GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy,hắn đã gặp nàng.Là nàng đã cứu hắn.

Nàng là đích tiểu thư hầu phủ nhận ngàn vạn sủng ái,là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người.

Còn hắn,hắn chỉ là kẻ mồ côi.Vốn dĩ hắn cũng có gia đình,có phụ mẫu yêu thương.Tuy chỉ là một nhà nông bình thường nhưng cuộc sống vẫn trôi qua êm ả,không quá phải lo ăn đói mặc rách.
Tưởng rằng cuộc sống vẫn cứ bình thản như thế ,sau này lớn lên hắn sẽ tìm một công việc khác tốt hơn,sẽ cưới một thê tử làm vợ,cùng sinh con dưỡng cái ,cùng phụng dưỡng phụ mẫu tuổi già.

Nào ngờ ,vào một đêm đen tối mịt,mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ,cả làng hắn bị đám thổ phỉ xông tới cướp bóc,toàn bộ dân làng đều bị giết sạch,duy chỉ có hắn may mắn được phụ mẫu nhanh chóng đẩy vào hầm chứa củi,dùng thân mình ngăn bọn thổ phỉ nên mới trốnđược .

Từ đó hắn trở thành đứa mồ côi,không còn cha mẹ,không còn chốn dung thân.Hắn lưu lạc đầu đường xó chợ bắt đầu xin ăn,ai cho gì thì ăn nấy.Nhiều hôm hắn chẳng có gì bỏ bụng,hôm qua hắn được người ta cho một cái bánh bao nhưng chưa kịp bỏ miệng đã bị đám ăn xin lớn hơn bên cạnh cướp mất , còn bị đánh một trận. Giữa mùa đông khắc nghiệt này,từng cơn gió táp vào mặt từng trận đau rát,đôi môi khô nứt nẻ bật cả máu.trên người là bộ quần áo rách rưới thủng lỗ chỗ không thể nào làm ấm được cơ thể,có lẽ vì lạnh quá mà cơ thể run bần bật khi cái gió cứ mạnh mẽ chẳng nể nang ai mà cứ táp thẳng vào mặt.có khi hắn sắp không trụ được qua mùa đông này.
Hôm nay đã là ngày thứ 4  không có gì bỏ bụng .Cố gắng lê tấm thân còn chút ít sức lực ra khỏi con hẻm tối đầy mùi hôi thối nơi những kẻ ăn mày trú ngụ chứa đầy rác rưởi cùng lũ chuột chạy lóc nhóc.
Nhìn về phía xa nơi mùi thơm của những chiếc màn thầu nóng hổi từ giỏ hấp của vị đại thúc kia còn đang nghi ngút khói ,hắn nuốt nước miếng,chiếc cổ họng khô khốc đến bỏng rát,hắn đã rất đói đói đến mức bụng và lưng như dính lại với nhau,hắn đã không nhịn nổi nữa ,hắn muốn có chút gì đó có thể bỏ vào bụng lấp đầy chiếc dạ dày đang kêu réo, mà không,hình như nó kêu réo cũng đã chẳng còn sức như chủ nhân của nó vậy.
Hắn đành liều dùng chút sức còn lại chạy băng về phía quầy bánh bao nọ,tay nhanh chóng vươn ra giật lấy túi bánh bao từ tay ông chủ quầy chuẩn bị đưa cho khách.
Nhưng sức của một cậu bé đã nhiều ngày không được ăn uống sao có thể chạy nhanh hơn sức của vị tráng hán kia.hắn nhanh chóng bị người đàn ông nọ bắt lại ,chân dùng sức đạp một cái vào lưng liền khiến hắn nằm thẳng xuống đất ,xương cốt như muốn gãy làm đôi,đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn nhưng không dám rên một tiếng .Hắn nghĩ hẵn sẽ chết không khi vài người xung quanh đó đang muốn tiến về phía hắn để trút giận thay cho ông chủ nọ vì tên trộm là hắn .hắn đã không còn sức lực để chạy trốn nữa ,nếu hắn chết cũng chẳng có ai quan tâm đến một kẻ ăn mày như hắn ,sẽ chẳng ai rơi nước mắt vì hắn,liệu có ai sẽ mở lòng từ bi mà thay hắn lập một phần mộ thắp một nén nhang.Hay tấm thân này sẽ phơi ngoài bãi hoang mặc cho chó ,chim cắn xé.Hắn nhớ phụ mẫu ,nhớ cái ôm ấm áp từ cha hắn,nhớ giọng nói hiền từ nhắc hắn mặc thêm áo khi trời gió của mẹ hắn.Nhưng nếu chết ,có lẽ hắn có thể gặp lại họ ,hắn sẽ không phải cô độc trên đời này nữa.

     -Dừng tay!.
Chợt tiếng nói từ phía trên hắn phát tới,là một cô bé chừng 7 tuổi với y phục màu hồng, gương mặt xinh xắn,đôi lông mi cong vút cùng với ánh mắt to tròn lấp lánh như những vì sao trong đêm ,chiếc mũi thẳng,đôi môi mím lại vì thấy chuyện những người lớn xông vào ức hiếp cậu bé là hắn .

  -Tuy hắn ăn cướp bánh là sai nhưng dù gì các người cũng không được xúm lại  ức hiếp cậu ấy,tiền bánh ta sẽ trả gấp đôi .

Nói đoạn nàng sai nha hoàn bên cạnh đưa tiền trả cho ông chủ rồi quay sang chìa tay về phía hắn.Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng cứu giúp,chìa tay về phía hắn hắn liền biết nàng chính là vị thần đến để cứu vớt cuộc đời khốn khổ của hắn.

   -Ta tên Tinh Nguyệt,ngươi tên là gì?  Nàng nghiêng đầu tinh nghịch hỏi hắn.

-Ta..ta tên Lư Phong.
     Hắn rụt rè đáp,miệng hơi khó khăn khi hôm qua  bị đám ăn mày kia đánh,hôm nay hắn lại bị đánh thêm trận nữa,khóe miệng còn vừa chảy ra một ít máu.Bộ quần áo bẩn thỉu nhếch nhác,rách lỗ chỗ đã chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu cùng với dáng người khẳng khiu da lem luốc đen nhẻm.
Hắn thật khác xa với tiểu thư Vĩnh Bá Hầu phủ là nàng.
-Ngươi không có chỗ để đi sao? Ngươi có muốn về hầu phủ cùng ta không?

Là năm ấy hắn 9 tuổi,nàng 7 tuổi.Là nàng đã dẫn hắn về hầu phủ,phụ mẫu nàng thích hắn ,cho hắn cái ăn cái mặc,đọc sách,tập võ, mong muốn sau này hắn sẽ ở rể,hảo hảo chăm sóc nàng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai