóng lòng cho cuộc vui, sân trường đã có khá nhiều " sắc đỏ " , An Phương lại vỗ vào vai nó, nó giật mình, ôm lấy ngực , cười toe toét, nụ cười vào buổi sáng có phần lung linh và tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, hắn và Nam Phong vừa bước đến, nó đứng im, chờ tiếng " Chào buổi sáng " của hắn như trước nhưng Nguyên Anh đi ngang qua nó. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, hình như nó không tin lắm việc vừa xảy ra.

An Phương nắm tay nó kéo vào, cô dìu Tiểu Tinh lại ngồi gần bồn hoa, nó vẫn im lặng, ánh mắt có vẻ hơi buồn. An Phương ôm lấy nó, nũng nịu : " Sao thế này? Tình yêu của tớ lại sao thế? Sì - mai cái đi " . Cô làm động tác nhe răng cười trông rất hài

Nó bật cười

An Phương vô cùng hài lòng : " Phải như thế chứ, lần đi chơi này chỉ có hai chị em ta nương tựa. Chơi hết mình, quậy hết ga "

Nó gật đầu đồng ý, nhớ tới Linh Trang, nó lè lưỡi : " Cho tớ mượn di động một lúc được không ? "

An Phương rút điện thoại đưa cho nó, nó mỉm cười nhắn một dòng tin cho Linh Trang : " Trang Trang à, tớ và An Phương đi đây. Cậu đừng buồn, sau này sẽ có dịp chị em chúng ta cùng đi cắm trại. Học ngoan nha, tớ và An Phương yêu cậu lắm :x "

Nó nhìn An Phương, cô cũng đang mỉm cười, rất vui vì Tiểu Tinh đã vui vẻ lại, đó chỉ là cô nghĩ, chỉ ít cô không nhận ra nó đang che dấu nỗi buồn của mình.

Lúc lên xe, nó và An Phương ngồi cạnh nhau, nó vẫn ngồi phía cửa sổ, nhìn cảnh vật lung linh bên ngoài cứ vụt qua vụt qua làm nó rất thích mắt. Nó đưa bàn tay ra ngoài, gió luồn vào, ngón tay của nó đung đưa rất dễ chịu, nó hít một hơi trong lành. Hắn ngồi hàng cuối cùng, lại có vị trí ngồi cao lợi thế rất tiện để quan sát nó, mỗi cử động của nó, hắn đều thấy rõ. Nụ cười ngây thơ của nó làm các giác quan của hắn tê liệt, hắn nhìn nó say đắm. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này ? Sao lại cảm thấy khó chịu, vì Tiểu Tinh lẩn tránh nụ hôn của hắn ngày hôm đó ? Lòng tự tôn của một thằng con trai lại lớn thế sao? Hay hắn nghĩ Tiểu Tinh không thích hắn ? Tại hắn không chịu thổ lộ thôi, 3 chữ " Tớ thích cậu " cũng đâu khó để nói. Nhưng đối với hắn, thật khó để nói ra điều này, hắn từng có bạn gái nhưng hắn chưa từng thích cô ấy, chắc đây là điểm khác lạ giữa nó và cô gái đó. Hắn thích nó, dù là Lee Sun Jun thì hắn vẫn thích nó, dù là Hoàng Nguyên Anh thì hắn vẫn thích nó, dù là ai thì Hạ Tinh Anh luôn là người con gái mà hắn thích. Hắn không có ý lơ nó đi, chỉ là hắn cần cho bản thân hắn thời gian để bình tâm lại hơn.

Linh Trang đang ngồi tự ôn bài trong một quán cafe book gần trường, cô uống một ngụm capuchino, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn, Linh Trang nhấc điện thoại lên xem. Cô mỉm cười, Tiểu Tinh đáng yêu quá, An Phương cũng sến quá, yêu hai nhỏ này chết mất. Cô che miệng cười tủm tỉm, Bạch Thái Lâm hiên ngang đến ngồi trước mặt cô, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau, lưng thẳng, chẳng khác nào một quý ông lịch lãm. Ánh mắt anh bắn một viên đạn làm người đối diện có bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên hết, cô ngước mặt lên bắt gặp nụ cười đểu của anh, cô nhăn mặt : " Chú làm gì ở đây? "

Bạch Thái Lâm ngang nhiên lấy cốc Capuchino của cô, uống một ngụm : " Đến uống nước "

Cô nhếch nhếch môi tạo nụ cười khó coi hơn cả khóc : " Chú đùa à ? " . Ở đại học không có nước sao mà phải chạy đến đây uống

Anh điềm tĩnh trả lời, đối với Linh Trang, cô như một con rùa, chỉ cần nói năng dịu dàng một chút là sẽ ngoan ngoãn chui khỏi mai, còn nói nặng một cái là chui ngay vào mai rùa ngay. Tiếp xúc lâu, anh hiểu rõ cô : " Em vẫn ngốc ? Chẳng phải anh đã bảo là sẽ giúp đỡ em sao ? "

Linh Trang cau mày, thật sự là cô không nhớ anh đã nói câu sẽ giúp cô khi nào, chẳng lẽ cô bị mất chứng mất trí trước tuổi, cô đã già rồi sao ? Nghĩ thế, Linh Trang ngốc nghếch lấy tay sờ lên mặt, miệng hở to đến nổi có thể nhét vừa quả trứng, mắt căng hết cỡ

Bạch Thái Lâm nhìn biểu hiện vô cùng biểu cảm của cô là đủ biết trong đầu có đang chứa mấy thứ tào lao không, anh đưa tay búng lên trán cô một cái kêu rõ. Cô la toáng lên : " Chú đang làm gì vậy ? "

Mọi người trong quán đều đồng loạt quay lại nhìn cô và anh, có người trong quán tốt bụng nhắc nhở anh : " Làm bạn trai người ta , cậu phải dịu dàng một chút "

Linh Trang há miệng định biện minh, anh đã nhanh chóng và thành công trong công việc nhảy vào họng người khác ngồi, anh lấy làm hạnh phúc vì điều đó : " Bạn gái cháu vừa ngốc vừa cứng đầu, cháu không thể khoanh tay thế được "

Người đàn ông trung niên biết ông đã hiểu lầm anh, đành cúi đầu có vẻ xin lỗi, nói : " Cô bé à, bạn trai cô thương cô thế, cô hãy trân trọng cậu ấy nhé ! "

Linh Trang đang trong trạng thái đơ thì câu nói của người đàn ông đó làm cô hóa đá, cô lườm anh, bặm miệng lại, anh cười thầm. Anh mới định thần lại, nháy mắt với cô một cái : " Bạn gái à, em đừng nổi nóng vậy chứ ! "

Cô nghiến răng nghe rõ tiếng ken két : " Ai là bạn gái chú ? "

Anh vẫn tiếp tục trêu chọc cô : " Em đó "

Cô trong tư thế muốn nhào lên xé anh tan tát từng mảnh nhưng ý thức chỗ công cộng còn lớn hơn ý nghĩ đó, cô vẫn dùng ánh mắt ấm ức nhìn anh

Thấy ánh mắt ấm ức của cô, anh biết cô sắp chui lại vào mai, anh không đành lòng, nên chủ động nhún nhường một chút, đổi chủ đề : " Em còn nhớ anh nói em sẽ tiến bộ ? "

Cô gật đầu, cái này cô nhớ, mới nói cách đây 2 ngày

" Anh sẽ là gia sư riêng của em " .Bạch Thái Lâm nói tiếp. " Tối nay bắt đầu dạy ở nhà em, mỗi ngày anh sẽ đến dạy em "

Cô vẫn mở to mắt hết cỡ, anh cố ý quay mặt sang hướng khác : " Còn ý kiến gì nữa không ? "

Cô gật đầu : " Sao tôi phải chọn chú làm gia sư ? "

Anh mỉa mai cô bằng nụ cười chưa từng đểu cáng hơn : " Ý em là anh không xứng ? "

Cô vỗ tay khen ngợi tài chí của anh, nói bóng nói gió thế mà cũng hiểu. Anh xụ mặt, Bạch Thái Lâm anh từ xưa đến nay luôm người ta khen ngợi, đi đến đâu bao nhiêu người vây kính trọng mà hôm nay lại bị một con nha đầu chê là không xứng coi có mất mặt không? Anh biết đến nước này chỉ có thể nhịn, chỉ nhịn đến khi thời cơ đến mới ra tay xử quyết cô, coi cô còn dám nói anh không xứng. Anh phải chứng minh cho cô thấy anh là người thế nào, dễ bị cô khinh thường sao? Cô sai rồi

Anh mỉm cười làm Linh Trang nổi hết cả da gà, anh rút một cái Ipad mini từ cặp ra, gõ gõ vào mấy từ rồi chuyển máy qua cho Linh Trang

Nội dung tìm kiếm rất đơn giản chỉ vỏn vẹn 3 từ : Bạch Thái Lâm. Nhưng thông tin tìm được làm cô hoa cả mắt, trong đó cái cập nhật mới nhất mang tiêu đề " Thiếu gia 22 tuổi với tài chí xuất sắc sẽ tiếp nối ngành Luật truyền thống của gia đình sau khi tốt nghiệp " , còn có nguyên một cái công ty to chần dần phía sau làm ảnh nền nhưng nổi bật hơn hẳn là tấm hình của Bạch Thái Lâm đang mặc vest ngồi ngay chiếc ghế giám đốc

Cô nuốt nước bọt, rồi quay sang hỏi anh : " Nhà chú chẳng phải mở công ty sao ? Luật sư là sao ? "

Anh phải bó tay với cô, ghi rõ ràng thế mà không hiểu : " Công ty Luật sư "

Cô " ồ " lên một cái, sinh viên ngành Luật sao, nghe nói phải học giỏi lắm, thì ra anh không phải hạng thường, mới là sinh viên thôi đã được bao nhiêu người biết đến. Sau khi tốt nghiệp sẽ thừa kế cả một công ty, muốn lãnh đạo người khác phải giỏi lắm. Cô thầm thán phục anh

Lúc này anh đã vui hơn vì thái độ của cô, xem ra vẫn còn dạy được, anh cố ý nhắc cô : " Nha đầu "

Cô ngẩn mặt với con mắt ái mộ nhìn anh : " Hả ? "

Xem ra anh đã thuần phục được con rùa này rồi , anh thầm ngợi ca bản thân : " Vậy tối nay gặp em ". Anh đứng dậy chỉnh chu lại quần áo và cặp sách, anh vẫy vẫy tay với cô. Bước ra quầy thanh toán tính tiền rồi mỉm cười đi ra

Linh Trang vẫn nhìn theo bước chân dứt khoát của anh, anh thật ra rất tốt, hơi có vẻ chơi bời, nhưng thật chất anh là một người tốt. Cô nhớ lại cách anh đối xử với cô, tuy trêu chọc có, phá phách có nhưng anh đều biết chừng, nhiều khi cô ăn hiếp anh quá mức, anh cũng không phản kháng. Có lần anh cõng cô về nhà suốt cả một đường dài, đi từng bước nhẹ nhàng sợ cô sẽ tỉnh giấc. Làm bánh rán cho cô, trông cô ngủ, còn chúc mừng cô 18 tuổi nữa. Anh quá tốt với cô, cô nghĩ nếu anh nói thích cô thì cô cũng sẽ nói thích anh mất

Linh Trang đã quên bén chuyện Bạch Thái Lâm đã từng tỏ tình rồi vì cô có thói quen chuyện gì qua rồi thì cho nó qua. Vả lại đã 1 năm rồi, cô có trí nhớ kém vậy không nhớ là chuyện bình thường

Đi đến gần địa điểm cắm trại, nó ngước mắt ra ngoài, một mảng một xanh mát mẻ ôm lấy đôi mắt nó, thật là tráng lệ và hùng vĩ. Nó kéo tay An Phương đang còn đang ngáy ngủ, cô nhíu nhíu mắt nhưng cũng có gượng gạo nhìn xem, cô mỉm cười, Tiểu Tinh cũng trẻ con không kém gì Linh Trang, gọi cô dậy chỉ để xem màu xanh của tự nhiên.

Chiếc xe dừng lại, một đoàn áo đỏ đi theo hàng đi vào cánh rừng phía trong, càng đi càng sâu, làm cho người ta có cảm giác rùng rợn như trong mấy bộ phim thám hiểm. Nó đi cạnh An Phương vô cùng tươi tỉnh, vẫn hồn nhiên tràn đầy năng lượng. Cuối cùng đã tới điểm dừng, mọi người ngồi tại khu vực với khoảng đất rộng dành cho cắm trại thở hổn hển. Nó đưa cho An Phương chai nước suối : " Cậu uống đi "

" Cám ơn cậu " , cô trả lời trong tiếng thở mạnh

Nó cười với An Phương , ngẩn mặt nhìn ngắm xung quanh, đẹp quá đi, có vài giọt nắng sớm hòa mình cùng nó, ánh nắng ban mai lấp lánh lấp lánh như đang mỉm cười với nó. Hắn tựa người vào tảng đá phía sau nhìn nó, cúi đầu mỉm cười

" Mọi người, mọi người, nghe tớ nói " , Nam Phong cầm một cái loa đứng ở vị trí giữa khu vực nói, ai cũng đổ xô nhìn chằm chằm cậu , " Bây giờ tớ đang cầm trong tay những mảnh giấy chứa những con số. Ở đây có bảng nối số với nhau, các bạn bốc thăm rồi theo tấm bảng tìm bạn đồng hành "

Nam Phong đưa cái lon có những mảnh giấy đi đến từng bạn, mọi người sau khi rút thăm đứng theo thứ tự từ 1 đến 74 , chuyến đi thầy cô và học sinh tổng cộng 80 người, 5 thầy cô quản lý và Nam Phong không tính. Nhưng mà Nam Phong và thầy cô cũng đã bóc rồi, nhưng mà họ không cần xếp hàng vì đây là nhiệm vụ kiêm vai trò quan lý. Nhật Nam Huy vòng ra phía sau đọc tên hai con số cạnh nhau, có người thì được gắn với người mình thích, cùng có người được gắn với người mình ghét, nói chung loại nào cũng có. Khi bắt cặp mọi người với nhau hết thì chỉ có lại 3 ứng cử viên vô cùng sáng chói là Nguyên Anh, Tiểu Tinh và An Phương ( ta đa ) .

Nhật Nam Huy đọc tiếp cặp số tiếp theo, ngoài sức mong đợi, Tiểu Tinh và Nhật Nam Huy là một cặp, An Phương và Nam Phong là một cặp, Nguyên Anh và cô giám thị là một cặp. Lúc đi lại người sẽ đồng hành với mình, nó và hắn chỉ cách nhau có một người là bà cô giám thị, vô tình hắn và nó chạm mặt nhau nhưng hắn đã cụp mặt xuống và đi nhanh

Nó, An Phương và hai bạn nữ cùng lớp một lều, lều của hắn cách lều của nó khá xa. Sinh hoạt lửa trại bằng một bài hát xong, nó mệt mỏi trở về lều và chùm chăn nằm im trong đó, nó đang suy nghĩ tại sao Jun và nó lại có khoảng cách xa như vậy? An Phương cũng bước vào, ngồi cạnh nó, cô như gà mẹ chăm sóc gà con vậy, rất là chu đáo. Cô hỏi : " Cậu mệt à ? "

Nó vẫn nằm im, gật đầu

An Phương cũng không muốn nói gì thêm, hôm nay đúng là rất mệt, đi một quãng đường xa, dựng lều, hát hò, mệt rã cả người. Cùng lúc đó, hai bạn nữ được hai bạn nam lều khác đưa về. Hội trưởng Nam Phong giữ nhiệm vụ dìu một bạn nữ bị trật chân, còn hắn chỉ đi theo sau cầm đồ giúp cho Nam Phong và bạn gái đó. Bạn gái không bị trật, mở lều ra nói với hắn và Nam Phong : " Đây là lều của bọn tớ, cám ơn các cậu, mời hai cậu vào chơi "

Nam Phong nhanh miệng nói nhanh : " Cám ơn cậu, nhưng cũng sắp tối rồi , bọn tớ cũng phải về lều " . Nói rồi Nam Phong đỡ cô bạn đang bị trật chân vào trong lều, thấy An Phương cậu kinh ngạc vô cùng, bỏ ngay tay cô bạn đang được cậu dìu

" Ây da " , cô bạn cùng lớp đáng thương bị Nam Phong cho rơi một cách tự do

" Mày sao thế các thằng này ? " , Nguyên Anh vội chạy vào đỡ cô bạn đáng thương lên , " Cậu không sao chứ ? " , hắn hỏi

Nghe tiếng ồn ào, trong trạng thái mơ mơ màng màng, nó quay người sang, thấy cử chỉ thân mật giữa hắn và người bạn chung lều đó, nó bỗng thấy hơi nhói nhói. Hắn cũng thấy nó đang nhìn nhưng không nỡ buông người đang bị thương ra. Nó quay người lại vị trí ban đầu, vờ ngủ, như chưa từng thấy gì

Trời một lúc một tối, bây giờ lều nhà ai người nấy vào. Nó nằm quay lưng với An Phương, cô khều khuề nó : " Cậu ngủ chưa "

" Chưa " , nó đáp rồi quay mặt lại đối diện cô

" Hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ sớm đi " , An Phương nói với nó

" Ừ " , nó cười với cô

" Cậu có gì không vui sao? Sao cười gượng gạo thế ? " , An Phương quan sát nó, nó thật không giống như bình thường. Dù thường ngày ít cười ít nói nhưng mỗi lần cười đều rất đẹp, đúng với tâm trạng nhưng thấy nụ cười gượng gạo của nó, cô bỗng thấy hơi lo lắng

" Tớ hơi mệt một chút, lát sẽ khỏi " , nó không muốn kể với An Phương về chuyện của hắn, thật ra một mình nó là đau đầu rồi, nó không muốn cô bạn của nó cũng phải đau đầu theo

" Không dấu tớ ? " , An Phương cũng chưa tin lắm vào điều nó nói, cô tiếp tục gặng hỏi mãi

" Không dấu cậu " , nó gật đầu chặt nịch nhưng trong lòng luôn niệm câu thần chú : " Xin lỗi cậu ,tớ sai rồi, nói dối cậu là tớ sai rồi. Bỏ qua cho tớ "

An Phương bó chi với sự cứng đầu, cố chấp của nó, cô cũng giả vờ tin, ngày mà nó dấu được An Phương chuyện gì thì cũng là ngày nó đã tu đắc đạo xong rồi. An Phương gật đầu không hỏi tiếp, nó ôm cô một cái, quay lưng lại, vờ ngủ, nhưng lại tiếp tục suy nghĩ. Phía sau có tiếng thở dài nhẹ của An Phương nhưng nó không nghe thấy

Mới sáng tinh mơ, cắt ( đạo diễn Sun kêu cắt, lời thoại sai, action lại ). Trời chưa kịp sáng, tiếng loa phát thanh đã ầm ầm vang dậy, đánh thức mọi người dậy bằng loa là một ý tưởng cực kỳ độc đáo của Nam Phong. Mà còn ở mức maximum quả thật độc đáo hơn cả độc đáo

Câu đầu tiên phát ra từ miệng An Phương khi nghe tiếng sét nhức cả tai là : " Ta trù cái tên nào đưa ý kiến biến thái này đi cầu không đem giấy "

Thật là linh nghiệm, sau khi về nhà, quả nhiên Nam Phong có một lần đi " thoải mái " quên mang giấy.

15 phút sau, mọi người tụ tập tại khu vực lửa trại đêm qua, Nam Phong đứng ở bục cao, tay cầm chiếc loa " bị ai đó nguyền rủa " thông báo: " Theo như sự bốc thăm, mỗi nhóm hai người sẽ theo sự hướng dẫn trên tấm bản đồ đi tìm đích đến mà tớ đã chuẩn bị trước. Ai tìm thấy đầu tiên chiến thắng. Chúc các cậu thành công. Bắt đầu "

Nghe thì có phần mạo hiểm, trong rừng mà, nhưng đây là khu rừng bảo tồn nên vấn đề nguy hiểm nằm trong khuôn phép 10% . Đây cũng được xem là một chuyến thám hiểm tăng tính mạnh mẽ cho các học sinh trường S+.

An Phương và thầy Nhật lúc chia tay, ánh mắt lưu luyến không rời, nhóm của An Phương và Nam Phong sẽ ở lại giữ ổn định chỗ hiểu nôm na là coi đồ đó vì Nam Phong là thằng bày đầu nên không được tham gia chơi, kéo theo An Phương ( a men ) . Thầy Nhật thấy nó đi cạnh nhưng cứ im im tưởng nó khó chịu chỗ nào nên lo lắng hỏi : " Em thấy không khỏe chỗ nào sao? "

Nó nhìn thầy, lắc đầu : " Dạ không ạ "

" Nếu thấy khó chịu ở đầu phải nói cho thầy biết đó " . Thầy Nhật dặn dò

" Em biết rồi ạ. Cám ơn thầy "

Nam Phong ngồi trên tảng đá lớn, bắt chéo chân, hai tay chống phía sau hưởng thức màu xanh của thiên nhiên. An Phương chậm rãi tiến về phía cậu, ngồi xuống cạnh cậu, cả hai biết rõ sự tồn tại của đối phương nhưng không ai dám mở miệng. An Phương hít một hơi dài rồi bắt chuyện với cậu : " Cậu giận tớ à? "

Nam Phong bỗng dưng nơi khóe miệng tạo nên một đường cong khó hiểu, An Phương cũng ngơ ngác trước thái độ của cậu, đây chẳng phải thái độ giễu cợt người khác sao? Nam Phong quay sang nhìn cô giọng nói đầy sự bất lực : " Không, tớ không giận ai cả "

" Ai " ám chỉ cô sao? Nếu cậu coi cô là bạn như trước đây là đã không dùng từ xa lạ như thế để chỉ cô rồi. An Phương nhắm nghiền hai mắt lại, nhớ lại Nhật Nam Phong ngày trước, một chàng trai tinh nghịch hay cười, luôn quan tâm và giúp đỡ cô. Rồi mở mắt ra, trước mặt cô vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng sự tinh nghịch đáng yêu của cậu đã biến mất đi đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến Nam Phong thành ra như thế? An Phương có chút gì đó tức giận, quát lớn cậu : " Đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại đối xử với tớ như thế? "

Nam Phong nhìn nét mặt sắp khóc của An Phương mà đau lòng, cậu cũng không muốn thế này đâu. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho An Phương và anh hai Nam Huy của cậu. Nhưng cậu làm vậy là đúng hay sai, Nam Phong đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc mai của An Phương : " Tớ thích cậu "

An Phương ngạc nhiên nhìn cậu, cô chỉ đơn giản là nhìn thôi, Nam Phong đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống : " Tớ thích cô bé tốt bụng , cô bé sẵn sàng ôm con chó nhỏ vào lòng sưởi ấm và băng bó cho nó. Tớ thích cô bé với cặp kính tri thức hay vào nhà sách sau giờ học. Tớ thích cô bé thần đồng đó " . Nam Phong từ từ ngẩng đầu rồi đối diện khuôn mặt của An Phương. " Trễ rồi đúng không? Tớ nói ra lúc này đã trễ rồi phải không? Tớ có thể làm gì khi người tớ thích lại chính là người mà anh trai tớ thích "

" Anh ... trai? Anh Huy là anh trai của cậu? " . An Phương cố gắng bình tĩnh lại

" Ừ, là anh tớ cũng là người thân duy nhất của tớ "

" Tại sao cậu lại nói với tớ? "

" Thông minh lắm, tớ nói tớ thích cậu vào lúc này chính là .... " . Nam Phong nuốt vào người cơn đau đang hoành hành . " Yêu cầu cậu tránh xa tớ ra " . Ánh mắt cậu lóe lên một sự kiên định khó tả

Tiểu Tinh và thầy Nhật đi một lúc một sâu, may mà trời vẫn sáng nếu không sẽ làm người khác có cảm giác đang từng bước vào địa ngục. Nó đi phía sau thầy, chắc chiều dài của đôi chân hơi khác nhau nhưng lúc đi qua cùng một chỗ, thầy Nhật may mắn bước qua cái lỗ được đào sẵn có lấp lá phía trên nhưng nó lại bị kéo xuống

" Á " , tiếng kêu của nó vang lên, thầy Nhật quay lại thì phát hiện nó đang ở dưới cái hố sâu

" Em không sao chứ? " . Tiếng thầy phía trên vọng xuống

" Không sao ạ " . Nó cố kiềm nén vết thương trên cỗ tay, đầu gối khi bị rơi xuống

" Em chờ tôi ở đây, tôi đi kiếm người giúp, hố này sâu quá " . Thầy Nhật quan sát rồi nói

" Dạ ", nó đáp . Sau khi thầy đi, nó mới phát hiện đó là ý kiến sai lầm, một mình nói ở đây đáng sợ quá, các mép đá làm nó tưởng tượng đến những hình ảnh kinh dị, rồi hàng loạt câu nói như trong những phim thám tử dồn đến : Tại sao lại có bẫy? Có bộ tộc ăn thịt ở đây thật sao? Có chết không? Có ai đến không? ....

Nhật Nam Huy dùng " tốc độ ánh sáng" chạy thật nhanh về trại, lúc này ở đó ngoài 2 bạn " coi đồ " còn có 2 người chiến thắng là hắn và bà cô giám thị. Thấy thầy hớt ha hớt hả chạy về mà chẳng thấy nó đâu, Nam Phong lo lắng hỏi : " Tiểu Tinh đi cùng thầy mà, sao cậu ấy không về? "

" Em ... ấy .... bị ... rơi ... xuống .... hố " . Thầy vừa thở vừa nói

" Thầy bỏ em ấy một mình sao? " . Cô giám thị cũng lo lắng không kém

" Hố sâu lắm, tôi về tìm người giúp "

.......

Cuộc tranh chấp à tranh cãi kéo dài " sâu sắc " . Bên A của thầy Nhật nói vì mục đích an toàn cho nó, yêu cầu mọi người đến giúp, vì cho rằng hố sâu thế không thể " vớt " nó lên dễ dàng được. Nếu " đi luôn " thì e là thầy Nhật sẽ chung số phận với nó. Bên B của cô giám thị thì cho rằng không nên bỏ học sinh một mình, yêu cầu phải hỗ trợ nhân lực giúp nó...

Cãi quá trời cãi, cuối cùng nhóm C được thành lập, một nhóm theo chủ trương hành động, không thèm tranh cãi mà làm thẳng, nhóm hơi bị đặc biệt vì chỉ có một ... người là tên họ Hoàng . Hắn " ngang nhiên " không bận tâm đến cuộc cãi nhau của mấy ông thầy bà cô, một thân một mình, đeo ba lô trên vai biến mất từ đời nào

Trong lúc hai đội kia còn tranh cãi thì hắn đã đến được nơi nó bị " lọt " xuống theo lời thầy Nhật. Hắn từ phía trên vọng tiếng xuống : " Tiểu Tinh, cậu có dưới không? "

Tiếng nói hắn vọng lên trong hang phát ra âm thanh với mức maximum hơi bị đỉnh, nó đang co ro ở dưới hang, nghe giọng hắn, tim nó khẽ rung lên, không nói được lời nói, nước mắt làm nhòe đi gần hết khuôn mặt nó, làm tắc nghẽn đi giọng nói dịu dàng của nó, chỉ nghe tiếng nấc khẽ của nó. Hắn ở phía trước đã thấy yên lòng, tuy nó không nói nhưng hắn biết là nó đang ở dưới cũng khiến hắn an tâm hơn phần nào. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã " phi thân " từ độ cao " gây choáng " và " đáp sàn " an toàn ở phía dưới

Hắn đáp cũng nghệ thuật lắm, tiếp đất bằng tư chi, nếu thêm bộ đồ màu đen nữa thôi là .... chà chà chà, ninja làng Lá đây mà. Hắn chưa kịp đứng dậy thì nó đã lao thẳng vào người hắn làm hắn ngã tiếp tập 2 , nó ôm hắn khóc nức nở, tay phải hắn run run, rồi từ từ đặt lên tấm lưng ong của nó, vỗ nhẹ nhẹ rất ân cần.

Mãi một lúc sau, khi đã được chuyển tư thế đẹp hơn, nó ngồi ngay .... trong lòng hắn, đầu tựa sát vào ngực hắn, hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Hai tay hắn cũng ôm lấy thân hình đang run lên vì sợ của nó, hắn tì đầu sát vào mái tóc dài của nó, mái tóc đã rối bù lên hết, mùi hương nhẹ của hoa hướng dương thoảng qua làm hắn chìm đắm vào.

Từ từ cảm giác an toàn đã quay lại, nó ý thức được thái độ vô phép của mình, bèn rúc tay lại, đầu cũng ngẩng thẳng, luống cuống chuẩn bị bò ra khỏi người hắn thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nó lôi cả người nó quay lại trong vòng 1 nốt nhạc, nó nuốt nước bọt rồi ngẩng lên nhìn ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm

" Cậu không sao chứ? " . Ánh đêm đã che phủ lên mọi vật, che mất đi khuôn mặt điển trai của hắn, giờ đôi mắt hay biểu hiện gì của hắn, nó đều không biết nên chỉ ậm ... ừ cho qua

" Cậu không bị đau ? " . Hắn lại hỏi thêm một câu, nó lại ậm ... ừ tiếp

" Tốt " . Giờ hắn mới nới lỏng tay ra cho nó đi, nó mừng lắm, lao ngay ra khỏi vòng tay hắn, nó ngồi về phía đối diện hắn nhưng dưới ánh sáng. Hắn thì chui rúc trong bóng tối, hình như đầu hắn tựa vào tường, miệng thở hổn hển, sắc mặt hắn thế nào, bóng tối che đi hết làm nó không thể nào biết được.

Được một lúc, nó chuyển dần ánh mắt lướt qua cơ thể hắn, cái đầu " đen quá " không thấy gì ( khỏi nói ) . Tay chân buông thả nhìn thảnh thơ ghê, nó chuẩn bị dời mắt đi vì chẳng thấy gì đặc biệt thì một dòng máu đỏ tươi ở dưới cẳng chân dưới phải đang loan ra từ từ

Tiếng thét vang lên ngay lập tức, hắn có vẻ giật mình, khuôn mặt " bóng đêm " ngẩng lên nhìn nó chăm chú . Cái đầu hắn nhìn sang trái nhìn sang phải : " Có chuyện gì sao? "

" Chân .... cậu .... chảy .... máu " . Nó lắp bắp không nên câu, đôi mắt nó óng ánh nước

Hắn dời đôi mắt khỏi nó và nhìn xuống cái chân đang chảy máu của mình : " À, cái này hả? Tớ không sao, không sao mà " . Hắn vừa nói vừa lê cái xác của hắn ra khỏi " vùng tối ". Lúc này, khuôn mặt điển trai của hắn mới lộ ra dưới ánh sáng, khuôn mặt có các vệt đen, chắc là do vết dơ và mồ hôi

Thấy nó cứ nhìn nó chăm chăm, hắn nghĩ nó lại có chuyện gì nên lắc tay qua lại trước mặt nó : " Cậu không sao chứ? Sao cứ đờ ra thế? "

" Cậu đau không? " . Nó lí nhí hỏi

" Cái cậu ngốc này " . Hắn búng mạnh lên trán nó một cái kêu rõ, khi nghe tiếng " á " của nó xong thì hắn mới thỏa mãn nói tiếp . " Đương nhiên tớ không sao, sống sờ sờ ra đây mà sao có chuyện được "

" Nhưng mà chân cậu đang chảy máu kìa " . Nó , tay ôm trán mà vẫn cố nói

Hắn mỉm cười trấn an nó : " Không sao mà, không đau tí nào. Thật đó, không hề đau tí nào luôn, tớ là đội phó câu lạc bộ karate mà, nhiêu đây nhằm nhò gì "

" Là do tớ phải không? " . Chắc do lúc này hắn " bay " thẳng xuống đây đã vô tình bị thương

" Thật là lắm lời " . Hắn quát lớn, bực mình rồi . " Đã bảo là không sao rồi mà nói mãi thế, cậu bị nhốt ở đây lâu thế mà thể lực tốt nhỉ? "

Nó ngơ ra , rồi ôm bụng bật cười, hắn quả nhiên không sao, quát người được là không sao rồi . Đây chính là tác phong làm việc của hắn, nhanh - gọn - lẹ - dứt khoát, mà nghĩ lại đây cũng là lần đầu hắn không khống chế được cảm xúc của bản thân, Hoàng Nguyên Anh lạnh lùng ít nói sao có thể đi quát lớn con gái? Làm việc không suy nghĩ ? Vừa nghe tin nó bị " bỏ rơi " ở đây là te te chạy đi mà chưa kịp định thần phải làm gì?

Hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì nó đã ngừng cười, tới lượt nó lo lắng hỏi hắn : " Cậu lại bị gì thế? Đau sao? "

Nét mặt hắn khẽ nhíu lại, hình như cảm giác đau đã đến rồi, hắn khẽ gật đầu, nó nhẹ nhàng dìu hắn dựa người vào tường, nó nhanh mắt thấy chiếc ba lô " trong truyền thuyết " mà lý trí bảo hắn mang theo. Có hiệu quả ghê, trong đó chỉ có chăn và nước thôi ( hèn chi nhẹ ) nhưng vấn đề chỉ có một cái chăn mà thôi, nước cũng có một chai, ba lô nhìn to vậy mà đồ ... không hề to. Nó đặt chăn lên người hắn, hắn nhăn mặt hỏi : " Cậu làm gì vậy ? "

" Trong phim tớ thấy người ta hay làm vậy " . Thành thật ghê luôn đó

" Chị hai , tôi bị đau chân mà " . Hắn đau khổ trả lời

" Vậy tớ phải làm sao đây? Uống nước không? " . Nhìn vẻ luống cuống của hoa khôi họ Hạ làm hắn rất thích thú

Hắn gật đầu, nó ân cần chăm sóc " bệnh nhân " sói già họ Hoàng, hai người im lặng một lúc sau , nó bỗng nhích cơ thể lại gần sói già hơn. " Cậu làm gì nữa vậy? " , con sói già vẫn không an phận vẫn hỏi nhiều như vậy

" Mẹ tớ nói, người bệnh phải nghỉ ngơi nhiều mới hết được. Cậu mau ngủ đi, dựa vào vai tớ này " . Nó vỗ vỗ tấm vai nhỏ của mình, ngồi thẳng lưng lên nhìn cũng ra dáng lắm chứ

Hắn quay mặt sang chỗ khác, trên môi xuất hiện nụ cười dịu dàng nhưng thật gần gũi, con bé này đôi lúc cũng ngốc nghếch quá, nhưng rất đáng yêu

" Cậu chê vai tớ nhỏ phải không? " . Tiếng nói có chút giận dữ vang lên phía sau

" Không, tớ đang nghĩ liệu cái vai của cậu đủ " lớn " cho tớ ngủ bao lâu? " . Hắn nói có vẻ châm chọc

" Hứ, nói cho cậu nghe, từ nhỏ, tớ tuy hay bênh tật đầy người nhưng sức khỏe của tớ hơn người bình thường gấp mấy .... " . Chưa vỗ ngực xưng tên xong thì hắn đã dựa đầu lên vai nó, làm nó ngưng cả câu nói đang dở, tim nó bỗng vang lên từng nhịp thật nhanh rồi chậm dần rồi bình thường

Nó đưa bàn tay nhỏ hơi run run đưa lên sờ nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ ngon trên vai nó. Cảm giác ấm áp từ làn da mịn màng không tì vết của hắn truyền đến từng dây thần kinh trên các đốt ngón tay làm nó đông cứng lại một chỗ. Nó cố gắng hít thở đều đều rồi chỉnh lại tấm chăn trên nửa người hắn, mỉm cười rồi ngả đầu về phía sau , nhắm mắt lại, dù vẫn ở đây nhưng cảm giác một mình, cô đơn lại biến mất. Cám ơn người con trai đã mang đến cho nó cảm giác an toàn, trước lúc nhắm mắt lại, nó khẽ nói : " Chúc cậu ngủ ngon "

Trên vai nó có một chàng trai đang ngủ nhưng ... cũng đang mỉm cười ....

Tội nhất vẫn là Linh Trang, nhìn người khác đi chơi mà mình ở nhà ... học. Bạch Thái Lâm là một thầy giáo chăm chỉ, mỗi buổi tối sau khi học bài của anh xong đều sang nhà dạy Linh Trang, anh luôn về nhà trước 11h và đều nhắc cô khóa cửa nhà cẩn thận. Thanh niên nghiêm túc :))

Mỗi buổi học đều hiếm khi nào nghe anh im lặng, hầu như học 1 tiếng rưỡi anh đều mắng Linh Trang hết 1 tiếng =.=

" Nè, làm đi, kiểm tra xem mấy ngày qua anh dạy gì em hiểu không " . Bạch Thái Lâm đưa cho Linh Trang một tờ giấy kiểm tra dày đặc chữ và nghĩa. Cô nuốt nước bọt xuống rồi nhận lấy tờ giấy dày đặc kia

" Làm đi " . Anh hất cằm lên bảo cô . " Cho em 30 phút đó "

30 phút sau ....

" Sai, sai , sai , sai ,.... " . Bạch Thái Lâm cắn răng nhìn sang cô, lúc này Linh Trang đã ngủ . " Thật là ... , làm chả đúng câu nào"

Anh quay lại tiếp tục chấm cái câu còn lại trong vô vọng, rồi đột nhiên đáp án của một câu làm hai mắt anh sáng lên - đáp án đúng rồi. Đợi nãy giờ được một câu, đặc biệt nhất đây là câu khó nhất trong cái đề của anh mà cô lại làm được trong khi mấy câu cầm máy tính bấm lại trật hết. Một câu phức tạp thế, phải áp dụng công thức chính biến đổi 2 lần công thức phụ, giải phương trình mà cô lại làm được

Trên môi Bạch Thái Lâm khẽ nở một nụ cười, anh nhớ lại hai ngày trước, hình như hôm đó là ngày Linh Trang bị nghe anh chửi nhiều nhất

" Đã bảo em phải siêng năng học bài rồi mà. Cái này đơn giản thế mà nói mãi không hiểu " . Bạch Thái Lâm ném cả xấp giấy trả bài của cô xuống đất

" Tôi đã học bài rồi mà " . Cô nói lí nhí

Anh thở dài, cố gắng ngồi xuống, viết ra một công thức " rồng bay phượng múa " rồi tô dạ quang lên nó : " Đây, thuộc cái này giùm em cái đi chị, nhất định phải nhớ cái này "

Đúng rồi, công thức hôm đó mà anh yêu cầu phải thuộc chính là câu mà Linh Trang đã làm đúng. Anh dùng cây viết đỏ chấm bài mấy ngày qua gõ vào cái đầu ngốc của cô. Hôm nay anh đã dịu dàng tiếp tục gõ một cái vào cái đầu ngốc ấy một cái thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương : " Em làm đúng rồi nha đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro