Chap 4: Em xuống nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xuống nhà đi, anh đến rồi" Chỉ 30' sau, Anh Ninh liền thấy bóng hình bé nhỏ bước ra khỏi cửa nhà, anh liền nghĩ
"Người bé tí sao vác cặp to vậy trời", nhưng rồi mọi suy nghĩ của anh đều dừng lại, nói chính ra là đơ cứng khi nhìn thấy Tùng Dương cười lên, nụ cười ấy... thật là rực rỡ quá đi
Khi Anh Ninh đang "tê liệt cảm xúc" không biết phản ứng sao, thì Tùng Dương đã đến trước mặt anh "Chào anh, anh đợi lâu không?"

"À...À không, cũng không lâu lắm" Bùi Anh Ninh cậu được mệnh danh là sát gái bởi sự hài hước và duyên dáng trong ăn nói, thì giờ đây lại nói lắp và ngập ngừng tới vậy
Tùng Dương nhoẻn miệng cười rồi bảo "Em lên xe nhé, anh giữ cho chắc vào nhé"

Nghe đến câu này, anh chợt phì cười "Em yên tâm đi, dù sau này em có nặng 10 cân nữa anh cũng sẽ giữ được, giờ người em nhẹ hều à"

"Anh chở em đến quán gà rán nhé, anh biết quán đó ngon lắm"

Dọc đường đi, có vẻ Anh Ninh im lặng quá trời, bình thường anh luôn là người chủ động nói chuyện mà hôm nay anh lại ngập ngừng đến vậy. Nghĩ tới chuyện ban sáng, Tùng Dương liền nói nhiều hơn để anh thấy tự nhiên, nhưng trái với suy nghĩ của bạn nhỏ lúc bấy giờ, Anh Ninh chỉ đang mải thơ thẩn đến nụ cười và dáng hình nhỏ
"Trời ơi mình muốn dừng xe lại để nhìn em cho kĩ quá"
Đến nơi, Anh Ninh chủ động gọi đồ và thanh toán trước, trong những ngày nhắn tin, gọi điện thâu đêm suốt sáng kia, anh đã âm thầm ghi nhớ sở thích, thói quen ăn uống của bạn nhỏ rồi.

Tùng Dương ngơ ngẩn nhìn anh gọi đồ mà lòng phiền não biết bao nhiêu, dù cậu không nói, nhưng Anh Ninh biết chứ, anh chủ động cho cậu thấy quãng thời gian đầy đau đớn đấy mà... anh liền nhẹ nhàng cất giọng
"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng tạm thời mình không nói nhé, ăn cho ngon nha, tí anh dắt ra biển chơi nhé"
Tùng Dương có vẻ nhập tâm quá nên mắt cậu đang hơi ướt và mông lung, chỉ vội ngẩng đầu lên và mỉm cười nói "Ok" với anh. Đôi mắt ươn ướt và nụ cười tỏa nắng kia, Anh Ninh biết "Mình toi rồi", tim mình lỡ mất vài nhịp rồi...

Hai người đều trong độ tuổi trưởng thành nên ăn rất nhanh chóng, bãi biển cách đây 5' đi bộ, cậu và anh liền chạy một mạch qua đó. Tùng Dương từ bé đã yêu biển, chỉ cần đứng trên bờ cát hít nhẹ một hơi cho mùi biển thoang thoảng ấy lấp đầy cơ thể, cậu liền chủ động kéo tay Anh Ninh chạy thẳng ra bãi biển, với làn sóng đã vỗ nhẹ, khi này trời đã sẩm tối, biển đã vốn vắng vẻ, giờ như dành riêng cho hai chàng trai một khoảng trời riêng.

Nô đùa với nhau một hồi lâu, thấm mệt Dương tựa nửa người mình vào Anh Ninh một cách rất tự nhiên, cậu thấy chứ, lúc chơi đùa mảng áo sơ mi anh bị ướt, để lộ ra những mảng sẹo lớn, nhưng Tùng Dương chỉ nhìn thoáng qua và không nói gì. Lúc này, Anh Ninh với chất giọng ấm áp như đối ngược với hương gió biển lành lạnh lên tiếng hỏi cậu
"Em không sợ sao? Ý anh là... những  vết sẹo ý"
Tùng Dương quay người nhìn thẳng vào mắt Anh Ninh. Đôi mắt một mí lúc này trông to tròn biết bao, lấp lánh lắm... trong đấy Anh Ninh còn thấy phản chiếu hình bóng mình, bạn nhỏ nhẹ đáp "Không, sao phải sợ ạ"
Như được mở công tắc nói, Tùng Dương liền nói một tràng
"Em không sợ, em đọc được hết tâm sự của anh rồi, em biết anh chỉ mở cho mình em xem, em không thương hại anh cũng không muốn làm bạn với anh chỉ vì những vết bỏng ấy, em nói chuyện với anh vì em thấy anh tích cực và trưởng thành thôi. Anh à, em biết chắc là rất đau, nhìn mắt em đi này, sáng em khóc đó..."

Câu nói cuối cùng như mang theo sự xót xa, một chút trách móc, dỗi hờn vì giá như mình hỏi anh sớm hơn, Tùng Dương luôn tin vào khả năng chữa lành của mình ấy vậy mà sao cái người này cứ im ỉm vậy

Anh Ninh thấy vậy thì bật cười liền ôm cậu vào lòng, nhẹ nói "Không đau đâu"
Tùng Dương òa khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, Anh Ninh thấy vậy càng hoảng hơn
"Em sao vậy, anh ổn thật rồi mà"
Tùng Dương gật đầu nói trong tiếng nấc
"Em biết anh ổn, em muốn bầu bạn với nhau anh, nên là... sau này có cơ hội anh chia sẻ mọi thứ với em nhé"

Chả biết sao, từ lúc bị bỏng Anh Ninh khép mình hơn bao giờ hết, nhưng như có gì đó thôi thúc anh, anh nhẹ gật đầu và ôm chặt bạn nhỏ trong lòng.

Anh Ninh ơi anh ôm bạn nhỏ anh có thấy cấn cấn không nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro