Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, vì một lần đi làm thêm mà gặp anh.

  Thông thường chiều nào sau khi đi học về tôi cũng đi làm thêm. Vì tuổi nhỏ nên chẳng thể làm việc gì nặng nên tôi hay được thuê làm người làm, tôi đi làm vì muốn kiếm tiền giúp cho người cha nuôi của tôi. Tôi  cũng chẳng phải người tình cảm gì, chỉ vì tôi nghĩ nếu không có tiền thì sớm muộn gì một trong những đứa sống trong nhà ông ấy sẽ bị đuổi đi, có thể là tôi - đứa lớn tuổi nhất, hay tệ hơn là sẽ bị bán đi. Thế nên tôi mới muốn kiếm tiền phụ ông ấy. Rồi có một hôm, tôi đang ở nhà chuẩn bị quần áo đi học thì có người đến gặp cha nuôi tôi. Ông ấy tên Hòa, là một người ngoài năm mươi và đang làm quản gia cho nhà họ Lưu. Ông đang tìm người làm, hay nói rõ là làm người hầu riêng của cô, cậu chủ nhà ông. Ông đi ngang qua đây và nghe có người nói tôi đang tìm việc nên vào tìm tôi. Ông nói nếu tôi chịu làm thì tiền lương rất cao, đến hai mươi triệu một tháng. Tôi cũng chẳng phải kẻ tham tiền mà nghe thấy lương cao thì sẽ làm, vì tôi biết cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt của cha tôi cung mấy đứa chung nhà, thùng gạo ở nhà thì cũng đã hết. Tôi biết  rằng họ rất trông chờ vào số tiền này, cũng chẳng ai bắt ép tôi phải làm cả nhưng cha tôi chẳng thể nào một mình nuôi hết đám trẻ ở nhà, còn đám nhỏ thì quá nhỏ để làm việc. Thế nên tôi đã chấp nhận đi theo ông Hòa, trước khi đi tôi cũng đã dặn những đứa còn lại như khi người lớn dặn con mình khi họ đi làm. Tôi cũng chưa bao giờ được dặn dò hay quan tâm gì khi ở nhà một mình, nhưng tôi đã có dịp nhìn thấy người lớn  dặn dò con họ khi tôi đi làm ở những nhà khác. Thế nên tôi hiểu cảm giác tủi thân và thèm khát sự quan tâm thế nào nên tôi không muốn những người sống cùng nhà tôi cảm thấy như vậy, chỉ mình tôi là đủ rồi. Tôi theo quản gia về đến nhà thì cũng đã chiều tối, tôi theo quản gia vào nhà nhưng nơi tôi được vào không phải gọi là nhà mà đúng hơn đó là khu vườn. Tôi đứng ngoài đấy để cô cậu chủ ra quyết định, nếu tôi được chọn thì mới được vào nhà. 

Sau ba mươi phút thì cuối cùng tôi cũng được thấy mặt hai người họ. Họ bước ra với vẻ mặt cáu gắt, có thể là do phải ra coi tôi nên họ không vui chăng ? Người giàu thì luôn có các cuộc vui mà không bao giờ dừng lại được. Họ ra nhìn hết mặt mũi đến tay chân tôi, cuối cùng họ lại kêu tôi cởi áo ra. Mới đầu tôi cũng có chút sửng sốt nhưng rồi cũng cởi, vì dù gì tôi cũng là con trai nên chẳng có gì phải ngại. Nhưng rồi bỗng từ trong nhà bước ra một chàng trai, anh có đôi mắt nâu cùng bộ tóc vàng trông rất đẹp. Ngay giây phút đó tôi liền cảm thấy mặt mình đỏ lên, người tôi vừa ngại vừa run. Chắc hẳn là do ngoài vườn gió thổi lạnh mà thôi. Và rồi cuối cùng tôi cũng được chọn, nhưng cái lí do thì khá kì lạ. Cậu chủ nói với tôi rằng do vóc dáng của tôi đẹp nhưng đó lại là điều tự ti của tôi. Tôi là con trai nhưng từ nhỏ eo tôi đã rất nhỏ, người tôi dù có ăn bao nhiêu thì cũng không mập, cứ ốm nhom chứ chẳng được khỏe mạnh, đô con như những đứa con trai khác nhưng chẳng hiểu sao phần mông của tôi lại rất đầy đặn y như con gái. Còn cô chủ lại nói do khuôn mặt tôi đẹp, tôi cũng chẳng cảm thấy nó đẹp khi không được cái vẻ góc cạnh hay mạnh mẽ mà nó lại mang nét nữ tính khi tôi có đôi mắt to tròn, mặt lại nhỏ và nhọn. Nhưng có lẽ nụ cười tôi rất đẹp vì ai gặp tôi cũng nói vậy dù tôi chẳng mấy khi cười. Và rồi tôi cũng biết thì ra anh là thanh mai trúc mã của cô chủ và là bạn nối khố của cậu chủ, tên anh là Giang Nguyên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro