SỤP ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói từ phía gia đình mình đã nghe và đã nhìn nhận . Mình thấy mình đang sống đúng với những gì mình làm , vì mình đi làm kiếm tiền , kiếm thật nhiều tiền để lo việc sau này cho gia đình , mình ít về nhà thật đấy nhưng đâu có sao mình vẫn để ý đến gia đình mà chẳng qua ba mẹ cứ làm quá chuyện lên thôi .

 Hồi dịch Covid-19 lúc đấy mình về nhà ở vài tháng , có đi làm kiếm tiền đỡ một phần chứ không để ba mẹ nuôi mình mãi được , ba mẹ thấy cái đà mình làm việc ở quê được nên cứ bắt mình làm ở quê , nhưng bản tính mình không thích sống chung rồi đi làm như vậy , mình thích độc lập , tự do làm việc mình thích , đi những nơi mình muốn đi chứ không phải đi làm rồi về nhà với gia đình như vậy  . Một phần ba mẹ mình sống chung với dòng họ nên mình không thích vì họ hay càm ràm nhiều điều không đáng nên làm mình cảm thấy rất phiền phức .

Mình thấy đi làm ở Sài Gòn rồi lâu lâu về nhà cũng thấy vui chứ không thích sống chung mãi vậy được . Mình sống ở Sài Gòn , mình không tiết lộ cho nhà biết mình làm ở đâu hay sống ở đâu vì mình biết ba mẹ sẽ đến nơi mình ở để thăm mình hay tìm kiếm mình để nói chuyện này nọ mình chả thích như vậy , mình lớn rồi mà đã 25 tuổi rồi chứ ít gì mà phải để ba mẹ lo cho nữa .

                           --------------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 năm mình không về nhà thì hôm nay mình có việc đi nhận hàng ở chỗ khá gần nhà nên mình sẽ ghé nhà một xíu rồi đi Sài Gòn lại . Về đến nhà mình chẳng còn nghe tiếng nhỏ My hay nhóc Minh rêu hò tên mình nữa , thường nó sẽ la lớn " Chị hai về nè " nhưng hôm nay sao lại lạ nhỉ ? Chẳng nghe tiếng tăm gì của hai đứa nó . Cất xe , mình bước vào nhà thấy ba đang đốt nhang , mình nghĩ đốt nhang cúng ông bà bánh trái gì đó , cho tới  khi mình nhìn thẳng vào trung tâm nhà thì thấy ..... Đó là một bàn thờ mới , trên bàn thờ là hình ảnh của mẹ mình ... Con tim mình đập nhanh , hơi thở dường như loạn nhịp , mình chạy vồ ôm lấy ba thì ba nói rằng : 

- " Mẹ mày mất được 49 ngày rồi "

Một bầu trời trong mình tối đen như mực , chẳng thể nào chấp nhận những gì diễn ra trước mắt mình . Nhỏ My từ trong phòng chạy ra hét thẳng vào mặt mình :

- " Chị là ai , chị đi về Sài Gòn đi , nhà này không cần chị "

Mình không kiềm lòng được , mình khóc rồi nói :

- " Tao đã làm gì mà mày đuổi tao ra khỏi nhà mà tao sống "

Mặt nhỏ My đã giận dữ , tuôn nước mắt :

- " Chị còn biết đây là nhà hả , chị nói được câu đó mà thời gian qua chị ở đâu mà không về thăm nhà đến lúc mẹ mất đi cũng không liên lạc được với chị "

Và rồi mình chạy lại ôm em khóc mình bảo chị sai rồi , chị không làm như vậy nữa , chị sẽ thường xuyên về nhà , chị sai rồi tất cả lỗi là do chị . 

Mình xem lại tin nhắn gần nhất mà mẹ nhắn cho mình , mẹ nhắn là " Ngân à , mẹ nhớ con lắm , nếu có về nhà phải báo trước cho mẹ để mẹ đi chợ mua món con thích để nấu cho con ăn nha " . Bây giờ mình mới biết :
                                                " Một lần không gặp nhau

                                                     Cả đời không gặp lại "

Mẹ  , con nhớ mẹ nhiều lắm , con xin lỗi vì đã vô tâm với gia đình . Một lần con từ chối về nhà nhưng con đâu ngờ đó là lần cuối mà mẹ nhắn bảo con về thăm nhà . " NGỠ " như mẹ còn sống với con , con được ăn cơm mẹ nấu , quây quần với gia đình thì hay biết mấy nhưng bây giờ mẹ và con là âm dương cách biệt chẳng thể nào gặp lại nhau , nên con mong nếu có kiếp sau con xin làm con của mẹ , mẹ ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro