HÀNH TRÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đầu năm cuối đại học mình quyết định chuyển ra trọ ở riêng , mình muốn sống độc lập không cần phải sống chung với các bạn nữa dù lúc xa nhau khá buồn vì không còn những ngày buôn chuyện hay lén lút nấu đồ ăn trong kí túc xá nữa mà là bây giờ tất cả đã rời đi , mỗi người ở mỗi nơi khác nhau dù xa hay gần lâu lâu tụi mình cũng tụ họp lại để ăn uống và đi chơi cùng nhau .

Ngày chuyển nơi ở , trong một phòng kí túc một bầu không khí trầm lặng chỉ nghe tiếng soạn đồ hay tiếng cười giỡn ở những phòng kế bên . Mọi người ai cũng không lên tiếng , chỉ cặm cụi vào chỗ mình dọn dẹp để sắp xếp đồ đạc và rời đi . Tất cả đã xong , mọi người bỗng dưng nhìn nhau và chạy lạy ôm chằm lấy nhau như những đứa bạn thân lâu ngày không gặp , những giọt nước mắt đã rơi nhưng không thể nói nên lời . Cùng nhau đi xuống nơi giữ xe , cất đồ đạc và lên đường , mỗi người đi một nơi , có người về quê vài ngày mới sắp xếp lên trọ , có người chuyển thẳng vào trọ hay chuyển sang kí túc xá khác nhưng tình bạn vẫn ở nơi đây , vẫn nguyên vẹn không tách rời . Mình thật sự cảm ơn mọi người vì những năm tháng qua chúng ta đã ở bên nhau , những năm tháng ấy thật tươi đẹp biết bao , dù có giận hờn nhau nhưng mọi người cũng đã mau làm lành lại với nhau , cá nhân mình muốn giữ tình bạn này với mọi người mãi mãi .

                       ------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã di chuyển đến trọ mới cùng với ba mình , ba là người tìm trọ giúp mình và bác chủ trọ cũng là người quen với nhà nên mình cũng thấy thoải mái trong lòng một xíu . Lên nhận phòng , mở cửa ra là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và không gian khá thích hợp với mình , hai cha con mình cùng nhau dọn dẹp rồi di chuyển đồ đạc lên phòng khi thấy ổn hết thì ba mình mới dám về , mình thấy một xíu sự lưu luyến trong mắt ba vì khoảng thời gian hai cha con bên nhau thật ngắn ngủi nhưng đàn ông mà cứng rắn lắm làm sao rơi nước mắt được đúng chứ . 

Ngày hôm đấy nỗi buồn hay niềm vui đều có , tâm trạng lên xuống bất thường . Vừa chuyển về trọ mình đã phải dọn dẹp , sắp xếp chỗ ngủ rồi thiếu đồ phải tự thân một mình chạy xe đi tìm chỗ bán vật dùng mình cần nhưng cũng may gần trọ có bán mình đỡ phải đi xa . Sắp xếp xong cũng cỡ khoảng chín giờ mấy tối , bụng cũng đã cồn cào vì đói , mình khá may khi bác chủ trọ là người quen của gia đình , ba mình cũng nhắn gửi vài câu có gì bác giúp đỡ mình vài điều vì đây là lần đầu sống một mình . Giờ đấy mình cũng chẳng dám ra đường vì cũng đã trễ , từ phía xa xa có tiếng chân đi đến phòng mình hóa ra là bác chủ trọ trên tay cầm một bát bánh canh nóng hổi , thơm phức cả căn phòng .

- Bác bảo : 

" Hôm nay bác có nấu bánh canh , thấy phòng con còn mở cửa nên bát làm cho con một tô này , ăn cho no nhé " .

" Con dọn phòng xong chưa , ăn rồi ngủ sớm đi con nhé ngày mai rồi làm tiếp , cứ để tô ở trong phòng đi mai ra đưa cô cũng được ".

Miệng mình liên tục nói " Cảm ơn bác , cảm ơn bác " . Ngay lúc đấy mình cảm nhận bác như là người thân của mình vậy , mới ra sống riêng mà có một người tốt với mình như vậy mình thấy hạnh phúc lắm . Đêm hôm đó là một đêm có giấc ngủ ngon nhất của mình .

                             ----------------------------------------------------------------------------------------

Hai hôm sau mình nhận được tin mình được chủ quán của một thương hiệu trà sữa có tiếng nhận vào làm việc , mình khá quen với những việc làm như vậy rồi nên khi vào làm mình cũng dễ tiếp thu . Môi trường làm việc thoải mái , các em làm chung quán cũng rất vui vẻ với nhau và luôn giúp đỡ nhau mỗi khi có việc rắc rối trong quán hay với khách hàng .

Vài tháng sau , mình được phân làm quản lý quán mà mình khá ngại với e dè vì sợ mình sẽ không làm đúng nhiệm vụ của mình ,  nhưng được sự ủng hộ của mọi người và mình cũng muốn thử thách bản thân nên mình đã nhận lời làm quản lý của quán . Ban đầu khá rụt rè vì không dám nói gì với nhân viên khi làm trật ý của mình , mình có nhắc nhở và sau này mọi người cũng hiểu tính mình nên làm việc rất thoải mái với nhau , không gây sự hay xích mích gì với nhau . 

Mình đã lên chức trong công việc và thời gian mình đi học , đi làm khá chen chút nhau hầu như là kín lịch nên cả tuần mình ít khi có thời gian rảnh để về nhà , nhưng có thời gian rảnh mình thường sẽ đi xem phim hoặc đi đến thư viện đọc sách , đọc truyện như vậy làm mình thấy thoải mái hơn khá nhiều sau nhiều ngày mệt mỏi và mình cũng hay gọi điện về cho mẹ lắm , à mẹ gọi cho mình nhiều hơn mới đúng . Tính mình không thích nói chuyện nhiều vì mình là người hướng nội , sống khép kín nên nhiều lúc mẹ gọi mình cũng không muốn nhấc máy không phải vì mình không muốn nghe vì những lúc đấy mình đang bận hay rất mệt về nhiều việc , làm xong về mình chỉ muốn ngủ chứ không muốn nói chuyện với ai cả . Qua sáng hôm sau mình có nhắn tin lại cho mẹ bảo là mình rất bận không có thời gian để nói chuyện với mẹ nên nếu rảnh thì mình sẽ là người chủ động gọi .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro