Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe to 8 chỗ đỗ lại,Vi Niên cẩn thận bước xuống,Mộc Hiên theo sau.Vi Niên mở to mắt,tay không tự chủ tự động che miệng.Trước mắt cô là một biệt thự to lớn như lâu đài.Bên ngoài vàng óng ánh,lấp lánh chói lóa,tỏa ra mùi tiền.Mộc Hiên cầm tay cô,bước vào bên trong.

Bước vào trong tòa lâu đài này,Vi Niên còn ngỡ ngàng hơn.Toàn bộ bên trong rộng lớn,hoành tráng,cả ngôi nhà là vàng bạc,mọi thứ hoàn hảo.Vi Niên bước đến bàn to,cô sờ nhẹ vào thứ trên bàn,trong đầu không khỏi ngưỡng mộ,suy nghĩ /ây..sao lại có người giàu tới mức này cơ chứ,đến một cái chén nhỏ cũng sáng rạng,từng chi tiết đều hoàn hảo!/

Mộc Hiên nhẹ lắc đầu,tiến đến chỗ Vi Niên còn đang mải mê phải lòng đồ vật trong nhà.Mộc Hiên ghé vào tai cô,nói nhỏ: "Vi Niên,em nên chú ý một chút,tuy nhà này to lớn,rộng hơn cái lâu đài nhưng lại chỉ có một thiếu gia ở thôi,bà chủ căn biệt thự này đi công tác liên tục,có khi 1 năm chỉ về một lần.Đừng làm những việc thừa thãi,sẽ có người tức giận đấy.." Vi Niên ồ ồ gật đầu,cô nhận ra trong câu nói của Mộc Hiên có ẩn ý gì đó nhưng lại không thể tìm ra.

"Nhã Tịnh!" Mộc Hiên quay mặt ra phía nhà bếp,cất tiếng gọi.

Từ trong căn bếp,một cô gái cao khoảng chừng 1m68-70 bước ra với vẻ ngoài nhã nhặn,thanh lịch.

"Đây là Lý Nhã Tịnh,nữ quản gia chính thức ở đây." Mộc Hiên giọng điệu nghiêm túc nhìn Nhã Tịnh,nói với Vi Niên.

Nhã Tịnh nở nụ cười,bước tới đối diện Vi Niên. "Chào cô,tôi là Lý Nhã Tịnh,quản gia ở đây,chào đón bảo mẫu Dương.." Nhã Tịnh lịch sự cúi đầu chào.

Vi Niên nở nụ cười chào lại.Cô cứ nghĩ người nhà này sẽ không thân thiện lịch sự như vậy đâu.

"Từ bây giờ em sẽ là bảo mẫu ở đây,phụ trách,giúp đỡ Nhã Tịnh.Còn về thiếu gia..phòng cậu ấy là phòng số 4 từ phải sang trái ở tầng hai." Mộc Hiên nói với Vi Niên và chỉ tay về phía cầu thang đi lên tầng hai. "Cậu ấy hơn em 4 tuổi,gọi là cậu chủ đi." Mộc Hiên căn dặn.

"Dạ vâng" Vi Niên nhỏ nhẹ vâng lời.

Mộc Hiên sau đó rời đi,để lại Vi Niên và quản gia trong nhà.

Nhã Tịnh kéo tay Vi Niên vào bếp,đưa cô một bộ váy đen đơn giản,váy dài qua đầu gối,tay áo dài đến khuỷu tay,cổ áo bẻ ra.Ở chân váy là họa tiết ren rất xinh.Vi Niên mặc vào rất đẹp và thoải mái,có chút cá tính dù chẳng thiếu vải, hở hang.

Nhã Tịnh nhỏ nhẹ ghé vào tai cô, dặn dò_"Cậu chủ ở đây rất khó ưa,khó ở,em dọn dẹp cũng tránh cái phòng đó ra,không nên mở cửa luôn nha,kẻo chừng cậu ấy sẽ tìm mọi cách đuổi em đi đấy!"

"Dạ vâng, em biết rồi" _ Vi Niên mím môi gật đầu,đồng thời nhìn lên căn phòng đó với ánh mắt dè chừng và đối phó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro