Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

" Lâu rồi không thấy anh Lâm ghé qua đây kiếm cậu, hai người giận hả? " . Đang nói chuyện trong căn-tin, đột nhiên An Phương hỏi Linh Trang, mà hỏi cũng đúng đấy thôi, lâu rồi không nhìn thấy bản mặt của anh ta 

" Tớ không biết. Chắc ảnh bận " . Linh Trang đáp lại rất thờ ơ nhưng trong lòng cô thật ra cũng thắc mắc lắm, tại sao anh không đến tìm cô nhỉ 

" Cậu đi tìm anh Lâm đi " . Tiểu Tinh im lặng nãy giờ cũng phải giục cô 

" Ừm, để lát tan học tớ ghé qua chở ảnh xem sao!!!". Sau một hồi bị cuốn hút trước sự réo gọi giữa hai con bạn thì Linh Trang cũng đồng ý 

" Ủa mà Hoàng Nguyên Anh đâu? Hiếm khi thấy cậu ta tung tăng lắm nha " . Linh Trang loay hoay nhìn mãi khi chẳng thấy hắn đâu, cái con người này cũng hay xuống căn tin mua đồ cho cả bọn mà giờ lại biến mất một cách lãng xẹt, có khi nào hắn trả tiền nhiều quá nên sạt nghiệp không trời 

" Jun đi kiếm Nam Phong rồi ". Nó đáp, bỗng An Phương đang cắn một miếng bánh phải dừng lại trong giây lát mới tiếp tục ăn 

" Sao thế Phương? " . Tiểu Tinh quan sát rất tinh tế, nhiêu đây sao mà khỏi mắt nó 

" Cậu ấy sẽ không xuất hiện ở đây đâu " . An Phương trả lời, cô nói đúng, hầu như gần 1 năm, Nam Phong đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Ở căn tin, cổng trường, khuôn viên, hầu như những nơi sinh hoạt chung của các khoa, cậu không hề tham gia, nói trắng ra là cố ý vắng mặt 

Nguyên Anh trở về, đúng như An Phương nói, Nam Phong không đi cùng hắn 

" Cậu gặp Phong chứ? " . Linh Trang hỏi 

Hắn gật đầu, " Cậu ấy bảo mai có lịch thuyết trình ở lớp nên tập trung làm bài cho tốt " 

Hắn phát hiện ra điều gì đó ở ba cô gái xung quanh nhưng giả vờ im lặng, thật ra cách đây mấy phút, lúc ở cùng Nam Phong thì hắn đã đọc được hết rồi. Chỉ có điều hắn không ngờ ông thầy tóc bạc lại là anh trai của Phong và quan trọng hơn hết lại thích An Phương của Phong nữa chứ! Shock hoàn shock 

Nhìn thoáng qua ý nghĩ của mọi người, hắn khẳng định rằng tất cả đều biết, thì ra hắn là người cuối cùng biết, nếu không có khả năng đặc biệt này thì hắn sẽ mãi không nhận ra điều gì 

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của An Phương, rõ ràng người cô yêu là Nam Phong cơ mà, sao cô không nhận ra điều đó nhỉ? Từ lúc chia tay ở bệnh viện thì cô đã thích Phong rồi, hắn thật sự muốn nói cho cô biết nhưng làm sao có thể giải thích rằng, người trong trái tim cô là Nam Phong còn người trong lý trí là Nam Huy. Con gái thật khó hiểu 

Rồi hắn nhìn sang Tiểu Tinh của hắn, nó đang cười với hắn, hắn mỉm cười đáp lại, có phải như Tiểu Tinh thì hay hơn không, trong đôi mắt chỉ có hắn thôi. Hắn công nhận là Tiểu Tinh hiền mà lì ghê luôn, sợ đau mà khi té lúc chạy theo xe hắn vẫn gọi tên hắn. Thời gian qua bao lâu thì nó vẫn  

hướng về hắn, bỗng hắn thấy cảm giác ngọt ngào lâng lâng 

" Gì vậy ?" . Hắn cứ nhìn mãi làm nó thấy ngại ngại 

Hắn cười đáp lại, lắc đầu 

" Sến rện quá mấy má " . Thấy cảnh " liếc mắt đưa tình " sến chuối đó, Linh Trang run hết cả người 

Nguyên Anh: ="= má !??

Vừa tan học, Linh Trang đã te te chạy đến AJ - nơi " tình yêu " của cô đang quản lý, cảm nhận đầu tiên của cô là nơi này " bự chà bá " luôn, nhìn ngoài cũng to, vào trong cũng lớn. Cô cứ lòng vòng đi kiếm anh, đi một lúc cô mới phát hiện sao bản thân ở không thế, hỏi tiếp tân có phải nhanh không, cô đến quầy tiếp tân : " Cho em hỏi .... " 

Cô gái ở quầy sở hữu một khuôn mặt ưu nhìn và nụ cười tươi tắn : " Em cần gì? " 

" Em muốn tìm ... " . Linh Trang có vẻ lúng túng không biết nên gọi trắng ra tên anh hay gọi gì đây, mà cô có biết anh làm chức vụ gì đâu, nói bậy bị chúng chửi sao, đắn đo một lát, cuối cùng cô cũng hoàn thành phần điền từ vào câu: " Em muốn gặp Bạch Thái Lâm " 

Cô tiếp tục tím mặt : " Em là gì của anh Bạch? " 

" Bạn gái " . Cô thảnh nhiên đáp 

Cô tiếp tân chuyển sang xanh, nét mặt còn hơn con tắc kè nữa. Lần đầu có một cô gái gọi thẳng tên Bạch tổng, còn xưng hô là bạn gái nữa. Cô lễ tân này suy nghĩ xa xôi nhỉ, không lẽ Bạch Thái Lâm đổi gu, danh tiếng " đào bông " của anh lẫy lừng vậy mà sao chọn một cô gái có khuôn mặt non choẹt thế này 

" Trang Trang " . Bỗng có người gọi tên Linh Trang một cách rất thân thiết 

Cô quay lại, phát hiện là Bạch Thái Lâm, cô vẫy tay cười hớn hở, Bạch Thái Lâm đi đến, khoác vai cô, nói giọng dí dỏm : " Anh tưởng em bỏ anh giữa chợ rồi chứ ? " 

Cô đáp lại : " Em không nỡ đâu " 

" Đi, lên phòng anh rồi chúng ta " tâm sự " " . Lâu ngày không gặp cái tính nói " bông đùa " vẫn còn 

" Anh Bạch đây là .... ? " . Bà cô tiếp tân nghe đối thoại mà choáng cả tai, Bạch tổng mà bà ta biết có thể nói đùa và hay cười như thế sao, shock quá mà, tan ca chắc về nghe bài shock của Beast quá 

" Vợ tôi " . Anh đáp với cử chỉ rất ư là không đàng hoàng, mang tầm vóc của một lưu manh thứ thiệt 

Linh Trang và cô tiếp tân không hẹn mà cùng tròn mắt. Có phải trắng trợn quá không 

Anh nhanh chóng quay lại, khoác vai cô rồi lôi đi. Sau 1 phút đứng hình, bà cô ấy nỗi máu " nhiều chuyện " đi kể với mấy bà tám khác. Công nhận luôn, đã vô duyên được cái nhiều chuyện. Sau khoảng 1h, tin đồn về Bạch tổng được viết đến như sau : " Bạch tổng đứng trước cương vị trưởng thành, đã có một mối quan hệ nghiêm túc với một sinh viên đại học "

" Đây là phòng làm việc của anh. Thấy sao hả? " . Bạch Thái Lâm ngồi trên chiếc ghế xoay của vị lãnh đạo, hai tay chấp lại nhìn rất .... đàn ông. Anh lại diện vest nữa, nhìn chững chạc hơn nhiều nhưng vẫn có nét rất không đàng hoàng 

" Đẹp " . Sau khi nhìn người lẫn nhìn đồ, Linh Trang thờ ơ đáp, biết nói gì đây, cô nam quả nữ chung một phòng, cô lại liên tưởng đến câu chuyện " Tình yêu văn phòng ", cô thầm nghĩ Bạch Thái Lâm menly thế này sao có thể làm mấy chuyện thú tính vậy 

Cô ngẫm nghĩ đến nỗi không hề cảnh giác, Bạch Thái Lâm đã mò đến đằng sau cô, anh dang tay ôm lấy cô từ phía sau, cô giật mình, định vung tay " chưởng " anh từ phía sau thì Bạch Thái Lâm đã kịp thời ép chặt hai tay cô lại, yếu thế nên cô đứng nguyên hình. Anh gác đầu lên vai cô, cựa quậy vào đó liên tiếp làm nũng như mấy con cún nhỏ, cô cũng phối hợp tốt đó chứ, lấy tay vuốt lấy mái tóc anh 

Rồi anh nắm tay cô về phía sofa, kéo cô ngồi lên đùi anh, hai khuôn mặt nhìn nhau, cô nhướn mày hình như chuyện này đã từng xảy ra rồi thì phải 

" Em nhớ không? Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau .... trong tư thế này " . Anh đang nói giữa chừng đột nhiên ngập ngừng, không biết giải thích sao cho cô nàng kém thông minh này hiểu 

Cô đỏ mặt, anh còn nhớ, nhớ dai thế, lỡ cô thiếu tiền anh liệu anh có đòi vậy không nhỉ? 

Anh lấy tay nâng cằm Linh Trang lên, rồi hôn lên môi cô. Ôi trời ơi, sao mà giống thế, không sai chi tiết nào. Mốt không dám thiếu tiền anh đâu, anh sẽ lục lọi khắp nơi tìm ra cô mất 

Đầu óc đang nghĩ lung tung thì nụ hôn của anh càng mạnh bạo hơn, anh cắn môi cô 

" Em chẳng thay đổi chút nào. Không tập trung gì hết " . Anh mắng yêu cô, anh vuốt mái tóc cô rồi mỉm cười. " Tóc dài hơn rồi, nữ tính hơn nữa " ( hôm nay Linh Trang mặc váy đó bà con - ngạc nhiên chưa =]]=]] ) 

Cô im lặng, nãy giờ không để ý, Linh Trang ít nói, một sự kiện mới. Cô nhìn chăm chú anh, anh vẫn tuấn tú, nét mặt đểu giả vẫn rõ nét, đôi mắt sát thủ vẫn sôi sùng sục, nhưng khuôn mặt anh lại có vẻ ốm hơn, chắc là vất vả lắm 

Khuôn mặt ngốc nghếch của cô đờ ra, nhiêu đó cũng đủ để Bạch Thái Lâm hiểu hết, ai bảo cô ngốc quá chi. Cô trưởng thành nữa rồi, Linh Trang lại trưởng thành hơn so với lần gặp cô khi tốt nghiệp, biết lo lắng cho anh nữa cơ đấy 

Cô nhìn khuôn mặt lưu manh của anh là đủ biết cô bị phát hiện rồi, cô ôm chặt lấy cổ anh, che đi sự xấu hổ của mình. Anh thừa cơ hội như mọi khi, nhanh tay ôm lấy cô, hahaha sau những gì anh đã bỏ ra, kết quả thu được là người con gái này thì cũng đáng lắm. Anh yêu cô, rất yêu cô, anh chờ mãi cái ngày này, cái này Linh Trang tìm đến thế giới anh và trở thành người con gái của anh 

" Em ..... em ..... em nh .... nhớ .... a .... anh " . Run quá hay sao ấy, Linh Trang của anh lắp ba lắp bắp như trẻ tập nói, anh nhịn cười, phải nhịn cười, cười là bể show, bể hết. Linh Trang khó khăn lắm mới nói ra câu này, anh không thể để cô chui vào mai rùa được 

Một cô gái đanh đá, bướng bỉnh, yêu sự bạo lực, thích đánh nhau lại trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính vì anh. Hỏi xem có bao nhiêu người may mắn như anh 

Anh đỡ cô ngồi thẳng dậy, đối mặt mình : " Trang Trang, anh yêu em " . Rồi anh hôn lên môi cô 

Bạch huynh đúng là sư huynh, dạy cho đàn em rất tốt, cô học tập rất nhanh. Cô cũng nói : " Em cũng yêu Bạch Thái Lâm " , rồi hôn nhẹ lên môi anh 

Anh mỉm cười rồi nhào vào hôn cô điên cuồng nhưng vẫn mang phong cách lãng tử, nhẹ nhàng. Anh đợi ngày này lâu rồi, ngày mà anh có thể thỏa thích hôn lên đôi môi nhỏ của cô

Hắn đứng bên cửa sổ, hai tay cho vào quần, nhìn lên bầu trời xanh cao cao phía trên, mỉm cười, mong cho hai người kia sẽ mãi hạnh phúc bên nhau 

Đột nhiên bàn tay ai đó che đôi mắt hắn lại, hắn nắm lấy tay nó rồi quay lại, hắn bật cười trước sự ngây thơ của nó 

" Cậu đang nghĩ gì vậy Jun? " 

" Tớ đang nghĩ hôm nay nên hôn cậu mấy cái " . Hắn có vẻ thích đùa 

Nó ngượng ngập, hắn kéo tay nó lại gần, hắn ngồi lên thành ban công gần cửa sổ, mới ngồi thôi mà cao hơn nó nửa cái đầu rồi, mà vậy cho dễ nói chuyện 

* Đừng nhìn, ngại lắm *  

Hắn nhìn thấy được, hắn chuyển hướng sang một hướng khác : " Cậu cao bao nhiêu? " 

" 1m60 thì phải "  

" Lùn thế " 

" Cậu cao bao nhiêu mà chê ? " 

" Lần cuối tớ đo là 1m88 đó " 

" Cao thế " 

" Tất nhiên rồi, nhà tớ là tớ cao nhất đó " . Hắn cười thầm trong bụng, dễ dụ ghê

An Phương là tội nhất, một mình lang thang đi mua Donut ăn. Không biết từ lúc nào cô lại có thói quen này nữa, An Phương cũng nhí nhảnh như con nít, hai tay chống càm trước tủ kiếng toàn chứa bánh và ... bánh. Cái nào cũng ngon, đẹp nữa, ăn thì hơi tiếc. Cô cắn môi suy nghĩ có nên ăn hay không, vào quán rồi không ăn cho chúng nó chửi à. Cô nhìn anh phục vụ trẻ nhiệt tình chờ cô trước mặt, bỗng nhiên cô thấy có lỗi, lại tiếp tục cúi mặt nhìn mấy em Donut cute 

" Cho tôi 1 ly Mocha "  

Đột nhiên xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày của ông phục vụ thôi. Không hẹn mà cùng, An Phương và người vừa lên tiếng đồng loạt nhìn nhau, hai bên cùng tròn mắt, rồi quay mặt sang bên còn lại, thở dài, sao lại có thể trùng hợp như vậy. Sao có thể gặp Nam Phong ở đây?

An Phương ngồi khoáy khoáy cái ống hút, căng thẳng quá mà biết nói gì đây. Nam Phong cũng căng thẳng lắm chứ, lâu ngày không gặp không ngờ cô càng ngày càng xinh. Cố tránh cô hơn 2 năm mà cuối cùng vẫn gặp, cái gì không muốn nó xảy ra thì nó lại xảy ra. Cậu muốn nhanh ngụm Mocha rồi nhìn thẳng vào cô, giọng nói rất bình thản : " Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? " 

" Tớ vẫn tốt. Còn cậu? " . Cô cũng cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất  

Lại im lặng nữa. Nam Phong nắm chặt tay : " Cậu với anh tớ vẫn tốt chứ? " 

" Tớ vẫn tốt .... anh Nam Huy thế nào tớ không biết " 

" Cậu và anh tớ ... " 

" Chia tay rồi " . Lúc này An Phương đã cúi mặt xuống, cậu như bị đơ. Tự nhiên trong lòng len lỏi chút ánh sáng, điều cậu mong muốn bao lâu đã xảy ra. Rồi cậu nghĩ đến An Phương, tính tình cô thì cậu hiểu rất rõ, cô không tùy tiện đùa giỡn với tình cảm của người khác 

" À, cậu có biết phim " Thần tượng " mới ra rạp không? " 

" Có. Thấy có vẻ hay chứ " 

" Vậy .... có muốn đi xem với mình không? " 

Nam Phong muốn " sốc " Mocha khi nghe cô nói, cô đang mời anh đi xem phim, trong mơ cậu cũng không dám nghĩ cô sẽ nói điều này. An Phương rốt cuộc muốn gì? Cậu thật sự không hiểu nổi, cô quả là người khiến cậu đau đầu. Nếu cậu từ chối thì chắc chắn cô sẽ hỏi lý do, cứ viện mãi là phải thuyết trình hay có giờ trên lớp hoài thì chán rõ. Nếu cậu đồng ý thì không biết phải nhắm mắt lườn trước điều gì. Đau đớn thật, tội lỗi !!!!

2 ngày sau ..... 

Linh Trang chỉ vào chàng hot boy điển trai Harry Lu trên tấm poster phim Thần tượng công chiếu mùa Giáng sinh 2013 vừa qua, cô nàng có vẻ thích thú lắm, cứ cười suốt rồi lảm nhảm tên anh chàng : " Quách Thanh Trí, Quách Thanh Trí, Quách Thanh Trí .... " . Độ cuồng thật cao  

" Trí đẹp trai quá phải không? " . Cô nàng này véo mạnh vào tay Tiểu Tinh khi nó không mấy gì để ý lắm vì nó đang tập trung đọc sách 

" Harry Lu mà " . Nó nhíu mày, tên thật của con người ta là Harry Lu mà, gọi Trí hoài quen miệng ra đường cứ Trí Trí vậy, hơi bị .... khùng 

" Gọi Trí đi, cho nghe hay, vui vui nữa. Tớ coi mà khóc quá trời " . Linh Trang chỉ vào hai con mắt sưng húp của mình 

" Thì ra cậu là con người dễ xúc - động - đậy " . Nó trêu con bạn  

" Sao cậu không có tí cảm xúc gì hết vậy? Coi phim chưa? Cậu không yêu Trí à? " . Linh Trang hỏi một cách dồn dập 

" Tớ xem rồi. Tớ cũng yêu Trí mà " . Nó trả lời nhưng mà sao Linh Trang nghe không có cảm xúc gì cả 

" Nói chuyện với cậu chán rõ. Trí người ta cao thế, xinh thế, lại lãng mạn thư sinh sao mà .... haiz, Nguyên Anh nhà cậu chắc không bằng Trí đâu " . Linh Trang biết dùng " chiêu " quá ta, quả nhiên nghe đến hắn là có động tịnh 

" Jun cao hơn Trí, cũng lãng mạn thư sinh mà " . Bênh liền hà, nghĩ có sai đâu =]]=]]=]] 

" Jun cao hơn á? Trí cao 1m82 đó " . Linh Trang lại tiếp tục múa miệng 

" Jun 1m88 đó " . Nó đưa tay ra minh họa cho sống động, hai mắt ngây thơ vô ( số ) tội 

Linh Trang : á hố ="= 

Tiểu Tinh cười với Linh Trang, nó lấy tay bẹo má cô nghịch ngợm, An Phương ôm một chồng sách đi đến, cô ném lên bàn rồi ngồi úp mặt xuống 

" Sao thế? " . Đang giỡn với Linh Trang, thấy dáng vẻ rũ rượi của An Phương là nó nghi đã có chuyện rồi 

" Không có gì " . An Phương ngẩng mặt lắc đầu, xém chút nữa là nó và Linh Trang té ghế rồi vì khuôn mặt 2 ngày không gặp của An Phương hốc hác, hai con mắt như gấu trúc Panda, miệng cứ cười ngớ ngẩn 

" Phải lụy tình không bà ? " . Linh Trang run đùi phán xét 

" Ờ sao biết hay vậy " 

" Thiệt hả? Cậu lụy thằng nào nói tớ, tớ chém nó cho cậu " . Thấy An Phương đau lòng vì trai khiến máu Linh Trang sôi sùng sục, An Phương vừa thông minh vừa xinh đẹp mà lại phải lụy tình. Trong khi cô , nhan sắc tàn tàn, lực học trung bình đã có bồ. Thấy đáng tức không, bởi vậy ta nói " Hồng nhan bạc triệu " á lộn " Hồng nhan bạc mệnh " 

" Harry Lu. Chém người đó cho tớ, hắn đã lấy đi 1 lít nước mắt của tớ với bộ phim Thần tượng đó. Harry Lu ....... " . Còn 1 đoạn blah blah blah đằng sau nữa mà nhiều quá không nhớ ^~^ 

Nó đang ngồi nghe chuyện, tự nhiên An Phương nhắc hai chữ " Harry Lu " là xong ..... 1 dự báo không lành, nó lấy tay bịt tai lại trước khi bão tới 

" Trời ơi có coi Thần tượng nữa hả? " 

" Có, tớ khóc điên dại luôn " 

" Ôi thật là một chàng trai ngọt ngào " 

" Ừm, tuyệt vời. Tớ không thích Trí mặc vest nhìn nó không đẹp lắm. Mặc bình thường nhìn vô tư, dễ thương " 

" Tớ cũng nghĩ vậy. Trí phải cười nhiều mới đẹp trai ......" 

... 

Con gái mà đã bàn rồi thì khó dừng lắm, mà bàn về trai đẹp nữa chắc sẽ to be continued .....

" Hiếm khi thấy cậu tâm trung khi xem phim đến vậy? " . Đợi khi Linh Trang nói hết, nói đến độ làm lì trên bàn ngủ luôn thì nó mới bắt đầu tác chiến 

" Tiểu Tinh có khác, quan sát kĩ hơn tớ tưởng " . An Phương cười hi hi trả lời 

" Cậu đi cùng Nam Phong? " . Do vô tình nên lúc ghé ngang qua nhà sách vô tình thấy An Phương và Nam Phong đang nói chuyện, cậu thì " giả vờ nhưng anh yêu em ", cô thì " em vẫn hy vọng" . Nó thoáng cười, An Phương thông minh vậy chứ trong mấy chuyện tình cảm thật sự cần về đọc sách. Mối tình đầu lặng thầm với Quân Phát Nghiêm, run động đầu đời với ông thầy yêu thầm cô từ mấy năm trước. Còn Nam Phong là gì nhỉ? 

" Ừm, tớ đang cố gắng bắt lấy " . An Phương thừa nhận 

" Lần đầu tớ thấy cậu chủ động đó " 

" Phong? Cậu nghĩ cậu ấy còn thích tớ không? " 

" Cái này cậu phải hỏi cậu ấy " . Nó chỉ chỉ ra phía ngoài, Nam Phong đang đứng chờ xe buýt ở bên ngoài. An Phương nhìn nó, nó gật đầu, cô ôm lấy nó rồi chạy đến chỗ Nam Phong 

Nó gấp cuốn sách đang đọc lại, " Cam đảm để yêu " là tựa sách nó đang xem, cuộc đời của một con người cũng có thể trở nên đẹp như trong một cuốn sách, chỉ cần biết nắm bắt thôi. Có ai đó nói với nó rằng: hãy yêu bằng cảm xúc, cảm nhận bằng trái tim, chụp hình lại khoảnh khắc đó bằng lý trí 

" Cậu tan học chưa? Có muốn tớ đưa về không? " . Chuôn tin nhắn của nó reo lên khi dòng suy nghĩ của nó vừa khép lại, Hoàng Nguyên Anh thật biết cách làm người ta cảm thấy thoải mái sau khi phải căng não suy nghĩ điều gì 

Nó viết mảnh giấy để lại cho Linh Trang rồi nhắn tin cho Bạch Thái Lâm, sau đó thì quay đi. Một ngày thì sắp hết nhưng mọi vật đều không hề dừng lại 

Bước ra khỏi quán cafe, một cây dù vội chạy tới che cho nó, chưa định hình lý do thì một cái gì " ào " xuống, nó hốt hoảng giương mắt nhìn người che dù của nó mà trong lòng thật sự muốn cám ơn. Hắn từ từ buông dù xuống, nháy mắt với nó, nó bật cười, lao tới ôm lấy hắn, hắn xoa xoa đầu nó 

" Xin lỗi quý khách " . Một anh phục vụ chạy ra cúi đầu, không có hắn thì nó chắc được tấm miễn phí ^^ 

Hắn giơ tay tỏ ý không sao rồi khoác vai nó. Hai đứa cứ cười mãi cho đến hết cuối con đường .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro