Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vi Niên năm nay tròn 16 tuổi.Nhà cô có hoàn cảnh nghèo khó,túng thiếu và còn mắc nợ 500 triệu.Sinh nhật năm nay không có bánh kem,không có món tủ,cũng chẳng có lấy một món quà.Vào chiều tối thứ 7,khi cả nhà đang ăn cơm thì một tên đàn ông đập cửa nhà họ mạnh bạo.Mẹ cô ra mở cửa thì há hốc mồm vì bọn đòi nợ đã tìm tới tận nhà.
Vi Niên sợ hãi nép sau tấm rèm mỏng.
Cô cũng có nghe được cuộc nói chuyện của mọi người:
Mộc Hiên:Chị Dương,đã 3 tháng rồi,em cho chị khất nợ từ tháng này sang tháng khác.Bao giờ chị mới trả nợ em đây!?
Dương Vi Như:Hiên Hiên...em cố chút cho chị nợ thêm tuần nữa rồi chị chạy tiền trả em nhé.. bây giờ nhà chị thì rách nát,túng thiếu,còn có con gái lớn và con trai đang tuổi lớn cần tiền đi học...
Mộc Hiên nghe vậy liền hỏi:"Nhà chị có con gái lớn sao?Con bé tên gì,bao nhiêu tuổi rồi?"
Vi Như:Hả?... con bé tên Dương Vi Niên,mới vừa tròn 16 tuổi.

Vi Như hơi chút bối rối và không khỏi cảm thấy kì lạ.

Nghe là biết,Mộc Hiên đang có ý gì đó với Vi Niên.

Mộc Hiên_Thôi được rồi,anh chị nếu muốn tôi giảm một nửa thì đưa con gái cho tôi,tôi sẽ cho thời gian khi nào trả xong 250 triệu thì con gái trở về.

Bà Vi Như,mẹ Niên có chút sửng sốt và bất ngờ với câu nói của Mộc Hiên..Bà ngập ngừng nửa ngày mới mở miệng :"Mộc Hiên à,không được đâu,tôi không thể đưa con gái bảo b-"

Mộc Hiên lập tức chặn họng Vi Như,cất giọng có chút đe dọa: "Chị Dương,nếu không thể thì số tiền đó chị định mắc lại đến bao giờ.Với công việc lặt nhặt của chị thì làm cả đời cũng không trả nổi 500 triệu đâu.Chi bằng đưa con bé ra,tôi sẽ cho chị một cửa tiệm làm ăn,chỉ phải trả một nửa số tiền đó thôi.Còn không thì dù có bán nhà,bán người,nhịn đói cũng không có khả năng trả nổi số tiền đó đâu nhé!"

Dương Vi Như rưng rưng đôi mắt đỏ hoe,hết cách đành phải đồng ý giao con gái cho họ.

Vi Niên bên trong mắt mở to ra, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt trong trẻo.Tay bịt miệng khẽ run người,không thể ngờ mình cũng có ngày bị MẸ bán cho người khác để giảm nợ.

Cô đau đớn nhăn mặt đập liên tục vào trước ngực.Sau đó cũng tự mình lau nước mắt,bước ra ngoài cam chịu kết cục của bản thân.

Tất cả ánh nhìn đều hướng đến cô thiếu nữ vừa bước ra,Vi Niên thật sự rất xinh đẹp,khuôn mặt trong trẻo nhưng lại mang nét tinh xảo,đôi mắt hạc trông đượm buồn nhưng khá sắc bén,dáng người yêu kiều,hoàn hảo.Cô buồn tủi cúi đầu không muốn nhìn ai,chỉ đứng sững ở đó.Vi Như nhìn bộ dạng của con gái liền biết,cất giọng :"Niên Niên.."

Vi Niên ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe,mặt đang gắng gượng để không bật khóc. "Mẹ...con..nghe thấy hết rồi..".Cô cất tiếng nói với giọng yếu ớt,nghe là biết sắp bật khóc.Chân cô mềm nhũn,không chịu được cú sốc ngã phịch xuống sàn.Mẹ cô thấy vậy ôi một cái,mắt chứa lệ nhưng vẫn không dám qua đỡ cô dậy.

Mộc Hiên nhìn qua cô thiếu nữ mới lớn,tiến lại ngồi xuống cạnh cô,cất lời nhỏ nhẹ :"Vi Niên,chị không có cách,buộc phải bắt lấy em làm 'con tin'.Nghe lời đi,đây là sự nhân nhượng chị dành cho gia đình em,đi theo chị.Yên tâm rằng em sẽ làm bảo mẫu nhà thiếu gia chứ không bị bán như em nghĩ đâu.Khi nào trả hết nợ thì em sẽ được tự do,thế nào?"

/chị ta cũng không ác độc như mình nghĩ ban đầu,nhưng chẳng còn cách nào nữa rồi,đành tuân phục thôi../ Vi Niên nghĩ trong đầu.

Một lúc sau,cả phòng khách yên tĩnh,không ai phát ra một lời.

Phúc Cầm không chịu được cất tiếng:"Chị Niên,chị đừng đi,cả nhà chúng ta có thể cùng nhau trả nợ.Chị đừng có đi.."

Em trai Vi Niên năm nay mới chỉ 12 tuổi,đơn thuần lại hiểu chuyện,cậu nhóc rất thương chị,thương bố mẹ vất vả mưu sinh.Giờ cả nhà rơi vào tình cảnh như vầy vẫn không muốn chị đi,khóc sướt mướt.

Vi Niên nhìn em trai hiểu chuyện đến đau lòng,bản thân không thể làm gì lại bật khóc.Cô từ từ đứng dậy đi đến bên em trai ôm cậu vào lòng.Mắt hạc xinh đẹp rơi lệ. "Phúc Cầm ngoan,chị chỉ đi một thời gian thôi liền trở về..Chị mạnh mẽ lắm,không ngã nữa đâu..chị..nhất định sẽ có quà cho em ngoan.Ngoan ở nhà nghe lời bố mẹ..chị không sao!".Giọng cô cố gượng,không muốn một lần nữa lại bật khóc trước mặt em trai đã chịu đủ thiệt thòi.

Mộc Hiên đứng dậy,dùng ánh mắt bảo vệ sĩ đi quay đầu xe ra đường ngoài chuẩn bị đi.Sau đó cô đến cạnh hai chị em,cầm tay Vi Niên từ từ tách hai chị em họ ra.Mộc Hiên cũng không nỡ chứ,nhưng biết sao bây giờ,cô cũng chỉ là làm theo lệnh bà chủ thôi..

Hai vợ chồng Vi Như và Lâm Tán cũng đành bất lực giữ Phúc Cầm lại,không để cậu đuổi theo chị gái.Phúc Cầm đau lòng gào khóc,giãy dụa..nhìn vào thấy xót thương vô cùng.

Vi Niên đau đớn tột cùng,không cả dám quay đầu nhìn,sợ rằng bản thân sẽ vì vậy mà khóc to ngất đi.

Cô bước lên xe sang.Xe đi thẳng ra ngoài,cô trong xe ngồi cạnh Mộc Hiên cúi đầu khóc,tiếng khóc như xé nát lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro