Chương 2 : Cảm xúc của nắng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường hôm nay quả nhiên rất đông, ngày đầu của 1 năm học mới chính thức bắt đầu, đương nhiên các học sinh cũ lẫn tân học sinh đều bồn chồn và vui vẻ, dù gì thì đây cũng chính là ngày đầu học gặp nhau sau kì nghỉ hè dài ...

Phó Hạ An bước vào sân trường rộng lớn, cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc dài xoăn xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngập tràn vui vẻ, trang phục và kiểu tóc trang nhã vô cùng càng làm cô nổi bật hơn bội phần, thoáng xinh đẹp lại cao quý vô cùng, cô dịu dàng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dò tìm, nhìn qua cũng biết chắc cô đang tìm 1 thứ gì đó... hay chính là 1 ai đó!

Bất chợt ánh mắt cô ngừng lại tại 1 điểm... hình bóng 1 người hiện lên trên đôi mắt thuần thúy của cô, cô nhìn hình dáng thân quen đó ... 3 năm rồi nhỉ ? cô đã nhìn bóng lưng này 3 năm rồi, người cô yêu quý ! mắt cô dịu lại thật hiền, đôi chân từ từ từng 1 bước tiến đến hình bóng cao ngạo phía trước... chàng trai này sao lại hiện diện ở quả đất này rồi lại hiện diện trước mắt cô 1 cách tình cờ nhất như vậy ? Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, và hình dáng anh lúc chơi bóng cũng chính là lúc anh tuyệt nhất khiến người khác phải ngưỡng mộ vô vàn... cô biết không phải riêng cô yêu thầm anh đâu... thật ra đã có vô số cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh trực tiếp... nhưng anh đều từ chối, không 1 lí do...

Còn 1 số còn lại đều gián tiếp thông qua cô mà gửi những bất thư cho cậu, chỉ là tâm cô rung sợ... sợ 1 ngày cậu sẽ tìm ra 1 cô bạn thân khác yêu cậu hơn cô... để rồi cô trở thành 1 người xa lạ hời hợt yêu thầm cậu... cô giấu chúng đi rồi-những lá thư đó ...

Ai cũng có thể nói cô ích kỉ ... cô biết cô có ích kỉ, nhưng là vì cô quá yêu cậu thôi, 3 năm không phải khoảng thời gian ít ỏi, và cô đã đợi suốt 3 năm để có cơ hội... nhưng sau tất cả cô sợ, rất sợ mối quan hệ cô cố giữ suốt 3 năm tan biến trong 1 cái xoay lưng hay cậu từ chối khiến cô tổn thương... thôi thì cô vẫn muốn im lặng bên cạnh cậu ...

Tống Tử Ngôn !!! cô mỉm cười hồn nhiên chạy thật nhanh đến chỗ cậu la lớn buộc người đi phía phải dừng chân. Cậu xoay người lại nhìn xem cuối cùng là ai dám hét tên cậu lớn như vậy, còn chưa kịp thì cô đã chạy đến ôm cậu như 1 đứa em gái nhỏ ôm chặt lấy anh trai mãi không buông 

Cậu hỗn loạn đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô nghi hoặc '' Ngày đầu đã tạo nhiều chú ý như thế này ? '' Anh chỉ dám nghĩ thầm không dám nói, nói ra chỉ sợ ăn 1 trận ! đảo mắt nhìn quanh thì đúng là mọi người đang nhìn cập nam nữ to gan dám ôm nhau giữa ban ngày thế này ...Nghĩ đến đây Tử Ngôn lại muốn gục ngã, ngày đầu thế này thì cả năm thế nào ?...

Bị đẩy ra bất ngờ, Hạ An thu lại nụ cười xinh tươi ban nãy, cô đưa mắt nhìn Tử Ngôn khó hiểu... Cậu không khỏe ở đâu à ? sau đó đưa tay lên sờ trán của Tử Ngôn, đúng là nhìn thấy 1 người thiếu sức sống đến mức này thì có hơi kì lạ

Hất tay cô đi, cậu trừng mắt nhìn cô .... Tiểu An cậu đúng là không biết xấu hổ ! nói hết lời cậu đưa tay đẩy mạnh trán của cô 

Gì chứ -.- Tiểu An dùng cả 2 tay xoa trán, Bạn thân gặp lại nhau sau tận 3 tháng hè vui vẻ đến cùng cực là điều dễ hiểu thôi mà ...

Anh trừng mắt nhìn cô, mới 3 tháng hè đã ôm giữa chỗ đông người thế này ! còn 3 năm thì cậu hôn tớ luôn à ?!! cậu vừa nói vừa nghiến răng tức bực 

Cô nhìn cậu, thấy cậu tự dưng nổi giận khiến cô bật cười, Cũng có thể lắm chứ, dù gì thì cậu cũng biết tớ không xấu hổ mà :3 Tiểu An dõng dạc đáp lời 

Cậu... Cậu ... Tử Ngôn bị cô chọc tức đến nói không nên lời chỉ biết bực dọc thở mạnh, tùy cậu !!! Tớ đi trước ... 

Đợi tớ !

---------------------------------------------------------

Tiểu An kéo mạnh cửa bước vào lớp thật vui vẻ, nhìn quanh thì lớp học năm nay cũng không có quá nhiều tân học sinh, cô kéo tay Tử Ngôn đến vị trí trống cuối lớp 

Tử Ngôn ngoan ngoãn ngồi cuối lớp cho cô bạn ngồi trên mình '' Cũng có học sinh mới đấy ! '' cậu nói loáng thoáng với cô, Tiểu An nhìn quanh, đúng là có, chỉ là không quá nhiều

Cho hỏi, bên cạnh 1 giọng nữ ngọt ngào vang lên... thanh âm dễ chịu vô cùng khiến người khác phải chú ý, Cậu có phải Tống Tử Ngôn ? 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc dài thẳng nhẹ nhàng, lời nói và khí chất đều toát lên khí chất cao quý, đôi mắt to thuần thúy nhìn Tử Ngôn thật hiền hòa

Tử Ngôn đờ đẫn 1 lúc nhìn cô gái như con người bị hút mất hồn, chỉ biết vẻ ngoài cao ngạo thuần thúy này rất thu hút ánh nhìn, sau câu hỏi của cô rồi bối rối trả lời ... Phải, có việc gì sao ? cậu ấp úng giọng đột nhiên khó nghe ...

Thấy vậy Cô cười híp mí nhìn cậu, cả cách cười cũng rất nổi bật, Tớ biết cậu từ những ngày đầu đi thi bóng rổ, tớ rất ngưỡng mộ, Cô lại mỉm cười, đưa tay ra '' rất vui gặp cậu ! '' hành động thân quen lại cao quý ở cách ăn nói, cậu chắc chắn cô cũng phải là 1 tiểu thư danh giá!

Cậu đưa bàn tay với những ngón tay thon dài nhưng bị chai không ít, chỉ biết chạm khẽ vào bàn tay mềm mại phía trước rồi thu tay thật nhanh, việc này làm cô gái đối diện có hơi khó hiểu, cậu tiếp lời ... '' Tớ cũng vui khi gặp cậu ! '' chỉ vài cử chỉ của cô bạn đã khiến cậu đang đỏ cả 2 tai ...

Tiểu An nhìn thấy cảnh này đương nhiên tức giận, người cao ngạo như tên Tử Ngôn chết tiệt thì thế nào lại thẹn bởi những hành động kia?, cô suýt nữa thì quên rằng '' càng nhiều nữ sinh thì càng nhiều tình địch ! '' lòng như bị 1 tảng đá to đè nặng, cô cứ lo lắng thế này đầu hẳn sẽ bạc trắng mất

Tuy nhiên giữa 2 người họ chỉ nói qua nói lại vài câu rồi cô bạn xinh đẹp đó tiến về chỗ ngồi cạnh Tiểu An thật chậm rãi ... cô lại nở nụ cười thân thiện nhất, '' Chào cậu ''

Vừa nghe xong tiểu An không nghĩ gì nhiều chỉ càng tức giận hơn, lại là những cử chỉ hành động đáng ghét ! muốn tiếp cận tiểu An ta đây không dễ ! cô chỉnh lại bộ mặt khó coi đó bằng khuôn mặt hiền hòa khiến chính cô phải phát nôn rồi xoay sang mỉm cười '' Chào, tớ là Phó Hạ An ''~ cô cố nói giọng dịu dàng nhất rồi đó !

ưm ...Kiều Trác Phàm, sau này cứ gọi tớ là tiểu phàm, cô bạn xinh đẹp vẫn cười thật hiền từ 

Rồi tiết học vẫn cứ bắt đầu nối tiếp nhau như thể không điểm dừng, đến giữa ngày cuối cùng cũng có quái thú hiện hình ...Cả lớp im lặng trong giờ nghỉ thì lập tức từ bên ngoài xuất hiện 1 đôi nam nữ  bước vào cửa lớn, họ vừa vào vừa tranh dành ai vào trước, nhìn người này đẩy người kia thực khiến người khác buồn cười

'' Chào các cậu ! tớ đây là Trầm Nhược Băng ! '' cô bạn chen vào lớp trước liền dõng dạc nói lớn vui vẻ khiến người con trai phía sau bật cười thật trẻ con

'' Anh hiểu lí do vì sao không ai thèm nhìn ngó đến em rồi Băng nhi ! '' cậu con trai mỉm cười, cậu ta đi xuống lớn ngồi đại vào 1 chỗ ...

Câu nói vừa nói ra thật khiến cô gái này vừa thẹn vừa phẫn nộ, Gì.. gì chứ ! cô hét lớn, Triệt nhi chết tiệt, anh đối sử với em gái mình thế này à ? 

Bọn họ tranh cãi vui vẻ, nghe qua cái tên Triệt Nhi và Băng nhi bọn họ liền biết đây là cặp anh em sinh đôi quái dị vui vẻ rất nổi tiếng, sở dĩ gắn thêm chữ '' nhi '' vào tên bọn họ cũng vì cha mẹ bọn họ gọi như vậy, rồi cho đến khi bọn họ đi học vẫn thường xuyên gọi nhau như vậy khiến mọi người gọi theo, thoạt nhìn thì vẫn rất đáng yêu, tiếp xúc thì mới biết thế nào là quái dị 

Được rồi, Băng nhi cậu đừng làm loạn nữa... các cậu, các cậu hãy đến CLB mà các cậu đăng kí trước đi ... cô bạn buộc tóc đuôi gà xinh xắn đứng dậy nói, cô không cười, vẻ mặt vẫn rạng ngời bởi má lúm đồng tiền, chỉ cần nói 1 câu ngắn thì đồng tiền cũng lúm xuống thật đáng yêu, nếu không có cô chỉ lo 2 anh em họ sẽ cãi nhau đến hết ngày 

Nhược Băng nhìn thấy cô thì mâu tâm sáng rực giữa chòng mắt Dư Y ! tớ thấy cậu rồi, Nhược Băng ôm lấy cô bạn... lớp trưởng vẫn là cậu à ? 

Ưm ! Dư Y cười hiền 

Tớ rất nhớ cậu :3 Nhược Băng nũng nịu ôm lấy cô bạn chặt hơn ...

Vậy sao ? đương nhiên lời này không phải của Dư Y trả lời mà là của Kì Nhiên, nữ sinh nhưng tính cách không khác nam sinh, đôi lúc chính cô lại khá không thích những hành động quái đản này ở nơi đông người, Nhanh về CLB của mình đi, đừng chôn chân ở đây để đóng '' bách hợp !'' giọng nói vô sắc nghe như mỉa mai thật khiến người nghe khó chịu

Gì chứ ? Dư y nhìn kì Nhiên nghi hoặc, Kì Nhiên tuyệt đối sẽ không lên tiếng nếu như không ai động đến cô, hơn nữa lớp trưởng cũng không đắt tội với cô mà ... 

Không... không sao mà ~ Thiên vân cuối cùng cũng ngăn cản bọn họ mắt sắt nhọn nhìn nhau như muốn đâm chết đối phương, là cô bạn thân nhất của Kì Nhiên, chỉ là cô khác hẳn với kì Nhiên mạnh mẽ thì cô lại quá nhút nhát ... hôm nay cậu ấy không vui, mong 2 cậu bỏ qua ... nói hết lời Thiên Vân nhanh chóng kéo cô bạn đi trong vòng 1 nốt nhạc họ đã biến mất...

Nhược băng phồng má ... đồ khó tính ! 

--------------------------------------------------------------

Tử Ngôn đang đến sân bóng rổ, chẳng hiểu sao lớp cậu chỉ có vài người thuộc CLB thể thao này, lúc đi ngang 1 căn phòng nhỏ buộc cậu phải đứng lại nhìn thật lâu ...

là 1 tiếng đàn phát ra từ căn phòng nhỏ, tiếng đàn du dương không thôi đôi lúc lên cao lại thật thuần thúy ... giữa căn phòng là 1 chiếc piano màu đen cũ, cạnh nó là 1 bóng người 1 nữ sinh, mái tóc dài bị gió ngoài ô cửa sổ thổi bay nhè nhẹ, trên tay là 1 chiếc violet, cô nghiêng đầu, tay kéo qua những dây đàn thanh mảnh, từng cử chỉ và thần thái đều rất thuần khiết, Cậu đứng cạnh cửa nhìn theo bóng dáng trong phòng... cô hướng về ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ từ tốn kéo dây đàn

khắp hành lang vắng lặng chỉ riêng cậu khiến tiếng đàn nho nhỏ lại vang thật xa lại như quyến luyến lấy... trong cậu lúc này có 1 cảm xúc rất lạ... cậu nhìn sang chiếc piano cũ bên cạnh, nếu 2 thứ này kết hợp với nhau hẳn tuyệt lắm ... mà cậu thì không hề biết đàn 

Bỏ chuyện đó sang 1 bên, mắt cậu vẫn say đắm nhìn hình bóng trước mắt, khắp căn phòng gần như tỏa sáng vì có sự hiện diện của cô, ánh sáng từ ô cửa hình lưỡi liềm mang phong cách tây âu tỏa ra loại ánh sáng dịu nhẹ lại càng tinh tế, giai điệu chậm dần rồi ngưng hẳn ... cô ngẩng cổ thật cao, mi tâm nhấm chặt tại nơi bờ mi cong vút, cô không khác 1 nữ thần xinh đẹp với phong thái thuần khiết lại yêu kiều ... ánh nắng vui vẻ rọi lên khuôn mặt thanh tú như nữ thần của cô, nữa ẩn lại nữa hiện ...

Trong lúc cậu đang đờ đẫn im lặng nhìn cô, thì cô mở mắt nhìn thấy cậu, 4 mắt chạm nhau thật lạ ... Cô nhanh chóng chạy đi, lướt qua cậu thật nhanh, căn phòng lại trống rỗng như chưa từng có cô ở đây, âm thanh dịu dàng cũng không còn... cậu chỉ biết ... cô đang khóc ?

Nắng rực rỡ như mang 1 cảm xúc bất chợt nào đó như chính tim anh, nó đang hỗn loạn lắm bởi chính cảm xúc bất chợt nào đó do 1 người mang đến thật lạ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu