Chap 9: Bên cạnh dấu vết của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Tùng Dương tỉnh dậy, đã chả thấy anh Ninh, em sờ thấy bên cạnh cũng không có hơi ấm, em bừng tỉnh hẳn luôn, ngồi nhìn dáo dác xung quanh, gọi tên Anh Ninh cũng không thấy, Tùng Dương ngồi bần thần trên giường, nước mắt đã ngập trong đôi mắt của em rồi, mà vẫn bướng bỉnh mắng anh một câu: "Đồ tồi cởi quần ra là thành người dưng", lúc ngày em mới nghe thấy tiếng "A, đau anh nha Dương" của Anh Ninh, cửa nhà vệ sinh bên cạnh bật mở "sao em lại mắng anh thế, anh đã đi đâu??" Anh Ninh oan ức vô cùng, Tùng Dương lúc này nhìn anh với vẻ hờn dỗi nhưng vẫn dang dộng hai tay đợi anh ôm, Anh Ninh bất lực nhìn em những cũng chiều theo thôi, nhà mỗi người này không chiều thì chiều ai, anh lớn ôm rồi bế thẳng em vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Lúc này có vẻ không khí trong nhà vệ sinh rất căng thẳng, Tùng Dương im lặng và nhìn chằm chằm lên cổ mình, bên cạnh cái dấu vết ám muội đỏ chót kia ra thì em thấy vòng cổ hình chữ N nằm ngay trên cổ, em quay qua nhìn Ninh với khuôn mặt đầy dấu hỏi: "Em chỉ sang đây đi du học chứ có làm gì đâu mà anh đánh dấu chủ quyền giữ vậy, lại còn dấu đỏ này nữa, làm sao em đi học bây giờ?????"

Anh Ninh cười ha hả vì câu nói của em, rồi thơm cái chóc lên má em. Hôm nay, Tùng Dương quyết định nghỉ học để có thể dắt anh người yêu của mình đi nhiều nơi nhất có thể. Đầu tiên là phải giải quyết hai cái bụng đói meo của hai đứa, gần nhà Tùng Dương có một quán ăn Việt Nam mà cô Hà - chủ tiệm ở đây là người Việt luôn, cô là người giúp đỡ Dương nhiều nhất từ khi chuyển đến nơi đây, hôm nào không thấy cậu ghé quán, cô Hà cũng tự nấu cho Dương một phần phở mang sang gửi cậu. Ở nơi đất khách quê người, chính em cũng không ngờ rằng xung quanh lại luôn có nhiều người ấm áp đến vậy. Vừa vào tiệm, cô Hà hỏi ngay
Cô Hà: "Phải người yêu cháu không Dương" chưa kịp để hai người định thần cô nói tiếp "Không phải lo đâu, người đẹp trai như Dương xứng đáng có một người bạn trai đáng tin cậy như kia", cô cười rồi thong thả đi vào bếp để lại hai khuôn mặt đang bất ngờ không thôi, hai người quên cả bụng đói.

Cô Hà bưng ra một tô phở và một tô bún bò thơm phức, mỗi lần Tùng Dương ngửi em đều nhớ Hạ Long, nhớ Việt Nam vô ngần, Anh Ninh nhìn ra ngay nên liền nói: "Chỉ cần khi nào hai ta về một nhà, sáng nào anh cũng đưa em đi ăn, không thì anh "lám trồn" đưa em đi cũng được nè"
Dương cười hì hì rồi cả hai bắt đầu đánh chén.

Cả ngày hôm đấy, Tùng Dương hết dẫn anh đến công viên, sở thú, rồi thì lại đưa anh đi thử ở những quán quen mà em hay ghé qua, cuối cùng dừng chân bên bờ biển nước Úc, khác với bờ biển Hạ Long hai năm trước khi mà em chỉ dám ôm anh, ôm cả những vết thương ấy vào lòng, thì tại đây, em và anh đã nắm chặt tay nhau, trước cảnh hoàng hôn tráng lệ ấy, Anh Ninh chẳng thèm đoái hoài, mắt anh chỉ dán chặt vào Ánh Dương của đời mình, những nụ hôn vụn vặt rơi trên tóc, trên trán, trên má anh, dù cho bao nhiêu nụ hôn ấy cũng không thể bù lại những ngày tháng yêu xa.

Anh biết
Em biết
Hành trình này sẽ rất khó khăn, nhưng liệu tình yêu hai ta có đủ lớn để vượt qua tất cả...

Tối hôm đó, Tùng Dương như muốn hít hết mùi hương của anh, cậu bắt anh phải đổi quần áo với cậu, chỉ có anh mới khiến cậu an tâm và chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Thật may là mấy năm nay Tùng Dương đã có thêm chút thịt nên quần áo cũng tăng size, nhưng mà Ninh thương em nên chỉ muốn em tăng thêm cân cho khỏe mạnh, Anh Ninh chiều theo mà đổi mấy cái áo khoác và áo phông ngoài cho em. Hai người cứ thế mà ôm nhau đi ngủ, thật ra... Anh Ninh nói dối em là sáng mai anh sẽ bay sớm, anh không nỡ nhìn em thương của mình khóc, tim anh sẽ đau lắm.

Đúng 4h sáng, Anh Ninh khẽ tỉnh dậy, thu dọn gọn lại vali, rồi đứng lên định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt nốt rồi mới đi, bỗng sau lưng anh thấy có bàn tay nhỏ đã ôm lấy anh, một chút ấm ấm, rồi dần ướt thành mảng lớn thấm vào áo anh, Tùng Dương khóc, em nghẹn ngào nói "Anh định bỏ em đi sao, anh định để sáng mai em dậy mà không thấy em sao, anh định để em dỗi anh sao, thà để em dỗi chứ không tạm biệt em sao,..."

Anh Ninh đau thật, tim anh đau lắm, anh nhớ em nhưng không nỡ để em khóc, liền quay lại ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc và lưng em
Anh Ninh: "Anh không nỡ nhìn em khóc, nhưng nhìn xem em khóc rồi, anh hứa rằng dịp Giáng Sinh em mà không về được thì anh sẽ qua đây ở với em đến tết Dương, anh hứa mà"

Cuối cùng sáng hôm đấy, Tùng Dương tiễn Anh Ninh tới tận sân bay, ở Úc mọi người lúc bấy giờ cũng chưa quá thoải mái về chuyện tình yêu của hai người đàn ông, nhưng Anh Ninh và Tùng Dương vẫn dành cho nhau cái ôm thật chặt trước khi anh về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro