Chap1: Kế hoạch bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tự nhiên có hứng viết truyện mới ehe cặp tui thích UnU

RINSOU
RANNAH

__________________
Trong căn phòng tối âm u, đầy ắp những bức ảnh biến thái của hai người con trai có mái tóc bông xù như nhau. Từ xa ở một góc tối tăm của căn phòng hai con người ngồi vắt chéo chân nhìn vào những tấm ảnh và cười một cách điên cuồng

-Vậy nay ta bắt đầu chơi nhé nii-san~_ ??

-Em háo hức vậy à được thôi anh cũng đang muốn mọi thứ nhanh hơn đấy~~_??

     ...KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU...

        -------- Kawata --------

Ngày 1...

-Nii-san, dậy đi muộn rồi đó!_ Bông xù xanh với khuôn mặt cau có lay người anh lười biếng đang nằm ngủ trong chiếc chăn ấm lộ ra thêm cục bông xù đỏ còn đang ngáy ngủ.

-Không đâu nay chủ nhật mà cho anh ngủ 5 phút nữa anh dậy_ Nahoya, chán nản chùm chăn kín đầu, Souya bất lực nhìn người anh trai của mình từ bao giờ Nahoya đã trở nên lười vậy?

-Nii-san... nay chủ nhật đấy hôm nay sẽ có nhiều khách đến quán nên ta phải dậy sớm đi_ Souya, lay anh dậy nhưng vẫn thấy Nah ngủ.

Bất lực với Nah cậu đành phải ra quán một mình, thể nào tí nữa anh cậu cũng dậy mà đến sau.

Mặc áo ấm, đội mũ lông,... khi mọi thứ đầy đủ cậu mới dám bước ra ngoài với không khí lạnh hơn bao giờ hết. Trên đường đi, cậu cảm thấy bất an, cảm giác như có ai đó đang đi theo mình.

-"hình như có ai đó đi theo mình thì phải?..."_ Sou, bước chân cũng ngày càng nhanh, bất giác cậu quay lại nhưng lạ thay không có một bóng người.

Nghĩ là do cảm giác của bạn thân, cậu mới đi chậm lại đường đến quán của cậu phải đi qua một con ngõ tối, con ngõ không một bóng người chỉ có vài chú mèo bị bỏ rơi.

-meow~_ một chú mèo nhìn thấy cậu đã quấn quýt dưới chân, đây là chú mèo mà cậu mới thấy hôm trước, chú mèo này bị chủ bỏ rơi để chú một mình trong cái giá lạnh của mùa đông.

-Em đói lắm hả? Thức ăn của em đây_ Sou, xoa đầu chú, cậu lấy ra một túi thức ăn cho mèo đổ vào một cái bát mà cậu mua cho chú.

Đổ xong thức ăn cho chú thì cậu cũng đứng lên mà đi tiếp.

-"cảm giác ấy lại đến nữa rồi"_ Sou, lần này cậu đứng yên, tiếng bước chân ngày càng lớn và gần khiến cậu có chút run và sợ.

Cậu đứng bất động, tiếng bước chân ấy lại gần hơn. Rồi nó cũng dừng,cậu nghĩ đó là cảm giác liền thở phào nhẹ nhõm nhưng định bước tiếp thì một bàn tay to lớn đằng sau, cầm một chiếc khăn tẩm ít thuốc mê bịt miệng cậu.

Cậu giãy dụa vung tay, nhưng vì hít thuốc mê nên cậu càng kiệt sức và chìm vào giấc ngủ, đôi mắt dần khép lại, khung cảnh trước mắt cậu mờ dần, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của người đằng sau trước khi cậu nắm mắt.

            ----End chap1----
Viết ngắn do lười nên sorry mn nhé ÚnÙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro