Chap 10: Giáng sinh năm ấy, ba mẹ anh biết chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chậm trôi, sắc đỏ Giáng Sinh của nước Úc đã đi trải khắp từ thành thị đến nông thôn, từ con ngõ nhỏ ra đường lớn, vậy nhưng lúc này ngôi nhà của Tùng Dương chỉ phủ một màu đen, bởi em đã sớm chuẩn bị bay về Việt Nam với Anh Ninh chỉ 2 ngày sau sinh nhật em là 20.12. Em muốn làm Ninh bất ngờ, dù gì em cũng đã hoàn thành và nộp hết luận án cho đến tháng 2, có trời mới biết, để kéo dài thời gian ở Việt Nam, em đã ngày đêm học bài như nào, em nhớ bố, nhớ mẹ và anh trai nhớ cả Ninh nữa.

Nhắc đến anh trai - anh Hiếu mới nhớ, mấy năm gần đây anh chuyển về Úc định cư nhưng đặc thù công việc luôn phải đi công tác suốt nên em ít khi gặp anh, nhưng may thay năm nay hai anh em cậu sẽ cùng về nước đón tết với bố mẹ và... anh yêu. Nghĩ đến đây, Tùng Dương không nén nổi sự vui sướng, suốt cả chuyến bay vì háo hức mà không ngủ được. Mười mấy tiếng sau, chuyến bay mang mã hiệu AUSXXX đã hạ cánh tại Việt Nam, lúc này đã là 9-10 đêm
Dương: "OAAAA, cuối cùng em cũng được hít mùi này rồi, mùi hương đặc trưng của Việt Nam"
Anh Hiếu: "Đi thôi em, anh muốn được gặp bạn bè và bố mẹ ở Hạ Long lắm rồi đây này"
Dương: "Anh ơi hay anh qua nhà bố mẹ trước đi đừng nói em về nhé em muốn làm bất ngờ"
Anh Hiếu thừa biết đứa em trai này là muốn gặp người yêu nó trước cụ thể là cậu trai Anh Ninh kia, anh biết vì trong một lần đi công tác ở thành phố mà em mình học, Anh Ninh biết chuyện đã chủ động hẹn anh ra nói chuyện, anh chỉ bất ngờ vì không nghĩ tình cảm hai đứa sâu đậm đến mức vậy thôi, chứ anh hoàn toàn ủng hộ chuyện tình này. Anh cười bảo Ok rồi xoa mạnh đầu Tùng Dương.

Tùng Dương biết giờ này Anh Ninh không ở nhà, anh đi tiếp khách, vì mấy hôm trước anh đã kể với em vậy, thật ra Anh Ninh rất ghét những lần tiếp khách và cái quán Karaoke tay vịn đấy, anh còn kể em cả địa chỉ. Tùng Dương biết anh sẽ say, nên em quyết định đến đó, đến nơi đã thấy Anh Ninh xiêu vẹo được đồng nghiệp dắt ra, có mấy cô em "tay vịn" bám theo đỡ anh, nhưng cảnh tượng thật khôi hài làm sao, anh gạt hết ra chỉ để hai đồng nghiệp nam xách tay mình đi như kéo đồ.

Hai đồng nghiệp: "Làm sao bây giờ, thằng Ninh say quá chúng mày ơi, gọi xe nhá"
Dương: "Anh gì ơi, để em đưa Anh Ninh về cho ạ, em là bạn thân của anh í"
Hai đồng nghiệp như trút được gánh nặng không hề nghi ngờ cảm ơn Tùng Dương và đẩy Anh Ninh về phía em, làm em cũng xiêu vẹo theo luôn. Hai dáng hình một dựa một đứng, cứ thế lết từng bước về chiếc Mercedes đang được đỗ ở chỗ gửi xe, Anh Ninh gần như bất tỉnh nhân sự, em hỏi mấy câu không thấy trả lời liền thò tay vào túi áo móc ra chiếc chìa khóa xe, trời ạ móc chìa khóa anh vẫn giữ một tấm ảnh của em.

"Quẳng" Anh Ninh vào ghế là cả một quá trình với em, tay chân anh dài nên cũng khó khăn cho em vô cùng, ngồi vào ghế bật đèn xe lên, lúc này anh Ninh mới nhỏ giọng bảo
Ninh: "D**, sao xe gì mà toàn mùi của Tùng Dương vậy, nhớ em quá, phải đến 25 này mới được bay qua, biết thế nghỉ làm sớm hơn, toàn gặp cái thể loại gì không thôi, quá xui, biết vậy đặt vé đi sớm,..." Anh Ninh cứ biết vậy mãi thôi mà không hề biết người đang đưa anh về nhà là em, Anh Ninh đã dọn ra ở riêng mấy năm nay, căn nhà anh mua chưa thiết kế gì cả, vì anh muốn em về ở cùng mới xây lại, Tùng Dương cứ thế đưa anh về nhà, cố gắng vác anh ra khỏi xe, em phải chật vật một lúc mới có thể bẻ được ngón tay anh ra, chả biết anh sinh giờ gì mà tin người thế không biết, còn chả nhận ra cậu. Cuối cùng thì cũng vác được lên giường, tình hình là anh Ninh say đến quên trời quên đất, thuận tiện cho Tùng Dương làm bất ngờ cho anh, cậu thay quần áo cho cả hai, và rúc vào lòng anh ôm thật chặt rồi cũng ngủ luôn.

Sáng hôm sau, như cảm nhận được một ánh nhìn chăm chăm vào mình, cậu hé mở mắt ra, quả nhiên anh Ninh đang bàng hoàng nhìn cậu. Mỉm cười một cái, Tùng Dương khàn giọng nói: "Ngủ thêm đi đại ca, hôm nay là thứ 7 mà, ngủ đi rồi tí dậy, biết đâu đang mơ"
Anh Ninh liền nói: "Mơ á, em đùa anh à, như này còn bảo anh ngủ, ngủ kiểu gì giờ"
Cơn buồn ngủ vẫn còn, Tùng Dương có tật xấu đó là chứng gắt ngủ của em, em liền lấy gối đập thẳng vào mắt anh Ninh rồi nói lớn: "Nếu hôm qua không phải em đưa anh về mà là người khác mấy cô trong quán Karaoke thì sao??? Sao anh tin người vậy, thế mà cũng lên xe à, đồ tồi"
Nói xong Tùng Dương quay sang chỗ khác rồi ngủ tiếp =))) vì em nói ra trong vô thức, chứ thật ra em thừa biết, mấy cô gái kia đến tay Anh Ninh còn chả đập nổi.
Buồn cười là, anh cứ thế giữ khuôn mặt ngơ ngác bàng hoàng, rồi ôm chặt em nói xin lỗi, Tùng Dương lúc này tỉnh hẳn mới quay sang nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi
"Bất ngờ không, quà giáng sinh sớm của anh đấy"
Ninh lúc này mới hoàn hồn, liền ôm ghì lấy hông của em thương, cái tay hư còn vòng xuống trái đào nhéo một cái khiến Tùng Dương đỏ hết mặt.

Lúc này hai người đang cùng ở thành phố mà hai người đã lớn lên và quen nhau, khi ghé qua chợ mua ít hoa về nhà Ninh cắm, Dương liền bảo "Anh ơi, em muốn thêm hoa nhờ anh biếu hai bác giúp em nhé, về mối quan hệ của bọn mình thôi thì... để sau anh ha"
Ninh: "Anh biết, nhưng mà năm nay em có thể về nhà cùng anh không, anh hứa không công khai vội đâu"
Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, kết quả là sáng hôm đấy Ninh tưởng Dương khuân cả cái chợ lên xe, Ninh liền ghé vào tai Dương nói một câu mà khiến cậu mặt đỏ như tôm luộc: "Đúng là chuẩn bị cho bố mẹ chồng có khác"
Đáng lý ra, trưa hôm nay hai đứa định ở nhà cùng nhau, nhưng vì lúc sáng thống nhất sẽ về nhà anh, nên trưa hôm đó Tùng Dương đã gặp hai bác. Bố mẹ anh là người nhiệt tình và chủ đáo, bác gái có vẻ rất quý em, luôn hỏi thăm và gắp thức ăn cho em. Ăn uống xong, Dương định xắn tay vào rửa bát và dọn dẹp thì lại bị hai bác bắt lên phòng chơi với anh, bấy giờ Ninh và em thương của mình mới có cơ hội nằm xuống giường. Có lẽ, vì Tùng Dương khi ngại quá dễ thương anh liền quay qua hôn cậu mấy cái, mà chẳng hay biết ở bên ngoài cửa phòng hơi hé, cả bố và mẹ anh đang định lên phòng liền vô tình bắt gặp. Hai ông bà sốc lắm, liền đẩy cửa vào hỏi thẳng:
"Hai thằng chúng mày làm trò gì vậy hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro