Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ bị phạt mà tôi nhìn thấy anh- mặt trời của tôi.

  Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đi làm thêm như mọi ngày. Nhưng từ khi tôi đi làm ở nhà họ Lưu, cuộc sống tôi đã thay đổi. Tính ra thì tôi cũng đã làm được một tuần rồi, sáng nào cũng vậy, tôi dậy từ lúc bốn giờ sáng để đạp xe lên nhà họ Lưu để gọi cô cậu chủ dậy đi học. Tôi còn chăm sóc hoa và làm đồ ăn sáng cho họ rồi sau đó tôi mới đi học. Họ tốt với tôi lắm, sáng nào tôi cũng được đi học cùng xe với họ nhưng có điều sẽ không được ngồi cùng họ, tôi luôn ngồi ở phần sàn xe vì họ nói tôi lên ngồi trên ghế thì sẽ dơ ghế họ, nhưng như vậy cũng rất tốt với tôi- kẻ  chưa bao giờ được ngồi xe hơi. Sáng nay cũng vậy, tôi đạp xe ra khỏi nhà lúc bốn giờ rưỡi sáng, sáng nay trễ hơn mọi khi rồi vì ban sáng tôi hơi đau đầu lúc thức dậy nên đã chuẩn bị chậm hơn mọi khi. Nhưng rất may tôi vẫn đến nơi làm lúc sáu giờ sáng, vẫn kịp gọi họ vậy và nấu ăn. Như bình thường tôi sẽ lên phòng gọi cô chủ dậy trước rồi mới đến cậu chủ. Tôi sẽ phải mang nước đá lên phòng cô rồi nhúng hai tay vào đến mức phồng rộp, như thế tay tôi sẽ lạnh buốt và đặt lên mặt cô chủ, chỉ cần như vậy thì cô ấy sẽ thức dậy. Còn khi kêu cậu chủ thì lại khác, tôi bưng vào phòng cậu một ly nước ấm, sau khi lay cậu dậy thì một phần ba ly cậu sẽ xúc miệng sau đó phun vào tôi, nhưng chỉ là ở phần chân mà thôi nên tôi cũng chả sao, còn hai phần ba ly còn lại cậu sẽ tạt vào tôi, dù có ướt thì lúc sau nó cũng khô nên tôi chẳng cần phải thay. Tôi cũng chẳng biết vì sao cậu phải làm vậy nhưng chỉ cần cậu chủ vui thì có lẽ tôi cũng được yên ổn. Trong khi họ đi vệ sinh cá nhân thì tôi sẽ xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm nay thì tôi làm trứng chiên cùng sữa hạt, trong lúc đang nấu thì cậu chủ đến ôm tôi, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm đâu vì ngay từ ngày đầu đã vậy. Lúc ban đầu tôi có hơi hoảng hốt vì khá lạ nhưng cậu chủ không cho tôi hỏi cũng chẳng cho tôi nhúc nhích. Tôi chỉ có thể đứng đó đến khi nào cậu ôm xong thì thôi. Nhưng có điều khi  ôm lúc nào cậu cũng ngửi cổ tôi, còn luôn miệng khen tôi thơm, điều này làm tôi rất khó chịu. Sau khi nấu xong thì tôi sẽ bưng lên bàn ăn còn tôi thì quay về bếp chuẩn bị cặp sách. Cô cậu chủ chuẩn bị xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu đến trường. Chẳng mấy chốc cũng đến giờ ra chơi, đây là lúc tôi ăn sáng. Mang trong người mỗi mười ngàn nên tôi chỉ có thể ăn mì gói hoặc bánh mì không, may sao cô căn tin biết được hoàn cảnh của tôi nên luôn tặng một hộp sữa. Sau khi giải quyết bữa ăn đơn giản này thì tôi vào lớp giở bài ra học. Tôi chẳng có bạn mà nếu có bạn thì cũng chẳng thể dành thời gian cho họ vì tôi còn phải cố gắng học để giành học bổng. Như thế sẽ đỡ tiền phần nào cho cha nuôi tôi. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, tôi theo họ lên chiếc xe hơi hạng sang về nhà, có điều hôm nay tôi hơi mệt, tôi cứ hắt xì liên tục, bụng lại đau đầu lại cứ quay cuồng như thể trời đất đảo lộn. Chắc là tôi bị cảm rồi. 

Về đến nhà người tôi cứ lừ đừ, tôi chẳng còn thấy rõ được thứ gì trước mắt mình, nhưng tôi không thể gục ngã vì còn rất nhiều việc chờ tôi làm. Rồi tôi vào bếp dọn dẹp

- Này. Người mới, mày đâu rồi lên đây.

-Nè, mày điếc rồi hả. Quản gia ông mau kêu hắn lên đây cho tôi.

Tôi đang rửa chén trong bếp thì quản gia bước vào gọi tôi lên nhà trên. Ngay khi vừa lên tôi đã bị một cái tát ngay vào mặt vì cái tội không nghe gọi. Cũng may bác quản gia nói đỡ cho tôi nên mới không bị đánh tiếp. Rồi cô kêu tôi đi lấy nước ấm nhưng khi ấy tôi mệt quá nên chẳng nghe rõ gì, chỉ biết là cô kêu lấy nước nên bưng lên ly nước thường. Ngay lập tức tôi đã hứng trọn ly nước đó vào người.

-Quản gia, mang hắn đi khuất mắt tôi đi, ngoài trời nổi gió to đó. Ha mang nó ra ngoải đi, phạt nó đứng hết đêm nay luôm đi.

-Nè em gái, có cái gì mà em tức vậy. Tính phạt tên này hả, được, người đau cởi áo hắn ra. Cơ thể đẹp vậy phải để mọi người chiêm ngưỡng chứ.

Thế rồi tôi bị phạt đứng ngoài sân trong cái gió to với thân trên trần trụi. Tôi biết rất nhiều cặp mắt nhìn tôi nhưng tôi chẳng  quan tâm, tôi chỉ biết tôi rất lạnh, người lại khó chịu. Tôi sắp trụ hết nổi rồi. Ngay giây phút ấy tôi thấy anh, ánh mặt trời của tôi. Anh đang bước đến chỗ tôi, người anh phát sáng như ánh mặt trời vậy, hay tôi đang mơ đây. Anh bước đến càng ngày càng gần tôi , rồi khi ngỡ như sắp chạm đến anh thì mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, tôi chỉ biết rằng tôi được người nào đấy đỡ mình nhưng tôi lại nghe tiếng anh gọi tôi trước khi tôi chính thức liệm đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro