Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đi chơi về, nó nằm liệt giường, cũng may đang trong thời gian nghỉ hè nên không cần phải đến trường. Ở nhà làm nó khá buồn, nhưng mỗi tuần An Phương và Linh Trang cũng đến chơi làm tâm trạng nó cũng khá hơn phần nào.

Linh Trang kể cho nó và An Phương về lời tỏ tình của Bạch Thái Lâm và cách anh chăm sóc cho Linh Trang trong mấy ngày qua. An Phương vỗ vỗ vai nó, lụy gì không lụy, lụy tình là chết chắc. Nó thì ngồi đối diện Linh Trang nhìn chăm chăm, còn hơn cảnh sát điều tra người nữa.

Thấy mình bị nhìn đến nổi da gà da vịt nổi lên hết thì Linh Trang mới chịu lên tiếng : " Tiểu Tinh tiểu thư, cậu định nhìn mình đến bao giờ nữa đây, con mình dựng đứng cả rồi nè ", vừa nói Linh Trang vừa đưa tay cho nó và An Phương xem

Nó nói từng chữ thật chậm thật rõ ràng: " Cậu - thích -Bạch- Thái- Lâm -rồi?"

Linh Trang vội xua tay gạt bỏ: " Cậu đang bệnh, ăn nói bậy bạ, tớ không chấp đâu "

An Phương im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng: " Tiểu Tinh đang bệnh mà còn thấy được chả lẽ cậu không thấy được điều đó sao ? "

Linh Trang hình như không thể chấp nhận sự thật này: " Tớ không có mà "

Nó chồm lên choàng tay ôm Linh Trang: " Trang Trang, tớ nghĩ sẽ có một ngày cậu tìm được câu trả lời cho bản thân"

 " Cám ơn cậu " - Linh Trang bình tĩnh lại rồi - " Còn cậu và Hoàng Nguyên Anh thế nào?"

   Nó: = =

    Mẹ nó từ đầu không biết chui ra, ngồi nghe tụi nó tào lao nãy giờ, lúc phát hiện ra đứa nào cũng muốn té ngửa tại chỗ, đề nghị sau này phải đóng cửa trước khi vào phòng.

   Thấy 3 đứa nhìn bà không chớp, bà Hạ gã đầu từng đứa: “ Mấy đứa này cứ nhìn dì hoài, ngại chết”

   Ba đứa đó nhìn nhau, cười đồng thanh: “ Hihi”

   “ Nói chuyện gì vậy, nói nghe với”

   “ Đâu có gì đâu ạ” – lại đồng thanh

   “ Bạch Thái Lâm là ai thế ? ‘’ – bạ Hạ điều tra

   ‘’ Bạch Thái Lâm là ai nhỉ ? ‘’ – ba đứa lại đồng thanh, cấp độ giả ngu khá là tiến bộ

   ‘’ Vậy Hoàng Nguyên Anh là ai vậy mấy đứa ? ‘’ – bạ lại gặng hỏi tiếp

   ‘’ Con chợt nhớ là ngày mai phải có buổi tập Judo tại võ quán, con về trước ạ’’ – không thể chịu cái cảnh hỏi cung này nữa, Linh Trang tiên phong chuồn sớm nhất

   ‘’ Thật ra là con có mấy bài luận văn về … dì biết đấy, luận văn mà’’, nói đến đây An Phương cũng thế mà chuồn

Thấy hai đứa bạn của mình chưa từ mà biệt cũng đủ hiểu nó phải làm gì tiếp theo rồi. Lúc chuẩn bị chuồn, bà Hạ cũng lên tiếng nhắc: "Mai nhớ đi làm tóc đó mấy cô hai, tôi đặt chỗ cho mấy cô rồi" 

" Chúng con biết rồi ạ " 

Tiếng cửa đóng lại báo hiệu hai đứa bạn của nó đã tẩu thoát thành công, đây cũng là lúc mà nó một mình " chân chiến sa trường ", Khổng Tử có dạy trong 36 kế, chạy là thượng sách mà đường cùng rồi lấy đường đâu mà vọt, chiêu cuối cùng đây -" giả chết " 

" À mẹ à, con thấy hơi buồn ngủ " - giả ngáp - " mai con có hẹn với An Phương và Linh Trang nữa, con thăng trước. Mẹ ngủ ngon nha " - chưa đợi bà Hạ ư hử gì, nó đã tự biên tự diễn rồi, vừa nói xong là trùm chăn kín mít 

Những lời đó sớm bị bà Hạ nhìn thấy hết rồi, bà leo lên giường cố gắng chui vào cái chăn được nó trùm kín.  

" Sao vậy mẹ ",quá bất lực trước người mẹ xì - tin như bà Hạ đây 

" Con tôi mà, tôi đẻ mà, sao tôi không biết nó nghĩ gì? ", bà Hạ vỗ ngực xưng tên 

" Con có nghĩ gì đâu " 

" Hạ Tinh Anh, con còn dấu mẹ à, mẹ đi guốc trong bụng con rồi" 

" Con không bán bạn bè được, xin lỗi mẹ " , nó nhe răng cười 

" Được, vậy mẹ sẽ bán con " 

" Mẹ à, ai yêu mẹ nhất nào? " , nó ôm lấy mẹ nó làm nũng 

" Là ...", mẹ nó định nói là ông Hạ nhưng nó đã nhảy vào họng bà nhanh hơn 

" Là con gái dễ thương, tốt bụng và xinh đẹp Tiểu Tinh của mẹ chứ ai " 

" Tiểu Tinh ", mẹ nó gọi tên nó, từ nhỏ hiếm khi nào nó có thái độ đáng yêu như thế này 

" Mẹ à, mẹ sẽ không bán con chứ " 

" Sao có thể nhẫn tâm bán đi một thiên thần dễ thương như vậy được ", hình như bà bị đứa con này gạt quên đi chủ đề chính của ngày hôm nay rồi, " Vậy con gái ngoan, nói cho mẹ nghe coi Bạch Thái Lâm là thằng nào? 

Nó: = = 

" Con à, ráng học cao lên tí xíu nữa mới có trình độ gạt mẹ nha", bà Hạ đúng là lợi hại, người xưa không sai," gừng càng già càng cay ", " Mẹ là ai nào?" 

" Thạc sĩ tâm lý kiêm giáo sư tâm lý học đại học S+ Quan Tử Quân ạ " , nó trả lời còn hơn thuộc bài nữa 

" Rất tốt, giờ con tự khai đi, nói thật sẽ được pháp luật khoan hồng" 

" Mẹ học khoa tâm lý học mà " 

" Không câu giờ", bà Hạ để ngón trỏ trước mặt nó lắc qua lắc lại, " Mẹ hỏi gì con trả lời cái đó là ok " 

" Dạ ", xin lỗi Trang Trang nhé, dao trước mặt không thể không nói 

" Bạch Thái Lâm là ai?" 

" Đàn anh lớp trên của con " 

" Có quan hệ gì với mấy đứa?" 

" Anh Lâm thích Trang Trang " 

Bà Hạ hơi bị shock,không ngờ cuối cùng Trang Trang cũng có chỗ để dựa, mẹ Linh Trang nơi xa kia cũng yên lòng rồi, 5 phút để bà Hạ mặt niệm và đọc thoại nội tâm, rất nhanh bà bước vào chủ đề chính 

" Vậy Hoàng Nguyên Anh là ai?" 

Lần này tới phiên nó shock, không thể coi thường mẹ được, lợi hại thật là lợi hại 

" Sao không trả lời mẹ?" 

" Dạ ... là ..." 

" Là bạn trai con?" 

" Không phải ", mặt nó thoáng đỏ, " Là một người bạn, là một người bạn", nó nhấn mạnh chữ " bạn" 

" Con có chắc là không thích nó chứ?, bà Hạ đã thấy được sự thay đổi của nó 

" Con cũng không rõ nữa mẹ " 

" Nhưng con đã có cảm giác với Hòang Nguyên Anh rồi phải không?" 

" Mẹ à", nó gọi mẹ rồi ôm bà Hạ thật chặt 

" Có phải con có cảm giác với Jun và Nguyên Anh?" 

" Con sai rồi phải không mẹ? Con có lỗi với Jun phải không mẹ?", nước mắt nó đã rơi 

" Không đâu con, tình cảm mà không ai có lỗi với ai cả ", bà xoa xoa đầu nó," Con gái khờ à, con đã chờ Jun 12 năm rồi, con vẫn tiếp tục chờ nữa sao? " 

" Con cũng không biết nữa" 

" Con biết mẹ mới học được điều gì không ?" 

" Điều gì ạ?" 

" Đừng bao giờ hứa điều gì với con nít " 

Nó phì cười 

Bà Hạ ôm chặt nó hơn : " Con à, thời gian không chờ ai cả, đừng để phải hối tiếc bất cứ điều gì, con hiểu ý mẹ không?" 

Nó đã bỏ qua cơ hội một lần rồi, nó không muốn bỏ qua lần nào nữa. Mẹ nói đúng, đừng để phải hối tiếc bất cứ điều gì. Với hắn cũng vậy... 

" Hôm nay mẹ ngủ với con " 

" Mẹ bỏ ba sao ?" 

" Cho ba con tự bơi một mình cho ba con thấy tầm quan trọng của mẹ" 

"Hihi"

" Chừng nào bà mới về?", ông Hạ nằm co ro một góc ( tầm quan trọng của bà Hạ là vô đối )

8h sáng mai tại điểm hẹn ... 

" Tiểu Tinh, cậu đến trễ nha", Linh Trang nói 

" Tớ xin lỗi, hôm qua tớ bận tâm sự với mẹ ", nó trả lời 

" Cậu không khai hết với lão thái thái đó chứ ", An Phương hỏi 

Nó thở dài, gật đầu 

" Các cậu cũng biết mẹ tớ là ai rồi đó " 

Hai đứa còn lại đồng thanh: " Thạc sĩ tâm lý kiêm giáo sư tâm lý học đại học S+ Quan Tử Quân " 

" Chính xác ", nó giơ số 1 lên 

" Hình như chúng ta đi sớm quá thì phải, tiệm làm đầu của bà bạn hàng xóm, dì bạn của ông chú họ ,bà con xa của thằng em chồng dưới quê, bạn của thằng cháu mẹ cậu chưa có mở cửa ", An Phương cũng hay thật, mẹ nó mới nói qua một lần đã nhớ, kì này chắc rủ An Phương qua ở chung với nó quá 

" Vậy mình đi ăn cái gì đi", Linh Trang nghe mà chóng cả mặt 

Nó gật đầu, hè mà, ăn với chơi là nhân tố chính cho sự sống này 

" Mà nên ăn ở đâu nhỉ?", có ai như Linh Trang nhà ta không, rủ đã không biết đi đâu luôn 

" Mấy cái fast food giờ này còn đang thăng đường ", An Phương nói 

" Tớ nhớ là có một tiệm đồ ăn gần chỗ mình làm tóc luôn, ở đó tự mình phục vụ", nó đáp 

" Vậy thì đi nhanh ", Linh Trang nói ngay

" Cậu gọi gì chưa?", nó hỏi An Phương 

" Để tớ đi gọi ", An Phương trả lời 

Nó nhìn An Phương trả lời rồi quay về với dĩa mỳ Ý đang ăn và ly trà hướng dương. Linh Trang thì hamburger, trà sữa và không thể thiếu sữa chua bò sữa. 

An Phương nhìn chằm chằm vài căi bảng thực đơn to đùng mà không biết phải chọn gì, để cô phục vụ đứng đợi theo mình, An Phương cũng ngại lắm nên nhắm mắt gọi đại một combo hot dog, khoai tây chiên và coca 

Rất nhanh sau đó, An Phương có mặt tại quầy lấy đồ ăn 

" Combo hot dog tới rồi đây ạ ", tiếng cô phục vụ vang lên 

" Xin cám ơn ", An Phương đáp, ngoài tiếng của An Phương còn tiếng của một người khác nữa. Không chỉ có tiếng nói và tay của người đó cũng chạm vào khay đồ ăn 

An Phương di chuyển ánh mắt từ tay sang mặt rồi dừng lại trước mái tóc của người đó, thật đẹp, màu bạch kim, mái tóc như hút hồn người đối diện nó 

" Em lấy trước đi ", người con trai có mái tóc màu bạch kim nói 

" Cám ơn anh ạ ", An Phương vội thu ánh nhìn, cúi đầu cám ơn, rồi quay đi 

Nhưng ai ngờ rằng đi được mấy bước thì anh chàng có mái tóc màu bạch kim đó chạy theo sau 

" Này em " 

" Sao ạ?", An Phương hỏi 

" Cô bé không nhớ anh sao?" 

" Anh là ...?" 

" Con chó, trước hiệu sách, hai năm trước", anh cho từ ngữ gợi tả ký ức 

" Chủ chó nhỏ", An Phương nhớ ra 

" Rất tốt", người con trai đó nở một nụ cười thật ấm áp  

" Em là Hiểu An Phương, rất vui được gặp lại anh", An Phương giới thiệu 

" Rất vui được biết em", anh chàng tóc bạch kim lịch sự trả lời 

" Lại đây đi An Phương", Linh Trang từ xa gọi 

" Bạn em gọi, em đi trước, mà anh tên gì?", An Phương lễ phép nói 

" Có duyên ắt gặp lại, lúc đó em sẽ biết", anh vỗ vai An Phương, mỉm cười rồi quay đi 

An Phương đứng im một chỗ khá lâu, lúc quay lại thì người đó đã đi mất. An Phương đành quay về chỗ 

" Ai vậy? Có cái đầu mốt ghê, không đụng hàng đâu", không cần nghĩ cũng biết Linh Trang là người nói câu đó rồi 

" Một người từ 2 năm trước, tóc của người đó thì tớ nghĩ là do di truyền", An Phương suy đoán rồi quay sang hỏi nó," Cậu nghĩ thế nào?" 

Nó chằm càm, lắc đầu: " Nếu tớ không lầm thì không phải do di truyền đâu, chắc là do di chứng của bệnh " 

" Bệnh sao?", lần này thì hai đứa còn lại đồng thanh hỏi 

" Nếu tớ không lầm ", Tiểu Tinh nhấn mạnh 

" Sao cậu nghĩ vậy?", An Phương hỏi 

" Tại Jun là cũng tóc màu, mà tóc của Jun là tự nhiên, hồi nhỏ tớ nhìn hoài nên biết. Bây giờ chỉ cần nhìn sơ một cái là tớ biết thuộc nhóm gì rồi", nó cặn kẽ giải thích 

" Vậy sao cậu nói tóc của cái anh hồi nãy là do bệnh?", hình như An Phương chưa hiểu lắm 

" Hihi", Tiểu Tinh cười 

" Cậu cười gì thế?", An Phương lại hỏi, hình như cô chưa nhận ra là hôm nay khả năng suy luận của mình bị " chìm " thì phải 

" Tóc chia thành 2 loại: tóc tự nhiên và tóc do di chứng của bệnh. Nếu tóc anh đó không là tự nhiên thì chỉ có thể là loại thứ hai thôi, cậu đã hiểu chưa?", Tiểu Tinh lại tiếp tục giải thích 

An Phương gật gật đầu, cô nàng đã thông suốt rồi 

" Vậy tóc của Nguyên Anh cũng là tự nhiên luôn hả?", giờ tới phiên Linh Trang hỏi 

Nó lườm Linh Trang một cái, rồi cũng gật đầu 

" Tóc của Jun màu gì?", Linh Trang hỏi 

" Giống Nguyên Anh", nó trả lời 

" Thật ..." 

Chưa hết câu thì An Phương đã chặn kín họng Linh Trang: " Cậu còn chịu khó ngồi nghe Linh Trang tào lao nữa là hết giờ làm tóc luôn đó" 

" Ừ ha, tớ suýt quên luôn",nó gãi đầu 

Thế là cả ba đứa kết thúc buổi sáng nhanh, cũng khá hợp style đó chứ, hôm nay hẹn nhau đi làm tóc, rốt cuộc thành ra ngồi bàn về tóc. Khi đứng trước cái salon trước mặt, cả ba đều mắt chữ A, mồm chữ O, không ngờ tiệm của bà bạn hàng xóm ... gì gì đó lại to thế này. Mà sao bên trong lại có một "rừng người" thế kia, đến mấy lượt mới tới mình đây. Một dấu chấm hỏi to đùng muốn đè chết bọn nó tại chỗ 

" Ba đứa là Tiểu Tinh, An Phương và Linh Trang đúng không?",một bà thím đi từ đằng xa lại hỏi 

Ba đứa cùng gật đầu 

" Cái bà gì thạc sĩ..." 

" Thạc sĩ tâm lý kiêm giáo sư tâm lý học đại học S+ Quan Tử Quân ", ba đứa đồng thanh 

" Đúng rồi đúng rồi", bà thím đó khoe chân múa tay," Các con được đặt chỗ rồi, mau vào đi", nói rồi kéo ba đứa cùng vào 

" Mấy đứa ngồi đi", bà thím chỉ tay về bộ sofa được đặt sẵn trong salon 

" Cô ơi cho hỏi chừng nào mới tới chúng con?", Linh Trang nói 

" Khi hết (đám) khách hàng đó" 

Theo sự hướng dẫn của bàn tay bà thím, ba đứa quay mặt sang. Trời ơi chỉ hận không thể một đao đâm chết bà thím này, một " rừng " người kia khoảng trên dưới 20 mấy người, chưa kể một người có bao nhiêu " môn ". Giờ nhìn kĩ lại mới để ý thấy khách nhiều thật, chắc là kĩ thuật của cái salon này rất xuất sắc nên mới thu được một lượng khách lớn thế này. Mặt khác số nhân viên làm ở đây tính luôn cả bà thím kia chưa tới 10 người. Chắc do khách đến nhiều quá, làm không kịp nên nhân viên từ từ tăng song mà đi hết. Nghĩ đến đây là ba đứa nhìn nhau tủm tỉm cười. 

" Chị ơi chừng nào mới xong?", khách A bắt đầu điệp khúc than 

" Tôi sắp có cuộc họp quan trọng, phiền chị nhanh cái", khách B hòa chung khúc ca 

" Móng của tôi khô nãy giờ rồi, sao chưa vẽ vậy?", khách C đâu thể bỏ qua bài quốc ca hoành tráng này 

....... 

Tuy chỉ ngồi và nhìn, cả ba đứa đều rút ra một kết luận: Chị em phụ nữ thời nay, " hối " là sở thích, " tám " là sở trường, " trai đẹp " là sở yêu 

Đáp lại với những tiếng than đó đều là những câu mà hay nghe khi vào tiệm làm đầu 

" Xong ngay đây ạ" 

" Sắp xong rồi, chị chờ khoảng 5 phút" 

" Tới đây, tới đây" 

... 

Tới đâu mà tới, thấy tiệm của mấy người sắp tới tây thiên thỉnh kinh cùng  

đường tăng kìa. Không đóng cửa sớm thì cũng ế khách  

" Hay mình giúp họ đi", Tiểu Tinh đưa ra ý kiến 

" Nhưng có chắc là được không?" 

" Ở cấp 2, bọn mình học nghề là học mấy cái mà, chả lẽ lại không?" 

Nó gật gật đầu, Linh Trang và An Phương cũng gật gật theo 

" Để chúng con giúp các cô một tay nhé", Tiểu Tinh lại nói với bà thím hồi nãy, Linh Trang và An Phương đằng sau cũng phụ họa gật đầu 

" Các con làm được không?", bà thím đó hơi nghi ngờ 

" Gội đầu, vẽ móng, hấp dầu, uốn, duỗi, bấm, tóm lại là các loại hình về tóc ", Linh Trang tự liệt kê tự tóm tắt luôn 

" Khá lắm. 3 đứa qua bên kia, có 3 cái đầu chờ mấy đứa thanh tẩy đó. Sau đó qua bên đây chia nhiệm vụ ra làm, đứa thì uốn, đứa thì nhuộm, đứa còn lại thì vẽ móng,....", nếu mà ba đứa chịu khó ngồi chỗ không biết tháng sau xong chưa nữa 

Tay con gái mà rất ư là mềm và mịn. Gội đầu là khỏi chê rồi, thành thạo như Tiểu Tinh, An Phương và Linh Trang thì không cần bàn bạc nữa rồi. Phen này chắc salon sẽ hốt thêm một mớ khách nữa cho coi. Tuy mang tiếng là làm việc, nhưng thật ra chả có tí gì nghiêm túc hết, đứa này nghịch nước bắn qua đứa này, đứa này bắn qua đưa kia. Nạn nhân đương nhiên là mấy phụ huynh ở đây, mà trong mấy người đó không ai biết là mấy đứa nhóc đang nghịch phá trên mặt mình.  

Rất nhanh sau đó, mỗi đứa phân nhau nhiệm vụ mà làm, uốn thì phải do Linh Trang đảm nhiệm, tính tỉ mỉ trong việc vẽ móng hợp với nó nhất, nhuộm đành phải nhờ An Phương rồi. 

Gội đầu khôbg mệt ngồi làm mấy cái này mới mệt, phải làm theo ý khách hàng nữa, phiềb chết đi được  

Đúng 4h30 phút buổi chiều, bọn nó có cơ hội được thở vì hoàn tất rất tốt nhiệm vụ. Để bù cho sự đóng góp to lớn này, 3 đứa được làm free hôm nay. Được ba chuyên gia hàng đầu đích thân tạo mẫu, dưới bàn tay thẩm mỹ của họ, 3 cô gái của chúng ta đã tự tin hơn cho lần khai trường năm cuối  

Linh Trang cá tính với mái tóc ngắn thì nay đã cực kì dịu dàng hơn với mái tóc ngang vai. An Phương nghiêm nghị giờ với mái tóc duỗi thẳng trông gần gũi hơn. Tiểu Tinh xinh đẹp giờ đã được thay đổi với mái tóc dài lượn sóng. Mỗi đứa một kiểu nhưng cũng đều toát lên nét quyến rũ sẵn có 

Hôm nay chuyến đi này như một sự may mắn 

Lúc này hắn vẫn còn mê màng bên cái giường êm của hắn. Dạo gần đây Nguyên Anh rất hay mơ, những ký ức hồi nhỏ của hắn đều tề tụ trong giấc mơ. Kỳ lạ là lần nào hắn cũng mơ thấy một cô bé luôn bên cạnh hắn, cùng nhau nắm tay đi ngủ, cùng dìu nhau đi, kỳ lạ là cô bé tên gì, hắn không nhớ 

" Tớ là Jun, cậu tên gì?" 

" Tiểu .... T " 

Cái tên của cô bé chưa được nói xong thì Nam Phong đã từ ngoài xông cửa vào  

" Nguyên Anh, Nguyên Anh" 

Hắn tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, Nam Phong vừa đặt mông xuống ngồi cạnh thì liền bị hắn liếc một cái thật đau 

" Tao có làm gì đâu?" 

" Mày qua đây làm gì?" 

" Mua đồ ăn cho mày" 

Hắn vẫn tiếp tục liếc Nam Phong - cậu bị nhìn đến mức mà nghĩ là mình sắp phải đi gặp tổ tông 

" Thôi đi Jun thiếu gia, mày nhìn vậy sao tao ăn?", Nam Phong nhướn mày nhìn hắn," Lại thấy cô bé đó à?" 

Hắn gật đầu, phán tiếp: " Đừng gọi tao là Jun thiếu gia nếu mày còn muốn gặp tao" 

Nam Phong: " Haiz, biết rồi mà, Nguyên Anh thiếu gia" 

" Sao mày cứ đẻ chữ thiếu gia vậy?" 

" Tao thật sự không hiểu, nhà mày có đầy đủ, mày là thiếu gia của họ tộc Lee, thiếu gì đâu mà phải đến đây" 

" Im đi mày, đây là quyết định của tao" 

" Mà vì đến đây tao mới có người anh em tốt thế này", Nam Phong khoác vai hắn, " Mày thích gì ở đây hả Jun?" 

" Lần cuối nha, còn gọi là Jun nữa thì mày... ", mấy chữ sau khỏi cần nói  

" Tao thấy tên Jun đẹp hơn ...", chưa kịp nói xong Nam Phong thấy nắm tay Nguyên Anh đã bóp chặt thành nắm đấm, " Vậy mày thích gì ở đây?", cậu nhanh đổi chủ đề 

" Tao thích tự do và thích ... " 

" Người đẹp ", Nam Phong nói 

Hắn cũng im lặng không phản bác gì 

" Tao hỏi thiệt, không đùa với mày nữa, mày thích Hạ Tinh Anh đúng không?", lần này Nam Phong đã nghiêm túc 

" Ừ ", hắn chấp nhận rồi 

" Từ lúc nào?", Nam Phong hỏi 

" Không biết nữa ", hắn thẳng thắn 

" Không định nói à?" 

" Đang chờ thờ cơ" 

Nam Phong chỉ chỉ vào mặt hắn:" mày cũng gian lắm" 

" Còn An Phương thì sao?",hắn chuyển thế sang tấn công 

" An Phương nào?", Nam Phong áp dụng biện pháp giả ngu 

" Hay nói chính xác là cô bé với tấm lòng nhân hậu đã cứu vớt đời con chó nhà mày", Nguyên Anh thao thao bất tuyệt 

" Đang chờ thờ cơ", Nam Phong trả lời 

Thật là bạn bè chơi thân với nhau bị nhiễm bệnh. Chơi càng thân thì bệnh càng nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro