Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Nó nhấm nhi tách trà hướng dương ở căn tin Đại học, khoanh tay, ngẫm nghĩ nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hắn lại xuất hiện, nó lấy hai tay ôm má, nghĩ đến chuyện tối qua, xấu hổ quá, xấu hổ chết mất .....

" Tớ có thể làm bạn gái cậu không? "

" Hihi " . Hắn phì cười . " Cậu có thấy cậu hơi bị lạ không? Rõ ràng là mấy phút trước đã trở thành bạn gái tớ rồi mà bây giờ lại đòi nữa. Thật là .... hahaha " . Hắn cười lớn hơn nữa

" Ai đã nhận lời cậu đâu"

" Hạ Tinh Anh, cậu ngốc đấy à, nếu không nhận lời làm bạn gái tớ thì đeo bông tai của tớ tặng làm gì? "

" Cùng lắm tớ trả cậu "

" Này, tớ xin lỗi vì đã nói cậu ngốc, phải nói là cậu quá ngốc. Tớ ..... không dễ tặng bông tai cho ai đâu đấy, đồ ngốc "

Nó mỉm cười : " Cám ơn cậu "

" Sắp rồi, tớ sẽ quay lại đây học, nên cậu cố gắng chờ thêm một chút nhé, chỉ một chút thôi, tớ sẽ quay về bên cậu ngay, sẽ không như lúc nhỏ đâu". Hắn nắm lấy nó, khẽ đan từng ngón vào nhau

Hạ Tinh Anh cảm nhận được một dòng máu nóng sôi bừng bừng ở mặt, hôm qua, nó đã chính thức hẹn hò với người bạn thân từ 15 năm trước, thật là khó tin

" Sao vậy cô nương, ngồi ôm mặt vẻ khổ sở vậy? " . Linh Trang bước đến khoác vai nó, giọng nhí nhảnh như biết được chuyện gì

" Không có .... Không có gì hết " . Nó như bị nói trúng tim đen, đưa tay lắc lia lịa

" Các cậu biết gì chưa? Hoàng Nguyên Anh đang quen BẠN GÁI " . An Phương khoanh tay nói giọng rất ư là " truyền cảm" , cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái

" Thật sao? Sao tớ không nghe gì hết vậy? Ai thế? Ghê thật, mới chuyển trường thôi đã bày đặt bồ với bịch, mà không biết em nào may mắn thế? " . Linh Trang với vẻ mặt vô số tội hưởng ứng một cách tích cực

" Tiểu Tinh, cậu với Hoàng Nguyên Anh thân với nhau vậy, cậu ấy không kể cậu nghe à? " . An Phương quay sang hỏi nó

" Không, tớ không biết " . Nó nói vẻ ngượng ngùng rồi cúi mặt tiếp tục uống trà

" Oh to khe, nghe đâu là nữ sinh trường mình thì phải, lúc nãy Điệp tỉ nghe tin xong, muốn lăn đùng ra xỉu, chắc nàng ta đang Shock như Beast " . Linh Trang bắt đầu múa máy miệng mồm, vung tay loạn xạ, chém gió điên cuồng. " Mà tớ nghe chúng đồn, mới bắt đầu từ hôm qua thôi, nhỏ này cao tay thiệt, vung đao chém rớt Hoàng Nguyên Anh, mà ai cũng biết hot boy nhà S mình khó " cua " cỡ nào, thuộc hàng cao thủ rồi, mốt tớ phải rủ đi " quánh " Liên minh chung mới được. "

" Còn nghe gì nữa không? Nhìn mặt cậu hình như còn muốn nói nữa " . Nam Phương cười cười

" Còn chứ, nghe đâu là nữ sinh năm nhất khoa DẦU KHÍ " . Linh Trang bắn một phát đạn ngay vào nó

" Sặc " . Đang uống trà, nghe Linh Trang phán một câu xanh rờn, ai đó bị " nhột " . Hai nhỏ bạn thỏa mãn ngồi cười trên nỗi đau người khác ( 1 trong các sở thích của người Việt Nam - trong mức giới hạn cho phép thôi nhé )

" Chúng tớ gợi ý nãy giờ mà còn chưa chịu khai sao? " . Nam Phương huých tay ra hiệu nó mau ngẩng mặt tường trình

" Các cậu biết hết rồi à? " . Nó nói lí nhí

" Ừa, hôm nay tớ thấy , ưm ưm " . Linh Trang lấy giọng. " Cao cao bên gốc thông, có hai người hôn nhau "

" Sặc " . Lần 2, ôi, quê quá, thật là mất mặt, hôn công khai bị thấy là điều đương nhiên thôi, nhưng quan trọng lại bị hai con quỷ nhỏ này nhìn chẳng khác nào tự chui đầu vào địa ngục

" Còn chưa chịu khai hả con quỷ? ". An Phương huých tay trêu nó

" Các cậu biết hết rồi, còn khai được gì nữa " . Nó lắc đầu

" Vậy tóm gọn lại là cậu thích Hoàng Nguyên Anh đúng không? " . Linh Trang nhảy vào truy cứu đến cùng

" Điều này đương nhiên, hỏi chi cho mệt, hai cái con người này đã có tình ý với nhau từ lâu rồi " . An Phương múa tay giảng đạo

" Cậu đừng đoán bậy đoán bạ " . Nó nhắc nhở cô

" Mà trúng tùm lum tùm la " . Hai nhỏ bạn đáng ghét hùa nhau chọc nó rồi phá cười lên

Nó : =="

" Mà hỏi thật đó, kể bọn tớ nghe xem nào, xảy ra như thế nào? ". Linh Trang nói

" Hôm qua " . Nó đáp

" Ai chao, ai chẳng biết hôm qua, tớ và anh Lâm hẹn hò gần đó mà, hai cậu cũng " phỡn " ghê nhợ, đứng dưới gốc thông to đùng của thành phố mà kiss, chài ơi, biết mấy trăm con mắt của chúng nhìn " . Linh Trang ôm mặt hồi tưởng

" Thật sao? Lãng mạn phết, cậu sướng quá Tiểu Tinh, ông Nam Huy nhà tớ không có lãng mạn như Nguyên Anh nhà cậu, người gì đâu mà cứ tạo không khí lãng xẹt " . An Phương thương thay cho phận mình

" Nguyên Anh nhà tớ? " . Nó nghĩ thầm

" Thôi gác chuyện tớ sang một bên, kể chuyện của cậu xem nào" . An Phương toe toét nói

" Là vậy nè .... " . Tiểu Tinh mỉm cười tường trình sự việc

Cùng lúc đó, bên Hoàng Nguyên Anh, vừa mới vào học, hắn nhận được một tin nhắn: " Anh đã về nước, đang ở nhà, chú về đi, anh muốn nhờ " . Tin nhắn mang đầy đủ những yếu tố ngắn gọn và súc tích, chủ nhân đương nhiên là anh tư của nó - bác học trẻ tương lai Hoàng Nguyên Thái

Hắn thở dài, nhét điện thoại vào cầm, đeo vào người, nhìn trước nhìn sau, không có người .... vọt. Hắn phóng điêu luyện như vận động xà ngang, vượt qua những bức tường cao và kiên cố ( cái lợi của chân dài )

20 phút sau đã có mặt ở nhà, bước vào nhà, cái mùi bác học sôi sùng sục

" Về rồi à? " . Ông anh tư vừa nói vừa chép chép gì đó

" Anh " . Hắn gọi, Nguyên Thái ngẩng mặt lên. " Em đang học "

" Biết rồi, anh gọi chú đến không để nghe chú phàn nàn, qua đây, đừng chống nạnh nữa, anh có cái này cho chú xem " . Nguyên Thái nhăn mặt với cái thái không mấy hài lòng của thằng em mình

Hắn bước đến xem, là một biểu đồ phác thảo bộ óc con người, hắn nhìn ông anh thiên tài của mình : " Anh đang làm gì thế? "

" Chú nhìn mà không hiểu sao? Anh phải mách mẹ mới được, mẹ luôn cho chú thông minh mà đơn giản thế không nhận ra à " . Hoàng Nguyên Thái lên tiếng dạy dỗ

" Cái biểu đồ không có lôgic của anh mà đưa bố xem, bố cũng chả hiểu nữa mà đến em "

" Haiz haiz, mệt quá, im lặng nghe anh giải thích cho, đây là một ý tưởng mới của anh, chính là tạo cho con người thêm một giác quan mới. Chú có thấy công thức anh đang tính không? " . Anh tư chỉ vào 2,3 sấp tài liệu trên bàn

" Là công thức trọng trường " . Hắn nói

" Không hổ danh em trai anh, chú giỏi lắm "

" Vậy là muốn em làm vật thí nghiệm đúng không?"

" Chú đừng hạ giá anh xuống, anh không làm trò tiểu nhân đó, mà nói vật thí nghiệm nghe "cao sang" quá, phải nói chú là người được trải nghiệm đầu tiên. Anh cả, anh hai và anh ba đều có gia đình rồi, thằng Yun thì lại kém thông minh, thằng Young thì ham chơi, anh thì đang quen bạn gái. Còn mình chú là FA nên chú được ứng cử vào giải " . Lee Sun Cha nói một mạch liền hơi

" Em có bạn gái rồi " . Hắn lấy ly nước uống, trong khi Lee Sun Cha cũng đang uống thì bị " sặc ", anh không nghe lầm, thằng em của anh nói có bạn gái, chẳng phải lúc trước nó từng bị con nào " lừa tình " rồi mà

" Chú nói chú có bạn gái? " . Anh tư không tin lắm. " Chú lại định đi trên chiếc xe đổ thứ hai nữa sao? "

" Lần trước là em gật đầu bừa, lần này là em tỏ tình với người đó "

" Ai thế? Ai mà may mắn " tậu" được thằng em xuất sắc của anh vậy? "

" Anh, em mới là người may mắn khi " tậu " được người đó " . Ánh mắt nghiêm túc vô cùng

" Là cô bé lúc trước chú gặp sang đây học đúng không?"

" Sao anh biết? "

" Trước ngày chú bị tai nạn, chú đã ngồi suốt trong vườn đan vòng hoa với nhau, anh có hỏi chú làm gì đấy, đẹp quá, làm cho anh với, say sưa quá ta,... Mặc cho anh trêu cơ nào, chú vẫn im lặng làm tiếp cho đến khi, anh hỏi chú tặng ai, chú trả lời 2 chữ " Tiểu Tinh " . Có phải cô bé đó không? "

Hắn gật đầu, ông anh tư nhịp chân cười hì hì, nhớ ra mục đích đến đây : " Vậy chú có đồng ý giúp anh không? "

" Em có thể nói không không? " . Hắn thở dài, đồng ý đại cho rồi, để ông anh tư ngồi nói hoài nhức đầu lắm

Buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều làm bản thảo với ông anh, hắn phải công nhận anh mình đúng là nhà bác học Newton thế kỉ 21, suy nghĩ đến chuyện dùng lực hấp dẫn để .... đọc được ý nghĩ của người khác. Nghe có vẻ rất hoang đường nhưng không phải là không thể, chỉ cần tốn thời gian tính xem lực đó cần bao nhiêu newton, cấy vào não thì cân bằng ra sao, cách điều khiển, phải làm thế nào để sát suất sai số nhỏ cực kỳ nhỏ. Đây cũng là lý do mà Lee Sun Cha cần đến hắn

Làm việc cực lực hơn nửa tháng, cuối cùng dự án đã hoàn thành. Hai anh em đứng trước phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu - nơi Lee Sun Cha làm việc tại đây

" Chú sợ không?"

" Anh sợ rồi sao? "

" Anh lo cho chú thôi "

" Em không hối hận đâu. Anh nhớ lo phần chuyển trường giúp em là được rồi "

Anh gật đầu.

Hắn nằm trên chiếc bàn thí nghiệm, nói thật hắn cũng hơi lo nhưng gì đến cũng đến thôi, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy thí nghiệm này thú vị nên tham gia, với điều kiện đi kèm là anh tư sẽ giúp hắn chuyển về thành phố S

" Anh nghe quản gia Lee nói chú lái xe à? ". Lee Sun Cha nhập dữ liệu vào máy một cách điêu luyện

Hắn im lặng không trả lời

" Vì cô bé đó à? " . Ông anh vẫn không chịu nhục mặt

Hắn tiếp tục im lặng

" Chú thích Tiểu Tinh lắm lắm đúng không? " . Lại hỏi, nhiều chuyện ghê luôn

" Anh làm thì làm lẹ, làm gì nói nhiều thế, nhức đầu quá " . Hắn lên tiếng

Lee Sun Cha: = =" thằng quỷ nhỏ, anh thương chú như thế, cố ý làm chú quên chú đang làm gì, không cám ơn còn lên tiếng dạy đời anh nữa chứ. Anh biết chú đang sợ, yên tâm đi, anh bảo đảm sẽ không để bất cứ gì xảy ra

Lee Sun Cha yên lặng, nói thầm với bản thân.

Tít ... tít .... tít .....

" Này này, thằng quỷ nhỏ, dậy đi, chú ngủ hơn 1 tháng rồi đó " . Lee Sun Cha - chân vừa gác lên ghế, vừa bấm điều khiển, vừa " mồm loa mép dẻo " nói liên tục, lẩm bẩm đầy khí thế

" Anh im lặng một chút đi, ồn ào quá ". Hắn trong tư thế ngáy ngủ, chưa mở mắt mà tiếng đã lên

Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng trong căn phòng chiếu rọi vào mắt làm hắn có cảm giác chói chói, dường như đã một khoảng thời gian rồi, hắn sống trong bóng tối vậy

Đột nhiên hắn phát hiện, sao Lee Sun Cha bỗng im bật thế, không hồn nhiên như chích chòe nữa, nghĩ lại mới nhớ, chẳng lẽ ông anh ba và ông anh tư đổi tính tình, nickname " bà tám " vốn là của anh ba mà, ây da, có người muốn tranh giành lãnh thổ đây =]]=]]

Hắn nhìn sang, người giật lên với vẻ ngạc nhiên " sâu sắc "

, bác học huynh cứ nhìn hắn chăm chăm bằng con mắt rất ư là ướt át

" Chú biết chú ngủ bao lâu rồi không? " . Giọng ông anh dịu xuống, tự hỏi tự trả lời luôn, quá dữ. " 1 tháng đó, biết 1 tháng không? "

" Có 1 tuần à, nổ dữ vậy ông "

" Sao chú biết? ". Lee Sun Cha hoang mang, trời đất cơ, ngủ mà còn đếm ngày luôn, quá dữ, ăn ở không ghê

" Em không có ăn ở không đâu "

Lee Sun Cha bắt đầu nghi ngờ, sao thằng nhóc này hiểu được những gì anh đang nghĩ, không phải hiểu mà là biết một cách chính xác anh muốn nói gì. Chẳng lẽ .....

" Đúng như điều anh nghĩ đó bác học thiên tài, anh thành công rồi, chúc mừng anh "

Lee Sun Cha vui mừng, vậy là công trình nghiên cứu của anh đã thành công, cảm giác toại nguyện thật tuyệt vời mà còn 1 vấn đề

" Jun à, sao lúc đến công đoạn cuối cùng, anh tác động vào chú thì chú lăn đùng ra " ngủ "? "

" Em không biết. Chỉ cảm thấy có cái gì đang phản lại nó thôi "

" Chú không cảm ơn anh sao? "

" Anh lại muốn em báo đáp bằng cách góp mặt vào công trình " lạ " của anh hả? "

" Chú đang đọc ý nghĩ của anh sao? Không được đọc, đã bảo không được đọc "

" Thằng này được lắm, về bảo ba dạy cho nó ra trò "

" Lại đọc à, thật là, đã nói là đừng đọc mà ... "

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro