Chap 16: Anh vẫn giận đấy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh: Ra ăn đi em, anh nấu xong rồi
Tùng Dương hét vọng từ trong phòng ra: Anh không ra đỡ em, em không ra
Anh Ninh đành đi vào phòng dìu em ra, căn bản là do mình chẳng cãi được nên đành chịu thôi. Lúc ăn cơm, em hơi bất ngờ vì những đồ ăn của Ninh đã chuyển từ không ăn nổi đến ăn được, hóa ra sau 4 năm chia tay lại làm anh thành thạo nhiều thứ đến vậy. Tùng Dương mải suy nghĩ mà không để ý bát mình đang có một ngọn núi nhỏ cao dần lên, chỉ mải mê nhìn kĩ khuôn mặt Anh Ninh, hóa ra anh đã có thêm vài nét trưởng thành khác với tuổi trẻ nồng nhiệt kia
Anh Ninh: Ăn đi, anh biết anh là nam thần bóng rổ rồi không phải nhìn
Tùng Dương hoảng hồn nhìn bát cơm của mình: Sao từng đấy năm anh vẫn có mấy trò ép em ăn vậy, dùng mãi không chán à!!!?? Giờ em béo rồi mà
Anh Ninh: Không em gầy lắm, ôm không đã gì cả
Tùng Dương liền nói: Đồ điên, béo thế béo nữa thành lợn à
Anh Ninh không nhanh không chậm nhai xong miếng cơm mới nói: Nhưng anh vẫn giận em, anh cần một lời nói rõ ràng việc em rời đi 4 năm trước chứ không phải lời nói em say hôm qua, và hôm qua em không nhận ra anh, tại sao nhỉ bạn nhỏ? Còn nữa, 4 năm vừa rồi sống ra sao phải kể anh nghe hết
Tùng Dương: Đồ hẹp hòi, em... từ từ rồi em kể
Anh Ninh thấy bạn nhỏ vẫn còn cứng đầu, quyết định dùng chiêu cuối anh đứng lên để bát vào bồn rửa, rồi lấy hết đồ, quần áo của mình dưới đất hôm qua, ra chào Tùng Dương rồi đi
Tùng Dương hứng thú nhìn anh giận dỗi, thôi thì cũng được, 4 năm trước toàn là mình giận anh, cậu dài giọng: Đi thật đấy à, tối về đây không? Một câu nói không chủ không vị nhưng đủ để câu hồn Anh Ninh phải ngoái lại, giận lắm nhưng vẫn phải nói một câu CÓ

Tùng Dương cười tủm tỉm rồi mặc kệ anh đi, xuống đến xe, Anh Ninh đờ người chống tay lên trán suy nghĩ về việc hôm qua, rõ ràng là vẫn còn giận em, nhưng.. Mình làm gì vậy trời, có lẽ... 4 năm xa nhau là quá đủ rồi, anh không muốn thấy em thương phải say khướt rồi nhớ anh đến thế nữa, anh muốn biến tất cả các khung ảnh trong phòng em thành hình bóng thật sự của anh.
Một năm 4 mùa, anh sẽ đều bên em, mong rằng... thứ định kiến tầm thường mà đáng sợ của xã hội sẽ không còn ngăn cản chuyện tình chúng ta

"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
                                                   Nhớ - Nguyễn Đình Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro