Chương 1 : Gió ngừng, Mình chia tay nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão đêm đến bất chợt vào 1 ngày hè, nó âm thầm, lặng lẽ lại càng dữ dội ... Anh vẫn đợi em đây ... Đường Nhược Hy ... Dạ mặc Quân đứng 1 mình dưới cột đèn, dáng vẻ lạc lõng lại u buồn, đôi mắt anh buồn bã tựa hồ như đang đợi thứ gì đó khó khăn dưới cơn bão đêm ...

Khung cảnh xung quanh tối sầm và cô đơn, dưới màn mưa trắng xóa đâu đó phản phức chút ánh sáng màu vàng nhạt thật nhẹ nhàng từ ánh đèn đường, anh lặng người đứng trong vệt sáng nhỏ yếu ớt dưới cơn mưa đêm

Đường Nhược Hy, dù biết em ghét mưa, dù biết 1 khi mái tóc mềm đầy kiêu hãnh kia của em thấm ướt nhất định em sẽ cảm, anh biết sức khỏe em không tốt... Nhưng anh vẫn mong em đến gặp anh... Nhược Hy !

--------------------------------------------------------

Cô gái nhỏ nằm trên giường, cuộn thân nhỏ trong chiếc chăn ấm áp, Ngoài khung cửa sổ cơn bão vẫn không ngừng vỗ mạnh vào các tán cây, tiếng gió quật mạnh càng làm màn đêm dài thêm buồn bã

Chiếc điện thoại không ngừng rung lên, Là anh... cô biết chắc, màn hình điện thoại hiển thị những dòng tin nhắn mong cô sẽ đến điểm hẹn .... Anh vẫn đợi ? Đầu cô trống rỗng chỉ sót lại câu hỏi đầy nghi hoặc này, vì sao anh lại vì cô nhiều đến thế ?

Chỉ vừa sáng nay, bầu trời xanh cao kia vẫn còn đầy ánh nắng rực vàng, 1 vài đám mây lơ đãng quên mất mình trôi về đâu dưới nền trời xanh êm dịu, Cô còn nhớ, chỉ vừa sáng nay anh còn nắm chặt tay cô thật lâu, dù anh không nói nhưng cô biết anh đang cười thật hạnh phúc mãn nguyện ...

Cô mở lời '' Tiểu Quân, mình chia tay nhé !''

Đôi tay anh đột ngột buông thả, nụ cười rực nắng ban nãy tắt hẳn, anh nhìn cô ... Anh biết cô không phải là người mang chuyện này ra đùa ... tại sao ? anh chau mày nhìn cô đầy tức giận

Cô nhìn anh, buộc chính mình phải cười thật xinh đẹp dù cho là nụ cười chua chát nhất. Còn riêng anh, vẫn vậy... Lạnh lùng nhưng đầy ấm áp nhìn cô, chỉ 2 chữ tại sao nói ra cũng khiến cô nhói lòng

Không vì tại sao cả, lúc này cô đã đứng yên vị trên chiếc xe buýt, Mình yêu nhau và quen nhau vào 1 ngày đầy gió, bây giờ gió ngừng, tình yêu cũng thế... mình nên chia tay, cô vẫn cười nói hiền hòa như 1 thiên thần, chiếc xe bắt đầu lăn bánh... 1 lúc 1 nhanh hơn ...

Anh im lặng, đầu cuối hẳn xuống đất không nhìn cô thật buồn, và bóng anh khuất dần, khuất dần rồi mất hẳn

------------------------------------------------------------

Trước khi cơn bão đêm này đến anh đã đòi gặp cô dù là lần cuối, nhưng cô không đến ....

Anh sẽ đợi ! anh gọi và nói thật buồn nhưng đầy hiền dịu... và rồi cơn bão đến, bóng người thưa dần ngoài phố, nhưng cô biết anh chắc chắn vẫn đang đợi mình ! Cô ghét mưa, đặc biệt là những cơn mưa đêm u tối, lạnh lẽo... sức khỏe cô cũng vậy, chính nó cũng không cho phép cô đến gặp anh...

Sáng hôm sau, cô được tin anh nhập viện vì cơn sốt quá cao, nhưng cô cũng không đến thăm anh dù cô biết lí do anh phải vào viện cũng chỉ vì cô... xem ra, mọi thứ giữa cô và anh hoàn toàn chấm dứt trong chiều mưa hôm đó ...

Anh không biết lí do vì sao cô chia tay anh, và mãi mãi rời xa nơi này, cô cũng vậy ... Mối tình tuổi thanh xuân bồng bột này sẽ mãi được giấu kín như bị chính cơn bão đêm đó gọt rữa

Cô không còn lưu luyến nơi này nữa ... Giây phút anh ra khỏi viện gấp rút chạy đến tìm cô thì cô đã ngồi trên tàu chuyển đi 1 nơi khác ...

Nhược Hy, không lẽ bỏ trốn với em là lựa chọn tốt nhất sao ? em với tôi thật sự không còn gì ? Mặc Quân đau lòng vô cùng, những câu hỏi này đến bao giờ mới có hồi đáp ?

Cô chuyển đến 1 nơi mới, nhập học ở 1 trường cao trung khác ... Ngày đầu cô đến với mảnh đất mới này, mọi thứ thật yên bình, bầu trời không còn quang đãng mà trở lại vẻ màu xanh mát dịu vốn có. Cô quyết định bản thân sẽ quên đi tất cả, bắt đầu lại mọi thứ, hình ảnh cô gái ngây thơ hồn nhiên đã bị cơn bão xóa sạch, dấu vết của anh cũng vậy, như thể anh chưa từng tồn tại và gặp cô.

Anh vẫn khỏe chứ, Dạ Mặc Quân ? Cô biết cô cần phải quên anh, nhưng đôi lúc nhìn hình ảnh của những cặp nam nữ hạnh phúc cô lại buộc lòng hỏi câu đó... Hy vọng cô sẽ quên anh, và rồi chắc chắn anh cũng sẽ quên cô, để cả 2 không còn vướng bận về nhau nữa !

Bắt đầu 1 cuộc sống mới, quên đi mình những ngày qua để sống tốt hơn ! anh sẽ quên em, thiên thần của anh...

(( là chương đầu đơn giản nên khá ngắn :3 các chương sau sẽ cực dài ó, vẫn mong các cậu ủng hộ a ~ ))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu