Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái ngày nhập năm cũng tới, đây cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh. Hoa anh đào - một góc cây lớn đã nhìn ngắm biết bao học sinh trưởng thành, đang nở rộ dưới bầu trời xanh và cao. Vẫn là bộ đồng phục xinh xắn ngày nào mà các bạn nữ cũng như bạn nam đều cảm thấy thật đặc biệt. Khi nó bước tới, từng cánh hoa anh đào rung rung theo gió rụng xuống trải dài một đường đi đầy hoa thật lãng mạn. Từng cánh hoa rơi nhẹ trước mặt nó, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn sự chuyển giao nhẹ nhàng mà đẹp đẽ của loài hoa tên: anh đào. Nó đưa bàn tay đón lấy những cánh hoa đang rơi, nâng niu chúng như nâng niu những ký ức đẹp nhất trong nó 

Lúc đưa tay xuống, gió thổi nhanh qua tóc nó làm những làn tóc bay trước khuôn mặt nhỏ xinh. Qua những khe hở của mái tóc dài xoăn nhẹ, nó thấy hắn, một người con trai có một dáng người cao ráo, thân hình chuẩn khá là bắt mắt, có sức hút không thể tả nổi. Khuôn mặt đẹp không còn chỗ chê, ngũ quan trên khuôn mặt là hoàn hảo của hoàn hảo, cặp mắt đen, như có thể đọc được tâm can người khác, đôi mắt ánh lên một sự thông minh và nhạy bén thấy rõ, đôi mắt ấy càng thấy rõ hơn vì hắn không còn che nó đi bởi cặp mắt kính nữa. Một khoảng trên khuôn mặt bị che đi một phần bởi ánh sáng của chiếc bông tai được hắn đeo phía bên trái lại làm nét đẹp trai vốn có của hắn lại thêm bí ẩn. Mái tóc màu hạt dẻ vẫn là đẹp nhất, dù nhìn ở góc độ nào thì cũng cho người đối phương muốn sờ thử một lần. 

Nó cảm thấy Hoàng Nguyên Anh đang trước mặt nó không phải là người mà nó biết lúc trước. Nó như bị mê hoặc với nét đẹp mới của hắn cứ đơ ra đó mà nhìn. Hắn gọi mãi nó mới nghe 

" Này cậu " 

" Huh?" 

Hắn nén tiếng cười thầm mãn nguyện vào trong thay vào đó là ngữ điệu như chưa hề biết gì 

" Cậu vẫn khỏe chứ?"  

" Vẫn tốt" 

" Hôm nay cậu trông rất dễ thương ", hắn nhìn tổng thể nó từ đầu đến chân, ngoài chiều cao ra thì hoàn toàn hợp tiêu chuẩn người mẫu 

" Cám ơn cậu ", nó mỉm cười thật xinh, làm tim ai xao xuyến 

" Nguyên Anh, Tiểu Tinh, hai người qua đây đi", tiếng oanh oanh của Linh Trang từ đằng xa 

Hai người đi đến chỗ của Linh Trang cũng là nơi tờ danh sách xếp lớp to đùng được dán lên. Nó ngước mắt tìm tên mình, nhưng đôi mắt lại dừng trước tên hắn vì tên nó được xếp sau tên hắn 

12A1 

1. Hoàng Nguyên Anh 

2. Hạ Tinh Anh 

...  

Nó nuốt nước bọt vào trong, được học chung với hắn sao? Vui thật, vậy là mỗi ngày đều có thể gặp nhau, không phải đứng ở sân thượng nhìn, không vô tình gặp ở căn tin,.... Niềm vui lại được nhân đôi khi An Phương và Linh Trang cũng học chung với nó, không cần phải xa hai đứa nó là nó vui lắm rồi 

" Phong đâu?", đột nhiên An Phương hỏi 

" Ở lễ đài kìa". Linh Trang nói 

Nguyên Anh nghĩ thầm liệu có nên bán chuyện An Phương quan tâm đến Nam Phong cho cậu biết không, chắc Nguyên Anh sẽ thu về một khoảng khá khá. Mà An Phương gọi Nam Phong hơi bị thân mật, chỉ gọi là Phong thôi, không đệm không lót gì hết 

" A lô a lô đang thử máy, máy đang thử chúng tôi", là thằng Hội phó đây, đã nhiều chuyện được cái vô duyên, " Sau đây xin nhường mic lại cho Hội trưởng Nhật Nam Phong của chúng ta"  

Nam Phong bước lên bục, phải nói hôm nay cậu cũng khá bảnh bao, có vài tiếng hét của các bạn nữ trong fanclub của cậu: " Vì một S+ tương sáng ", thật ra cái tên này không dính líu gì tới Nam Phong cả mà không hiểu vì sao ảnh bìa lại là khuôn mặt cậu, khó hiểu thật là hổng hiểu 

" Tớ là Nhật Nam Phong, xin chào các bạn" , vừa nói Nam Phong vừa cúi đầu, thật là lịch sự  

" Chào mừng các bạn năm nhất đã đến S+ và những nuối tiếc với các bạn năm hai ", Nam Phong nói tiếp, bên dưới khán đài có vài tiếng phì cười 

" Chúng ta là thành viên của gia đình S+, hãy cố gắng học tập và phát huy để S+ luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi người, tớ xin hết", một tràng pháo tay cho Hội trưởng của chúng ta 

" Hay quá đấy ", vừa xuống bục Nam Phong đã chạy đến khoác vai giỡn với Nguyên Anh, hắn vỗ vào ngực Nam Phong và khen 

" Quá khen",Nam Phong khiêm tốn 

" Chào buổi sáng An Phương", Nam Phong thấy An Phương liền kiếm chuyện để nói 

" Chào buổi sáng Phong", An Phương đáp 

Bao nhiêu người không chào lại chào đúng An Phương thật khiến người ta hiểu lầm. Tiểu Tinh huýt vai Linh Trang một cái rồi đưa ngón tay chỉ về phía sau, Bạch Thái Lâm từ phía sau đi tới, thu hút biết bao ánh nhìn bên ngoài, đã lâu không gặp Bạch Thái Lâm, anh vẫn đẹp trai như ngày nào  

" Anh mượn Trang Trang một lát nhé!", Bạch Thái Lâm khoác vai Linh Trang không cho cô nàng có cơ hội cử động, nói xong thì kéo Linh Trang đi thẳng không đợi ai trả lời

" Trang Trang thân thiết với anh Lâm từ khi nào vậy?", An Phương nhìn Tiểu Tinh 

Nó cũng đành bó tay lắc đầu

Bạch Thái Lâm kéo Linh Trang đến vườn hoa sau trường, đây cũng được xem là khuôn viên khá lớn của thành phố. Linh Trang cũng không tí gì phản kháng, mặc để anh lôi đi 

" Mấy tháng không gặp, thay đổi dữ ha", anh nói nửa thật nửa giỡn 

" Bình thường mà", Linh Trang hất mặt lên 

" Có nhớ anh không?", Bạch Thái Lâm bắt đầu bông đùa 

" Không nhớ, không nhớ", Linh Trang lắc tay 

" Nhưng anh rất nhớ em", anh dừng một lúc, " Mấy tháng nay, anh kiềm chế không mò đến nhà em, tưởng em sẽ nhớ anh, nào ngờ...." , anh nhìn nét mặt của Linh Trang là biết cô đã có tình cảm với anh rồi mà anh không nhẫn tâm lật tẩy cô, anh muốn cô tự nhận ra, anh lại tiếp tục bông đùa," Trang Trang, em là đồ tàn nhẫn, ba ơi, con đau lòng quá, mẹ ơi, con đau lòng quá, anh hai ơi, em đau lòng quá. À quên, anh là con một mà" 

Linh Trang bất giác bật cười trước câu nói bông đùa muốn chọc cô vui của anh, lần này cô không muốn đấu tay đôi với anh nữa nên nhún nhường anh một chút 

" Thật ra tôi cũng nhớ chú, chỉ một chút xíu thôi nha", Linh Trang đưa một đầu ngón út ra 

" Tôi biết mà", Bạch Thái Lâm búng lên trán Linh Trang một cái 

Không gặp mấy tháng giờ anh mới phát hiện Linh Trang đã thay đổi rồi, cô không còn hễ gặp là phòng thủ anh, hễ anh mới miệng là chặn họng, cô đã biết lắng nghe anh hơn, biết nhường nhịn đúng lúc chứ không làm tới như trước. Sự thay đổi của cô khiến anh hơi bất ngờ, giờ nhìn kĩ Linh Trang cũng nữ tính lắm, tóc đã dài hơi trước một chút, nhìn chung là ra dáng con gái. Bạch Thái Lâm " chôn chân" đứng nhìn Linh Trang, cô đã lớn rồi, không còn là con bé con hay bị anh chọc đến mức sôi cả máu mà không biết nói gì 

Thấy anh cứ nhìn mình hoài, cô lên tiếng hỏi: " Chú sao vậy?" 

" Không có gì đâu" 

" Có phải nhìn tôi để tóc dài hơi kì không?", cô hỏi," Thật ra tôi cũng thấy nó kì kì", cô tự trả lời 

Anh cười, một nụ cười có thể làm ngã biết bao cô gái 

" Hay là để tôi về cắt ngắn lại", Linh Trang gãi đầu 

" Trang Trang ", anh gọi cô 

" Hả?" 

" Em để tóc dài đi", chưa ý thức được lời nói của anh thì tay anh đã luồn vào mái tóc của cô, anh vuốt nhẹ nó 

Linh Trang đỏ mặt, cùng lúc đó Bạch Thái Lâm cúi mặt xuống, ánh nhìn của hai người xen kẽ nhau, anh từ từ cúi đầu xuống, mắt cô cũng từ từ nhắm lại..... 

Reng... Reng... Reng 

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ lên lớp, Linh Trang giật mình mở mắt ra, suýt chút nữa là để anh hôn rồi, anh chỉ nhìn cô mỉm cười, cô đẩy anh ra, rồi chạy mất. Anh đứng sau chỉ nhìn bóng cô dần dần mất, miệng anh xuất hiện một nụ cười 

Linh Trang chạy nhanh một mạch về lớp, đến lớp đã thấy Tiểu Tinh, An Phương, Nguyên Anh, Nam Phong đã tề tụ đông vui. Thấy Linh Trang, nó vẫy vẫy tay, rồi quắc quắc Linh Trang lại để nhập bọn luôn 

Xếp chỗ đầu năm luôn là một màn khá là gây cấn, bóc trúng số nào thì theo số sơ đồ trên bảng mà ngồi. Vẫn không gì thay đổi, một lớp 20 học sinh, 4 dãy, 1 dãy 5 bàn, mỗi bàn một đứa. Nó là số 18, còn hắn là số 4, xa nhau như vậy mà ngồi kế nhau đó chứ ( không hiểu được ). An Phương và Linh Trang cùng ngồi một hàng ngang với nó và hắn, Nam Phong ngồi trước An Phương. Hắn không ngờ may mắn đến vậy, đã học chung lớp còn được ngồi kế bên nữa. Sắp xếp xong đội hình giao lưu thì đến phần này cũng gay co không kém, đó chính là giáo viên chủ nhiệm là ai 

" Tớ nghe nói là một thầy giáo vừa mới chuyển đến đó", " trung tâm bà tám " hoạt động 

" Thật sao? Có đẹp trai không?", nữ sinh A hỏi 

" Nghe nói rất là đẹp đó", nữ sinh B trả lời 

" Không biết thầy có để ý mình không?, nữ sinh C độc thoại nội tâm 

Tiếng bước chân ngoài hành lang một lúc một rõ, tiếng xì xì xầm xầm của hội bà tám cũng im hẳn trả lại bầu không khí im ắng vốn có. Cánh cửa được mở ra, một ông bác đầu bạc đi vào, ông bác này cũng hơi lạ, đầu đã bạc mà dáng đi lại không lom khom, ngược lại dáng đi ngăn ngắn, nghiêm nghị, ông bác cũng thuộc hàng " chân dài". Lúc ông bác quay mặt qua thật khiến người khác shock chết, khuôn mặt điển trai, ngũ quan chỗ nào nhìn cũng được, không chút gì giống trai đã qua 30. Mà không ngờ sở thích lại lạ đến thế, mà nếu nhìn kĩ lại thì màu tóc đó là màu bạch kim, không phải bạc. Đám con gái phải hét lên trước vẻ lịch lãm của thầy 

" Oh my god. What a handsome teacher! He has stolen my heart in the first time", đó chính là câu nói mà " thằng "trưởng nhóm hội bà tám Hoa Điệp Điệp phải hét lên. Tên thật là Lãnh Điệp, sở dĩ gọi là Hoa Điệp Điệp là vì qua bài học mà Văn tỉ ( cái tên nói lên tất cả ), giáo viên dạy văn năm nhất đã khẳng định " lãnh " đồng nghĩa về ngữ âm với " hoa ", điệp từ " Điệp Điệp " thêm phần " baby girl " cho cái tên. Nói tới đây chúng ta cũng đủ hiểu 

Hoa Điệp Điệp là GAY 

Không khí trong lớp lại thêm phần sôi động bởi sự khuấy động của Hoa Điệp Điệp về ông thầy giáo đẹp trai, chỉ có nó và Linh Trang đang đứng hình nhìn sang An Phương. An Phương không để ý gì mấy với sự sôi động này, cô chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc dở. Cảm thấy nhột nhột người giống như có ai đang nhìn mình. An Phương quay sang trái thì thấy nó đang nhìn cô chăm chăm, ngó sang phải thì thấy Linh Trang nhìn cô không chớp mắt. 

An Phương quay lại sang trái hỏi nó: " Sao cậu và Trang Trang nhìn tớ vậy?" 

Nó chỉ lên bảng, lúc này An Phương mới ý thức là thầy đã vào lớp, ngước mắt lên, An Phuong cũng suýt hóa đá, là anh ta, anh chàng có mái tóc màu bạch kim mà cô gặp cách đây mấy tháng. Không ngờ bây giờ anh ấy đang đứng trước cô với tư cách là thầy giáo chứ không phải là người qua đường ngày nào 

Bắt gặp ánh mắt An Phương đang nhìn mình, anh chỉ mỉm cười nhẹ với cô một cái, bất chợt lúc đó Nam Phong cũng nhìn thấy, cậu có một dự cảm không lành.  

Hoa Điệp Điệp hồn nhiên đưa tay đặt câu hỏi làm quen, thầy cũng sẳn lòng trả lời những câu đó: 

" Thưa thầy, thầy tên gì ạ?" 

" Năm nay bao nhiêu?" 

" Có người yêu chưa?" 

" Nhà ở đâu?" 

..... 

Không ngờ thầy có một trí nhớ khá tốt, nhớ tất cả câu hỏi của Hoa Điệp Điệp đã hỏi 

Thầy trả lời ngắn gọn, súc tích: " Tên thầy là Nhật Nam Huy, năm nay 28 tuổi, đang là bác sĩ của đại học y dược S+, vì muốn có thời gian nghiên cứu nên thầy trở thành giáo viên của trường. Năm nay còn độc thân" 

Lúc nói tên mình, ánh mắt của thầy nhìn vào An Phương làm cô nhớ đến lần gặp của anh và cô, anh đã nói lần sau gặp nhất định sẽ cho cô biết tên 

" Trời ơi trời ơi, thầy còn độc thân kìa mấy gái", Hoa Điệp Điệp nói bằng giọng của mấy bà ma ma hồi xưa 

Cả lớp và thầy cũng phải cười lớn trước dáng vẻ của Hoa Điệp Điệp 

Tan học, cả đám con gái bu xung quanh Nhật Nam Huy như kiến bu đường vậy, một nữ sinh chìa điện thoại của mình ra 

" Thầy cho em số điện thoại đi " 

Nhật Nam Huy cũng rất lạnh lùng: " Tôi không muốn quen với học sinh"  

" Vậy thầy uống nước đi thầy", một nữ sinh khác cầm ly nước mới vừa mua bước vào 

" Thôi thôi được rồi, cám ơn các em rất nhiều, tôi cần nói chuyện với An Phương một lát, các em ra ngoài đi", Nhật Nam Phong " đuổi" 

" Tại sao lại là An Phương ạ?", nữ sinh A hỏi 

" An Phương là lớp trưởng mà", nữ sinh B trả lời 

Sau đó cả bọn kéo dài ra ngoài, trong lớp bây giờ chỉ còn duy nhất hai người là Nhật Nam Huy và An Phương, anh gọi cô lên, An Phương cảm thấy hơi có lỗi vì thật sự cô không biết anh chính là thầy giáo của mình, trước đó cô đã đối xử với anh không được lễ phép cho lắm. Không biết anh có bắt lỗi cô không đây, thấy anh không lên tiếng nên cô đành mở lời trước 

" Thầy ơi thật ra lần trước em ..."  

" Em có muốn quen với anh không?", chưa nói hết câu thì Nhật Nam Huy đã lên tiếng 

" Lúc nãy thầy nói là không muốn quen với học sinh mà" 

" Em là ngoại lệ ", An Phương đứng hình trước câu nói đó," Em đưa di động đây", anh nói 

Cô vô thức đưa cho anh, sau khi lưu xong số mình vào thì anh nói: " Mai hãy trả lời anh, cho em một ngày" 

Nói rồi, anh thu dọn đồ đạc, vui vẻ bước ra khỏi phòng học, bỏ lại An Phương còn đang hóa đá. Cuộc đối thoại của hai người đã được Nam Phong nghe thấy thành công, cậu đứng ngoài mép cửa sổ cũng ngây người ra. Không ngờ lại có một ngày anh hai mình và mình lại cũng thích chung một cô gái, bạn gái ai cũng có thể đụng nhưng bạn gái của anh hai thì không thể. Tại sao là anh hai chứ? Nam Phong nghĩ mãi câu hỏi đó, cậu phải từ bỏ An Phương sao? Phải dẹp bỏ mối tình 3 năm? 

Nam Phong đặt lon nước đã mua cho An Phương dưới cửa phòng học, rồi quay đi với hướng ngược lại với Nhật Nam Huy, những bước chân đầy trĩu nặng 

Hôm nay sau khi tan học về, nó lại muốn đi đọc sách, nó đến thư viện của thành phố, nơi đây khá lớn, có nhiều sách rất hay tha hồ chọn lựa. Nó bước đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân lịch sự hỏi nó: " Chị giúp được cho em" 

" Em muốn tìm sách về công nghiệp hóa chất", nó lễ phép nói 

Chị tiếp tân ghi ghi vào một mảnh giấy, rồi đưa cho nó: " Em lên thang máy, ở lầu 4, khoa A, kệ sách sát tường" 

Nó nhận mảnh giấy, cúi đầu cám ơn, đi vào trong, nó như bị nam châm hút, cứ dán mắt vào những lầu sách được trang trí bắt mắt, những cầu thang máy trong suốt, thật sự nơi đây được thiết kế rất đẹp. Nó nhấn vào số 4 và đi thẳng lên tầng lầu mà nó đang tìm, đúng là thư viện của trung tâm thành phố có khác, hệ thống tìm kiếm sách, máy sưởi, máy điều hòa có sẵn hết, còn có phòng đọc sách nữa chứ.  

Nó theo chỉ dẫn đến kệ sách cần tìm, đúng là được mở rộng tầm mắt, chỉ với một bộ môn thôi mà biết bao kiến thức của nhân loại được đóng thành sách và được lưu giữ trên những kệ sách kia. Có cuốn sách làm nó thấy rất thích, cái bìa sách nhanh chóng thu lấy tầm nhìn của nó. Nó nhón chân lên để vớ lấy cuốn sách, nhưng mà chiều cao của nó lại không đáp ứng được với cái kệ cao lênh khênh này. Cùng lúc đó, một bàn tay khác đã lấy cuốn sách xuống giúp nó, nó quay sang thì ra chủ nhân của cánh tay đó là hắn, nó mỉm cười nhận lấy cuốn sách 

" Cám ơn cậu" 

" Cậu cũng tới xem sách à?", hắn hỏi 

Nó gật đầu 

" Qua bên kia ngồi đi", hắn đề nghị, nó bước theo 

" Sau này cậu làm kĩ sư à?", hắn nhìn qua sách của nó 

Nó gật đầu, rồi nhìn sang sách của hắn: " Cậu muốn làm kĩ sư mạng?" 

" Ừ, còn cậu, định kĩ sư gì?" 

" Bất động sản" 

Hắn đơ người, nó cười thành tiếng: " Đùa cậu đấy, kĩ sư nghiên cứu về hóa chất" 

Rồi nó cắm đầu đọc sách không để ý đến hắn nữa, tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn vang lên, nó mở ra xem, là tin nhắn của Linh Trang: Tiểu Tinh, lách của cậu viết được 242 650 lượt xem rồi kìa, chưa tới 1 tháng mà tạo ra con số kinh thế này. Lợi hại quá 

Nó chỉ nhắn tin lại để cám ơn Linh Trang, nó truy cập vào blog mình, quả nhiên số lượt xem khủng thật, nó thấy vui lắm, cười híp cả mắt. Nguyên Anh ngồi kế bên thấy sự vui mừng " hiếm có" của nó, hắn hỏi: " Có chuyện gì vui hả?"  

Nó gật gật đầu, miệng vẫn không ngừng cười: " Muốn chia sẻ niềm vui với người khác phải làm sao?" 

Hắn điềm nhiên trả lời: " Vậy thì ôm một cái" 

Nó hỏi lại:" Ôm sao? Không phân biệt trai gái?" 

Hắn lắc đầu: " Không" 

Nó hớn hở: " Đơn giản thế sao?" 

Nói hết câu, nó xoay người, hai tay quàng qua cổ hắn, mắt vẫn cười, biểu hiện của hắn thay đổi liên tục. Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là vui mừng, cuối cùng là ấm áp. Hắn cũng đưa tay ôm lấy nó, cùng nó cảm nhận niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro