Chap 8: Em nhớ anh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đây được 1 tháng, Tùng Dương vẫn duy trì việc tối nào cũng gọi cho anh để thông báo tình hình, và kể mọi chuyện trên trời dưới bể, dù là cái lá đổi màu, cũng đủ để Tùng Dương và Anh Ninh kéo dài thành một câu chuyện li kỳ. Mỗi lần kết thúc cuộc điện thoại, hai người đều không muốn chút nào.

Vậy nhưng, dù nhớ nhung chồng chất, Anh Ninh và Tùng Dương đều bị công việc, việc học cuốn theo không thể, sinh nhật năm nay là sinh nhật đầu tiên của cậu mà không có anh Ninh ( kể từ lúc yêu nhau ), kì lạ thay, từ sáng đến chiều tối, ngoài bố mẹ, bạn bè ở Việt Nam nhắn tin chúc mừng thì cậu vẫn chẳng nhận được tin mừng sinh nhật nào từ người thương, Tùng Dương sợ lệch múi giờ nên gọi điện xem sao, cũng không thấy anh Ninh bắt máy, chẳng lẽ... anh quên rồi sao. Không thèm nghĩ nữa cậu tắt điện thoại tiếp tục học với vẻ mặt hết sức phụng phịu và hờn dỗi.

Khi Tùng Dương vừa bước ra khỏi lớp học cuối cùng trong ngày, lê tấm thân đầy mỏi mệt về kí túc xá, đang định mở cửa thì ở cuối hành lang cậu bỗng thấy lũ bạn mình đang hát vang chúc mừng sinh nhật cậu và trên tay cầm một chiếc bánh, Tùng Dương cảm động vô cùng, vì dù ở nơi phương xa, cậu vẫn có những người bạn đáng yêu và quan tâm cậu đến vậy, giữa vô vàn những tiếng
"Happy birthday"
"Wish you all the best Tung Duong"
"Please take us to your hometown as soon as you can, Dương!!"
.....
Bỗng, một thứ tiếng khác lạ, một thứ tiếng mà cậu từ bé đã yêu lấy, vang lên "Chúc mừng sinh nhật Tùng Dương, 20 tuổi", Tùng Dương đứng hình liền cậu liền ngẩng phắt đầu lên, hóa ra... hóa ra là bóng hình mà em hằng mong đợi bấy lâu, hóa ra là anh. Đám bạn bí mật tổ chức sinh nhật cho Tùng Dương, cũng bí mật giấu luôn anh Ninh của cậu, lúc này đang dạt ra, tựa như đang thúc giục em hãy chạy đến ôm anh Ninh đi. Chẳng suy nghĩ lâu, em chạy thật nhanh về phía anh và nhảy thẳng vào vòng ôm ấy, dáng bế quen thuộc thật vững chãi, anh Ninh bỏ tay khỏi va li và cứ thế ôm trọn tấm thân anh yêu vào lòng. Tùng Dương vùi chặt vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương thân thuộc, sống mũi đã cay xè từ bao giờ.

Giữa ánh nến sinh nhật, giữa tiếng chúc mừng của bạn bè nơi đây, lại độc nhất có anh, độc nhất một tiếng Việt ấm áp, khiến Tùng Dương cảm động vô ngần, em yêu anh, yêu cả quê hương chúng mình, yêu cả vùng biển tráng lệ ấy...

Vì học ngành sự kiện, nên em vốn dĩ luôn mong mọi thứ được sắp xếp đúng theo ý mình, vậy mà duyên phận là thứ trêu ngươi, em lại đi yêu trúng người ưa thích bất ngờ, và mọi món quà đấy chỉ để cho em. Tối đó, em đã ăn uống vui vẻ cùng bạn bè và anh Ninh.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mãi đến tận khi tan tiệc, khi căn kí túc xá trở nên im ắng, chỉ còn lại ánh đèn vàng và hai con người đã cuốn lấy nhau trong phòng. Tùng Dương lớn rồi năm nay 20 rồi, Anh Ninh và họ cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà tiến tới. Mãi đến 1h sáng, khi cả hai đã thấm mệt, Anh Ninh nhẹ nhàng ôm lấy Tùng Dương chưa chịu ngủ vào lòng, nhẹ nói
"Ngủ đi em, anh đổi vé máy bay ngày kia về rồi mà, mai em dậy sẽ vẫn sẽ thấy anh ôm em mà"
Dương: "Nhưng mà rồi ngày kia, ngày kìa thì không, em nhớ anh lắm, có đêm còn không ngủ được cơ, nhìn mặt em đi", rồi Tùng Dương dí sát mặt vào cho anh xem
Anh Ninh phì cười vì độ dễ thương của em nhà mình.
Lúc này Tùng Dương mới nhớ ra cái cần hỏi: "Tại sao anh sang mà không thông báo em, hóa ra cả ngày hnay với đêm hôm qua anh ngồi máy bay, làm em tủi thân dữ luôn í, định dõi anh một tuần mới thôi..." Tùng Dương liến thoắng nói, anh chỉ nhìn em mà nhẹ cười, sao miệng nhỏ đáng yêu quá vậy.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, thì cuối cùng bạn nhỏ cũng chịu ngủ, lúc này anh Ninh với lấy áo khoác vứt trên nền nhà lấy ra một hộp nhỏ, bên trong là hai mặt chữ một Ninh một Dương, nhẹ nhàng lấy vòng cổ hình chữ N đeo lên cổ em, rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mng ơiii mng cmt để e biết mng cảm thấy nnao nhaa ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro