Chap 6: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh và Dương, hai cái tên tưởng chừng rất xa lạ, nhưng giờ đây đã thành hai con người luôn kề cạnh, đồng hành với nhau. Ninh thì cứ đi đi về về giữa Hạ Long và Hà Nội. Còn Tùng Dương, thời gian trôi rất nhanh, năm nay em đã lớp 12 và chuẩn bị thi đại học. Vậy nhưng, đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em lựa chọn đi du học mà chẳng hề nói cho Ninh một câu nào, vì chính em cũng không muốn xa anh, cũng không biết phải mở lời với anh như nào....

Vào tháng 12 đẹp trời khi các bạn đang chuẩn bị ôn thi, còn em thì vẫn đang miệt mài chuẩn bị hồ sơ để đi du học và apply vào các trường, nhưng Tùng Dương quên mất, hôm nay là ngày Anh Ninh về Hạ Long chơi với cậu và đặc biệt là nay anh sẽ ghé qua nhà cậu. Đương nhiên vào khoảng thời gian ban ngày, nhà Dương sẽ chẳng có ai ngoài em
"Đinh đong... Đinh đong"
Tiếng chuông cửa vang lên rất nhiều mà Anh Ninh vẫn chưa thấy người đâu, liền gọi cho em, lúc này Tùng Dương mới giật mình, quá tập trung vào chuẩn bị hồ sơ và viết luận, cậu hoàn toàn quên sạch mọi thứ, em nhanh chóng giấu nhẹm đống giấy tờ hồ sơ, gập máy tính xuống, chạy thẳng xuống nhà mở cổng cho anh.
Trái với nét mặt có phần lo lắng của Tùng Dương, thì Anh Ninh đã hớn hở ôm ghì cậu vào lòng, thơm cái chóc lên má của em "Trời ơi sao thơm phức vậy" Ninh liền nói
"Anh... anh buông em ra trước, lên phòng rồi ôm sau ha"
Anh Ninh lúc này quá vui nên cũng bỏ quên đi những cảm xúc đang bị giấu giếm trên nét mặt của em, vẫn như thường lệ, sau nhiều ngày không gặp nhau anh Ninh và cậu chỉ muốn thao thao bất tuyệt về những điều thường ngày, họ kể cho nhau rất nhiều chuyện. Khoảng một tiếng sau, khi Tùng Dương chạy xuống nhà lấy đồ dùm mẹ mình, Anh Ninh bình thường sẽ không hay đụng vào đồ của em, nhưng anh nhớ ra gần đây có series phim rất hay, anh nói vọng xuống nhà
"Dương ơi anh mượn laptop em mở phim, tí bọn mình cùng xem nha"
Dương: "Ok ạ" Cậu đâu nhớ là ban nãy mình chỉ gập laptop chứ không tắt hết những tab đang mở
Và cái gì đến cũng đến, Anh Ninh mở máy, cái đầu tiên đập vào mắt anh đó chính là đống bài luận, hồ sơ em đang chuẩn bị, dù không đi du học nhưng nhìn qua ai chả biết em đang làm gì
Tùng Dương thong thả đi lên tầng lầu, mở cửa phòng, chính em cũng lặng đi ngay sau đó, em chỉ biết thở dài và nói "Anh.. em không cố tính"
Ninh: "Không cố tình là sao, em bảo em đăng kí đại học N mà sao giờ lại đi du học vậy Dương? Anh đâu có cấm em, nhưng mà em cứ thế định đi mà không nói với anh câu nào sao, em có thật sự tôn trọng anh không Dương?

Tùng Dương lúc này chỉ biết đứng chôn chân ở cửa phòng, câu biết cậu sai, và cậu biết luôn sự nóng tính của Anh Ninh sẽ phát tác khi biết được tin này, nhất là trong tình cảnh cậu đang cố gắng giấu giếm

Một người im lặng, còn một người tiếp tục hỏi
Ninh: "Trả lời anh đi Dương, em thật sự bỏ anh lại một mình thật à, anh không thích thế đâu", câu nói cuối cùng như chất chứa sự tủi thân của Anh Ninh. Từ lúc bị bỏng, điều anh ghét nhất là ở một mình, là cô đơn, là sự rời bỏ, anh sợ tất cả điều đấy, từ khi bước ra khỏi cửa tử, anh hiểu anh phải trân trọng mọi người như nào, song anh cũng luôn sống trong sự sợ hãi rằng ai đó, những người quan trọng sẽ không cần anh nữa... Mọi suy nghĩ như ùa về cùng lúc khiến anh Ninh phải nhắm chặt mắt lại để bình tĩnh

Lúc này Dương mới từ từ lê đôi bàn chân tới gập máy tính xuống, cậu ngồi trước mặt anh Ninh và nói: "Đúng, em thừa nhận em sai vì em đã giấu anh, em không biết phải nói như nào, em cũng không muốn xa anh, nhưng... nhưng em muốn phát triển bản thân ở nước ngoài, em muốn học thêm nhiều hơn về ngành sự kiện"

Lúc này, khi cả anh và em đều ngồi đối diện nhau, chúng ta thẳng thắn với nhau, Ninh cũng bình tĩnh hơn đáp lại
Ninh: "Em biết mà Dương, dù như nào anh cũng sẽ đợi em, cũng sẽ ủng hộ em mà, nhưng nói cho anh biết tại sao em lại thay đổi quyết định đột ngột vậy được không?
Dương: "Thật ra, em tính theo học quản trị khách sạn ở đại học N, nhưng rồi em nhận ra, mà chắc anh cũng biết...em muốn làm nhiều sự kiện, em muốn được bay nhảy và trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà em hứa với anh, em sẽ về, em đi du học sẽ không quên anh đâu ạ"
Dương nói đến đây, Ninh cũng chỉ biết thở dài, dù không muốn em đi, nhưng anh hiểu, em nói muốn phát triển bản thân, thì anh sẽ để em phát triển.

Không lâu sau đó, máy bay cất cánh, chiếc xe ấy cũng lăn bánh từ sân bay về thẳng nơi mình đang học. Hai người, hai đất nước khác nhau, chỉ có hai trái tim luôn gần nhau

Hellu mọi người, chương sau mình sẽ tập trung nói về cuộc sống đại học của Ninh cũng như là việc khởi nghiệp của Anh Ninh nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro