Chap 15:Tìm thấy nhà em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 2 tháng sau, khi Anh Ninh về lại Hạ Long, anh liền ghé qua homestay vì anh biết đám cưới con bạn thân mình được chính tay Tùng Dương tổ chức, 2 tháng trước sau hôm gặp Tùng Dương nó đã hí hửng về bảo Anh Ninh. Anh nhìn một lượt, quả nhiên dưới tay em, mọi thứ vẫn tươm tất và chuyên nghiệp, chỉ là anh không thấy bóng dáng em đâu, nhìn quanh thì thấy, một người đàn ông khác đang cõng anh trên vai, xa lạ gì nữa đây chính là thằng Hoàng bạn cấp 3 của Dương cũng là hàng xóm gần nhà chị Anh, Hoàng nhận ngay ra Ninh liền chạy đến hớt ha hớt hải nói: "Anh bế thằng Dương về đi, em chịu hết nổi rồi, hai người chia tay rồi làm khổ luôn người bên cạnh, tửu lượng thằng này thì đã không ra gì, vậy mà nói uống là uống, nó còn bảo em là nó muốn uống đến nhập viện giống anh tháng trước đấy"
Hoàng mặc kệ mối quan hệ hai người họ bây giờ, tức đến mức muốn quẳng luôn Tùng Dương vào tay Anh Ninh, và cậu làm thế thật. Tùng Dương say đến chân không đi nổi, miệng em chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu: Đồ nói dối, anh biết ngay là nói anh. Anh Ninh không biết nhà Tùng Dương giờ ở đâu vì anh nhớ trước anh Hiếu có bảo thằng Dương dọn ra riêng rồi, anh liền gọi với lại Hoàng hỏi địa chỉ, hóa ra em ở ngay chung cư anh ở chỉ cách 1 tầng lầu, nhưng lại không hề biết vì anh đi suốt về thì cũng ở nhà bố mẹ chứ ít khi qua đây.

Anh Ninh bế Tùng Dương đến tận nhà, đến đây anh mới hỏi mật khẩu
Anh Ninh: "Dương, dậy mở cửa rồi vào ngủ tiếp được không em?"
Dương: "Mày nói khỉ gì vậy Hoàng, anh em cái gì vậy, mật khẩu nhà tao m còn không biết 3616 bấm đi nhanh lên buồn nôn quá"
Tùng Dương bắt đầu cảm thấy buồn nôn liền giục người mà cậu tưởng là thằng bạn mình. Anh Ninh nhận ra ngay ẩn ý con số đấy, liền bế Tùng Dương vào thẳng nhà vệ sinh để em nôn, rồi mới đỡ em lên giường, Tùng Dương lúc này bật khóc nức nở: "Hoàng ơi, tao nhớ anh ấy quá, thằng cha lắm mồm đấy giờ chỉ toàn buông lời cay đắng với tao thôi, anh í đâu biết 4 năm qua ở Anh tao chật vật như nào, anh í làm sao tìm thấy tao, tao vừa đi học vừa chạy đám cưới khắp nơi ở Anh, tao đâu có cố ý chốn anh, tao không muốn ở Việt Nam vì sợ bố mẹ anh nhìn thấy tao rồi lỡ hai bác làm sao thì tao có lỗi với anh lắm. Người tao yêu đời này chỉ có anh í thôi mày ơi huhuh", tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà, Anh Ninh nghe em nói đến khờ người, hóa ra... 4 năm trước vì bố mẹ mà bỏ quên mất em nghĩ gì thấy sao, anh chỉ một lòng hận em vì bỏ đi đoạn tình cảm ấy, không dũng cảm cùng anh vượt qua.  Giờ nghĩ lại Anh Ninh mới thấy nực cười, tự chế giễu bản thân rằng lúc đó đến bản thân còn phải sống nhờ bố mẹ, sự nghiệp chưa vững, lấy cái gì bảo vệ em bây giờ, hóa ra người hèn nhát lại là anh.
Anh Ninh ôm chặt lấy Tùng Dương nằm xuống giường, tay kê xuống gáy em để em dụi cả khuôn mặt vào ngực mình, một thói quen mà cả hai làm theo bản năng, lúc bấy giờ, nương theo ánh đèn điện ngủ mờ mờ, Anh Ninh một lần nữa đứng hình, anh chết lặng nhìn những khung hình về em và anh, được treo khắp căn phòng ngủ, trên đầu giường để một hộp nhỏ, mở ra là vòng cổ anh tặng, trên Giường lũ gấu bông anh tặng xếp đầy nếu anh nhớ không nhầm lúc bế Dương vào phòng ngủ, những con gấu này được xếp thành một vòng tròn, chỉ chờ chủ nhân vào giữa nằm, em thương của anh luôn thích dựa hết người vào anh lúc ngủ, 4 năm qua đã phải tự lập, đặc biệt những món quà anh tặng em đủ nhiều để xếp thành một tủ. Căn phòng của nỗi nhớ và kí ức, hai hàng dài nước mắt không tự chủ được cứ thế chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú, anh hôn nhẹ lên môi Tùng Dương, lúc này bỗng em mở mắt, hai tay áp vào má anh khẽ nói: "Sao trong mơ em vẫn  thấy anh vậy, 4 năm qua nếu không nhờ những giấc mơ chắc em sẽ mệt lắm, Anh Ninh ơi, có lẽ em và anh không còn cơ hội, nhưng đời này, kiếp này của em, tình đầu là anh và sẽ không có ai sau đó" Tùng Dương nở nụ cười rồi từ từ hai mặt em cũng nhòa lệ, em ôm chặt hình bóng tưởng mơ đấy, em không muốn giấc mơ này đi qua nhanh vậy, mùi hương này 4 năm rồi em chưa được ngửi. Từng mùi hương của hai người cứ thế len lỏi thấm vào từng tế bào như nỗi nhớ đã khắc sâu trong đáy lòng.

Sáng hôm sau Tùng Dương tỉnh dậy trong lòng Anh Ninh, hơi rượu vẫn còn trong người em, chả biết mơ hay thật, em liền lột hết đồ của mình và anh ra rồi nằm gọn trong lòng anh, em nhớ đến từng vết sẹo của anh, chỉ nằm như vậy một lúc rồi em lại ngủ tiếp, lúc em dậy, do thấy khó thở, ai ngờ mở mắt ra, người trước mặt đang đắm đuối hôn mình, em đẩy anh ra, Anh Ninh tưởng em không muốn làm liền nói luôn: "Nhìn phòng em đi Dương, đừng có từ chối anh, lại còn lột đồ anh ra, em nghĩ anh ngây thơ chắc, dù gì cũng làm rồi ngại gì chứ" Tùng Dương đỏ bừng mặt lí nhí nói: "Không phải em từ chối, anh hôn dữ quá em không thở được", Anh Ninh nhìn khuôn mặt và cần cổ trắng nõn đang đỏ dần lên mà khó lòng kiềm chế, hôn thẳng xuống. Sáng hôm đấy hai người triền miên với nhau tới tận trưa, nỗi nhớ cùng niềm tức giận được hai người mặc sức làm tới khi mệt thì thôi. Tùng Dương nằm trên người Anh Ninh, cậu vuốt ve hình xăm ngay trước ngực anh, là Bạch Dương, anh Ninh thủ thỉ với em rằng "Đây là hình bạch dương, anh xăm nó vì nó có chữ Dương, chỉ vậy thôi với che sẹo nữa",, Tùng Dương hôn nhẹ lên hình xăm đó rồi ôm anh nói: "Em nhớ anh"
Anh Ninh: "Anh biết, anh còn yêu em nhiều nhiều lắm Dương ạ"
Dương: Thật không em yêu anh nhiều hơn
Anh Ninh thơm cái chụt vào má sữa của em bé: "Anh yêu em tỉ tỉ quả đất"
Lúc này Anh Ninh như nhớ ra việc em uống rượu tối qua liền nghiêm mặt nói: "Nhưng mà anh vẫn giận em chuyện tối qua, anh không nói chuyện nữa đâu, đánh răng rửa mặt đi anh ra ngoài nấu ăn"
Tùng Dương phì cười: "Cái gì vậy Ninh, chưa bàn tới chuyện anh giận, anh mà biết nấu ăn á, ăn   được    không   vậy!! Tùng Dương dài giọng trêu chọc anh, vẻ mặt ấy khiến anh muốn ăn cậu thêm lần nữa, nhưng không được phải nghiêm thì em í mới chừa, lần này Anh Ninh dỗi thật, chui vô nhà tắm thật nhanh còn khóa cửa lại không cho em vào. Lúc ra anh đi thẳng vào nhà bếp lục lọi. Tùng Dương nhìn hình bóng người mình yêu trong căn nhà chính mình thật ấm áp biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro