Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đối với bọn họ liền trôi qua nhanh chống , ngày đầy tháng của hai tiểu bảo bảo được hai nhà tổ chức vô cùng hoành tráng nào là nhà hàng cao cấp , đồ ăn nằm trong hàng đắt đỏ , quà mừng chất thành đống.

Hai tiểu bảo bảo càng lúc trắng trẻo mập mạp nhìn vô cùng đáng yêu , lại rất được hai gia tộc cưng chiều nên mới nhỏ đã rất sung sướng.

Khách khứa qua lại chúc mừng tấp nập , vừa lúc để hai tiểu bảo bảo chọn đồ thì ngoài cửa bước vào hai thân ảnh một cao to vạn vỡ một thanh mảnh nhẹ nhàng liền khiến Nhạc Tiểu Nghi nhìn thấy mà vui mừng khôn xiếc.

Thiếu nữ thấy cô liền nhẹ nhàng đi lại nhón chân ôm chầm lấy cô " A Nghi tỷ , rất vui khi được gặp lại " Lời này vừa thốt ra thiếu nữ liền cảm thấy lạnh sống lưng không tự chủ liền rụt tay lại , cười giã lã " A Phong ca , đừng nhìn em như thế ".

Hai người kia không ai khác chính là Thượng Quan Hiên Nhiên cùng Tư Đồ Khanh , Thượng Quan Hiên Nhiên biết mình vừa đập nát một bình dấm liền không tự chủ đi lại núp sau Tư Đồ Khanh , Nam Cung Phong vậy liền lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Khanh nói " Quản tốt lấy vợ của cậu ".

Tư Đồ Khanh nhún vai ánh mắt đầy thách thức " Tôi bó tay , cậu nghe lời vợ cậu được thì tôi liền chẳng dám cãi lời vợ tôi " Cảqq,Q đám Trình Uyên nhìn nhau sau đó không khỏi lắc đầu , giờ còn đâu hai ông trùm tung hoành ngang dọc giới hắc đạo nữa.

Như biết mình bị lãng quên hai tiểu bảo bảo không khỏi bất bình , tức giận kêu ' a a a ' . Nhạc Tiểu Nghi xoay liền nhìn hai tiểu bảo bảo nhà mình liền bật cười , lúc này cả hai đã chọn được đồ mình yêu thích : Nam Cung Quang Dao -> tiền ; Nam Cung Quân Dao -> kim cương.

Cả nhà bất ngờ nhìn nhau sau đó liền bật cười đi lại ôm hai tiểu bảo bảo mà hết mực cưng chiều bảo " Hai tiểu bảo bảo nhà ta thật đáng yêu hết sức a ".

Sau khi tàn tiệc , Nhạc Tiểu Nghi cùng Thượng Quan Hiên Nhiên ôm hai tiểu bảo bảo lên lầu dỗ chúng ngủ . Ngồi đối diện Thượng Quan Hiên Nhiên , Nhạc Tiểu Nghi liền buồn phiền lên tiếng " Năm đó đều do chị , nếu bảo vệ em tốt thêm chút nữa có lẽ sẽ chẳng để em đánh mắt hai năm trong lãng phí thế này ".

Thượng Quang Hiên Nhiên đưa tay nắm lấy tay cô nở nụ cười hạnh phúc " Lúc đó chị đã làm mọi thứ vì em , em biết chị đã chịu không ít vết thương nhưng nếu lúc đó em không ỷ thắng có lẽ sẽ chẳng liên lụy đến chị ".

Trình Uyên nhẹ đẩy cửa đi vào vui vẻ nhìn cả hai " Sau một giấc mộng si có lẽ em đã trưởng thành lên không ít nhỉ ? Chúng ta đều già hết rồi ".

" Chỉ có chị già thôi nhé , em năm nay mới 23 tuổi , còn trẻ chán " Như đoàn tâm lý đánh mạnh vào lòng ngực Trình Uyên không khỏi khiến cô đứng hình một ít nhưng chẳng thua kém nói lại " Già có cái lợi của già dù vậy chị cũng chỉ hơn em có bốn tuổi thôi ".

Thượng Quan Hiên Nhiên đưa tay làm mặt xấu liền khiến cả ba người bật cười , Hạ An thấy vậy cũng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào . Còn về Nam Cung Phong , sau khi tàn tiệc cũng vào thư phòng bắt đầu cuộc họp với thông tin được Tư Đồ Khanh thu thập dạo trước.

Lâm Thuần chán nản lắc đầu " Những thứ này đều có thể khiến Văn Gia sụp đỗ nhưng chưa có chứng chứ xác thực nếu chúng ta đưa ra cũng chỉ nhận về điểm zero mà thôi " Lạc Nhĩ Du ngồi bên cạnh đưa tay vỗ mạnh đầu cậu một cái xong cười nói " Không biết đi điều tra à ".

Lâm Nhan ngồi đối diện thẳng tay ném bản tài liệu đến trước mặt Lạc Nhĩ Du chỉ nói ba từ " Giỏi tự làm " Xong cũng im lặng ngồi một chỗ tiếp đến bọn họ muốn nói gì cứ nói , kết thúc cuộc họp cũng chỉ đành im lặng tiếp tục thu thập tài liệu.

Nam Cung Phong trở về phòng lúc này chỉ còn Nhạc Tiểu Nghi vừa mới tắm xong đi ra còn đang ngồi trên giường , nhìn hắn bước vào cô liền đưa chiếc khăn về phía hắn . Nam Cung Phong vui vẻ đi lại cầm lấy khăn từ tay Nhạc Tiểu Nghi , đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau sạch những vệt nước còn ướt trên tóc cô.

Tóc Nhạc Tiểu Nghi rất mềm lại rất thơm , đến khi đã đỡ nước liền tự mình mở hộc tủ lấy ra máy sấy giúp cô sấy khô , xong xuôi thì Nhạc Tiểu Nghi đã nữa mê nữa tỉnh đến khi cảm nhận cảm giác tê ngứa ở phần cổ liền giật mình tỉnh hẳn.

Biết là Nam Cung Phong nên cô cũng lười để ý cho đến khi tiếng hai bảo bảo khóc vang cả phòng thì Nhạc Tiểu Nghi không ngần ngại đưa tay đẩy Nam Cung Phong ra chạy ngay đến chổ hai tiểu bảo bảo mà dỗ con nín.

Nam Cung Phong nằm trên giường không khỏi đen mặt , tức giận thì làm được gì chứ nó là con hắn , buồn phiền thì được gì chứ cô cũng đã chạy qua đó , giờ chỉ còn một cách.

Đã đưa ra đáp án cuối cùng liền không chờ đợi đưa tay cầm lấy điện thoại của cô nhấn vào số của nhũ mẫu " Lên đây , kêu thêm một người  " Nghe giọng điệu của thiếu gia như đang tức giận nhũ mẫu liền liều mạng già chạy một mạch lên đến tầng ba.

Đứng trước cửa bình ổn tâm mình một chút liền đưa tay gõ ba tiếng vào cửa , tiếp liền nghe Nam Cung Phong lên tiếng ' vào '.

Nhũ mẫu đẩy cửa bước vào Nam Cung Phong liền đứng dậy ôm lấy Nhạc Tiểu Nghi lên tiếng " Đưa qua phòng chúng nó " Nhạc Tiểu Nghi chưa kịp hiểu gì nhũ mẫu và một tiểu nô tì đã bước đến ôm lấy hai tiểu bảo bảo xong chưa đến một phút đã rời đi , đến khi đã định thần liền tức giận quay qua hắn hỏi " Con đang khóc sao anh không để em dỗ ".

" Có nhũ mẫu lo được , nào giờ đi ' ngủ " Nhạc Tiểu Nghi đứng im tại chỗ chần chừ một chút cũng lên tiếng " Anh ghét con phải không ? ".

" Tại sao lại hỏi thế ? " Nam Cung Phong khó hiểu nhìn Nhạc Tiểu Nghi , cô liền buồn bã nhìn hắn " Tại sao chỉ cần anh ở đây em lại không được ôm con ".

Nhận vào được vấn đề chính Nam Cung Phong liền đi lại nằm trên giường nở nụ cười ta mị nhìn Nhạc Tiểu Nghi " Tại vì chúng là con người ".

Còn vê hai tiểu bảo bảo sau khi ôm đi liền nhìn nhũ mẫu ' a a a  ' trông vô cùng bất bình , nhũ mẫu liền cười tươi " ô ô ô thương thương hai cục vàng của lão ha , về phòng thôi , về phòng lão chơi với cục vàng ho ".

#_lời_hai_bảo_bảo_muốn_nói : ba ba ức hiếp ma ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro