Chap 13: anh im đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu sau từng ấy năm, câu đầu tiên anh mở miệng nói khi nhìn thấy em là bảo em cút. 4 năm nuông chiều, 4 năm xa cách, từ người luôn nói yêu em, thương em giờ đây đã buông những câu từ khó nghe nhất với em. Nhưng thì sao chứ, em biết rõ mình lại sai nữa rồi, Tùng Dương bưng bát cháo đến bên giường anh, ấn nút đầu giường để anh ngồi dậy, vậy mà đến lúc thìa cháo ấy được đẩy gần tới miệng anh, anh nở một nụ cười châm biếm thay, hất đổ tô cháo nóng hổi em vừa mua vào người em. Sức nóng ấy khiến Tùng Dương phải bật ra sau, nhanh chóng phủi hết cháo trên tay, mắt em cũng dần nóng lên, đỏ lên như vùng da đang đỏ rần ấy. Anh Ninh lúc này như ý thức được việc mình làm liền ấn nút gọi bác sĩ, không một lời xin lỗi cũng chẳng có lấy lời hỏi thăm, Anh Ninh cứ thế nhờ bác sĩ kéo luôn Tùng Dương ra khỏi phòng.

Ở căn phòng bên cạnh bác sĩ đang vệ sinh, dán băng cho em, thì mới để ý nước mắt em đang rơi lã chã, thấm vào từng lớp vải vừa cuốn xong, bác sĩ thấy cậu trai này vậy mà yếu đuối quá liền an ủi nhẹ nhàng: "Không sao đâu, vết thương này tránh nước, nghỉ ngơi nhẹ nhàng là được", Tùng Dương dù không tập trung nhưng vật vâng dạ đáp lời rồi thôi. Suốt hai ngày sau đó, ngày nào Tùng Dương cũng một tay băng bó, một tay xách đồ ăn vào chăm Anh Ninh, còn Ninh người đáng lẽ ra trước đây sẽ ăn tất cả đồ do em làm thì giờ đến nhìn em một cái còn khó khăn. Tùng Dương thấy anh không chịu ăn, liền gọt chút hoa quả để đầu giường
Em cất giọng hỏi: Tại sao anh lại uống rượu nhiều thế, bộ muốn nhập viện lắm à, từ khi yêu nhau anh bị dạ dày như nào anh còn không biết sao, sao 4 năm qua hành hạ mình vậy
Anh Ninh sẵng giọng: Yêu? Em nghĩ mình đủ tư cách nói từ đấy với tôi sao, chính em bỏ tôi đi, tôi lùng sục cả nước Anh đấy lên, nhờ người quen gọi điện cũng không tìm nổi em. Giờ em quay về đòi quản lí cuộc đời tôi sao?
Tùng Dương lúc này đã mất dần kiên nhẫn vì anh lì lợm không nói chuyện thì thôi đi, giờ mở mồm nói câu nào câu đấy đều muốn ăn đấm.
Tùng Dương không chịu thua: Anh im đi, ăn thì ăn đi mắc gì nói nhiều vậy, đợi anh ra viện tôi sẽ không ở lại Cát Bà
Theo thói quen Anh Ninh liền hỏi: Em định ở đâu
Tùng Dương không nhanh không chậm đáp: Về Hạ Long, đi tìm tiếp venue tháng sau em có đám cưới cần đi tiếp
Anh Ninh liền nói: Vậy né tất cả homestay và khách sạn của 18D đi, chuỗi homestay đấy thuộc về tôi, cảm ơn vì đã đăng lên trang cá nhân bên em, giờ tôi không cần nữa.
Tùng Dương như nghe tiếng sét giữa trời quang, em nhắm hầu hết venue đều là của 18D, vì phong cách thiết kế ở đây chính xác luôn là điều em thích. Từng đấy các phong cách mà ngày xưa em từng kể với anh khi còn học sự kiện bên Úc, quả nhiên anh đều nhớ, nhưng em không ngờ 4 năm qua anh làm việc với cường độ cao như vậy. Để có được tài sản như bây giờ đâu phải dễ.
Tùng Dương buồn bã ngay liền nói: "Những phong cách bên anh thiết kế chẳng phải là những style em thích, em kể với anh từ 4 năm trước sao, em biết anh hận em, em biết anh và em cũng sẽ không có cơ hội làm lại, nhưng mà xin anh công tư rõ ràng được không???
Anh Ninh không suy nghĩ liền đáp: Nỗi nhớ em 4 năm vừa rồi đủ để lấn át hết cái thứ công tư vớ vẩn kia rồi, em còn muốn tôi phải ra sao nữa hả Tùng Dương. Tôi làm việc để cố quên đi cái hình bóng chết tiệt của em, tôi không thể ngủ được trong suốt một năm đầu em đi, tôi nhớ em đến giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ chúng ta nên tránh xa nhau ra
Em nghe đến đây như chết lặng 4 năm qua anh chưa từng quên em, và em cũng vậy, nhưng Dương biết, giờ nếu tiếp tục nói sẽ chỉ làm anh mệt mỏi và chán ghét, em lựa chọn rời đi: Vậy được, em đi
Hai tiếng "Em đi" như nỗi ám ảnh của Anh Ninh, anh chẳng suy nghĩ gì nữa, vội xuống giường giật cả những dây dài đang nối vào cơ thể anh, giật ngược cơ thể em lai, mắt anh lúc này như cảm xúc, giọt nước tràn ly, việc nói đi là đi ấy của Tùng Dương khiến anh vừa ghét vừa hận em, anh quát thẳng vào mắt Tùng Dương: "Em lại đi, đi đâu, rốt cuộc là phải làm sao bây giờ em mới không đi, em... đừng đi được không.. Xin em", mâu thuẫn làm sao khi vừa vài phút trước chính anh là người cay độc đuổi em đi, giờ cầu xin em trở về, dừng bước.
Tùng Dương đau thật, tay bị anh nắm đến đau, tim bị bóp nghẹt tới khó thở, em yêu Ninh, Ninh của em vẫn nhớ về mọi thứ em thích, giờ nhớ lại tên homestay anh đặt có lẽ 18 là ngày sinh của hai đứa và D là tên em Dương, ngày 18 ánh dương chói lọi...
Rồi Anh Ninh trực tiếp gục đầu vào vai em mà khóc, anh khóc không to, cũng chẳng ồn như bình thường em làm nũng với anh, nước mắt anh rơi cứ thế ướt đẫm một vai áo em. Tùng Dương thở dài rồi dìu Anh Ninh lại giường, gọi bác sĩ tới cắm lại kim tiêm. Xong xuôi, em mới ngồi xuống hỏi Anh Ninh: "Thế giờ chịu ăn chưa, ăn thì em không đi nữa"
Anh Ninh liền gật đầu, chỉ vào đĩa hoa quả kêu em đút.

Tối đó, khi Tùng Dương quyết định ngủ lại trên ghế sofa, anh lặng lẽ bế em lên giường rồi chính mình làm thủ tục xuất viện luôn, anh biết lúc ban chiều, anh bị kích động, vì anh thật sự sợ Tùng Dương lại đi, nhưng liệu em có biết chính anh cũng tổn thương rất nhiều, anh không muốn bị tình yêu dằn vặt một lần nữa, sợ rằng cha mẹ không đồng ý rồi em thương lại bỏ đi biệt xứ. Anh ghét cảm giác không biết gì đấy

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tùng Dương mới bàng hoàng biết tin rằng anh đã đi, gọi điện, thì mới sực nhớ ra 4 năm trước mình chặn anh rồi, cậu mở chặn, gọi cho "Babe" biệt danh chẳng bao giờ thay đổi. Ở đầu bên kia, lần đầu tiên sau 4 năm "lỗi" của anh gọi điện cho anh, anh nhấc máy nói luôn: "Em đừng tìm tôi nữa tôi đi công tác rồi, nếu cần venue thì cứ bảo nhân viên, họ sẽ hướng dẫn em"

Cúp máy, Tùng Dương chưa kịp nói rằng: "Anh ở đâu, em muốn tìm anh, anh bảo em đừng đi rồi anh đi là sao.."
4 năm chia tay là một sự dằn vặt
4 năm gặp lại ta vẫn làm tổn thương nhau
Bao lâu để ta kề bên đây?

Tiếng thổn thức ấy như vang vọng cõi lòng của hai trái tim ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro