chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 11 tuổi,nàng 9 tuổi.

hôm nay là sinh thần của nàng nên muốn Lư Phong đưa nàng lên Nam sơn  chơi.Nghe nói ở đó cảnh sắc rất đẹp ,khí hậu mát mẻ ,đủ loại hoa đang nở rộ vì đang là mùa xuân nên nàng rất muốn đến xem thử.
Cũng may Phong ca ca của nàng hôm nay xin phép được thầy dạy học của mình nghỉ một hôm nên đã đáp ứng nàng.

  -Oa ,ở đây đẹp quá..  a.. Phong ca ca,Phong ca ca nhìn kìa! Bông hoa kia thật đẹp!! Nàng chỉ tay về phía  khóm hoa màu đỏ đang mọc trên vách núi,bông hoa 5 cánh bướm màu đỏ rực thật đẹp
-Nhưng nó thật cao! Nàng xụ mặt bĩu môi vì bông hoa mọc ở chỗ hiểm trở,vách đá dựng đứng,lởm chởm những đầu nhọn nhô ra.muốn lấy được nó thật không dễ dàng .
Hắn chỉ nhìn nàng  im lặng không nói gì ,đôi con ngươi màu đen thoáng hiện lên tia kiên định.

  -Nguyệt nhi,ta dẫn muội ra chỗ tảng đá kia ngồi chờ được không,huynh đi lấy nước cho muội.
      ...........
  -ca ca,muội ở chỗ này chờ huynh.Huynh đi nhanh về nhanh nha!!

  Một canh giờ,hai canh giờ sau.Khi mặt trời đã dần  dần hạ xuống chân núi phía Tây ,từng đàn chim đã  ríu rít từng đàn bay về tổ,gió thổi mạnh từng cơn làm tán cây khua xào xạc .Nhưng Tinh Nguyệt vẫn chưa thấy hắn đâu,nàng tự hỏi có phải hắn đã bỏ mình ở đây đi về trước phải không?  
Từng cơn gió lạnh làm nàng lạnh lẽo,trời đã ngả về chiều nếu không nhanh xuống núi ban đêm ở đây sẽ có nhiều thú dữ ,càng nghĩ nàng càng sợ hãi chỉ muốn bật khóc..
Bỗng từ phía xa bóng dáng ai tập tễnh lại gần phía nàng ,hoảng sợ định chạy đi thì nàng bỗng nghe tiếng gọi
  -Nguyệt nhi,Nguyệt nhi là ta.
-Phong ca ca ,là huynh sao?
    Mặt của huynh,Chân của huynh sao vậy?
  -Không sao.là ta đi lấy nước không cẩn thận trượt chân hơi đau mà thôi.muội đừng lo.

  -Nhưng sao huynh đi lấy nước lâu vậy? Dọa muội sợ tưởng huynh bỏ lại muội ở đây
-là ta không tốt ta bị lạc đường nên mới lâu như vậy dọa muội lo lắng ,ta sao có thể bỏ muội ở lại đây được chứ,hồi nãy ta trượt chân ,nước cũng đã đổ hết rồi.nhưng không sao ,ta có cái này bù cho muội.muội nhìn xem!
  Hắn thò tay trong ngực lấy ra một bông hoa màu đỏ năm cánh đưa cho nàng.tuy để trong ngực nhưng thật ra hắn luôn bảo vệ nó cẩn thận không để cho nửa phần tổn thương.Năm cánh hoa khẽ rung rinh còn tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu khiến người ta vừa mê mẩn vừa thích thú không thôi.
 
- Oa ,là bông hoa vừa nãy sao ,nhưng nó cao như vậy....
  - Muội ngốc,bông hoa cao như vậy sao huynh có thể hái được chứ ,là hồi nãy ta lấy nước thấy nó cạnh bờ suối nên hái cho muội đó!
   hắn  đặt tay phải lên đầu nàng xoa  nhẹ dịu dàng nói tiếp
-Chúng ta nên về thôi ,trời sắp tối rồi,nếu còn không về cha mẹ sẽ đi tìm chúng ta mất.

  Bóng hai đứa trẻ một nam một nữ đang dần đi xuống chân núi ,cô bé mặc một bộ y phục màu thiên thanh,tóc buông thõng được cột bởi một dải dây màu đỏ,hai má phúng phính cùng đôi mắt lúng liếng vừa đi vừa mỉm cười ngân nga một điệu hát nào đó ,trên tay là bông hoa khi nãy được nàng cầm cẩn thận.Đi bên cạnh là cậu bé cao hơn cô hai cái đầu ,ngũ quan sắc sảo ,mày kiếm mắt sắc .tuy có nét lạnh lùng nhưng khi nhìn vào hình bóng bên cạnh luôn là bộ dạng dịu dàng,săn sóc.Trong ánh mắt ấy luôn hiện lên hình ảnh của nàng,dường như ngoài nàng ra chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt hắn được.Nhưng nếu có ai để ý sẽ thấy bước chân hắn có vẻ rất cố gắng để bước đi ,cánh tay phải nắm lấy tay của nàng bước đi nhưng cánh tay trái từ lúc trở ra luôn buông thõng chưa từng nhúc nhích .Tuy vậy trên mặt không hề lộ ra một tia đau đớn nào,hắn luôn mỉm cười trìu mến gật đầu khi nàng nói gì đó quay qua với hắn.

Thực ra bông hoa lúc nàng thấy trên vách đá là bông hoa có tên là Tử Điệp,đúng như tên gọi của nó bông hoa có màu đỏ cánh hình bướm,khi gió đến ,năm cánh hoa khẽ rung rinh như những cánh bướm đang dập dìu.Và không phải ở đâu nó cũng mọc,nó chỉ mọc trên những vách đá và rất hiếm khi thấy.Hắn cũng biết điều đó nên thấy nàng thích hắn bèn mang nàng ra một tảng đá cách đó khá xa còn mình thì quay lại chỗ vách đá có bông hoa kia. Tuy hắn đã học được ít võ công ,sư thầy cũng nói hắn là thân thể thuần Dương rất thích hợp cho học võ còn khen hắn chăm chỉ và học nhanh.Nhưng bông hoa kia nằm trên vách đá thẳng đứng cao hơn mười trượng(hơn 30m) rất khó để trèo lên,tuy có võ công nhưng mới học chưa lâu,lúc này cậu vẫn còn đang là một cậu nhóc 11 tuổi làm sao có thể leo lên chỗ như thế.Nhưng vì nàng ,hắn vẫn cố gắng để leo lên ,chỉ cần cho nàng vui ,cao hơn nữa hắn cũng muốn leo.rất chật vật để leo đến được , Vừa chạm tới bông hoa hắn nở nụ cười mãn nguyện nhưng chợt mỏm đá nhô ra dưới chân nhúc nhích rồi rớt xuống kéo cả thân người hắn rơi xuống dưới,cũng may hắn có chút võ nên  biết cách làm cho thân thể chịu bớt tổn thương tránh để rơi thẳng xuống mà chết.tuy vậy thân thể vẫn không tránh khỏi việc đập vào các nhánh cây và những chỏm đá nhọn nhô ra ,cánh tay trái vì đập phải tảng đá phía dưới mà kêu "Rắc".Hắn biết cánh tay hắn đã gãy rồi nhưng bàn tay vẫn cầm chắc bông hoa không để nó phải tổn thương,hắn biết nàng rất thích bông hoa này ,hắn phải bảo vệ nó thật tốt.  Thân thể chịu đau đớn mà ngất đi nên  khi tỉnh lại đã là gần hai canh giờ sau hắn mới vội vàng bò dậy mới phát hiện cổ chân có vấn đề.ngồi xuống chỉnh lại quần áo,lau vết xước đã khô máu trên mặt tránh để nàng lo lắng mới tập tễnh đi tìm nàng .

Lúc trở về đã là giờ Dậu ba khắc ,cha mẹ vì lo lắng đang chuẩn bị cho người đi tìm nhìn thấy hai người mới thở phào giáo huấn một trận rồi cho trở về phòng.
Từ đó nàng không còn được cha mẹ cho ra ngoài chơi nữa.
Cánh tay của hắn cũng được chữa trị nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc tập võ sau này

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai