Chap 2: dấu vết tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày "Hi em" "Hi anh" đó, Anh Ninh trở nên cởi mở hơn rất nhiều, nhưng mà.. Cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó mà Tùng Dương chưa thật sự hiểu về người anh khóa trên kia, ở anh có sự tích cực, vui vẻ, nhưng lại có đôi chút thâm trầm, trưởng thành mà lẽ ra ở độ tuổi 20 ấy không đáng có.

Với bản tính tò mò, cùng với đôi chút bướng bỉnh ( do Tùng Dương là con út luôn được cả gia đình dùng sự nuông chiều và yêu thương mà lớn lên từng ngày ), nhưng cậu luôn là người ý tứ, nhiều lúc cũng muốn hỏi anh nhưng lại sợ gợi lại cho anh chuyện gì không hay

Nằm suy nghĩ chán chê một hồi, thì cuộc gọi video từ Anh Ninh gọi đến
"Chết cha, Anh Ninh gọi kiểm tra xem mình có đang ngồi học không vì mai có bài kiểm tra tiếng anh mất rồi!!!"
Cậu liền từ trên giường phi thẳng xuống bàn học mà quên mất đến sách vở còn chưa lấy ra. Vội vội vàng vàng nghe máy của Anh Ninh
"Aloo, em ngồi vào học chưa vậy"
"Rồi ạ anh không thấy saoo" Giọng điệu như bôi mật của Tùng Dương thốt lên, nhưng cậu nhận lại là biểu cảm khuôn mặt đầy thắc mắc và dấu hỏi của Ninh

"Tại sao trên bàn em không có lấy một quyển vở vậy?"
Tùng Dương liền đơ mất mấy giây, nghĩ thầm "Toi rồi toi rồi, mình quên mất cả cầm sách vở"
Nhưng với sự thông minh của mình cậu liền lấp liếm rằng "Em học xong rồi chuẩn bị đi ngủ rồi ạ"
Anh Ninh tạm tin, họ ngồi nói chuyện buôn với nhau tới tận 12h đêm, chả biết nói gì mà một hồi sau khi Ninh vừa đi từ phòng vệ sinh ra đã thấy khuôn mặt non nớt đầy đáng yêu kia ngủ thiếp đi từ bao giờ. Bỗng, lòng anh ấm lên đôi chút, con người này, "Ánh Dương" này, cứ thế xông xáo vào cuộc đời anh, hỏi anh hết cái này đến cái kia, đòi anh về Hạ Long để đưa cậu đi chơi,...

Lúc nãy khi vào nhà tắm anh thay chiếc áo dài tay ra thành áo ba lỗ dự là định cho cậu nhìn thấy những vết sẹo kia, vì anh sẵn sàng rồi... anh không biết cậu sẽ thấy thương hại anh hay như nào nữa, chỉ là... anh muốn đem những dấu vết của ngọn lửa năm 18 đến gần hơn với tia sáng ấm áp kia, để được sưởi ấm, được ôm lấy... Vậy mà, Tùng Dương lại ngủ quên lúc nào rồi. Anh chầm chậm nói chúc ngủ ngon dù biết em bé sẽ chẳng nghe thấy gì rồi cũng tắt máy luôn.

Anh Ninh mở album trong Facebook nơi mà anh chia sẻ, viết nhật kí chiến đấu với những ám ảnh về việc bị bỏng ấy, nhưng chỉ để chế độ "một
mình tôi". Suy nghĩ mất 5 giây, anh liền chỉnh lại cài đặt thành mỗi Tùng Dương xem được, thật nực cười, anh muốn giữ cậu ở bên nhưng lại quyết định cho cậu xem phần tối tăm, u uất, xấu xí nhất của bản thân. Anh Ninh chẳng hề biết rằng mình đã âm thầm muốn em bầu bạn từ bao giờ...

Huhu vì fanfic ninh dương tui yêu thích nhất cuối cùng cũng đọc hết rồi, để cho thoả tui quyết định viết lunn mng góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro