Chap 5: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ôm trên bờ biển đó, Anh Ninh và Tùng Dương nói rất nhiều trên đường trở về, đến khi về nhà, cậu vội chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào nhà, chỉ để lại cho Anh Ninh cái bóng nhỏ xíu, cùng nụ cười tươi vừa rồi.

Hai con người, một Bãi Cháy, một Hòn Gai, ấy vậy mà giờ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Buổi tối sau khi ăn uống và sinh hoạt cá nhân xong, Tùng Dương cuộn chặt mình vào chăn
"Trời ơi, sao mãi không ngủ được vậy"
"Sao Anh Ninh giờ này vẫn chưa gọi cho mình vậy"

Nghĩ tới Anh Ninh, cậu chả hiểu vì sao mình lại khóc lúc đó, cũng không hiểu vì sao lại cứ thế òa khóc trong lòng anh, mặt Tùng Dương giờ đỏ như trái dâu vậy

Thật ra, Anh Ninh cũng không khá hơn cậu là bao, ở bên kia cây cầu Bãi Cháy, anh đang nhìn chăm chăm vào trần nhà như thể trên đấy in đầy mặt của bạn nhỏ. Anh cũng không biết tại sao lại ôm em nữa, chỉ là lúc này anh rất muốn gọi cho Dương. Nghĩ là làm, Anh Ninh với máy gọi cho BTBX mà ban chiều vừa gặp. Bắt máy
Ninh: Em đang làm gì vậy
Dương: Em đang chuẩn bị đi ngủ rồi ạ, anh sắp ngủ chưa?
Ninh: Anh còn lâu à, sao... mặt em đỏ vậy?
Nói đến đây Tùng Dương bỗng đơ ra, khuôn mặt vùi chặt trong chăn giờ chỉ để lộ đúng hai đôi mắt có phần trách móc, cậu thầm nghĩ "Là do anh chứ ai, sao lại ôm người ta vậy????!!!"
Ninh không thấy em trả lời, liền nói ngay:
Anh còn một ngày ở Hạ Long thôi, mai em qua nhà anh không, anh đón, ở địa chỉ 827 Lê Thánh Tông í
Dương lúc này vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn, nhưng mắt em đã có nhiều hơn niềm vui trong đó, liền gật đầu liên tục. Nói chuyện thêm một hồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, lúc 8h sáng, chả hiểu sao cuối tuần, nhưng Tùng Dương lại dạy sớm hơn mọi khi, vì em biết hôm nay Anh Ninh sẽ đến đón mình tiếp. Mang khuôn mặt rạng ngời như ánh dương bước xuống nhà khiến bố mẹ cậu ai cũng phải ngạc nhiên không biết con mình có chuyện gì vui vậy. Mẹ Quyết mới hỏi
"Mặt trời bé con của mẹ nay có gì vui vậy"
Dương: "Không có gì đâu ạ, tí con đi chơi với bạn bố mẹ nhé"
Mẹ Quyết: "Được con ạ, đi sớm rồi về nhé"
Bố Điện mẹ Quyết nghĩ chắc con mình đi với hội bạn nó thôi, ông bà đâu biết được rằng người tới đón con trai mình, chỉ trong vài tiếng nữa thôi sẽ thành người quan trọng cả đời của thằng bé.

Anh Ninh đã đến, Dương chạy tót ra cổng rồi theo thói quen trèo luôn lên xe Ninh, anh chỉ biết cười nhẹ mà quay lại đội cho cậu mũ, chỉ 15' sau, hai người đã có mặt tại Cửa Hàng sữa Phượng Bình cụ thể là phòng riêng của Anh Ninh. Sau khi nô đùa chán chê với nhau, Tùng Dương liền nằm thẳng lên giường mà nghe anh nói chuyện, còn Anh Ninh như được "Giải phong ấn", vẫn đang dựa vào thành giường kể cho em hết chuyện này đến chuyện kia, bỗng không biết dây thần kinh nào của anh Ninh nhắc nhở cậu về chuyện hôm qua, anh trầm lại rồi nhìn thẳng mắt Dương, bạn nhỏ đâu biết anh định làm gì liền nói: "Anh?" với vẻ mặt đầy dấu hỏi

Rồi cũng không biết nữa, lúc cậu nhìn lại lần nữa thì mặt Anh Ninh đã hiện ngay trước mặt, chỉ là rõ ràng hơn, và cái người này còn vừa hôn lên môi cậu một cái chóc nữa kìa. Bùm, tiếng nổ như xuất hiện cùng lúc trong lòng hai người, Ninh thấy cậu không phản ứng gì vẫn trơ mắt nhìn mình, anh liền nhân cơ hội hôn thêm một cái nữa lên môi em, rồi hỏi "Em có thích con trai không? Ý anh là.. Anh không chỉ thích vế này mà anh còn thích cả vế kia nữa kìa"
Câu hỏi như kéo Tùng Dương lại với hiện thực, mặt cậu đỏ dần lên, rồi gật đầu "Em thích vế này chứ không thích vế kia đâu à"
Ninh: "Thật ra.. Anh đã thích em lâu rồi, em có đồng ý làm "đồng nghiệp" à không ý anh là người yêu ấy"
Dương: "Em có"
Nói xong câu đồng ý mặt Dương đã đỏ như gấc, cậu liền dang tay ra như thể bảo anh Ninh mau ôm bé đi, Ninh lúc này vui không tả nổi, anh ôm chặt cậu rồi hôn cái chóc lên chiếc má sữa kia, bây giờ Tùng Dương mới nhớ ra, giọng phụng phịu hỏi: "Sao lúc nãy anh đã hôn em rồi, lúc đấy mình vẫn là bạn cơ mà!!"
Ninh: "Thì anh phải hôn mới có được người yêu chứ"

Và từ ngày 30.3.2014 ấy, thế giới mất đi hai người cô đơn, có thêm hai người hạnh phúc
Chứng nhân lịch sử: Cửa hàng sữa Phượng Bình

Trù uii em không rep được comment vì wattpad lỗi hoài luôn, quá bùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro