Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Nó thấy đầu mình rất đau, đôi mắt nó ngoan cố cứ nhíu mãi không chịu mở. Phải chiến đấu lắm, nó mới có thể mở to đôi mắt ra, một màu trắng tinh khiết hiện ra trước mặt, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi làm nó thấy khó chịu, từ nhỏ đã quen với mùi khử trùng này rồi mà sự khó chịu của nó đối với cái mùi ấy luôn ở mức 0 ( không ở đây là không ưa đó ) .  

Cánh cửa mở toang ra, nó nghiêng người nhìn người bước vào, " chàng hoàng tử " trong bộ pijama huyền thoại mỉm cười đầy quyến rũ với nó, hắn có một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp. Hắn bước lại gần nó hơn, chiếc chân được bó bột hiện rõ hơn trong tầm mắt nó, hắn ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn, ân cần hỏi : " Cậu còn đau không? " 

Nó khẽ lắc đầu, giọng nói có phần yếu ớt đi : " Tớ không sao, Sao cậu lại ở đây? " 

Hắn bật cười, nhưng cũng cố gắng bóp méo nó : " Tiểu thư à, cậu ngủ đến nỗi không biết gì hết sao? Cậu làm tớ liên tưởng đến con vật nào đó . Ha ha ha " 

Nó lườm hắn, đồ xấu xa. Hắn không để ý đến thái độ khinh người đó, vẫn tiếp tục nói : " Thầy đã đến và giúp chúng ta khi cậu ngủ thiếp đi. Mà phải công nhận trong hoàn cảnh đó mà cậu có thể ngủ ngon như vậy. Đúng là một tài năng tiềm ẩn chưa được phát hiện " 

" Cậu đó, chọc tớ phải không? Muốn gì hả? " 

" Ôi coi kìa, tiểu thư cũng biết nổi giận kìa " . Hắn vẫn không ngừng khiêu khích nó 

" Tớ ngủ như thế là do tớ mệt. Hiểu chưa? " . Nó cắn răng giải thích cho hắn. " Con sói già kia, cậu coi chừng đó " 

" Ha ha ha, biết mắng người luôn " . Hắn cười lớn hơn, đúng là một tay xát muối vào tim người khác mà. " Tớ biết cậu mệt mà " . Bỗng giọng hắn nhẹ nhàng hẳn, hắn khẽ tay lên chạm vào khuôn mặt nó, bàn tay to lớn của hắn truyền vào gò má nó một sức nóng khiến cả khuôn mặt nó đỏ bừng 

" Cậu làm gì đó? " . Đột nhiên nó la toáng lên 

" Đây là bệnh viện đó " . Hắn tốt bụng nhắc nhở . "  

Nó im lặng đi, tiếp tục nhìn hắn, bàn tay hắn vẫn ngoan ngoãn đặt trên khuôn mặt đỏ ửng của nó, không chỉ nó cảm thấy một dòng máu nóng đang sôi sùng sục trong người mà hắn cũng vậy, tim hắn đập với một tốc độ cực nhanh. Đôi mắt màu cafe sẫm di chuyển từ trán trán, mắt, mũi xuống môi. Đôi môi nhỏ của nó làm tim hắn đập rộn ràng, một ý nghĩ là muốn hôn vào đó.  

Thấy hắn chăm chú như vậy, nó không khỏi thắc mắc : " Jun , cậu nhìn gì thế? " 

Hắn giật mình, rút tay lẫn mắt về, khuôn mắt hắn phút chốc cũng chuyển thành đỏ. Hắn nắm chặt bàn tay mình lại, tự nói với bản thân phải bình tĩnh, bây giờ hoặc không bao giờ : " Tiểu Tinh à, tớ th .... th .... thi ..... thic " 

" Cậu đang cà lăm đó hả? " . Nó hỏi rồi cười phá lên, hình như chọc vào lòng tự trọng của hắn rồi, cà lăm thì sao? Đều tại nó cả thôi 

" Cậu hãy .... ở bên cạnh tớ " . Miệng hắn run run, bỗng một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn : " Câu này có đồng nghĩa với tỏ tình không nhỉ? " 

" Chẳng phải tớ đang ở cạnh cậu sao? ".  

" Ờ ha, chẳng phải ở bên cạnh tớ sao? " . Hắn hỏi, ánh mắt của hắn xoáy thẳng vào tim nó , nó im lặng, hắn cũng im lặng 

Tiếng cửa kéo vang lên, An Phương đứng ở lối vào ngượng ngùng, nhe răng cười bù : " Hình như tớ đến không đến lúc, hai cậu tiếp tục tiếp tục ... " . An Phương làm động tác xin lỗi đã làm phiền 

" Hiểu An Phương, cậu đang nghĩ lung tung gì nữa hả? " . Hoàng Nguyên Anh quay sang lườm cô bằng ánh mắt có cài sẵn đạn, chỉ cần lên nòi một cái là ... đùng 

An Phương run, tiếp tục cười ngu ngơ, dời mắt sang nhìn nó cầu cứu, nó bật cười, đánh mạnh vào tay hắn một cái : " Con sói kia, sao cậu nhìn bạn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? " 

Bỗng dưng cặp mắt của con sói họ Hoàng kia híp lại, một tia nham hiểm xẹt qua, nó và An Phương cùng run, không ngờ khi một bạch mã hoàng tử lột lớp vỏ ngoài ra thì bên trong lại là hắc mã hoàng tử. Hắn lập tức quay sang nó, cố ý nhấn mạnh từng chữ : " Nếu tớ không nhầm, có người đang GATO " 

Nó và An Phương không hẹn mà cùng = " =  

Hắn cười hi hi, rồi mỉm cười thật dịu dàng nhìn nó : " Tớ đi trước đây, cậu nói chuyện với An Phương đi, tối tớ đến thăm cậu " 

Nó mỉm cười gật đầu, An Phương đứng kế bên châm ngòi : " Cậu không quay lại cũng không sao " 

Hắn lơ luôn câu nói đó, bình tĩnh mà nhích cái chân băng bột đi từng bước thật nặng nề, từ phía sau, dáng vẻ hoàng tử vẫn không hề thuyên giảm, vẫn phong độ như thế. 

" Nước miếng của cậu sắp chảy đến nơi rồi kìa " . An Phương đối diện mặt nó giả vờ quan sát, nó đưa tay lau đi theo phản xạ nhưng không thấy gì hết, nó lườm An Phương, cô cười lớn, xoa xoa đầu nó, " Thích người ta rồi hả? " 

Nó im lặng, không trả lời 

" Im lặng là thừa nhận " . An Phương không có ý buông tha nó 

" Tớ nghĩ cứ như bây giờ là tốt rồi " . Nó đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua các lớp nước được xếp tầng tầng trên từng chiếc lá chiếu thành một mảng ánh sáng thủy tinh tuyệt đẹp. Nó mải mê ngắm nhìn thứ ánh sáng đó mà không biết An Phương cũng mải mê nhìn nó không kém, cô nhận ra rằng hắn thật ra rất quan trọng với nó và cũng hiểu rõ rằng cô bạn của cô rất thích hắn, chỉ là chưa nhìn nhận được. Tình cảm đối với hắn lúc còn nhỏ ít gì An Phương cũng từng nghe kể qua cũng hiểu được phần nào đó chỉ là sự hối tiếc trong nó. Còn bây giờ đã khác tình cảm ấy không còn là tình bạn đơn thuần của hai đứa nhóc nữa 

An Phương cũng hiểu được rằng nó không hề có ý định bước thêm một bước với hắn, dừng lại ở đây vào lúc này có lẽ là một ý định sáng suốt. Còn tương lai thì hãy để tương lai tính .

An Phương vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp Nam Phong từ xa đi tới, cậu và cô đều thấy nhau nên không thể xem như chưa thấy. Hai bên đều ngượng ngập:  

" Chào cậu " 

" Chào " 

" Cậu đến thăm Tiểu Tinh à? " . Nam Phong hỏi 

" Ừ, lúc nãy tớ cũng có gặp Hoàng Nguyên Anh "  

" Haiz, thằng khỉ này, bó chân mà còn nhoi nhoi " . Nam Phong vò mớ tóc sau gáy, đứng nguyên tư thế rủa hắn 

An Phương bật cười, cô lấy tay che miệng lại để tiếng cười không phát ra lớn quá, Nam Phong cũng bật cười, lâu rồi hai người không tự nhiên thế này. Hơi ngượng ngùng một chút nhưng vẫn tốt hơn 

" À, tớ vào thăm Nguyên Anh đây ... cái thằng nhoi nhoi ấy " . Tuy là một lời tạm biệt nhưng vẫn có chút gì đó dí dỏm, cậu cố gắng duy trì sự tự nhiên hiếm hoi lúc này. Sau khi nói ra những gì trong lòng mình với cô, cậu đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ có thể bắt đầu lại một tình bạn 

" Ừ, cậu đi đi " . An Phương cười thật xinh vẫy tay với cậu, Nam Phong lặng lẽ quay đầu đi, trong lòng cậu cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều

Tối ..... 

Tiểu Tinh đầu gối lên tường, mắt hướng ra phía cửa sổ bên ngoài, hôm nay không có trăng, bù lại có rất nhiều sao, rất nhiều, có ngôi mờ mờ, có ngôi tỏ rõ, còn có ngôi tinh nghịch nháy mắt với nó nữa chứ .... Ai nói nó lúc nào cũng một mình, chẳng phải sáng có lũ bạn tới thăm, tối " bầu bạn " với sao 

" Này cậu, tỉnh lại được rồi, đừng có mộng du nữa " . Hắn đứng kế bên khoanh tay như bắt được quả tang ai phạm tội vậy. Nó đang không có ý đáp lại nên cũng chẳng buồn để ý đến hắn. Bị bơ một cách nhẫn tâm, hắn với cái chân " cục bột " chắn nguyên người trước mặt nó, nó giương mắt lên bắn cho hắn mấy phát đạn mà sao trên đời này có người mặt dày thế , mà đây còn là lão đại của bọn quỷ máu lạnh chuyên hút máu người khác. 

Trong những nó đang thả hồn đi xa hơn, hắn che miệng gặng ho mấy lần mới kéo nó về thực tế. Nó lại tiếp tục giương mắt nhìn hắn, hắn mặt mày đỏ tía kéo mặt về một góc 90 độ so với mặt đất. Khoảng 2, 3 phút sau, hắn quay người lại, nhìn nó, cười lấy một cái : " Đi với tớ ra ngoài " 

Nó nhìn hắn, nhìn xuống cái chân đang bó bột mà bật cười. Không phải đáng cười lắm sao, có ai lại mời con gái với một cái chân bó bột không, thời gian dìu đi mất gần nửa ngày rồi chứ ở đó đi dạo 

" Tớ không đùa, nghiêm túc đấy " . Hắn nhắc nhở nó 

Nó đơ người, cuối đầu lè lưỡi, rồi ngoan ngoãn bước xuống giường, đặt chân trần xuống đất, cái cảm giác lạnh buốt của mặt đất truyền khắp cơ thể nó, nó nín thở để chân còn lại chạm đất. Chuẩn bị đứng dậy thì đôi chân nó bỗng quỵ xuống theo quán tính, còn không tới không phẩy mấy giây nữa sẽ có người tiếp đất " hoành tráng " nhưng may mắn bàn tay ai đó đã đỡ kịp nó, nó ngước mặt từ từ về phía hắn. Đây không phải lần đầu Nguyên Anh đỡ nó nhưng đây là lần gợi ký ức chung của cả hai, rất lâu rồi, đã có lần hắn đã đỡ nó như vậy, trong tư thế như vậy. 

Hắn thở dài, rồi đỡ nó đứng dậy, quá chuẩn men lì luôn, 1 chân bó bột 1 tay đỡ gái, đỉnh quá >.<. Hắn mỉm cười : " Cậu thử đứng dậy xem nào ... " , hắn vừa nói vừa buông tay khỏi nó, nó đứng vững hơn, chuẩn bị bước đi , hắn tiếp tục : " Hay muốn tớ bế? " . Vừa dứt lời, nó té ngay, té không phải vì đi không vững mà té vì lời nói " quá shock " =]]=]]=]].  

Hắn cúi người, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất một cách nhanh chóng, nó hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt vẻ đắc thắng của hắn mang theo một nụ cười thỏa mãn. Hoàng tử " chân bột " bế nó đi từ hành lang bệnh viện sang mấy dãy lầu đi xuống đất, ra khỏi bệnh viện. Thật không ngờ đằng sau bênh viện đầy thuốc khử trùng là những cây xanh to lớn, tầng lớp lá xum xuê xanh ngát, khuôn mặt của nó nghệch ra đầy ngạc nhiên, hắn khẽ mỉm cười, dường như " mưu tính " của hắn thành công rồi. Hắn bế nó nhanh đến một chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây xanh, kế bên là chiếc kính thiên văn.  

" Hồi tớ còn nhỏ, tớ rất thích nghiên cứu về hành tinh và các vì sao, tớ đọc qua rất nhiều cuốn sách, công trình học hỏi của tớ cũng phát triển lắm. Năm tớ 7 tuổi, ba có mua cho tớ một chiếc kính thiên văn, hầu như thời gian của tớ đều dồn vào nó cả " . Nếu để ý, đây là lần đầu hắn nói nhiều như thế  

" Tớ cũng thích ngắm sao mà tớ không biết gì về sao hết" . Nó cười 

Hắn chỉ tay lên trời : " Cậu có thấy ngôi sao đang chớp chớp kia không? " , nó nhìn hắn , " Ngôi sao đó tên là Eternarve , đó là một ngôi sao đặc biệt, mặc dù có nhiều ngôi sao cũng có khả năng chớp chớp vậy nhưng nếu chúng ta quan sát kĩ thì có thể dễ dàng nhìn ra nó " 

" Cậu nhìn kỹ vào Eternarve đi, cậu có thấy ở hai viền sao có hai vật thể nhỏ nhỏ không? Đó là hai bàn tay đó". Hắn ngồi lại gần nó, dịu dàng giải thích với nó. " Eternarve phiên âm ra là Eternal Star Love , người phương Tây nói rằng đó là ngôi sao đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của họ, Eternarve sẽ tỏa sáng để đưa họ lại gần nhau và bảo vệ tình yêu của họ .... " 

" Nếu hai người cùng nhìn về Eternarve thì Eternarve sẽ đem tình yêu đến cho họ " . Đó là câu cuối cùng phải nói nhưng hắn lại không nói ra, lúc mới đặt cuốn sách về vì sao này, hắn đã cười nhạo về sự mê tín vô điều kiện thế nhưng giờ lại tin tưởng một cách vô điều kiện. Bởi vậy tình yêu làm con người ta thay đổi  

Hắn bên cạnh nhìn nó nghịch ngợm ngía mắt vào chiếc kính thiên văn quan sát Eternarve của hắn. Nụ cười trong sáng của nó như chiếc chìa khóa mở trái tim hắn ra, ngôi sao mang tên Eternarve là trái tim hắn . Tiểu Tinh, hôm nay tớ đã cho cậu xem trái tim tớ rồi, cậu có thể trở thành bạn gái tớ không ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro