Chap 3: Sao mà thương cái người này quá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Tùng Dương tỉnh dậy
"Toi rồi, toi rồi, muộn học rồi trời ơi"
Cậu hoảng loạn lao thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi chạy thật nhanh xuống nhà, bố Điện, mẹ Quyết thấy cậu vội vàng như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, ông bà biết thừa cậu sẽ dậy muộn chứ, vì gần đây đêm nào đi qua phòng con cũng thấy cậu cười đùa với ai đó. Hai người cũng là người hiện đại, vậy nên thấy cậu con trai bình thường hướng nội chỉ chơi với vài người, giờ lại mở lòng nên hai người cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc con ngủ sớm.

Mã lúc đến trường, Tùng Dương mới cầm điện thoại lên, nhắn cho Anh Ninh một câu:
"Anh ơi anh dậy chưa nè, em đến lớp luôn rồi"
Anh Ninh liền hồi đáp: "Anh đến lớp lâu rồi em ơi, để anh đoán em lại đi trễ đúng không??"
Tùng Dương vừa được cô cho vào lớp liền thầm nghĩ "Sao thằng cha này gì cũng biết vậy"
Cậu liền chán nản rep lại icon khóc mếu, rồi cất điện thoại đi học, mãi đến giờ ra chơi cậu mới vào được Facebook, chả hiểu sao lướt được một hồi nước mắt cậu rơm rớm, cứ thế nhỏ thẳng xuống màn hình như không thể ngừng. Hoàng và Kiên thấy vậy liền quay ra nhìn cậu đầy thảng thốt "Mày sao vậy Dương, sao tự nhiên khóc vậy" "Ai làm gì mày hả Dương"

Tùng Dương khi cười làm người ta say mê vạn phần, thì khi cậu khóc khiến ngay cả những đứa bạn thân bình thường hay gọi cậu bằng những biệt danh quái dị nhất trần đời cũng đầy xót xa. Cậu nhanh chóng lau đi nước mặt rồi nói "Không sao đâu, vô tình lướt video xúc động quá thôi à", cả nhóm thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu...

Trong suốt tiết học còn lại cậu chẳng thể tập trung, chỉ nghĩ đến những dòng tâm sự
"Đau quá"
"Mày phải cố lên Ninh ơi"
"Làm gì còn ai yêu nữa"
.... Sao em thương anh quá vậy Ninh.

Cuối cùng những tiết học dài đằng đẵng ấy trôi qua, cậu chạy thật nhanh về nhà, định gọi ngay cho Anh Ninh hỏi chuyện, nhưng rồi lại nghĩ
"Làm thế nào để anh ấy biết mình thương anh, chứ không phải thương hại nhỉ?
"Làm sao bây giờ..."
Chưa kịp để suy nghĩ đi xa hơn, một tin nhắn đến từ Anh Ninh như đánh thức cậu
"Anh về Hạ Long rồi, đi chơi không em"
Không thèm nghĩ đến nửa giây cậu liền nói
"Em có, anh qua nhà em đi, em gửi địa chỉ ạ, em có quà cho anh nữa"
Và đúng là Tùng Dương chuẩn bị quà thật, cậu muốn tặng anh một vòng cổ hình ngọn lửa, còn cậu sẽ đeo hình sóng biển. Nhưng giờ cậu lại nghĩ ngược lại, mình sẽ đeo hình ngọn lửa.

Mọi người thấy độ dài chap như này ổn không ahh
Mọi người bình luận cho mình thấy zui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro