Chap 11: em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai thằng chúng mày làm trò gì vậy hả!"
Nghe thấy tiếng quát từ bố mẹ, Dương liền đẩy Ninh ra, lúc này anh cũng nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp, ủng hộ gì của bố mẹ. Nhưng vốn là một người bản lĩnh, đặc biệt sự kiên cường của Anh Ninh được rèn luyện bởi công việc kinh doanh của mình, anh liền nắm chặt bàn tay Dương rời khỏi giường và nói với bố mẹ: "bố, mẹ, mình có thể xuống nhà nói chuyện được không ạ?" Hành động nắm tay Dương như một đòn đả kích vào hai ông bà, khi xuống đến nơi, cũng là lúc bố anh, người luôn vững vàng ngã khụy xuống. Quả thật lúc đó ai nấy đều hoảng hốt, mẹ anh thì luôn nói: "Cháu về đi, cô không muốn thấy cháu ở đây nữa", nhưng Dương vẫn cố gắng cùng anh đỡ bác trai ra xe cấp cứu, khi này chỉ có người nhà được theo cùng, Tùng Dương liền ngậm ngùi nhìn chiếc xe cứu thương ngày càng xa dần, mắt cậu cũng nhòe đi trong nước mắt
Dương: "Alo anh Hiếu à, anh... anh đến đón em được không, Cửa hàng sữa Phượng Bình ấy"
Anh Hiếu lúc này nghe được chất giọng ngậm ngùi của em, anh hiểu rõ đứa em này, dù hướng nội nhưng Dương lại sống tình cảm hơn ai hết và... em trai anh cũng dễ khóc, hẳn là gia đình Ninh đã làm gì rồi
Anh Hiếu: "Ok anh qua ngay"
10' sau, chiếc ô tô của anh có mặt ở cửa hàng, Tùng Dương lặng lẽ lên xe, khuôn mặt đượm buồn với đôi mắt đỏ hoe, anh không hỏi nhiều thêm mà chỉ đưa em về nhà, tối đó khi cả gia đình Dương ăn xong, em chỉ chào bố mẹ rồi bỏ lên phòng đóng cửa, tầm 9h tối, anh nhận được một tin nhắn từ người dùng Anh Ninh
Anh Ninh: "Em chào anh ạ, em là Ninh bạn trai của Dương, chắc anh cũng biết rồi ạ, hôm nay quả thật gia đình em đã làm Dương tổn thương, em có thể hẹn anh ra nói chuyện được không ạ?"
Anh Hiếu: Được, vậy 20' nữa ở quán cà phê X nhé, anh đợi chú
Anh Ninh: Vâng ạ
Sau khi đến quán cà phê, anh bắt gặp ngay cậu chàng khôi ngô, đẹp trai nổi bật nhất đang ngồi một góc, quả nhiên em trai anh vẫn luôn có gu thẩm mỹ cực tốt

Ninh: em chào anh ạ
Anh Hiếu: Ừ chào em, vào thẳng chuyện chính chứ nhỉ
Anh Ninh mất 30' để kể hết chuyện mình và Tùng Dương cũng như chuyện hôm nay tại nhà mình, lúc kết thúc, mắt Ninh đã đỏ hoe, anh Hiếu hiểu chứ, toàn bộ từ đầu đến cuối cậu chàng lúc nào cũng Dương, em í tuyệt như nào, giỏi như nào, và Ninh luôn nhận lỗi vì cậu nên Dương mới bị tổn thương
Anh Ninh: Em xin lỗi.. Trước khi bố mẹ em và Dương chấp nhận chuyện hai đứa, em có thể xin phép anh đồng ý cho em quen Dương được không ạ. Đã gần 4 năm rồi... em yêu Dương
Anh Hiếu thở dài nói: Miễn là hai đứa hạnh phúc, miễn là em không làm Tùng Dương buồn như hôm nay là được, anh hiểu tình yêu của hai đứa, anh chấp nhận
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 1 tiếng, Anh Ninh lúc này lên tiếng chào anh và xin phép qua bệnh viện trông nom bố. Đến giờ... anh mới mở máy đọc tin nhắn Tùng Dương
Bé Đào: "Em xin lỗi anh và hai bác, có lẽ chuyện tình mình cứ vậy thôi anh ha, em không ở lại đón tết âm đâu chỉ kịp tết dương thôi, em phải đi rồi"
Ninh: "Mai gặp đi em, mai anh đón em, em không có lỗi, em ngủ đi"

Nhưng Ninh đâu biết, em đến làm anh bất ngờ, lúc em rời đi khiến tâm can anh nát tan, anh đâu ngờ rằng lần này em trốn anh mất rồi...

Sáng hôm sau khi đến nhà Dương, thấy bố em đang tưới cây, anh liền hỏi: "Bác ơi, cháu Ninh đây ạ, cháu đến đón Dương đi chơi Tết"
Bố Điện: "Dương á cháu, nó về bển rồi, chả biết làm sao, bảo ở chơi đến tết  m thì đi mà hôm qua bảo trường gọi về, thôi thì may kịp đón cái tết Dương cháu ạ" bác cười hiền rồi nói với anh
Anh Ninh đơ người ra, liền hỏi lại: "Em đi từ bao giờ vậy bác"
Bố Điện: "Em nó ra sân bay từ lúc 2h rồi 5h là bay rồi cháu ạ"
Anh Ninh: Vâng...
Lúc này trùng hợp sao, Ninh thấy anh trai Dương từ nhà đi ra, nhìn thấy Ninh anh chỉ biết thở dài, ra nói với cậu rằng: "Chả biết sao nữa nó lại nổi hứng đi trao đổi, trường bên Úc liên kết với một trường A bên Anh, nó qua đấy làm thủ tục rồi đi, bảo anh nói với em là đừng gọi em nữa"

Anh Ninh về nhà với một cái xác trống rỗng, bố chưa xuất viện còn mẹ anh thì đang chăm bố nhà mỗi mình anh thôi, anh Ninh lúc này mới mở máy ra, gọi 2 cuộc rồi 10 cuộc, à em thương của anh đang bay mà, bay đến nơi anh chẳng tìm được.
Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ Dương
Dương: "Mình... chia tay đi anh, em không muốn làm hại bố mẹ anh"
Lời nói ấy như thể em tự nhận giới tính của mình là một căn bệnh, ở sân bay nước Anh, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống điện thoại, để những giọt nước mặt cứ thể nhỏ vào điện thoại
Anh Ninh bên kia như phát điên liền gọi cho em nhưng bị tắt máy luôn, em sợ nghe thấy giọng anh, em sẽ chẳng nhịn nổi mà nói yêu anh rất nhiều. Cuộc tình này, có lẽ chỉ tươi đẹp khi nó còn ở trong tối, sẽ lụi tàn khi một sự chỉ trích từ gia đình ập tới bức anh hai người ôm nhau luôn ở trong cặp em được đóng khung đi khắp nơi với em, từ nay.. Có lẽ chỉ là kỉ niệm là nỗi nhớ em ôm hằng đêm
Tùng Dương nhẫn tâm lắm, thẳng tay chặn mọi liên lạc của anh, mặc kệ cả anh trai mình gọi hỏi, cứ thế cuộc tình gần 4 năm chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro