Chương 5 :Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời điểm 2 người bọn họ còn chưa trở về thì trời đã đổ mưa lớn như trút nước, Mặc Quân đã vô cùng hoảng loạn, bởi anh biết sức khỏe của Nhược Hy thế nào, nhất là khi mưa, cậu biết chắc chắn bệnh cô sẽ lại tái phát, lòng càng lo lắng không ngừng ... cậu đến giữ bình tĩnh cũng không thể, 1 mực quyết đi tìm 2 người kia về ... bên cạnh 2 người Tiểu Phàm và Tiểu An cũng lo lắng không ngừng, còn riêng tên Hi Triệt đáng chết thì vẫn vô tư ngủ ngon lành 

Mặc Quân, tớ biết cậu lo lắng cho 2 người bọn họ, nhưng mưa lớn quá ... có đi tìm thì người bệnh cũng là cậu ! Tiểu Phàm nhìn mưa gió ngoài trời, quả nhiên rất lớn ... cô liếc mắt nhìn qua Tiểu An ra hiệu 

Hạ An nhanh nhẹn hiểu chuyện lại tiếp lời .. đúng đó, đúng đó ... hơn nữa nếu cậu sơ ý trượt ngã thì làm sao ? Tiểu An nói là vậy nhưng lòng cô vẫn lo lắng không ngừng, Tử Ngôn của cô sao mãi chưa về ?

Mặc Quân trừng mắt lạnh nhìn bọn họ lạnh nhạt, anh nghe bọn họ nói cũng quá đủ rồi, chỉ phí thêm thời gian thôi ... không nói 1 lời anh vội khoác chiếc áo dạ đen của mình chạy gấp ra ngoài bỏ lại 2 người bọn họ sau lưng gọi anh không ngừng ...

Tiểu An, Tiểu An ... tớ không để cậu ta đi 1 mình được ! cơn mưa lúc này đương nhiên là không ngừng lớn hơn, chỉ biết Tiểu Phàm cũng nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo rồi chạy theo phía sau thật nhanh, thoáng chút 2 hình dáng bọn họ đã mất hút trong cơn mưa trắng xóa 

Bỏ lại Tiểu An cùng gã bệnh đang ngủ như con gà chết kia, cô cũng muốn đi mà ... 

----------------------------------------------------

1 giờ, 2 giờ ... cô lo lắng bất ổn như ngồi trên đống lửa, Tiểu An cuối cùng cũng vứt áo ra đi ... cô lúc đi cũng ngốc nghếch như 2 người vừa rồi không mang theo dù, chỉ khoác vội chiếc áo nào đó rồi nhanh nhẹn chạy đi khắp nơi dù không biết đường nhưng vẫn quyết tìm được 2 người đó 

Vừa đi vừa gọi lớn tên bọn họ, lạc vào cái nơi quái quỷ này rồi thì đúng là đến Tiên Sư còn khó tìm đường ra rồi ... cô chỉ ức bản thân mình lúc nãy không thể đi cùng 2 người họ 

Đồ Ngốc ! phía sau 1 giọng nói cao hứng mắng cô, không nói thêm gì nữa chiếc dù nhỏ nhanh nhẹn che lấy thân hình bị mưa làm ướt ...

Hạ An hỗn loạn nghe thấy tiếng gọi thì vui vẻ không ngừng quay đầu về phía sau ... cô bị người đó mắng ngốc mãi đến cuối cùng thành thói quen nhưng lần này khác rồi, lại là Hi Triệt đại nhân ... cô nghiêm vẻ mặt mình không nói lời nào nữa 

Thấy cô buồn hắn cũng không có hứng thú trêu ghẹo, ngượng ngùng chia đôi chiếc ô nhỏ kéo cô đi bên cạnh... '' Các người cứ bảo tôi bệnh hoạn, xem ra mấy người mới chính là bệnh hoạn ! cứ chạy đi mà không cần đến ô, xem ra tìm được 2 người bọn họ xong thì có đến tận 5 người vào viện ! '' 

Cô nghe xong thì lòng trấn an hơn đến mức phì cười ... '' sao lại là 5 người  ?'' 

Hắn ta cao hứng vỗ ngực, thì đương nhiên là 5 người các cậu, còn tôi thông minh lại mạnh khỏe thế này thì làm thế nào lại vào nơi quái quỷ đó ! cậu nói ra lời này 1 phần cũng là muốn làm người bên cạnh vui vẻ 

nghe xong thì đúng là muốn ôm lấy bụng mà cười, tại sao gã điên này lúc nào cũng tự đắc thế này chứ ...

Không biết cô nam quả nữ ở cùng nhau thì ... hắn ta nữa đùa nữa thật ẩn ẩn lại hiện hiện nói 

Cô nghe xong liền không giữ được bình tĩnh hơn, chỉ muốn hét vào mặt hắn '' Tuyệt đối không có gì ! '' 

Triệt Nhi thở mạnh 1 cái, mắt nhìn hướng xa trước mặt ... thật chứ ? vậy thế kia là sao ? hắn chỉ tay vào 1 cái đình nhỏ, giọng nói ôn nhu ngước nhìn phía xa chỉ thấy 1 người con trai ôm chặt lấy 1 người con gái xinh đẹp ngồi trong đó ...

Tiểu An nhìn theo hướng tay hắn, khuôn mặt cô thật sự biến sắc khi nhìn thấy cảnh này ... thử hỏi lòng mình là thế nào, thử hỏi nhìn thấy người mình yêu thầm 3 năm lại đang ôm chặt đứa con gái khác đến trời sập cũng không buông thì lòng cô thế nào ? 

Nước mắt hay là mưa đang đọng lại trong đôi mắt trong veo này, cô không còn dám lại gần nữa, lỡ cô đến gần đánh thức bọn họ rồi, Tử Ngôn có ghét cô vì cô phiền phức không ? 

Cô biết, cái nhãn là bạn thân 3 năm này có là gì chứ ... so với 1 người con gái vừa gặp kia thì cô còn chẳng đáng là bạn 1 ngày, cô như cành hoa Hướng Dương dễ nở lại dễ tàn trước cơn bão mùa thu lạnh như tạt nước này ... Tử Ngôn, cậu có biết vì sao tớ thích hoa hướng dương không ? vì nó giống tớ ... cô nghẹn ngào bật khóc ... vì nó chỉ biết hướng đến 1 mối tình đơn phương không chọn vẹn, nghĩ cho người khác đến đau lòng mình 

Cô đau lắm, phải làm sao đây ... cô khóc nhưng không gào lớn lên ... mệt mỏi, không còn muốn giữ lấy mối quan hệ 3 năm này nữa, cứ nghĩ dễ yêu rồi dễ quên thôi ... nhưng lụy quá rồi ... cuối cùng vì điều gì mà cô phải yêu cậu nhiều như vậy ... cô xem mối quan hệ này cũng như 1 sợi chỉ nhỏ, nếu càng lại gần sợi chỉ sẽ càng lỏng lẽo dư thừa, nếu quá xa sẽ căng mất ... 1 lúc sơ ý cũng khiến nó đứt ... còn bây giờ... Tử Ngôn, tay tớ không đủ sức giữ nó nữa ... cô muốn buông nó ... 

Cô bỏ chạy ... 

Con nhỏ ngốc này ! Hi Triệt vứt cả chiếc ô chạy theo giữ cô lại ... 

Buông tớ ra ! cô hét thật lớn ... Hi Triệt đã thật sự bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng cô lúc này  ...môi dưới bị cắn chặt đến chảy máu, ánh mắt đầy buồn bã không 1 chút độ ấm nhìn cậu, đôi mắt vẫn đang tuông ra không ít nước ... chỉ biết cô mệt mỏi , sau tất cả thì cô vẫn không có gì, không 1 sự lựa chọn gì ngoài bỏ chạy, chấm dứt mối quan hệ ngu ngốc này 

Hi Triệt nhìn sắc mặt này, quả nhiên nó không còn là cô nữa ... cô đang khóc, lòng này ức hận nhưng chỉ biết chút hết vào lòng mình ... Này đồ ngốc, cậu yêu hắn ta còn hắn ta có yêu cậu không ? nhìn thấy hắn bình an vô sự cậu phải vui chứ ! khóc lóc cái gì ? vì hắn ở cùng với người con gái khác à !? Cuối cùng thì Hi Triệt trở nên tức giận, cậu phẫn nộ hét lớn chỉ muốn cho cô thức tỉnh ...

Cậu thì biết cái gì ! nếu người trong đó là người mà cậu yêu cùng 1 nam nhân khác thì cậu thế nào ? tớ luôn miệng nhắc đi nhắc lại mối quan hệ 3 năm này không phải tớ khoe khoang ! ... mà là để tớ biết tớ yêu cậu ấy 854 ngày 11 giờ ... Cô buồn đến mức gục ngã dưới đất khóc không thành tiếng ... không còn nhìn ra cô là cô gái mạnh mẽ hoạt bát thường ngày nữa, lúc này cô cũng chỉ là 1 nữ nhân bị tình cảm tổn thương thật nhiều !

Hi Triệt mắt mở to nhìn cô, Tiểu An thậm chí còn đếm từng ngày, từng giờ cô yêu Tử Ngôn ... thật khiến người khác thán phục không ngừng ... cậu ngồi xuống thấp nhìn cô, đôi mắt có chút rung động ... Tiểu An, xin lỗi ... giọng nói ngỗ nghịch bỗng hóa ôn nhu, đôi mắt khinh bỉ bỗng hóa nuông chiều ... cậu là lần đầu cuối thấp mình trước 1 người con gái

chỉ 2 chữ đơn giản lại nhẹ nhàng này nhưng lại rất khó để cậu nói ra, trước giờ nếu cậu có sai đi nữa cậu cũng im lặng giả khờ bỏ đi, còn lúc này nó lại cần thiết ! có lẽ lắm người nghĩ chỉ 2 chữ xin lỗi này có đủ để bù đắp cho đối phương ? đương nhiên không thể ... nhưng không phải xin lỗi không có ý nghĩa, chắc chắn phần nào nó xoa dịu tâm trạng đối phương, nếu không thì con người cần gì lấy 2 chữ này ...

Cậu nói gì ? mắt cô đỏ hoe nhìn cậu 

Tớ nói, tớ xin lỗi ... xin lỗi vì nghĩ cậu như bao người khác ! Hi Triệt không 1 chút do dự, trước giờ cậu luôn là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó chỉ là không còn nhìn ra cậu là Hi Triệt ngốc thường ngày, bây giờ trước mắt Tiểu An là 1 nam nhân chân thành 

Cô gần như đã ngừng khóc, mắt nhìn cậu không chớp ... như bao người khác ? cô đương nhiên tò mò hỏi lần 2 ...

Sắc thái lúc này của cậu hiền dịu lại ấm áp ... Mẹ của tớ ... cậu không 1 chút suy nghĩ nhiều nói nhỏ , giọng nói ngập ngừng ... bà ta đã từng hứa sẽ bên tớ và Băng Nhi cả đời này, đến lúc tớ 10 tuổi công ty ba tớ khủng hoảng thì liền chạy theo người đàn ông khác vì sợ liên lỵ,  khi công ty ba tớ được phục hồi bà ta liền trở về ... tớ đã không còn muốn nhìn thấy bà ta từ lâu rồi,từ lúc đó... tớ nghĩ con gái trên đời này ai cũng vậy ... 1 lũ ham danh, phiền phức và ích kỉ 

cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đượm buồn không ít, trước cơn mưa này nỗi buồn của 2 người như hòa làm 1 ... bí mật này, xin cậu hãy giữ kín ! 

Ai mà ngờ người con trai khờ dại hằng ngày này lại chịu bao đau khổ thế này, Lòng cô cũng có chút buồn, thì ra đêm hôm đó cậu bỗng nhiên bảo bọn con gái phiền phức... giờ thì cô đã hiểu, xem ra đúng là bất cứ gì cũng có lí do của nó, không hề tự nhiên ! ... Xin lỗi, vì tớ nhắc lại chuyện cũ này ...cảm thấy có lỗi vô cùng Tiểu An liền không tiếc 2 chữ xin lỗi mà cuối đầu 

Triệt Nhi lắc nhẹ đầu, Ân cần đỡ lấy cô đứng lên... ta về thôi, tớ gọi cho thầy đến rồi ... 

hai người họ cuối cùng cũng rời đi dưới cơn mưa lớn vô vàn này ...bí mật ngày hôm nay nhất định nhờ mưa giữ lấy  

Tiểu An, cảm ơn ... anh nói khẽ không để cho người bên cạnh nghe thấy, đây là lời cảm ơn trân thành nhất mà anh muốn nói lúc này ! 

------------------------------------------------------- 

Nhược Hy, Nhược Hy ! Tiểu Quân vừa đi vừa không ngừng hô lớn, chỉ tiếc dưới cơn mưa này thì tiếng rào thét quả nhiên chẳng là gì 

Mặc Quân, đợi tớ ! Tiểu Phàm không quen đi đường đất, cô là cành vàng lá ngọc nên đương nhiên chưa bao giờ tự đi đến nơi hẻo lánh thế này, có muốn thì cha cô cũng không cho, anh chạy phía trước còn cô thì cố gắng đuổi theo ... 

A ... 

Mặc Quân nghe thấy liền xoay lưng lại, Tiểu Phàm không biết ngã từ lúc nào, đôi mắt tự dưng đỏ hoe, sắc mặt rất khó coi 

Làm sao ? anh vẫn vậy, 1 kẻ kiệm lời ... thấy người khác đau đến chết cũng chỉ nói được 2 chữ 

chân tớ đau ... cô thật muốn ôm lấy chân mà khóc, lúc Tiểu Quân sờ vào thì nó đã sưng to đến đáng sợ, bản thân cô nhìn thấy còn khiếp sợ ... 

Đau lắm không ? Mặc Quân nhướn mày nhìn cô dò hỏi nhưng mắt sắc lạnh vẫn không nhìn cô ...

Tiểu Phàm là tiểu thư từ nhỏ quen được nuông chiều, đương nhiên đau đến thế này thì khó mà chịu nổi ... rất đau ! cuối cùng thì cô cũng đau đến phát khóc 

Mặc Quân không nói gì nữa,thấy cô khóc anh cũng hoảng loạn xoay lưng về phía cô, Trác Phàm không hiểu lắm ... Chân cô bị trật rồi, không thể đi nữa... đi về vậy ! Mặc Quân nữa muốn nữa không, thôi thì đành quay về, nếu bỏ cô ở đây thì cậu đúng là kẻ thú tính nhất !

Dưới cơn mưa, cậu lạnh nhạt cõng theo cô trên lưng nhìn xa người khác nhìn vào sẽ nghĩ 2 người họ rất lãng mạn, nhưng trên đường về anh không nói hay không hỏi cô 1 câu, có thể thấy anh làm việc này là bắt buộc ... 

Thật ra ...Cô gái xinh đẹp sau lưng mỉm cười mãn nguyện, lòng cô lại thầm nghĩ .... Tiểu Phàm tớ biết cậu từ 2 năm trước rồi ! cô vẫn cười thật vui vẻ ... lúc trước, cậu cùng ba cậu đi đến bữa tiệc lớn ở đài bắc để kí kết hợp đồng với ba tớ ... tớ sớm đã thích cậu, vẻ ngoài lạnh lùng thanh thoát đáng để tớ phải theo đuổi, hôm đó tớ đã đeo 1 chiếc mặt nạ xinh đẹp để được cậu mời khiêu vũ ... và rồi, đeo bám cậu đến tận hôm nay ! 

Mối quan hệ giữa các người bọn họ ngày càng trở nên phức tạp hơn, Chỉ biết tình cảm đáp lại thì quá ít ỏi, còn đơn phương thì quá nhiều ...

Chuyến đi kết thúc để lại bao thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về người mà còn cả tài sản, Hi Triệt cứ bảo mình thông minh cầm theo dù bỏ đi mà lại quên mất cái lều trong tích tắc trở về thì bị gió cuốn đi mất, hành lý của 6 người bọn họ mất sạch ! hậu quả mà Hi Triệt nhận được đương nhiên không nhẹ ... 

Những ngày tiếp mùa thu là những ngày đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc 1 nhiều, gần như 6 người bọn họ đang trở nên thân thiết hơn thật nhiều, chân Tiểu Phàm hồi phục nhanh chóng cô lại tiếp tục bám theo Tiểu Quân ... riêng Nhược Hy sau chuyến đi dài đầy tổn thức này thì bệnh khá nặng đến mức phải nghỉ học ...

Ai vậy chú Lý ? Nhược Hy thân thể ốm yếu đi xuống nhà giọng nhỏ nhẹ hỏi 

Tiểu Thư, không có gì, chỉ là 1 cậu nhóc đến xin việc ! Chú Lý nhìn cô đáp lại, từ lúc cô chuyển đến đây thì chú Lý là người thân duy nhất của cô, rất may mắn nơi đây ba cô có 1 cửa tiệm nhỏ 

Người đó là ai ? Nhược Hy cau mày, sao chú không nhận người ta vào làm thử ? 

Cậu ta là cái gì Tống Tử Ngôn học cùng trường của tiểu thư, nhà cậu ta rất nghèo, vào được ngôi trường đó là giỏi lắm rồi ! hơn nữa đều là do có học bổng để đóng học phí ! haiz ... chú Lý tiếp tục nói, tôi sợ nhận cậu ta vào rồi tiểu thư sẽ không thoải mái ...

Chú Lý, không sao, ngày mai chú nhận người ta vào làm đi, còn tiền lương con sẽ đưa ! Nhược Hy nghe xong gia đình cậu thì mắt mở to cả kinh không ngờ ... vậy mà cô không hề biết 1 chút gì 

Không cần đâu tiểu thư, cứ để tôi là được !

Nhược Hy mỉm cười vui vẻ, hôm đó nếu không có cậu chắc cô bỏ mạng nơi hoang vắng đó rồi ... cô rất biết ơn, cứ xem như đây là việc duy nhất cô làm được cho cậu vậy !

Tử Ngôn đến làm thêm tại nhà cô hết tuần này đến tuần khác, cậu không hề biết cô là chủ căn nhà này, lại càng không ngờ người cho cậu chiếc khăn cổ cũng là cô ... 

Mối quan hệ của họ đến cuối cùng vẫn như 1 bí mật bị cất giữ sâu trong đáy lòng cả 2

 Yêu đơn phương không phải là cuộc hành trình đi đến điểm cuối cùng của 1 đường thẳng, mà là cuộc tìm kiếm điểm kết thúc của 1 đường tròn  ... vậy còn tôi và em ? cuối cùng là quan hệ gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu