Chương 4 : Nỗi buồn chỉ nhân lên khi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó nữa, Hi Triệt mãi bám theo Tiểu An như tìm kiếm 1 thứ gì đó hay ho, đôi lúc họ lại cười nói thân thiết, còn riêng Nhược Hy thì tìm cách để trốn tránh Mặc Quân, 1 tháng trước anh trở lại và nhập học tại đây ... tuy nhiên anh không hề làm khó cô, thấy cô không cười nói với anh, anh cũng chỉ thầm lặng quan sát, riêng cô thật không nghĩ anh sẽ từ bỏ cả giấc mơ mà anh từng nói với cô, bỏ đài bắc mà đến vùng quê hẻo lánh này để học... vì cô ? Riêng Tử Ngôn, anh không nói không cười, trầm mặc có lẽ vẫn là lựa chọn tốt nhất !

Nhược Hy bước vào cửa lớp sau giờ nghỉ, vừa bước vào cô bạn xinh xắn có má lúm đồng tiền Dư Y đã đứng trước mắt, cô ôn hòa cười cất lời ... '' Xin lỗi, nhưng lớp chúng ta cần.... ''

Cô còn chưa nói hết lời thì gần như Nhược Hy sớm đã đoán ra vài phần, cô nhận rõ cô bạn lúng túng khó nói thì tiếp lời '' cần tớ giúp gì ? cứ nói ... '' Nhược Hy đúng là rất hiểu lòng người khác

'' Thật tốt ! '' Dư Y dịu dàng không 1 chút do dự, chuyện là, lớp chúng ta cần chọn ra 3 cặp học sinh đi 1 buổi diễn tập 2 ngày 1 đêm thế thôi ! Dư Y thoải mái nói như không có gì to tát cả...

''Diễn tập ?''

'' Phải, gọi là diễn tập nhưng thật chất chỉ là 1 buổi đi tình nguyện nho nhỏ giúp đỡ mọi người nơi vùng ngoại ô hẻo lánh ! '' 

'' Tớ có thể từ chối ? '' 

Nghe đến đây Dư Y tự nhiên sầm mắt xuống ... '' Tớ cũng chỉ muốn giúp cậu hòa nhập hơn ... ''

'' Được ! '' xem ra Nhược Hy rất hiểu chuyện và không làm khó ai cả, nói đôi lời thôi cô cũng hiểu ra ngụ ý, cô tiếp tục im lặng về chỗ ngồi ... Tử Ngôn biết cũng có cô đi cùng thì lòng chợt vui vẻ hơn ... cuộc nói chuyện của họ đúng là ngắn gọn - súc tích - dễ hiểu 

'' Đồng ý !'' cô vừa cuối đầu đã nghe thấy giọng nói thân thuộc thốt ra 2 từ này 1 cách lãnh hàn không gợi hứng ... ngẩng đầu thì quả không sai... sao lại là anh chứ ? Mặc Quân 

Có phải cô sai rồi không ?chuyến đi này xem ra thật không thấy tốt chỗ nào, chỉ nhìn thấy 1 đống hỗn độn khó giải ...

-------------------------------------------------------

Chuyến đi bắt đầu từ sớm, theo như Nhược Hy biết chuyến đi này gồm có cô, đương nhiên là cả Mặc Quân, Tử Ngôn và Tiểu An, cuối cùng là ... Nhược Hy suy nghĩ nhớ lại ...

'' chào !'' người cuối cùng xuất hiện là 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc dài thẳng được buộc cao đáng yêu, khí chất tinh nghịch hoạt bát, nhưng nhìn qua thì chắc chắn là 1 tiểu thư nũng nịu

Kiều Trác Phàm, đến trễ ! Hi Triệt lên tiếng nhanh nhẹn 

'' xin lỗi ... ''

'' Thôi được rồi, ta đi thôi ... '' Tử Ngôn có vẻ không hài lòng, buông đại 1 câu rồi thôi 

Chuyến đi này không chỉ có 6 người bọn họ mà còn có 6 người khác từ các khối lớp... họ nghe có Tử Ngôn thì bọn nữ sinh liền đi thật nhiều, Nghe nói có '' mỹ nhân trầm mặc lạnh như băng '' thì bọn nam sinh kéo nhau đi xem, xem ra cũng khá nhộn nhịp, tận mắt thấy rồi lại còn gần như vậy, bọn họ nhìn 6 người bọn Tử Ngôn như người nổi tiếng, không ngừng tán thưởng lại truy hô 

Tử Ngôn im lặng, ngồi vào 1 chỗ cạnh cửa sổ, bên cậu đương nhiên còn có 1 chỗ trống, vậy là bọn nữ sinh nhanh chóng tranh nhau chỗ ngồi mà họ xem như cái '' ngai vàng '' ấy...

'' Này, Nhược Hy, cậu chưa có chỗ ngồi à ? ngồi cạnh Tử Ngôn nhé ? '' tiểu An nhanh nhẹn kéo cô bạn đến, cô nghĩ đi nghĩ lại thôi thì đành để '' mỹ nhân trầm mặc lạnh như băng '' này ngồi cạnh Tử Ngôn là an toàn nhất, bởi so với cô thì bọn nữ sinh kia còn đáng sợ hơn đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất cô thật hãnh diện bởi mình thật nhanh nhẹn

Vừa xong, cô quay lại chỗ ngồi thì bắt gặp tên Hy Triệt đáng chết đã ngồi bên cạnh, hắn ngẩng cổ nhìn cô như kẻ quái dị rồi cười như gã biến thái '' Không ngồi cạnh với cậu ta ... vì tớ phải không ? Nhưng mà đừng nghĩ tớ dễ giải như Tử Ngôn rồi dễ đổ đấy nhé !'' 

Vừa nghe xong thì lập tức máu cô dồn đến tận não ... Ai lại thèm quan tâm hắn chứ, cuối cùng cô hại mình à ? còn nữa, từ ngày đó cậu ta nói cậu trước sẽ là Đừng nghĩ ... câu sau đương nhiên là Tử Ngôn !, cô trừng mắt nhìn hắn, lúc này chỉ muốn tìm 1 cái gì đó nhét đại vào miệng hắn để hắn im lặng, bằng không chuyến xe này với cô chẳng khác 1 cực hình !

Đối diện hàng ghế cả Tử Ngôn lại chính là Mặc Quân và Trác Phàm, suốt chuyến đi 3 giờ, Nhược Hy không có lấy 1 giây phút thoải mái bởi người ngồi đối diện, cô thật là muốn giả chết cho yên chuyện ... 

'' Cậu với Nhược Hy có mối quan hệ gì đặc biệt, phải không ? '' người bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, bởi suốt từ đầu cô chỉ nhìn thấy Mặc Quân nhìn về hướng bên cạnh ...

Anh đương nhiên nghe thấy, nhưng còn không thèm liếc mắt nhìn cô lấy 1 cái, cũng chẳng nói 1 câu 

Này, tớ đang nói cậu đấy ... Tiểu Phàm quyết không bỏ cuộc, lại cao hứng nói lại lần nữa

Nghe thêm câu này, Mặc Quân vẫn hời hợt im lặng, nhưng khi cô tính mở lời nói câu tiếp thì anh nhanh nhẹn lấy áo che mặt lại tỏ vẻ bất cần ... Cô bắt đầu bực dọc, thôi thì cũng đành im lặng 

Tử Ngôn thấy cô quay đầu về phía mình vờ đã ngủ nhưng cậu biết chắc cô vẫn đang thức, cứ vài phút thì hàng mi kiều diễm kia khẽ rung nhẹ ... '' cậu mang theo đàn violin ? '' nhận thấy cô vẫn ôm chiếc đàn vào lòng cậu liền hỏi, dù có hơi ngượng ngùng hình như đây là lần đầu anh nói chuyện với cô 

Cô mở nhẹ mắt, nhưng không nhìn anh, '' tớ chơi không tốt, mang theo để luyện ... '' 

Anh nghe thấy liền tỏ vẻ bất ngờ rồi nghi hoặc, lần trước ở phòng nhạc cụ chẳng phải cô chơi đàn rất tốt sao ? sao bây giờ lại bảo không tốt ... 

-------------------------------------------------------

Đến nơi cũng đã là gần trưa, ánh nắng vùng ngoại ô gay gắt và mang nặng hơi biển ... cả đoàn người 6 người 1 hướng dựng lều trại tại nơi vắng vẻ này, rất nhanh bọn người Tử Ngôn được giao nhiệm vụ phải đi xuống khu nhà nhỏ kia để xin phép ở vùng đất trống này của họ, nhà Trường cũng đã đề cập qua rồi, chỉ là đi gặp họ nói trực tiếp 1 lần nữa cho phải phép ...

Tử Ngôn, cậu đi đi ... Hi Triệt không nghĩ gì nhiều, vừa nhận được thông báo thì liền giao nó lại cho người bạn thân 5 năm này, Tử Ngôn im lặng đồng ý không do dự

Tớ đi cùng ! Tiểu An đứng dậy nói nhẹ nhàng tỏ ý muốn dò xét, thấy cậu gần đây tỏ vẻ không vui cô cũng hơi lo lắng, lần này đúng là cơ hội cho cả 2 nói chuyện 1 chút ...

Này, thôi đi cô nương, cô đấu sĩ như thế này thì nên ở lại giúp mọi người, để Nhược Hy xinh đẹp kia đi đi, nếu không ở lại cũng chỉ vướng bận !  Hi Triệt tiếp tục lên tiếng, nữa đùa nữa thật khó đoán, chỉ biết cậu nói xong thì Nhược Hy rất buồn, mà biểu cảm vẫn không thay đổi 1 chút 

cô cười nhạt, cũng đúng, tớ sẽ đi ! xem đi xem lại thì cô đúng là mảnh mai yếu đuối, ở lại đúng là làm phiền tất cả, thôi thì đây có lẽ là việc duy nhất cô làm được 

Để tôi đi cùng, Cứ tưởng con người sắc đá vô cảm sẽ mãi im lặng nhưng cuối cùng thì Mặc Quân cũng lên tiếng, mắt nhìn sắc lạnh, giọng nói không chút độ ấm

Đường Nhược Hy nghe xong liền mắt mở to cả kinh, lúng túng '' cứ để tớ và Tử Ngôn đi cùng '' không cần ai can ngăn nữa, bọn họ cũng chưa kịp lên tiếng thì rất nhanh cô liền nắm lấy tay Tử Ngôn kéo đi, Mặc Quân im lặng, anh chỉ biết nhìn tay cô đang khóa chặt tay của người còn lại ... cô chưa từng chủ động nắm lấy tay anh, 1 lần ...

--------------------------------------------------------

Cô đi phía trước, ngẩng đầu cao ngạo thật tự nhiên, bỏ lại cậu đi phía sau từng bước 1 ngắm nhìn cô, cảnh tượng này kéo dài cũng hơn 1 giờ rồi, nhưng mãi không thấy chấm dứt 

Nhược Hy... chúng ta đi bộ cũng đã 1 giờ rồi, Tử ngôn thấy có gì đó không đúng lắm, hình như cả 2 đã lạc ? khi nào mới đến nơi ? Cậu tỏ ý thăm dò cô, tâm lại có chút lo lắng 

Cô nghe xong liền giật mình, quay người lại phía sau vẻ mặt tự dưng thay đổi kì lạ, cô nhìn cậu với đôi mắt long lanh lại đượm buồn như xin tha thứ gì đó... rồi mở miệng nói nhỏ ... '' Tớ, không biết đường ... '' giọng nói của cô trở nên ngọt ngào hiền hòa, hẳn không còn lãnh huyết như mọi khi 

Tử Ngôn nhìn thấy biểu hiện này liền cứng đờ người như bị mê hoặc, 1 cơn gió mát thổi từ biển vào làm tung bay mái tóc dài xinh đẹp của cô ... '' CÁI GÌ !!! '' lúc này anh mới bừng tỉnh, hét thật to, cậu bắt đầu tỏ ra bất lực... rồi phẫn nộ ... kết cục sao lại đến với họ thế này, chỉ biết cô dẫn cậu đi lạc vào đâu đó rồi ...

'' Xin lỗi, tớ ... thật sự không biết đường .... '' cô giọng rung rung lại khẩn cầu cậu tha thứ, nhìn biểu hiện ủ rũ của cậu cô đúng là đã phạm tội khá lớn ...

'' Không ... sao ''  nói là không sao nhưng nhìn qua cậu đúng là rất muốn ngất ... nhìn xem, cả 2 lạc vào cái chỗ hoang vu này thì biết thế nào là đường ra ?

'' này ... '' sắc mặt cô thay đổi bất chợt ... '' sắp mưa nhỉ ? '' cô nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng không thôi 

cậu nhìn cô nghi hoặc khó hiểu '' thì cùng lắm sẽ bị ướt mưa !'' cậu cao hứng vui vẻ nói 

nghe xong câu này thì cô ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn khó chịu không thôi ...'' không được ! ta tìm chỗ nào đó dừng lại chút ? '' cô đề nghị điều này khiến cậu phải suy nghĩ, đến sau này ngẫm lại thì cậu cuối cùng cũng biết lí do gì khiến 1 cô gái lãnh hàn lại trở nên nũng nịu không ngờ ... còn đương nhiên lúc này cậu không hề biết, muốn biết chắc phải đi tìm thổ thần mà hỏi, chỉ sợ đến thổ thần còn không biết rồi 1 gậy đập chết cậu vì câu hỏi chẳng liên quan chút nào ...

Hai người may mắn chạy vào 1 cái đình hoan không xa nơi đó trước khi cơn mưa như nước đổ ào không ngừng bắt đầu, cái đình nhỏ bé này hẳn đã từ lâu rồi, vừa dột nát lại hư hỏng nhiều, dù đã đứng tận vào góc tường nhưng mưa gió vẫn cứ thổi đến tận nơi ... ác độc quá ! cô cau mày lên tiếng 

Cậu ngượng ngùng bên cạnh, đột nhiên cô nép sát vào cạnh cậu khiến cậu rất hỗn loạn, miệng thì cứ cong nhẹ muốn cười lớn nhưng lại thấy kì hoặc nên thôi, tuy nhiên cậu không thể buộc nó đừng cười nữa, cô nhìn không biết lại nghĩ cậu là kẻ bệnh hoạn

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ ... đến tận cuối ngày, bầu trời sẫm màu hơn chứa đầy đen tối nhưng cơn mưa vẫn quyết không chịu ngừng, cơn mưa này mà có hình dạng hay là hình hài như con người hay con gì cũng được thì cậu quyết sinh tử với nó vì cái tội mưa cho lắm ! lâu thế còn chưa ngừng, nó muốn gì chứ ? 

Cô bên cạnh mệt mỏi, đúng thật từ lúc khởi hành đến giờ họ còn chưa lần nào nghỉ ngơi mà, cô sớm đã ngã đầu lên vai cậu từ lâu, cậu vui vẻ cười thầm như 1 gã bệnh, giờ thì cậu biết rồi ! cô chính là 1 vị thần biến kẻ bình thường hóa dại ! 

Người bên cạnh có chút cử động nhỏ, đột nhiên cô không ngừng ho thật nhiều... lúc này nhìn sang cậu mới phát hiện khuôn mặt thanh tú kia trở nên tím tái từ lúc nào, đôi môi cũng trở nên trắng bệch không sắc thái ... 

Nhược Hy, Nhược Hy ! cậu làm sao ? Tử Ngôn lo lắng vô cùng, dù có cố gọi thì cô cũng không mở mắt ra, vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình cho cô, thân ảnh cô vẫn rung không ngừng, đúng là cô khiến cậu lo đến chết mất ! 

Cô gác đầu lên vai cậu, tay lạnh ôm lấy 2 vai, môi khẽ mấp máy nói nhỏ ... T ... t ... thuốc 

Thuốc sao ? cậu cau chặt đôi mày của mình, cô bệnh ? sau đó nhanh nhẹn tìm trong cái túi nhỏ mà cô mang theo, quả nhiên trong đó có 1 lọ thuốc nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều, chắc hẳn là thứ cô cần ! 

sắc mặt cô lại trở nên hồng hào sau vài phút uống thuốc, cậu thì mừng thầm không còn bất an nữa, đúng là nên cảm ơn ông trời ... 

cậu cầm lấy lọ thuốc xoay đi xoay lại trong tay, '' Bệnh xuyễn ? '' căn bệnh nghe đơn giản này thì đúng là nguy hiểm, nó sẽ tái phát khi trời lạnh hơn, có lẽ đây cũng chính là lí do cô sợ mưa, ban nãy nếu như cô không kéo cậu đi tìm nơi tránh mưa thì xem ra còn phiền phức hơn, bây giờ cô sốt cao thế này cũng khó tránh 

đừng đuổi theo nữa ! ... trong lúc cậu còn đang suy nghĩ luẩn quẩn thì cô cất tiếng gọi nhỏ ... 

Cậu nhìn cô, vẻ mặt lúc này của cô không phải là lo sợ mà chính là vui vẻ, Tử Ngôn nhướn mày khó hiểu, bị người khác rượt đuổi khiến cô vui lắm hả ? nhìn biểu hiện này xem ra cơn bệnh khiến cô mơ thấy gì đó rồi ...

Nhược Hy mở mắt, trước mắt cô là 1 tiểu hài tử chừng 8 tuổi, mái tóc dài đến trán vô cùng xinh xắn đáng yêu ... cậu bé nhỏ nhắn chạy đến cô vẻ mặt rạng rỡ ... '' Chị ơi ! chơi rượt đuổi với tớ nhé ! '' ? 

cô nghe cách xưng hô xong rồi lại phì cười, gọi người ta chị ơi rồi lại xưng là tớ ? đúng là tiểu quỷ đáng yêu ! cô vui vẻ đáp lại trong lời nói lại là tiếng trêu ghẹo '' Phải xưng là em chứ ! '' 

Nghe xong thì cậu bé đường đột buông ta cô ra, Nhược Nhược ngốc ... vậy sau này ... sau này ... mặt cậu bé nhỏ này đỏ bừng như quả cà chua, giọng nói ấp úng lại càng đáng yêu nói tiếp... sau này cậu gả cho tớ rồi ... tớ vẫn phải gọi vợ mình là chị nữa sao ? 

Nghe đến đây cô đúng là cười đến ngất xỉu, cậu bé nhỏ này mới 8 tuổi đã muốn cưới cô rồi, quả là đáng yêu ! cô vui vẻ híp mắt cười hiền gõ nhẹ vào đầu cậu bé ... '' thế cậu bé, em muốn gọi là gì ? '' hỏi câu này cô cũng sợ lắm, nhỡ cậu bé muốn xưng vợ chồng thì sao, lúc đó chắc cô cấm đầu dưới đất mất ! 

Nhược Nhược ngốc ! cậu bé vẫn nũng nịu đáng yêu vô cùng ... gọi tớ là '' Ngôn Ngôn ! '' cậu bé vui vẻ, đôi má vẫn ửng đỏ đáng yêu ... cậu hứa với tớ nữa.... sau này, cậu gả cho tớ rồi không được bắt tớ gọi là chị nữa đâu đó Nhược Nhược ngốc ! còn phải yêu thương tớ, không được bắt nạt tớ ! đôi môi nhỏ của cậu bé mấp máy đáng yêu nũng nịu thật khiến cô muốn ôm lấy, trên đời này có tiểu hài tử đáng yêu vậy sao ? 

Còn nữa, còn nữa... thì ra vẫn chưa hết, tiểu hài tử đáng yêu này vội vàng nói tiếp như lục lại được cái gì đó liền vội vàng mang ra '' Cậu nhất định phải đối tốt với tớ ... nếu không tớ bỏ đi theo người khác thì đừng có khóc giữ chặt tớ ! '' cậu bé này nói ra lời nào cũng đều khiến người đối diện cười không thôi, nhưng lòng lại chứa đầy hạnh phúc ... lời nói từ cậu bé 8 tuổi này thật chân thành đến cảm động đối phương

'' Cậu muốn đi cứ đi, tớ quyết không giữ, Ngôn Ngôn ! '' cô cao ngạo vui vẻ đối lại thật muốn chọc tức cậu bé đáng yêu này ... 

Gì ... gì chứ ... cậu bé sầm mặt ... vậy mà tớ còn hứa cả đời này chỉ yêu mỗi Nhược Nhược ngốc cậu ... cậu bé nói nhỏ nhưng đương nhiên là cô nghe thấy ...

Biết rồi biết rồi ... nói chuyện với cậu bé này cũng không nhiều nhưng cô được đến 4 lần bị gọi là '' Nhược Nhược ngốc ! '' cô ngốc vậy sao ? 

Hứa với tớ đi Nhược Nhược ngốc ! lần này là lần thứ 5 cô bị gọi là ngốc rồi ... cậu bé đưa ngón tay út bé nhỏ ra, cô vui vẻ ngoắc tay với cậu bé nhỏ ... '' Tớ hứa ! Ngôn Ngôn '' 

Trong cơn mê cô đúng là thấy 1 số chuyện vui vẻ, riêng Tử Ngôn bên cạnh thì không ngừng nghi hoặc ... Đường Nhược Hy ... cậu vừa gọi  '' Ngôn Ngôn '' ? cậu cau chặt đôi mày thanh tú, trước giờ chưa ai gọi cậu là Ngôn Ngôn... trừ 1 người duy nhất ... '' Nhược Nhược ngốc mà cậu yêu thương ! ''

chẳng lẽ, Nhược Nhược ngốc mà cậu trân quý lại là Nhược Hy ? phải rồi... cậu đột nhiên cứng người, mắt mở to cực độ ...Nhược Nhược ngốc của cậu họ Đường, tên là Nhược Hy ... nhưng vì sao chứ ? vì sao đến bây giờ cậu mới nhận ra, cậu khẽ nắm chặt lấy tay cô, vết sẹo nhỏ ở gần cổ tay vẫn còn do 1 lần cô bị phỏng ... dù vết sẹo đã gần như biến mất nhưng cậu chắc chắn chỉ có Nhược Nhược ngốc của cậu mới có ! cũng bởi như vậy mà cậu gọi cô là Nhược Nhược ngốc, đến cầm 1 cốc sữa cũng sơ ý làm mình bị thương thì đúng quá ngốc ! tiếp đến cậu gọi cô là Ngôn Ngôn, cái tên nghe như con gái nên cô mới tỏ ý trêu ghẹo cậu dù vậy cậu vẫn vui vẻ tiếp nhận nó, chỉ cần là cô vui thôi ... và rồi cậu lạc mất cô vào năm 8 tuổi 

Cậu nhìn vết sẹo nhỏ mà đau lòng ... cậu chắc chắn cô là Nhược Nhược ngốc mà cậu hứa lấy làm vợ ... nhưng tại sao đến bây giờ cô vẫn không nhận ra cậu, vì sao ? 

 Người ta nói, ngày lòng đau nhất, trời sẽ đổ mưa  ... vậy thì ngay thời điểm này tôi nên vui vì đã tìm thấy em hay nên buồn vì em không nhớ tôi ...tôi cuối cùng là thế nào mà ngoài trời cứ mưa? 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu