Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Buổi chiều, tan học về ....

" Tớ về nhé! "

" Bọn tớ về trước đây, Giáng sinh vui vẻ "

" Merry Christmas ^^ "

....

" Merry Christmas " . Nó mỉm cười đáp lời những người bạn mới, giáng sinh tới rồi, cái lạnh của mùa đông đã đến, làm nó có cảm giác se se lạnh, nó yêu cái cảm giác này lắm, mùa đông tuy lạnh nhưng nó lại là ngày đem gia đình đến với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự ấm áp. Nghĩ đến đây, nó lại muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy bố và mẹ

Vừa về đến nhà, trước cửa, chiếc vòng hoa tằm gửi xinh xắn đã có mặt ở đó, nó ngước nhìn lên phía trước, ở cửa sổ phòng nó treo những dây tuyên tuyến lấp lánh màu, trải dọc cả khung cửa sổ, ở phía tường dòng chữ " Merry Christmas " được ánh đèn neon phát sáng làm nó trông thật thích mắt, mở cửa vào nhà, bất ngờ hơn nó đã thấy bố mẹ đã có mặt ở nhà, mẹ là giáo sư tâm lý, bố thường đi công tác xa nên hiếm khi gia đình đoàn tụ thế này. Bố mẹ đang trang trí cây thông Noen, thấy nó cứ nhìn chăm chăm vậy, bà Hạ quay sang nhắc nhở :

" Tiểu Tinh à, về rồi sao không chào bố mẹ? "

Nó mừng rỡ chạy đến ôm lấy mẹ : " Con chào mẹ ạ ", rồi kéo bố vào ôm cùng : " Con chào bố ạ " .

Ông Hạ vỗ đầu nó: " Ngoan lắm, con gái rất ngoan " , sau đó ông Hạ kéo nó ra xa một chút để nhìn rõ, con gái ông đã trưởng thành rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp : " Con gái của bố càng lớn càng đẹp ra đó "

" Xinh lắm hả bố? " . Nó reo lên

" Ừ, con gái bố xinh lắm " . Ông cười tự hào

" Con tôi đẻ mà " . Bà Hạ đột nhiên " sọt dưa " một câu hiển nhiên

2 người còn lại có cùng ý nghĩ : " Tất nhiên là bà / mẹ đẻ rồi @@ "

Gia đình nó cùng nhau ăn một bữa cơm sum vầy và ấm áp bên nhau, tất nhiên đầu bếp chính là bà Hạ rồi. Nó vừa ăn thỉnh thoảng liếc nhìn sang cây thông Noen, nó nghĩ chắc bố mẹ phải bỏ khoảng thời gian rất dài để làm nốt, thương bố mẹ quá ^o^

" Con thích không? Sao nhìn chăm chú thế? " . Bà Hạ hỏi

" Thích lắm mẹ ạ " . Nó cho một muỗng cơm vào miệng và đáp . " Bố về khi nào ạ? "

" Bố về lúc trưa, sợ con bận học nên bố không gọi " . Ông Hạ kể

" Bố đi công tác có vui không? Thuận lợi không bố? "

" Rất vui con ạ. Cũng thuận lợi, nói chung là phần thắng cao hơn. Bố có mua quà cho Tiểu Tinh nữa " . Ông Hạ làm vẻ bí mật

" Là gì thế bố? " . Nó ngạc nhiên hỏi

" Bí mật " . Ông Hạ trêu con gái một chút

" Mẹ cũng có quà cho Tiểu Tinh nữa " . Bà Hạ nói nhanh, không thể để ông Hạ chiếm hết tình cảm của con gái được

" Hic... bố mẹ làm con suýt khóc rồi đây " . Nó thấy thật hạnh phúc vì được sống trong tình yêu của bố mẹ

" Con gái ngoan, bố mẹ thương con nhất mà" . Bà Hạ ôm lấy nó rồi hôn lên trán con gái yêu của bà một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương của người mẹ

Dùng buổi tối xong, ông Hạ lên phòng lấy một cái hộp quà lớn được bọc bằng dây ruy băng, nó mở ra xem, dưới một lớp giấy, bộ đầm đỏ với những đường gấp khúc xoăn nhẹ ở phía dưới làm cho bộ váy thêm phần đáng yêu, phần cổ khá đặc biệt, gần giống dạng ống nhưng có hai phần áo tay ôm lấy vai, để lộ chiếc cổ trắng

Nó từ phòng bước ra, trông nó chẳng khác nào một cô công chúa xinh đẹp, chiếc đầm ngang gối, mặc không quá bó sát, vẫn lộ rõ đường cong tuyệt mỹ, nước da trắng càng thêm nổi bật dưới chiếc đầm đỏ. Mẹ nó bước ra phía sau, bới gọn nắm tóc nó bằng một chiếc nơ đỏ luôn làm nó trông thật gọn gàng và quyến rũ. Sau đó, bà từ từ đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền hình con bướm, sợi dây chuyền này rất lạ ở chỗ, nhìn vào màu trắng nhưng nhìn kĩ thì nó phát màu như là bảy sắc cầu vồng

" Quà của mẹ đó. Thích chứ? "

" Con thích lắm ạ, cám ơn mẹ " . Nó ôm lấy bà Hạ, hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến

" Hôm nay Giáng sinh mà, hai người qua đây cùng xem phim với nhau đi " . Ông Hạ nói lớn nhắc nhở, vừa nói, ông vừa bật ti vi lên

Lúc này, trên ti vi, dòng nước hối hả chạy như kiến, trên chiếc tàu ngầm ở trung tâm thành phố bốc khói, cả một hệ thống tàu ngầm đều phải ngừng hoạt động, có mười mấy người bị kẹt trên tàu không xuống được, một số còn lại thì mấy tích. Đêm giáng sinh thì phải cùng nhau ăn mừng sao lại có chuyện thương tâm này. Trên màn hình ti vi, mấy chục chiếc xe cứu thương cứ ò e ò e đi tới, cán nào cũng chứa người không bị này cũng bị kia

" Theo nguồn tin cho biết, hiện giờ còn 3 người thanh niên bị kẹt ở toa tàu đi từ ngoại ô thành phố S vào, trong đó có một cậu thanh niên thuộc khoa A chuyên môn đã bị thương, đặc điểm là tai trái có đeo bông tai hiệu Ion, ai là người nhà mau đến" . Một phóng viên hoang mang tuyên bố trên đài

" Bông tai hiệu Ion? " . Nó lẩm nhẩm. " Giáng sinh tớ về thăm cậu nha. Lúc đó tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Cậu phải đợi mà nghe đó, nghe chưa? " - đột nhiên lời hắn nói vào 1 tháng trước cứ vang đi vang lại bên tai nó

" Jun, là Jun " . Nó hét lên

" Tiểu Tinh, con đi đâu đó? " . Bố nó hỏi lớn

" Con đi gặp Jun " . Nó lao nhanh khỏi nhà ( quên cả đóng cửa )

" Jun là thằng nhóc bị què giò, nằm chung phòng với con mình không ông? " . Mẹ nó vuốt cằm suy ngẫm

" Đâu phải, tôi nhớ bị gãy xương mà " . Ông Hạ đính chính lại

" Què giò "

" Gãy xương "

" Tôi nhớ rõ là què giò "

" Gãy xương chị ơi "

" Què giò "

" Gãy xương "

.........

Sun: Mấy bạn thông cảm, người già cả mà !!!

Ông bà Hạ: Tiểu Sun Sun, con bảo ai già hả???

Sun: hihihi ( cười trừ ) .... Con nói nhầm ạ * chạy *

Gia đình Bao lâu để đến bên anh : Tập trung chuyên môn giùm cái đi chị, lùn mà nhoi ghê !!!!

Sun: ="= ( bị mắng tập thể )

.........

Nó lao ra đường, lao đi với một tốc độ nhanh, tim nó cứ co đập loan xạ, trái tim yếu ớt của nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đau quá, rất đau, nhưng nó lại cứ chạy cứ chạy, chạy qua đâu cũng để lại những ánh nhìn cho mọi người ( nhìn là phải rồi, mặc đầm đỏ mà lị, nỗi quá mừ ). Tới khu vực tàu điện ngầm, trước mặt nó có rất nhiều người đang ôm nhau khóc, Jun của nó đâu, nó loay hoay tìm mãi, nhìn trước nhìn sau, có khi nào lại biến mất như lúc đó rồi không? Có phải đã biến mất rồi không? Hay là có chuyện gì rồi? Lúc nãy cô phóng viên đã nói gì nhỉ? Nói cắn chặt môi thở từ từ, cố nhớ ra những gì vừa xảy ra, ở bệnh viện, hình như hắn được đưa vào bệnh viện. Nó ý chắc là vậy rồi, nó lấy tay quệt nước rồi chạy đi

" Tiểu Tinh " . Từ xa có một giọng nói gọi nó, là hắn, tiếng nói trầm ấm quen thuộc sao nó có thể quên. Nó từ từ quay mặt lại, một Hoàng Nguyên Anh tuấn tú đẹp trai đang ở trước mắt nó đấy thôi, vậy mà nó đã nghĩ gì thế nhỉ?

Nó không kịp suy nghĩ gì nữa, nó lao đến thật nhanh ôm xiết lấy cổ hắn, do hắn cao quá, nó như sắp ngã, thấy cái dáng loạng choạng vụng về của nó, hắn dang tay ra phía sau, ôm lấy tấm lưng ong của nó, kéo nó đứng vững hơn. Nó vùi đầu vào ngực hắn, cứ chúi đầu vào khóc thật nhiều, khóc ướt cả áo. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, ôm lấy nó chặt hơn, lấy tay vỗ dành nó, nhìn dáng vẻ của nó thật đáng thương. Trời lạnh chỉ mặc chiếc váy tới đầu gối, chân trần, mặt mày lem luốc do nước mắt. Thấy dáng vẻ này của nó làm hắn rất đau lòng, tay hắn trông lúc dỗ dành vô tình chạm nhẹ vào làn da hở trần phía lưng của nó, một cảm giác lành lạnh truyền qua tay hắn, hắn lập tức đoán ra ngay là nó đã chạy bộ đến đây. Hắn dùng hết hơi ấm của mình ôm lấy người con gái bé nhỏ đang trong vòng tay của hắn

" Tớ không sao cả, cậu đừng khóc mà " . Hắn dịu dàng dỗ dành, càng nói nó càng khóc lớn hơn

Đợi nó không đủ rồi, hắn mới nắm tay nó, dẫn nó đến một băng đá gần đó ngồi xuống. Dặn nó ngồi yên đi, hắn đi một lát rồi về, lúc về hắn đem theo hai chai nước suối, một áo jacket bảng lớn và một đôi giày ba ta cỡ cũng lớn. Hắn quỳ một chân xuống đất, lấy bàn chân nhỏ của nó đặt lên đùi hắn, lúc đầu nó hơi sợ rút lại, nhưng hắn cố chấp lấy chân nó đặt lên đùi mình, cuối cùng nó thua cuộc, ngoan ngoãn làm theo hắn. Chân nó đỏ cả lên, có vài tế bài đã bong hết cả lên, hắn nhẹ nhàng rửa sạch chân cho nó bằng chai nước suối, lao cẩn thận bằng chiếc áo hắn đang mặc. Rồi đi vào chân nó đôi ba ta rộng cực, nhìn là biết giày của hắn rồi, nam tính quá trời. Hắn đỡ nó đứng dậy, khoác lên người nó một chiếc áo jacket, nhìn cũng biết là của hắn, to quá trời !!!

" Xin lỗi nhé! Tớ chỉ có nhiêu đây thôi " . Hắn ngượng ngập, bắt con gái mặc đồ thế này hơi kỳ đúng không

" Cám ơn cậu " . Nó mỉm cười, trông dễ thương quá

Hắn vén những sợi tóc mai qua vành tai nó : " Đi thôi, tớ đã bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đó, nhớ chứ? Tớ đưa cậu đến nơi này trước " . Hắn nắm lấy tay nó

Hai đứa hòa nhập vào con đường lớn đầy người qua lại, dù trong một thế giới hơn 7 tỉ người thế này, nó đã tìm thấy hoàng tử của mình, lúc này đây, tay nó đang nằm trong tay hắn, như vậy là đủ rồi.

Hắn đưa nó đến cây thông Noen khổng lồ, xung quanh là biết bao màu sắc từ những dãy đèn pha lê lấp lánh. Hắn quay người nó lại về phía mình, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy đỏ và đôi giày bata dạng lớn ( phong cách lạ quá ). Cô gái này sẽ trở thành tình yêu của hắn, hắn tự nói với bản thân. Hai tay hắn đặt lên vai nó, đôi mắt hắn và nó nhìn nhau

" Cậu có biết tớ đã ước gì vào đêm Giáng sinh không? "

" Có nhiều tiền"

" Không, tớ đã ước là sẽ ở bên cậu .... mãi mãi "

Nó nhìn hắn, hắn mỉm cười thật dịu dàng : " Cậu biết điều tớ thấy vui nhất trên đời này là gì không? "

Nó im lặng chờ câu trả lời của hắn, hắn nhìn chăm chú nó : " Đó là được cùng tên với người con gái mà tớ thích "

Hắn kéo nó lại hôn lên môi nó, nụ hôn ấy dịu dàng, nhẹ nhàng như cánh hoa đang rơi, đưa nó chìm vào một không gian tách biệt, nơi đó chỉ có hắn ở đó. Nó quên mất rằng bản thân đang ở một nơi đông người qua lại, dưới những con mắt ngưỡng mộ và tò mò của mọi người, dưới gốc cây thông có một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm. Trên trời, những bông tuyết không hẹn mà cùng nhau rơi xuống, không khí lãng mạn hơn bao trùm lấy nó, tay nó run run, nhẹ nhàng đặt lên phần hông hắn, tim hắn run lên, hắn đủ thông minh để biết rằng nó cũng thích hắn. Đôi lúc chữ " yêu " không nói lên được tất cả, chỉ có thời gian mới đánh giá tình yêu. " Tớ thích cậu, Tiểu Tinh à, từ lúc mở mắt nhìn thấy cậu, cậu lúc đó đã ở trong tim tớ rồi. Cậu hiện lên như một thiên thần giữa ánh sáng ban mai của bình minh buổi sáng, cậu không biết rằng lần đầu tớ nhìn thấy cậu, phía sau cậu đã có những đốm sáng lấp lánh, ghép lại như một đôi cánh. Tiểu Tinh là thiên sứ mà ông Trời ban cho tớ, nhiệm vụ của cậu là hãy ở bên tớ mãi nhé! ". Trái tim hắn đã nói lên, đôi lúc không cần phải nói quá nhiều chỉ cần cảm nhận thôi là đủ

" Hạ Tinh Anh, hãy làm bạn gái tớ! " . Đây có giống một lời tuyên ngôn không nhỉ?

Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ

" Cậu không trả lời tức là trong lòng cậu cũng thích tớ chút chút đúng không? Tớ không vội đâu, tớ thấy vậy cũng hay hay đó. Đây, tớ có quà cho cậu" . Hắn vén tóc nó lộ ra vành tai, trên tai trái nó có 2 lỗ kim bấm, hắn rút ra một chiếc bông tai rồi đeo một chiếc bông mới vào tai nó

" Cái này .... "

" Tớ cũng đổi này, giống cậu luôn đấy " . Hắn cúi người cho nó xem chiếc bông tai bên tai trái hắn

Thật là sáng tạo, ngày xưa người ta yêu nhau tặng khăn tay, ngày nay thì trao bông tai cho nhau. Đây quả là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại, thuộc top độc mà lạ

" Tớ đưa cậu về " . Hắn lại nắm lấy tay nó, Nguyên Anh là một chàng trai tốt, cho nó giày, cho nó áo khoác, tự tay rửa chân cho nó. Hắn luôn bên cạnh nó, lúc nó vui thì cười cùng nó, lúc nó khóc thì nắm lấy tay nó, lúc nó nhìn thì biết ngay nó cần gì. Một người con trai thế tìm ở đâu ra, nhưng thật may mắn, nó đã tìm được rồi

Đến trước cửa nhà, hai đứa có vẻ lưu luyến lắm, mai thì hắn phải trở về trường rồi, khoảng rất lâu mới có thể gặp nhau được

" Cậu vào nhà trước đi, rồi ... tớ về "

Nó gật đầu, lặng lẽ đi vào, thấy nó đã vào, hắn thở dài quay đi. Đi được mấy bước, chân nó tự dưng khựng lại, nó cắn răng xem cảm giác của bản thân, tim nó đau hơn như vậy nữa, nếu nó không nói rõ lòng mình thì sẽ không biết khi nào có cơ hội. Nó chạy ra ngoài cửa, lúc ấy ngoài bóng tối bao trùm lấy nó thì chẳng có ai, nó lao nhanh vào bóng tối, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Nhưng vẫn không có ai, nó thở hổn hển rồi ngồi bệt ra dưới đất, nước mắt lại ứa ra, nó khóc thật lớn, vì dù la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy nó nữa.

" Sao cậu lại khóc? " . Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ ngồi xuống trước mặt nó, tim nó đập thình thịch, những chuyện dường như xảy ra trong tiểu thuyết lại hiện ra ở thế giới của nó. Thấy nó cứ thừ người ra thế này, hắn bó tay, chẳng biết làm gì luôn, thở dài một tiếng, rồi lấy tay lau nước mắt của nó. Đột nhiên nó lấy tay hắn : " Tớ có thể trở thành bạn gái cậu không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro