Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Hai tuần sau, Lee Sun Cha quay trở về Nhật, hắn trở về thành phố S, mọi thứ dường như quay trở lại vị trí ban đầu nhưng chỉ có điều Nguyên Anh " trở lại và lợi hại gấp đôi "

Hắn mang theo khả năng khác người, dị thường do nhà thiên tài sau này đem đến. Đối với hắn - một nạn nhân của cuộc thí nghiệm kỳ lạ này đã phát hiện ra rằng, trên thế giới tồn tại hai thứ tiếng nói, tiếng nói mà mọi người có thể nghe và tiếng nói chỉ riêng hắn mới có thể nghe. Lúc đầu điều khiển khả năng này rất khó, xung quanh hắn chỉ toàn là những suy nghĩ phức tạp, sự tranh đua ghét bỏ nhau, lý lịch hành trình, ý định tương lai,.... của những con người xa lạ không hề quen biết. Bỗng chốc thế giới của Hoàng Nguyên Anh trở nên ồn ào hơn.

Món quà khi đi của Lee Sun Cha để lại là một chiếc hộp có chứa một chiếc tai nghe headphone và một túi hồ sơ ghi là " Đơn xin chuyển trường " và điểm đến là đại học Hoàng gia S thuộc trụ sở trung tâm thành phố, kết thúc là chữ ký của người giám hộ. Hắn gật đầu có vẻ hài lòng, của khá đó chứ, rất giữ lời. Tay hắn chạm vào vật gì xù xì ở bên dưới tấm bìa hồ sơ, lật ra mặt sau là mẫu giấy sticker có dòng chữ " Quyết định rồi thì đừng hối hận đấy nhé! Anh đây không có thì giờ ngồi máy bay để làm đơn chuyển trường cho chú lần hai đâu. Anh đi về hẹn hò đây, lâu rồi không hẹn hò, sắp quên cảm giác rồi. Hahaha "

Hắn ngẫm nghĩ, hình như câu cuối chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn ném mảnh giấy xem một bên, đeo tai nghe vào, kích cỡ vừa y, ông anh có tài chọn phết =]]=]]=]]. Hắn tựa vào chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, bên tai hắn vang lên những âm điệu du dương của những bài nhạc nổi tiếng, tuy không hoàn toàn làm những âm thanh xung quanh biến mất nhưng cũng phần nào giúp cho thế giới của hắn có thể rơi vào khoảng lặng một chút

Dưới ánh nắng bình minh chói chang, một chàng trai với chiếc headphone trong bộ đồ quần tây kết hợp sơ mi và áo thun trắng, vai đeo ba lô, mái tóc hạt dẻ trông thật nổi bật giữa dòng người tấp nập

Bước đến cổng trường, ánh mắt của mọi người dồn " tích cực " vào hắn. Có lẽ cái tính ung dung, không mấy quan tâm người khác chẳng khiến hắn phải buồn quan tâm. Hắn đi gần hết các khu trong trường mà chẳng thấy người cần tìm, bù lại chỉ nghe được những đều xì xào xì xồ xung quanh mình, đôi lúc làm người bình thường có phải tốt hơn không

* Ôi cậu nam sinh kia có phải là học sinh mới chuyển trường không. Trông đẹp trai phết, có phải sinh viên năm nhất không? Có nên cua không ta? * . Một nữ sinh vừa đi vừa lấy sách che mặt

* Cậu ấy đẹp trai quá * . Một nhóm nữ đứng gần đó nói trong lòng

* Nam sinh khoa nào đây *

* Cậu ấy đang tìm ai nhỉ? Ai may mắn thế nhỉ? "

Bla bla bla ....

Hắn đến căn tin, rất nhanh hắn nhìn thấy An Phương và Linh Trang đang chích chòe ở đó, hắn bước nhanh đến

" Cho tớ hỏi " . Hắn lên tiếng, tay tháo headphone xuống, rất lịch sự

2 con chích chòe hoa mắt nhìn nhau, con ai đẹp giai thế này. An Phương há mồm, vô tình hắn thấy được suy nghĩ của cô : * Có phải cái tên Hoàng Nguyên Anh bạc tình không nhỉ? Nếu là hắn thì mình sẽ thay Tiểu Tinh giáo huấn hắn một trận *

" Tớ là Hoàng Nguyên Anh, tớ là người rất chung tình, không cần ai giáo huấn đâu. Cho tớ hỏi Tiểu Tinh đâu rồi? "

. Hắn rất thành thực đáp lại những gì An Phương nghĩ

" Sao cậu .... " . Chữ " biết " chưa kịp phát ra từ An Phương thì Linh Trang đã nhanh nhảu nhanh vào : " Tiểu Tinh đang ở sân vườn phía sau trường đó. Cậu đi từ cổng thẳng xuống quẹo trái đi thẳng là tới. Cậu đẹp trai hơn rồi đó chỉ tiếc là bạc tình thôi "

" Tớ không bạc tình " . Hắn lặp lại lời vừa nói

* Vậy tại sao lại nói yêu rồi mà không hề có chút tin tức, tự động cắt đứt liên lạc, suốt 2 tháng liền biến mất, giờ trở lại sao đẹp trai hơn thế? Chẳng lẽ cậu ta biến mất là do qua Hàn Quốc phẩu thuật???* . Hắn định quay lưng đi, đột nhiên dòng suy nghĩ của Linh Trang lại khiến hắn hiểu một chút gì đó, thì ra trong 2 tháng qua, Tiểu Tinh đã cố liên lạc với hắn

" Cám ơn cậu Trang Trang " . Hắn vỗ vai cô rồi chạy biến mất

" Cậu ấy đẹp trai quá". Cô lại tích cực khen, An Phương ngồi kế bên lắc đầu: " Hám trai quá bà, có bồ rồi nha chưa"

Hắn chạy nhanh đến sân vườn, đi gần hết cái sân mà chẳng thấy bóng người. Đến gần bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng, yên ả, gió nhè nhẹ, man mát, một nơi lý tưởng để .... ngủ. Hắn lại gần gốc cây đối diện, ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vào thân cây, cảm giác yên tĩnh khiến hắn thấy thật thoải mái. Không ngờ tuy trong một khuôn viên trường học, chỗ này lại tách biệt đến thế. Vậy cũng tốt, dễ ... ngủ

Hắn duỗi thẳng chân ra, uể oải nghĩ đến nó, kiếm cả buổi, từ lúc mặt trời chưa mọc là hắn đã lên tàu điện ngầm, đem đồ đạc về là lao đi học để gặp nó mà mặt trời gần lên đỉnh chẳng kiếm thấy đâu. Hắn ngửa mặt lên trời, bỗng dưng có một chiếc lá nhè nhẹ đáp xuống mặt hắn, hắn hốt hoảng nhảy vựng lên. Trên tán cây, có tiếng gió xào xạc rất kỳ lạ, hắn đi vòng qua phía sau cây, quả nhiên có một cầu thang leo ở đó. Hắn nhẹ nhàng bước lên phía trên, trên một tán cây khá rộng, một cô gái với mái tóc dài xõa ra trên tán, đầu gối lên một tay, tay kia thả dài rất thoải mái, 2 chân co lại, ngủ rất là yên bình

Hắn cũng bắt chước nằm xuống, 2 chân co lại, nằm đối diện nó, hắn khẽ vuốt mớ tóc rũ xuống trước nó vén sau tai, lộ rõ khuôn mặt tròn, trắng trẻo của nó. Hắn khẽ hôn lên trán nó một cái, một tay luồn qua sau gáy nó, tay kia kéo nó về lòng mình, hắn ôm nó thật chặt, rồi cũng hòa vào giấc mơ của nó ...

Lúc tỉnh dậy thì cũng chiều tà rồi, công nhận với hắn thì hôm nay rất mệt, ngủ một giấc say đến thế. Mở mắt ra, suýt chút nữa là ba hồn bảy vía của hắn bay mất tiêu hết, vì có một cặp mắt ai kia đang nhìn hắn rất chăm chú

" Cậu làm tớ giật cả mình đấy " . Hắn bĩnh tĩnh nói với nó

Nó mỉm cười, rồi cúi đầu như muốn xin lỗi

" Cậu thấy ngạc nhiên không? " . Hắn tiếp tục hỏi

Nó gật đầu

" Cậu nhớ tớ không? " . Hắn lại mặt dày hỏi tiếp, có tiến bộ vược bậc

Nó gật đầu

" Không ôm tớ à? " . Hắn bắt đầu trêu chọc nó

Nó lắc đầu, rồi chống tay ngồi dậy, vừa ngồi thẳng lên đã bị đôi tay rắn chắc của ai đó ôm lại phía sau, người đó làm nó rất chặt, nó khẽ run lên, không biết phải thích ứng việc này như thế nào nên cũng ngoan ngoãn ngồi im để hắn ôm chặt

" Im lặng nhé! Chỉ nghe thôi đừng nói gì cả. Tớ sẽ không có dũng khí nói lần 2 đâu, tớ rất nhớ cậu, rất nhớ cậu. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, xin lỗi, tớ đã tìm cậu cả buổi đó, rất lo cho cậu. Cậu biến mất như vậy làm tớ rất lo, nên tớ hiểu lúc tớ biến mất cậu như thế nào. Xin lỗi cậu, Tiểu Tinh"

Nó ôm lấy tay hắn, ra sức lắc đầu, hắn nhẹ tay giữ lấy đầu nó, hai người ở trong tư thế đó thật lâu

Nó ngồi tựa vào lòng hắn, đầu dựa vào vai hắn, thật sự rất là thích, công nhận vai con trai rộng thật. Hai tay nó cầm cuốn sách có tiêu đề khá thú vị mà hắn mua ở trường Đại học cũ, vừa đọc nó vừa phá cười lên, hắn cũng cười, thật ra lúc đầu mua hắn không thấy thú vị tí nào, nhưng khi thấy Tiểu Tinh vui tự nhiên hắn cũng muốn cười theo. Hai bàn tay to, ấm áp của nó đan vào hai bàn tay nhỏ nhắn của nó, giúp nó cầm sách nhẹ hơn

" Cậu cảm thấy thú vị không? ". Hắn cúi đầu xuống hỏi

Nó gật đầu, vẫn tiếp tục xem

" Có thích không? ". Lại hỏi nữa

Nó gật đầu, vẫn tiếp tục xem

" Vậy cậu mau đền đáp người mua đi" .

Nó im lặng, cuối cùng cũng có cảm giác, nó ngước lên nhìn hắn chăm chăm

" Nhìn gì chứ? Phải đền đáp chứ. Ai mua không đúng không? " . Hắn phân tích cho nó, nó ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng nên gật đầu. " Vậy hôn tớ đi, đây nè " . Hắn cúi mặt xuống, chỉ vào má mình

Nó đỏ mặt, hắn thấy nó im re một cách đáng sợ, hắn quay sang nhìn nó, tất nhiên là với khả năng dị thường của mình, hắn đã hiểu ý của nó

* Ngại quá, phải làm sao đây, cậu ấy ở gần thật sự rất đẹp trai, chỉ nhìn thôi, tim mình muốn rớt rồi, chạm vào thì sẽ thế nào nhỉ? *

Hắn nhích lại gần nó một chút, khoảng cách giữa hai đôi môi rất gần rất gần, chỉ còn khoảng 1mm nữa thôi là sẽ chạm vào. Hắn cố ý để lâu một tí, mặt nó đỏ cả lên, hơi thở rất nhanh, nó cảm thấy rất nóng, hơi thở hắn phả lên cả người nó, nó cảm thấy rõ, rất rõ. Nó chuẩn bị đứng dậy nhưng ý nghĩ của nó lại bị hắn thâu tóm hết, vừa mới nhích ra chưa kịp đứng, hai gò má nó đã bị bàn tay ai kia ôm chặt lấy kéo lên. Hắn ta đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi lấy ra rất nhanh, hắn hôn lên má nó, trán nó, rồi cười toe toét với nó

Tim nó đập thình thịch, sao mà tự nhiên thế, đồ chùa à, hôn chùa à, có phim " Tiền chùa " thôi mà, định đạo phim à. Hắn ôm lấy hai má nó lắc lắc, hết lắc qua trái rồi lắc qua phải, lắc tới lắc luôn, lắc hết một hồi, hắn mới nói:

" Bạn gái tớ thì tớ hôn, chứ có hôn bạn gái ai đâu "

Nói rồi, hắn nắm lấy tay nó : " Bạn trai cậu thì cậu hôn, chứ có hôn bạn trai ai đâu "

Nó ="=

" Hôm nay cậu có tiết không? " . Hắn hỏi

" Không " . Nó lắc đầu. " Còn cậu? "

" Có ..... " . Hắn dứt đoạn một cái . " Mà tớ cúp rồi "

Quá dữ, ngày đầu tiên chuyển trường đã cúp học, hắn sẽ nhanh chóng trở thành gương mặt " rạng ngời " mai sau đây

* Jun à, tớ nhớ cậu *

Hắn cười nhẹ một cái, rồi lấy tay xoa đầu nó : " Bạn gái tớ ngoan thật đấy "

Về nhà, nó lao ngay vào phòng tắm, nước ấm ấm làm nó rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Nó ngâm mình một hồi mới lê cái thân ra khỏi bồn tắm. Mới online một chút mà mấy chục cái mail kèm thêm những tiếng buzz buzz buzz làm dày đặc cả màn hình của nó

Nhiều tin nhắn nhưng mà chỉ có ... 2 người gửi thôi, đương nhiên là hai con nhỏ bạn thân có tố chất săn lùng tin tức hot

Hiepnubaohanh@123yo: Ê, hồi sáng Hoàng Nguyên Anh có đến kiếm cậu á ^^

Trithuc456@yeah: Hai người tò te tí gì dạ???

Trithuc456@yeah: Đừng dấu nha, có nhiêu thì khai hết !!!!

Hiepnubaohanh@123yo: Khai mau khai mau, nói thật sẽ đc khoan hồng *<>*

................

Tieutinhanh@789yup: @@ !?. Định khủng bố tớ à?!!!

Trithuc456@yeah: Xém định thôi, hai cậu sao rồi? Cậu ta giải thích gì chưa?

Tieutinhanh@789yup: Cậu ấy về là được rồi ^^ . Mai tớ tường trình trực tiếp cho. Giờ tớ phải đi ngủ đây, tớ mệt quá >•<

Hiepnubaohanh@123yo: Nhớ nha chị, cặn kẽ vào nhá. Ngủ ngon hai tình yêu <3

Trithuc456@yeah; Các người đẹp ngủ ngon *$*

Off máy, nó ngả lưng, tự cười, rồi quyết định leo lên giường, ngủ thôi, mai phải gặp hắn, tám chuyện với hai con bạn nhoi nhoi kia nữa

Vừa bước xuống nhà, bóng dáng ai đã ở chờ sẵn ở cửa, hắn đúng là một người đặc biệt, nghĩ lại mới nhớ nó để ý hắn khi không nói chuyện với nó là cứ đeo tai nghe suốt. Sáng nay cũng vậy, đã dậy sớm mà còn làm người ta để ý. Nó lấy túi xách ra nhà, hắn vừa thấy nó, đã cười toe toét

" Chào buổi sáng " . Hắn cúi đầu

" Chào buổi sáng " . Nó cúi đầu

Rồi hai đứa nhìn nhau bật cười, nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Mỗi lần gặp nhau đều cúi đầu, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Giờ chắc không ai nghĩ hắn đang khẽ nắm lấy tay nó mà đi giữa dòng người đông đúc này

Hắn gối đầu lên đùi nó trên bãi cỏ xanh ở trường, ngủ một cách thành nhàn, yên bình, hắn kéo tai nghe xuống ở cổ, kèm theo là đôi earphones, nó một cái, hắn một cái, hai người hòa cùng âm nhạc và thiên nhiên. Nó im lặng đọc sách, con gái học khoa Dầu khí rất cực. Đang ngủ tự dưng hắn bật dậy, lấy tay rút cuốn sách ra khỏi nó, nó tròn xoe mắt nhìn hắn

* Cậu ấy định làm gì thế nhỉ? *

Hắn sờ lên làn da trắng như sữa của nó, cảm giác mịn màng lắm! Mái tóc dài của nó cứ bay bay về phía hắn, hắn nhẹ nhàng giữ lấy một phần trên tay. Hắn cúi đầu hôn lên tóc nó, nó nghệt mặt đơ ra trước hành động nhẹ nhàng này của hắn

" Học ngoan nhé! Tớ có tiết phải vào trước đây. Tối tớ đưa cậu về "

Nó bật cười, Nguyên Anh có phải dễ thương quá không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro