Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tiểu Nghi nằm trên ghế tựa dài nhàn hạ xem một quyển tạp chí , hai tiểu bảo bảo đang ngủ trong nôi vô cùng an nhàn thì Hạ An nhẹ đẩy cửa ló đầu vào cười hì hì hỏi cô " A Nghi , Lâm Thuần mới hầm gà nên bảo tôi lên hỏi cô có muốn ăn không ? ".

Nhận được cái gật đầu của Nhạc Tiểu Nghi , Hạ An liền nhẹ khép cửa sau đó chỉ còn tiếng bước chân , bên ngoài đang một mảnh yên tĩnh liền nghe tiếng ồn ào của cánh quạt và động cơ Nhạc Tiểu Nghi liền biết bọn người Nam Cung Phong đã về.

Chưa đến bao lâu Nam Cung Phong đẩy cửa đi vào trên tay cầm chén gà hầm , nhũ mẫu cùng một người hầu đi sau liền chờ Nam Cung Phong đi vào sau đó đi lại nôi bế hai tiểu bảo bảo rời khỏi " Thiếu gia , ngài cần dùng món gì không ? ".

Nam Cung Phong phất một cái ý bảo rằng ' không cần , lui ra ' , nhũ mẫu biết ý cũng im lặng bế tiểu bảo bảo ra ngoài , chỉ tội hai bảo bảo đang yên giấc khi bị bế lên liền giật mình tỉnh dậy , sau đó chiếu ánh mắt tổn thương nhìn nhũ mẫu và người hầu những vô dụng vì cũng đường nào bị bế đi.

Khi phòng chỉ còn lại Nhạc Tiểu Nghi hắn liền đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa một tay vuốt nhẹ tóc cô , một tay còn lại nhẹ vuốt ve phần bụng của cô nói " Còn đau không ? ".

Nghe hỏi Nhạc Tiểu Nghi liền vui vẻ gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu cười nói " Nhiêu đây có nhầm nhò gì với những thứ chúng ta chịu năm đó " Nam Cung Phong nghe đến liền khựng lại khuôn mặt liền hiện rõ vẻ mệt mỏi " Đã qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa , Tư Đồ Khanh bảo anh nhắn với em rằng Hiên Nhiên đã tỉnh lại ".

Nhạc Tiểu Nghi nghe đến liền bất ngờ đứng bật dậy , ánh mắt không dấu nổi vui mừng muốn kéo hắn đi nhưng liền bị hắn đưa tay giữ lấy eo lên tiếng " Em đang trong thời gian ở cử còn muốn đi đâu ? ".

" Đến thành phố A , em muốn gặp con bé " Tuy miệng nói muốn đi nhưng Nhạc Tiểu Nghi bị Nam Cung Phong giữ chặt lấy liền không động được , tức giận không ngừng giãy giụa nhưng vô vọng liền xoay qua làm nũng với hắn " Anh~ , cho em đến thành phố A đi , em rất muốn gặp Hiên Nhiên mà , đi anh~ ".

 Nam Cung Phong vẫn điềm tĩnh đưa tay bế Nhạc Tiểu Nghi đặt lại ghế dựa , đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói " Tư Đồ Khanh biết em mới sinh nên bảo anh đừng cho em đến , khi đầy tháng con hắn sẽ tự đưa Hiên Nhiên trở về đây ".

Như thế Nhạc Tiểu Nghi mới ngồi im lại , hiện trạng cả hai lúc này là cô ngồi hắn đứng nên cô không ngần vòng tay ôm lấy eo vùi đầu vào bụng hắn nói " Chuyện đã giải quyết xong chưa ? " Nam Cung Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc cô " Âu Dương Minh Triết hiện đang bị Văn Gia truy sát , khi điều tra sâu vào anh mới phát hiện các xí nghiệp do Âu Dương Minh Triết quản lí đều thuộc Văn Gia , có lẽ vốn từ đầu Văn Gia đã nhằm vào chúng ta ".

" Chúng ta chưa hề gây thù với Văn Gia ở thành phố C , tại sao bọn chúng nhắm vào chúng ta được chứ ? " Nam Cung Phong lắc đầu chịu thua , sau đó cả hai chỉ im lặng không nói gì , lúc này như nhớ ra gì đó hắn mới hỏi cô " Rốt cuộc năm đó em và Hiên Nhiên đã trải qua những thứ gì ? ".

Nghe hỏi đến Nhạc Tiểu Nghi liền cứng người sau đó cũng im lặng không trả lời , Nam Cung Phong cũng biết ý vì có hỏi thêm cũng vô dụng , cô vốn cứng miệng dù có tra khảo chắc gì cô đã khai ra.

Nhớ hôm ấy khi đám người Nam Cung Phong vừa lúc chạy vào liền bắt gặp hình ảnh Nhạc Tiểu Nghi ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Thượng Quan Hiên Nhiên , trên người cô lúc này muôn ngàn vết vương lớn nhỏ đều có.

Nhìn cơ thể như muốn nhuộm đỏ bởi máu của cô cùng những cái xác không đầu chất đống xung quanh khiến cảnh tượng lúc ấy vô cùng hãi hùng , đám người Nam Cung Phong không biết rằng trên đoạn đường họ chạy đến Nhạc Tiểu Nghi cùng Thượng Quan Hiên Nhiên đã trải qua những gì nhưng chỉ biết rằng khi vừa thấy Nam Cung Phong chạy vào trên môi Nhạc Tiểu Nghi liền nở nụ cười tươi sau đó ngất liệm đi.

Bên ngoài liền vang lên ba tiếng gõ đều vào cửa liền kéo Nam Cung Phong trở lại thực tại , Lạc Nhĩ Du mở cửa bước vào vui mừng nói " Đã tìm thấy xác của Âu Dương Minh Triết tại một ngoại ô , kiểm nghiệm tử thi đưa ra kết quả đầu tiên do bị giết sau đó liền độn thêm một cái nữa ? "

Thấy cả Nam Cung Phong và Nhạc Tiểu Nghi đều nhìn mình Lạc Nhĩ Du liền cươi tươi hơn cả hoa nói " Khí huyết hư tổn hahaha " Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền không khỏi bật cười , đến khi định thần lại mới lên tiếng " Sao đây ? Văn Gia cho tên đó vui vẻ rồi mới xử lý à ".

Lạc Nhĩ Du khoanh tay gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của cô , sau đó cũng tự giác rời đi nhưng không quên để lại câu nói " Thí nghiệm kia của bọn chúng đã đến mức cao trào rồi , mau tìm cách xử lý đi ha ".

Nam Cung Phong nghe đến liền ngẩn đầu lên nói " Kêu Lâm Nhan cử người đi , chọn một trong mười người xuất sắc vừa rồi , con cờ chính đã mất Văn Gia sẽ càng thêm đề phòng chúng ta " Lạc Nhĩ Du đưa cao tay vẫy vẫy  miệng lẫm bẫm ' Vâng vâng ' sau đó cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro