HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cứ thế trôi qua ,cũng đến ngày mình trở thành sinh viên năm hai . Vào học được nửa năm thì nghe tin mẹ sinh em bé , đó là đứa em trai út của gia đình mình nó tên là Minh , một đứa em ngoan ngoãn và dễ thương dù những em bé khác được sinh ra đều khóc còn cu em mình thì không . Đó là điều mình ấn tượng nhất khi em út vừa chào đời . Mình không ngại đường xá xa xôi , khi vừa tan học mình luôn dành thời gian qua thăm em rồi sau đó về kí túc mới ôn bài . Mỗi ngày đều như thế đấy , cũng nhờ mẹ sinh em bé nên mình cũng có cơ hội ở gần gia đình hơn vì mẹ sinh em ở bệnh viện trong Sài Gòn .

Vậy là gia đình mình đã đầy đủ thành viên rồi nào là ba , mẹ và ba chị em mình , nhà càng đông thì càng vui chứ nhỉ hừ !  

                          --------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ngày mình càng nhớ nhà , đúng là khi ra đời gặp nhiều khó khăn trắc trở thì mới nghĩ lại không ở đâu bằng ở nhà . Mình rất thích được ăn tiệc hay giỗ ở nhà vì những ngày đấy gia đình , dòng họ quây quần bên nhau , cùng nhau nấu những món ăn ngon hay làm rau câu vì nhà mình hầu như ai cũng thích ăn món rau câu hoa đậu biếc mà mẹ mình làm . Sau khi làm đồ ăn xong mọi người sẽ hát karaoke , vui nhảy cùng nhau trông rất hạnh phúc vì sau những ngày đi làm mệt mỏi có dịp  tụ họp sum vầy với gia đình dòng họ cùng nhau ăn uống , hát ca là một trong những điều hạnh phúc nhất của mọi người rồi , trong đó có mình .

Mình được dòng họ khen là hiền lành và ít nói giống mẹ nên khi lớn lên như bây giờ thì mình cảm nhận được sự yêu thương cũng lắp đầy khoảng trống của hồi bé rồi . Nên trước ngày có tiệc hay giỗ ở nhà mình , mình đều về sớm trước một ngày lúc này mình đã có bằng lái và có thể chạy xe từ nhà về quê rồi . Về đến nhà chỉ cần nghe tiếng xe của mình đậu trước cửa là mọi người ai nấy đều nhìn thẳng về phía mình với một đôi mắt biết cười , tim mình lại đập nhanh vui sướng . Vào nhà ôm hun thằng em Minh đầu tiên sau đó xoay qua ngắt má nhỏ My , nay My lớn lắm nó vào cấp hai rồi , nó thua mình bảy tuổi cơ mà đứng ngang vai mình rồi đúng là con nít thời nay nhanh lớn dữ ! Rồi mình đi tiếp vào dưới nhà bếp , nhìn thấy mẹ mình cùng các bà , cô trong dòng họ đang cùng nhau nấu những món ăn để đãi mọi người nào là thịt kho tàu , bì cuốn chấm nước mắm hay lẩu cua đồng ,... những mùi hương ấy lan tỏa khắp căn nhà nghe sau ấm lòng quá .

Mọi người cùng nhau ăn uống , hát ca sau đó dọn dẹp rồi lên phòng khách ngồi tâm sự với nhau về những ngày khó khăn vừa qua . Ai nấy đều có hoàn cảnh riêng , cậu sáu thì kể việc đi làm tất bật kiếm tiền để nuôi vợ con , chị năm thì khóc lóc kể đủ điều phải lo cho con sau khi chồng mất và còn nhiều chuyện của các cô cậu hơn thế nữa , lúc đấy mình chỉ biết câm lặng khi nghe mọi người kể về những việc khó khăn như vậy , mình không dám kể việc mình vừa đi học vừa đi làm nhưng hầu hết những việc làm trong cửa hàng tiện lợi hay siêu thị hay ở ngoài đường phát tờ rơi tất cả mình đều trải qua , mình làm nhiều việc trong một ngày vì chỉ muốn không nhận tiền từ cha mẹ mà có thể tự lực kháng sinh mà làm ra tiền rồi xài nó một cách thoải mái và không nghĩ ngợi gì thôi ,nhiều khi mệt lắm , bất lực lắm do mình học rồi đi làm nhiều việc như vậy tối về còn học bài nên mình có chút nản chí nhưng mình nghĩ sau này làm có thật nhiều tiền , xây nhà cho ba mẹ và lo cho hai đứa em giúp ba mẹ được phần nào hay phần đó . Nghĩ vậy thôi mình cũng đủ vui , đủ sức để chăm lo kiếm tiền rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro