Chap 1: Hi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ, cái nắng chói chang của miền biển cứ thế xuyên thẳng qua lớp kính cửa sổ, rực rỡ mà cháy bỏng.

Trong căn phòng ấy, Tùng Dương, cái tên quả thật đủ để diễn tả tính cách con người cậu ấm áp và dịu dàng như ánh nắng kia, nằm trên giường nghịch điện thoại. Bỗng "Ting"
*Tin nhắn người lạ: Hi em

Tùng Dương, cậu chàng này cũng thật lạ chả mấy khi cậu ta ấn vào xem tin nhắn chờ ấy vậy mà lần này cậu xem nhanh đến chính bản thân mình cũng nghi ngờ. Cái tên Ninh Anh Bùi đập chình ình ngay trên màn hình điện thoại, cậu làm sao quên được đàn anh khóa trên này chứ "nam thần bóng rổ" một thời lẫy lừng của THPT Hòn Gai. Cậu cũng tình cờ vài lần gặp anh quay lại trường đánh bóng với các bạn, chỉ là... giữa một đội bóng với những chàng trai cao to nổi bật, duy mình Anh Ninh lại lọt vào con mắt tò mò của Tùng Dương bởi cái vẻ công tử cùng nụ cười luôn trực chờ trên mặt anh. Vậy nhưng... Tại sao anh lại chỉ toàn mặc quần áo dài tay?

Dòng hồi tưởng tua nhanh lại trong đầu Tùng Dương, chẳng suy nghĩ tiếp, cậu trả lời tin nhắn anh với đúng 2 từ
"Hi anh"
Rồi chạy xuống ăn cơm với bố mẹ.

Dù bản thân khá hướng nội, nhưng khi chơi với đúng người cậu sẽ trở nên hoạt bát hơn ai hết, thông báo tin nhắn đến từ Anh Ninh cứ thế bị cậu lãng quên cả buổi chiều, vì Tùng Dương mải chạy chơi trên biển với mấy đứa bạn cùng lớp rồi còn đâu.

Tới tối, khi bản thân đã mệt nhoài, nằm trên giường cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt ngay kệ tủ sát giường.
TRỜI ƠI!! Người đâu mà nhắn nhiều tin nhắn vậy??
Tùng Dương thảng thốt vô cùng khi thấy phần tin nhắn của Ninh Anh Bùi như đang kêu gào mình trả lời. Cậu liền bình tĩnh lại trả lời từng tin nhắn của Anh Ninh một cách vô cùng lễ phép, Ninh hỏi rất
nhiều nào là cậu ăn cơm chưa? Cậu đâu rồi, sao nhắn một tin liền biến mất. Em ơi em, anh bảo nè v..v.vv..v

Cũng ngay lập tức đầu bên kia liền hồi đáp, Anh Ninh liền tuôn một tràng:
Anh gặp em lúc đang đánh bóng rổ, thấy em đang tập văn nghê trên sân khấu, anh chỉ là... bị ấn tượng bởi nụ cười của em nên anh muốn làm quen vô cùng

Tùng Dương thừa biết bản thân rạng ngời như nào khi cười lên đang cười thầm trong lòng, cậu nghĩ "Chắc chắn rồi đến con gái còn đổ nữa là anh, vì em biết dưới đó là anh nên mới cười nhiều như vây", nghĩ vậy thôi, cậu chỉ dám nhắn lại "Ồ, em cảm ơn anh"

Cậu nhỏ chắc chắn ngay từ lần đầu thấy Anh Ninh, anh ta sẽ là của cậu!

Huhu lần đầu mình viết truyện không biết có ai đọc kh :))) văn phong mình có mấy chỗ hơi lủng củng mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro