Chap 12: 4 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày sau chia tay, Anh Ninh như phát điên, lúc này bố vừa xuất viện về nhà, nên anh không dám nói, chỉ hỏi thăm bố rồi đóng cửa phòng lại khóc đến lả đi, mẹ và ba anh đều biết

1 tháng sau chia tay, Tùng Dương không biết mình dành bao nhiêu thời gian cho học tập và cuộc sống bên này, em cố gắng sống khỏe mạnh để nếu có gặp lại anh sẽ không phải lo lắng. Còn Anh Ninh thì chìm đắm trong nỗi buồn

1 năm sau chia tay, Anh Ninh đã có trong tay hàng loạt homestay dọc từ Hạ Long và các tỉnh xung quanh, còn Tùng Dương nhanh chóng hoàn thành chương trình trao đổi và học lên thạc sỹ

2 năm sau chia tay, em và anh đã có sự nghiệp vững vàng, nhưng họ đều chẳng mở lòng với ai

3 năm sau chia tay, lần đầu tiên Tùng Dương quay về nước, em về một tháng thăm bố mẹ, nhưng tuyệt nhiên không gặp lại Anh Ninh, đất Hạ Long đâu có rộng đến thế... Em mon men quanh cửa hàng sữa, hỏi thăm các cô nhân viên ở đó mới biết rằng do homestay anh quản lí đã kha khá nên muốn mở rộng việc kinh doanh sang một số tỉnh khác nên đi công tác suốt. Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của chúng.

4 năm sau chia tay, cả hai đã có sự nghiệp ổn định, bạn bè và gia đình đều ủng hộ, chỉ có mỗi tình yêu của chúng ta... vẫn mãi lạc mất nhau như vậy. Ngày 17.9 năm thứ 4 sau chia tay, Tùng Dương trở về Hạ Long, tiếp tục theo đuổi công việc làm một wedding planner, em dự định tìm hiểu venue ở các khu vực xung quanh Hạ Long.

Lúc này, Anh Ninh vẫn đang bôn ba ở các tỉnh khác nhau để xây dựng chuỗi homestay của riêng mình mà chẳng hề hay biết ở nơi quê hương của mình, hình bóng anh thương đã trở về rồi, trùng hợp hơn là venue em đang xem chính là một trong các khu homestay được Anh Ninh đầu tư nhất tại Cát Bà - 18D homestay Cát Bà. Tùng Dương không mấy để í đến tên của nơi đây chỉ nghĩ đơn thuần chắc là người chủ đặt theo địa chỉ mà thôi
Dương: "Bên em có cho khách thuê để tổ chức đám cưới không nhỉ, anh muốn khảo sát địa điểm"
Nhân viên venue: "Dạ, hiện tại bên em chưa tổ chức đám cưới bao giờ, khách thường đến đây lưu trú và nghỉ ngơi thôi ạ, nhưng nếu được thì anh đợi em 15' em liên hệ ông chủ"
Dương: "Được thôi, anh ngồi kia đợi nhé"
15' sau, nhân viên 18D chạy ra thông báo với Dương: "Được anh ạ, sếp em bảo đây cũng là dịp quảng bá cho homestay, nếu được thì khi có các vid hay ảnh, bên anh tag homestay nhà em vào ạ"

Cứ như vậy Tùng Dương chốt lấy Venue này và một vài nơi khác quanh Hạ Long, để làm một bộ collection cho các khách cưới chọn. 1 tháng sau, Tùng Dương thành công tổ chức đám cưới đầu tiên tại 18D Cát Bà, đám cưới ấy được đăng lên trang cá nhân của công ty anh.

Anh Ninh bận rộn vô cùng, mọi page của homestay đều để cho nhân viên quản lí, nhưng khi nghe được thông báo đám cưới đầu tiên được tổ chức tại homestay mình anh liền bay vội từ Phú Quốc về Cát Bà để dự. Bất ngờ thay, độ chuyên nghiệp cũng như phong cách trang trí ấy làm anh vừa mắt vô cùng, nhưng lại tìm thấy những chi tiết nhỏ mà... người đó, người anh yêu thường hay dùng trong đời sống hàng ngày, đó là cách thắt nút dây ở những bộ trang trí và cả ruy băng trang trí quanh bữa tiệc, thật lạ...
Anh Ninh về lại phòng nghỉ của mình, thì bỗng từ đằng sau cánh cửa vang lên tiếng mở của phòng đối diện, anh chẳng để tâm mấy chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bỗng một tiếng gọi: "Bùi Anh Ninh, đã lâu không gặp"
Anh Ninh đứng hình, tiếng gọi này, giọng nói này quen thuộc nhưng sao.. Cất lên đầy khách sao,  anh quay lại nhìn, à hóa ra là Tùng Dương, anh yêu đến nay đã 8 năm rồi, em chủ động đến cuộc đời anh, rồi chủ động rời đi, rồi giờ quay về, rốt cuộc là em muốn sao đây Dương.
Ánh mắt Anh Ninh thay đổi rất nhanh từ ngạc nhiên chuyển thành sắc bén, anh nhếch mép cười nhẹ rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại. Tùng Dương vẫn chưa biết đây là chuỗi homestay khách sạn của anh, nên em vẫn tổ chức đám cưới hôm đấy, mọi thứ diễn ra trơn tru vô cùng. Em đâu biết ở một căn phòng kia, có người đã gọi đến chai rượu thứ 2 để uống, tối hôm đó 1h khuya em mới về đến phòng, thấy có một xe cấp cứu đang ở sẵn ngoài kia, chả biết linh cảm sao, em lo lắng chạy thẳng về căn phòng đối diện, quả nhiên là anh, vẫn luôn là anh... nhưng sao anh lại nằm trên cái cán đấy
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân
Dương chẳng do dự gì liền nói: "Tôi, là tôi"
4 năm xa cách nhưng sự lo lắng dành cho đối phương của em vẫn luôn vẹn nguyên, em nhớ từ sau trận bỏng năm ấy anh dễ ốm hơn, cơ thể cũng nhạy cảm hơn
Lúc này chưa kịp hiểu gì em đã bị bác sĩ mắng xối xả vào mặt: "Tại sao lại để bệnh nhân uống đến 2 chai rượu, cậu có biết giờ cậu ấy đang bị viêm dạ dày cấp không, chữa mãi mới khỏi giờ lại nhập viện
Đầu em ong ong cái gì chữa mãi cơ, sao giờ...
Cứ như thế chiếc xe cấp cứu chạy thẳng vào phòng phẫu thuật bệnh viện X, em như con người vô hồn chờ anh phẫu thuật xong. Vào đến căn phòng bệnh, bây giờ bác sĩ mới gọi em ra và bảo: "Cậu là người nhà của bệnh nhân Anh Ninh sao, tôi chưa gặp cậu bao giờ nhưng 4 năm nay, năm nào cậu này cũng phải vào viện một lần vì căng thẳng quá mức, rồi dạ dày, rồi có một thời gian suy nhược cơ thể vì công việc nữa, lần nào cậu ấy cũng bắt tôi giấu bố mẹ, giờ còn tống hai chai rượu vào người, tôi e là 2 tháng tới để sức khỏe tinh thần của cậu í hồi phục thì đành phải để Anh Ninh lại bệnh viện."
Tùng Dương liền đáp: "Vâng ạ"
3 tiếng sau ca phẫu thuật, Anh Ninh mở mắt, trần nhà trắng đập vào mắt anh: "Chà lại là bệnh viện" anh cười nhạt rồi quay sang, khuôn mặt Tùng Dương nhòe nước mắt đập thẳng vào mặt anh, anh nghĩ là mơ nên liền dụi mắt nhưng không, hóa ra vẫn là em. Anh cất giọng lạnh lẽo: "Em ở đây làm gì cho chướng mắt tôi, em cút ra ngoài đi được không, từ ngày em bỏ đi tôi cũng hết tình cạn nghĩa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro