Chap2: Kế hoạch bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận không đăng đc truyện giờ xem lại flop quớ... TvT

_________________

-Ưm... mấy giờ rồi ta_ Nahoya, cậu cầm chiếc điện thoại, dụi dụi mắt nhìn vào màn hình.

-Cái... má ơiii 8h40 rồii muộn mất, sao Souya không gọi mình dậy vậy trờiiiii_ Nah, xách đuýt chạy vào phòng tắm vscn rồi lại chạy ra lục đồ trong tủ.

Mặc nhanh nhảy chiếc áo len bên trong và áo phao giữ ấm bên ngoài, với lấy chiếc khẩu trang rồi đeo giày mở của đi đến quán để làm việc.

-Phải nhanh lên chắc không Souya giận mình mất_ Nah, cạu chạy một mạch như một cơn gió, khiến người đi đường cũng phải bất ngờ với tốc độ chạy này.

Đến quán mì ramen của mình, cậu ngó nghiêng không thấy em trai của mình đâu, thường thì giờ này Souya đã phải mở cửa quán rồi chứ, nay hơi lạ nha...

Nghĩ Souya đi mua gì đó nên giờ chắc chưa mở quán được nên cậu mò từ trong túi áo chìa khóa ở quán...

30 phút...

1 tiếng...

3 tiếng...


Đứng trong quán chờ Souya mãi vẫn chưa thấy cậu đến quán lòng lại nổi sự lo âu.

-Mình... phải đi kiếm em ấy thôi lo quá..._ Nah, bỏ cả quán, cậu chạy đi hỏi người xung quanh nhưng đi đến đâu cũng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán...

Cậu ngồi sụp xuống, thở hổn hển vì mệt

-Souya em ở đâu vậy?..._ Nah, ngồi bệt ở ghế đá trong công viên thẫn thờ nhìn xung quanh mong sao thấy được bóng dáng của em trai mình.

-"Chắc chắn... chắc chắn là chỗ đó thôi..._ Nah, nghĩ ra đc điều gì đó cậu lại đứng lên chạy đi.

Chạy vào một con ngõ tối không có bóng người qua lại.

Đang đi thì cậu dẫm phải thứ gì đó cứng ở chân, cúi xuống nhặt thì cũng bất ngờ không kém, trước mặt cậu là một cái vòng tay và chiếc vòng tay này không của ai khác mà là của Souya vì trên vòng tay ấy có khắc tên Kawata, cậu cũng có một chiếc.

Ngỡ ngàng vì thấy chiếc vòng của em mình sao lại nằm ở đây thì...

*BỤP*

Một cú đánh vào đầu cậu rất mạnh nó khiến cậu choáng váng và có thể ngất bất cứ lúc nào.

Người đánh cậu có một mái tóc màu vàng xen lẫn đen đc bím lại nhìn trông cũng giống con gái, cầm trên tay là một cây baton khá mới chắc cũng vừa mới mua.

-Cô... mày là ai vậy hả?!_ Nah, cậu ngã khụy xuống nhìn vào "cô gái" ấy.

-Cô? Wow tao không nghĩ mày lại nhầm tưởng tao là gái đấy trong khi chúng ta đã gặp nhau rồi đây sao?_ Ran, khuôn mặt thiếu đánh của hắn làm cậu tức giận.

Khập khiễng đứng lên định giơ tay đấm hắn nhưng sức lực cậu giờ rất yếu vì cú đánh lén của hắn vừa rồi, ngã khụy xuống, đôi mắt cùng lờ mờ không rõ.

-Sao thế định đấm tao sao? Nhưng mày còn đâu sức lực mà đấm tao_ Ran, hắn cười phá lên giễu cợt.

Nahoya cố gắng đứng dậy nhưng cậu dường như không cảm nhận được gì nữa, đôi mắt khép lại chỉ còn là một mạng tối. Vậy cậu đã bị bắt trong chính con hẻm mà người em trai mình mất tích...

-Bắt được mèo con rồi nè~_ Ran, vuốt ve khuôn mặt cậu đôi mắt đầy sự chiếm hữu dán chặt vào con người cậu.

  -KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG-

  ____________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro