Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi không khỏi tức giận quát lớn " Chúng không là con người chẳng nhẽ là quái vật " Nam Cung Phong liền bày ra bộ dạng lười nhác đưa tay kéo cô về phía mình nói " Bởi vì bọn chúng là con người nên anh mới không thích lão bà của anh đụng vào , em chỉ được ôm mỗi mình anh thôi " .

Nhạc Tiểu Nghi khó hiểu nhìn Nam Cung Phong , hắn liền hôn lên trán cô rồi nói tiếp " Đừng nói hai đứa nhỏ em không được ôm dù là Thượng Quan Hiên Nhiên , Trình Uyên hay Hạ A , Hạ B gì đó cũng không được , đám người Đới Mặc Nhiên càng không " .Nhìn một lượt Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi liền hiểu ra vấn đề sau đó càng đen mặt quát " Kiếp trước anh là hủ dấm à " Điều khiến Nhạc Tiểu Nghi càng thêm hộc máu chính là lúc này đây Nam Cung Phong đang gật gật đầu , lấy lại bình tĩnh cô liền nhìn hắn " Anh đi lấy cho em ly nước cam " .

Thấy Nhạc Tiểu Nghi như đã hết giận Nam Cung Phong liền đứng dậy đi lấy nhưng vừa bước ra khỏi cửa được hai bước phía sau lưng liền vang lên tiếng ' Cạch ' như ngụ ý cho hắn biết rằng hắn đã bị nhốt ở ngoài " Tối nay anh đừng hòng ngủ chung với em " .

Nam Cung Phong một phút trầm lặng sau đó liền lấy lại tinh thần vui vẻ đi qua phòng bên cạnh , ngồi một hồi đến khi bên kia không còn tiếng động liền đứng dậy đi ra ban công , ban công bên này với phòng cô đang ở cách không quá xa chỉ một cái phóng lên liền gọn gàng nhảy qua phòng bên cạnh .

Nhẹ đẩy cửa kính thì đúng như hắn đoán cửa không khóa , thói quen này của cô đã qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ . Nhìn lão bà nhà mình đang thở đều đều vô cùng an tĩnh ngủ trên giường liền không khỏi cười nhẹ một tiếng sau đó cũng đi lại nằm trên giường .

Như cảm giác được Nhạc Tiểu Nghi liền nhanh tay giữ lấy đoản dao đã được để dưới gối , cảm nhận người đó càng lúc càng gần liền xoay người hướng mũi dao về phía đó nhưng liền bị Nam Cung Phong giữ lại , hắn còn cười tà mị nói " Em đang tính ám sát lão công của mình sao ? " .

Thấy được Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi mới mệt mỏi thở hắt ra một hơi sau như sực nhớ ra điều đó liền tức giận nhưng liền bị Nam Cung Phong ôm chặt vào trong lòng thì lúc này không ngừng la to , đoạn đối thoại như sau :

-" Nam Cung Phong anh là tên đăng đồ tử ".

-" Vâng , vâng " .

-" Anh là tên vương bát đản " .

-" Vâng , vâng " .

- " Nam Cung Phong anh là tên hỗn đản , cực kì hỗn đản , là tên đại hỗn đản " .

-" Vâng , vâng " .

Mặc sức cô vùng vẫy bao nhiêu , chửi bao nhiêu Nam Cung Phong vẫn nhàn hạ ôm chặt cô miệng không ngừng thốt ra ' vâng , vâng ' , đợi đến khi cô đã thấm mệt mới lên tiếng " Nếu đã chửi xong thì giờ mình ' đi ngủ ' thôi , em cho anh ăn chay đã gần một năm rồi đấy " .

Sáng hôm sau thức dậy Nhạc Tiểu Nghi đưa tay không ngừng xoa xoa phần eo còn đang đau nhức của mình thầm rủa kẻ nào đang mặt sáng lạng ngồi đối diện , cô đưa tay giữ lấy chiếc gối bên cạnh liền không khỏi tức giận ném thẳng về phía hắn . Nhanh tay chụp lấy Nam Cung Phong bắt gặp cô vẫn chưa hết ngừng xoa hông .

Đi lại giúp cô liền nhận ánh mắt căm hận đang hướng mình mà nhìn đến liền khiến Nam Cung Phong nở nụ cười nhẹ nhàng " Rồi rồi là lỗi của anh được chưa ? Anh nhận sai được chưa ? " Nhạc Tiểu Nghi lúc này mới hết tỏ ra tức giận nhưng vẫn nằm đó tận hưởng được hắn massage , kế đó nghe tiếng Lạc Nhĩ Du vang lên " A Nghi tỷ , người chúng ta cử đi thành phố C phát hiện ra có một mỏ khoáng chứa lượng lớn Plutonium " .

" Xuống phòng họp , phát lệnh tập hợp cho mọi người biết " Nam Cung Phong ra lệnh xong bế Nhạc Tiểu Nghi vào phòng tắm giúp cô tắm rửa qua rồi tự giúp cô bận đồ còn chải đầu , cô không thích trang điểm nên không quá ba mươi phút cả hai đã có mặt tại phòng họp .Tiếng gõ từ ngón tay xuống bàn cứ thế vang vọng cả phòng họp , không khí trầm lặng Lâm Thuần chịu không được cũng lên tiếng " Chết tiệt , hết Botulinum Toxin giờ đến Plutonium bọn chúng không muốn sống nữa rồi " .

" Bọn chúng muốn sống hay không là chuyện của bọn chúng , chuyện của chúng ta hiện tại đã phát hiện ra một chủng loại kí sinh vật có thể gây chết nguồn gốc - THÀNH PHỐ C " Nam Cung Phong cuối cùng chịu không được đập mạnh tay xuống bàn , trên địa bàn của hắn không được để xuất hiện chuyện gì dù là chuyện nhỏ nhất đó là quy tắc trong giang hồ của hắn .

Nhạc Tiểu Nghi bên cạnh giữ lấy tay Nam Cung Phong lắc đầu , quay sang nhìn một lượt đám người thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi " Mọi người thời gian này mọi người có hành động hãy cẩn thận , dù có gì giữ mạng là trên hết , tôi cần mạng mọi người không cần thành tựu mọi người để lại " Trong căn phòng liền vang lên tiếng ' Đã rõ ' quả to .

" A Nhiên , những tài liệu gần một năm qua đem đến phòng chị không được bỏ sót lại một thứ nào , liên lạc với Tuyết Liên mượn người đến khi cần vẫn có cái mà dùng " Nhận mệnh Đới Mặc Nhiên liền gật đầu sau đó đứng dậy rời đi .

Nhạc Tiểu Nghi liền nhìn qua Hạ An vẫn đang nhìn đống tài liệu trong tay lên tiếng " Hạ An , Hạ Như vẫn còn đang nhắm vào cô từ giờ cô và Lâm Thuần lập thành tổ đội hai người , nếu gặp chuyện gì vẫn có Lâm Thuần bảo vệ . Tuy vậy thời gian này Văn Gia chưa hành động gì cũng nên đến căn cứ luyện tập thêm đi " Hạ An nghe đến liền đưa tay lên ra dấu hiệu " Ok " .

Màn hình máy tính của Trình Uyên liên tục xuất hiện các bảng báo cáo xong cũng được cô nàng dọn sạch , tay như múa trên máy một hồi liền dừng lại đưa tay xoay màn hình về phía Nhạc Tiểu Nghi " Văn Gia - Gia tộc có hàng trăm bề dày lịch sử ở thành phố C , ông trùm của đường dây buôn bán ma túy và mại dâm " .

" Như thành phố B - thành phố C cũng được coi là khu ổ chuột lớn nhất nhì thế giới " Trình Uyên nhắc tới thành phố B mà tay giữ chặt nắm đấm , Nhạc Tiểu Nghi cùng Hạ An liền dễ bắt gặp biến động nhỏ đó của Trình Uyên , Hạ An lên tiếng hỏi " A Uyên , có chuyện gì sao ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro