THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bận rộn cứ thế mà qua , thời gian mình về nhà cũng không có , tất bật đi học vào những năm cuối và đi làm thêm nhiều việc khó mà sắp xếp thời gian về nhà , những cuộc gọi nói chuyện với nhà cũng dần ít đi . 

Càng lớn mình càng thấy chẳng muốn về nhà , vì xa vì không có thời gian hay những câu hỏi của các cô chú mình không muốn nghe . Về nhà mình ghét nhất là những câu hỏi như : " Lương con làm tháng bao nhiêu ? " ,  " Có gửi tiền cho ba mẹ xài bao giờ chưa? " ," Khi nào con lấy chồng ? " , " Có bạn trai chưa sao không dắt về nhà ? " và vô vàn câu hỏi khác đặt ra cho mình nên nhiều lúc mẹ hỏi khi nào con về thì mình cứ dựng chuyện mình đi làm không có thời gian về thôi , cứ vậy mà nói cho qua chuyện . Mình đi làm có dư tiền , những số tiền đó mình để dành sau này làm việc theo ước mơ của mình hay mỗi tháng mình gửi tiền về cho ba mẹ xài , lo được phần nào hay phần đó , mình mặc định có tiền gửi về cho gia đình là được chẳng cần phải về nhà làm chi rồi gặp những câu hỏi từ dòng họ nghe rất phiền .

Mình đi làm có chút ít tiền mình muốn đi chơi cho thoải mái một xíu nên mình có xin chủ nghỉ vài ngày để đi chơi với bạn . Lần đầu mình đi chơi xa , điểm đến của mình là Đà Lạt vì mình thấy ở đó mát mẻ với cả có chợ đêm này nọ đi dạo , đi chụp hình cũng vui , mình với bạn thân mình cùng nhau bắt chuyến xe đi , đường khá xa nhưng chỉ cần nghĩ đến một nơi mới trải nghiệm vài chỗ tham quan hay chơi ở đấy cũng thấy vui rồi . Mình có chọn một cái homestay để ở vài hôm , vừa đến chỗ tụi mình liền sắp xếp rồi bay lên giường ngủ một giấc cho đã . Tối xuống , tụi mình đi chợ đêm nào là ăn dâu lắc , bánh tráng nướng rồi sữa đậu nành , mua nhiều món rồi ngồi ăn , tâm sự những công việc mà tụi mình đã làm những ngày qua , nói mãi nói từ chỗ ăn đến về nhà vẫn không hết tâm sự , đêm đấy tụi mình thức xuyên đêm để tâm sự rồi nướng đồ ăn với nhau mình thấy vui lắm .

Cũng hơn 5 tháng mình chưa về nhà vì do mình lo chuyện ở chỗ làm khá nhiều và mình cũng đã tốt nghiệp rồi . Buổi tốt nghiệp của mình chỉ có bạn bè mà không có người thân vì mình thấy ba mẹ đi làm vất vả quá nên không nói , để ba mẹ ở nhà đi làm , buổi tốt nghiệp chỉ cần có bạn bè cũng đủ vui rồi . Và mình quyết định chuyển nơi ở và không cho gia đình biết để mình được sống thật , sống tự do với bản thân mình .

Gần đây , nhà mình có giỗ ông nhưng mình không về với lí do là ngày đấy quán mình nhập hàng với mở trương trình mới khá quan trọng nên mình không sắp xếp được để về , mình có gửi chút ít tiền cho mẹ để làm giỗ cho ông nhưng mẹ mình lại không nhận số tiền đó , mẹ nói đám của ông mà mình còn không sắp xếp được thời gian để về thì gửi tiền về làm chi , mẹ không cần số tiền đó . Dù trước đó mẹ có nhắn tin cho mình báo rằng sắp đám giỗ ông nhưng mình lại vô tâm không để ý nên không sắp xếp được thời gian về nhà mình hy vọng mẹ cũng hiểu được lòng mình .

                              ---------------------------------------------------------------------------------

Từ nhỏ đến giờ mình chưa được đi nước ngoài nên có dịp lễ 30/4 - 1/5 mình đã quyết định rủ bạn bè đi Thái Lan để du lịch , một đất nước được nhiều người đến tham quan và vui chơi như vậy mình cũng háo hức lắm . Lần đầu đặt chân lên máy bay , một cảm giác chưa từng được thử , mình ngồi vào hàng ghế rồi nghe tiếp viên hướng dẫn đeo dây an toàn rồi còn được phục vụ đồ ăn nữa chứ , mình thấy thú vị lắm . Mình ngồi ghế kế cửa sổ máy , khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài một bầu trời trong xanh và làn mây trắng làm mình cảm thấy dễ chịu vô cùng . Chuyến đi lần này mình đi 3 ngày 4 đêm nên có khá nhiều thời gian để tham quan các nơi nổi tiếng ở Thái Lan hay còn đi chùa để cầu may nữa . Mình thấy chuyến đi này rất thú vị .

Đi du lịch rồi về lại Sài Gòn , một nơi tấp nập con người và mình lại bắt đầu vào những ngày đi làm tiếp theo thôi , không nghĩ ngợi gì nhiều . Mẹ mình có tính hay lo cho con cái nên hay gọi hỏi thăm và mình cũng tắt thông báo máy để làm việc được thuận lợi hơn vì mỗi khi gọi mẹ cứ hỏi sao mình không về nhà , bao lâu rồi chưa về , ở nhà thằng Minh nó nhớ mình lắm nhưng mình nghĩ đó cũng là lời mẹ bịa ra để kêu mình về nhà thôi .

Hết mẹ rồi đến nhỏ My , nó nhắn tin mãi cho mình cứ hỏi chị không nhớ nhà à , chị có biết ba tâm sự với mẹ  rồi khóc vì nhớ chị không , thằng Minh nó năm nay lên lớp mấy chị có nhớ không ,... mình cũng nghe My nó nói nhiều về việc này với lại hàng xóm , dòng họ thường hỏi " Ngọc Ngân đâu nay thấy nó không về nhà nhỉ ?" mình thấy khó chịu đấy , việc mình làm , thời gian mình biết mình tự sắp xếp về nhà chứ cần gì những lời nói đó , cứ nhắn mãi , hỏi mãi riết mình chẳng thèm trả lời hay nhấc máy điện thoại từ mẹ hay em My .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro