Chương 6 : Bão trong lòng, người ngoài sao nhìn thấu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đi qua đơn giản lại êm dịu, không 1 chút gì thay đổi quá nhiều ... dù gì thì cũng quá gần cuối năm âm lịch, không khí của cái mùa xuân cũng đang đến với vùng đất nhỏ xinh đẹp này ...

Giờ giải lao cuối cùng thì lớp học cũng 1 phen bị náo loạn

Tử Ngôn ... tối nay, anh đi cùng ai ? là 1 học sinh nữ của lớp dưới, dung mạo xinh đẹp khôi ngô, mái tóc chẻ ngôi làm phần trán cao lộ ra xinh đẹp, ánh mắt to tròn ban đầu còn có chút rụt rè nhưng giờ thì không còn nữa 

Tử Ngôn thậm chí còn không nhìn cô gái nhỏ này đã trả lời lạnh nhạt không chút độ ấm...Không Đi ! tối nay trường anh có 1 bữa tiệc lớn, năm nào cũng vậy các cặp đôi sẽ cùng nhau đến dự, 1 số thành viên trong CLB sẽ bắt cặp đi cùng nhau...Tử Ngôn năm nào cũng có người mời đi, nhưng anh đều từ chối tất ! có lúc đi cùng cô bạn thân Hạ An, nhưng tình hình lúc này thì Hạ An đã bị Hi Triệt đoạt lấy, suốt ngày chỉ thấy 2 người họ bám lấy nhau không buông, đến thời gian gặp nhau còn không có ... anh đành bỏ bữa tiệc này vậy  dù sao anh vẫn muốn đi làm thêm hơn 

Sao ... sao anh lại không đi chứ ! cô gái đó từ thái độ ôn hòa tự dưng lại muốn tức giận hét lớn 

Tử Ngôn vẫn vậy, cầm lấy sách của mình ung dung rời đi khỏi lớp bỏ mặt biết bao nhiêu ánh nhìn 

Anh đường đột xoay lưng nhìn cô gái , cười hiền hòa khiến đến tột cùng làm người khác ngỡ anh đã đồng ý  chỉ là ... '' Tôi đi hay không cần cô quản ? '' nói hết câu anh đã rời đi, cô gái nhìn theo ngượng đến mức khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua 

Trước cảnh tượng này Nhược Băng liền cười lớn ... Haha ! Băng Nhi ngồi trên ghế ôm bụng cười vui vẻ , rất giống với phong cách của Tử Ngôn Ca Ca ! tiếp đó là vỗ tay không ngừng đến độ cô gái bỏ chạy ... cảnh này năm nào cô cũng thấy chỉ là khó mà nhịn được cười

Này, Cậu đừng có cười người khác ! ai sẽ đi cùng cậu ? Dư Y lay nhẹ cô bạn tinh nghịch 

Đương nhiên là .... Băng Nhi vỗ ngực đắc ý nói, cô còn chưa nói xong mắt đã nhìn thấy Hạ An bị Hi Triệt nắm tay kéo đi còn bảo là giúp tiểu An trở nên xinh đẹp gì đó ... kết quả khiến Băng Nhi phải im lặng, suốt nhiều năm nay Hi Triệt và cô luôn đóng vai tình nhân tham dự, bây giờ xem như Tiểu An cướp mất tình nhân giả ... xem ra cô ngồi ở nhà rồi ?

Thế nào ? Dư Y nhìn ra lại càng đắc ý liền tỏ ý trêu ghẹo ... thôi thì cùng các anh trong CLB đi cùng đi nhé ! bọn họ ai cũng muốn cùng cậu đi mà .... 

Đừng hòng ! Cô bạn không thích bọn người trong CLB lắm, Băng nhi phòng má cáu kỉnh, cô nhất định từ tìm lấy, không cần nhờ ai !!! 

--------------------------------------------------------

Thời điểm chiều tà dần cũng chính là lúc ngôi trường này nhộn nhịp nhất, ánh sáng của mọi thứ đèn tỏa ra như ánh hào quang buổi tối, các cặp trai gái bắt đầu khoát tay nhau vui vẻ bước vào tham dự bữa tiệc lớn nhất mỗi năm ... hơn nữa như thường lệ họ sẽ cùng nhau khiêu vũ để chọn ra cặp đôi hoàn hảo nhất 

Tiểu An rất muốn cùng Tử Ngôn đoạt lấy ngôi vị kia, chỉ là Tử Ngôn không hứng thú nên họ chưa từng tham gia, cô quyết tâm đi học khiêu vũ suốt những ngày hè để bản thân trở nên thuần thục hơn và nhất định bắt cậu tham dự ... nhưng tại sao lần này cô lại đi cùng với tên Hi Triệt đáng ghét ?

Nhìn gì vậy ? Hi Triệt đi bên cạnh nhận ra ánh mắt của cô liền phản ứng ... này ! tớ không phải là Tử Ngôn đâu nên ...

Biết rồi, biết rồi ... lại là câu quen thuộc điển hình của hắn, cô 1 ngày nghe không ít nên đương nhiên đoán ra ý tứ hắn muốn nói gì liền ngoan ngoãn nghe theo sẵn tiện ngắt lời hắn 

Tốt ! hắn cười ôn hòa nhìn cô ... Tiểu An nhà quê giờ thành đại tiểu thư rồi, đúng là người đẹp vì lúa ?!! hắn cười đắc ý 

cô mặt đỏ như quả cà chỉ muốn cầm dép đập hắn ... '' là người đẹp vì lụa ! '' 

'' ờ '' 

Nhìn đi nhìn lại thì lời Hi Triệt không sai ! cô và hắn bỏ cả buổi chiều chỉ để tìm chiếc váy xinh đẹp này, chiếc váy đen hở vai càng tôn lên nước da và quai xanh của cô, mái tóc xoăn đáng yêu được kéo thẳng trong càng trưởng thành, phần váy xòe nhiều tầng còn có bao nhiêu là đá hoa lấp lánh dưới ánh đèn ... mỗi lúc cô đi qua đều phải lấy ít ánh nhìn của người khác

Cô cũng thầm vui vẻ, chỉ là ... hơi ngượng ngịu 1 chút, khẽ nhìn sang tên Hi Triệt, nhìn qua nét mặt kia thì đúng là hắn cũng đang vui vẻ, thôi thì cô cũng thầm cảm ơn hắn 

Cả 2 khoác tay nhau tiến vào sảnh lớn, ai ai cũng chỉ biết ngưỡng mộ 1 đôi trai tài, gái sắc ... Hi Triệt hôm nay rất đứng đắn, áo vest đen, cà vạt đỏ , mái tóc bù xù mọi khi được vuốt đâu và đấy, từng bước đi đều rất uy lực ! còn cô thì xinh đẹp không khác công chúa nhỏ ... đúng là rất đáng ngưỡng mộ, vị trí cặp đôi xinh đẹp nhất thuộc về họ mất ...

Hạ An ! bên này ... phía xa 1 cô gái kiều diễm mặc trang phục màu tím huyền bí vẫy tay gọi 2 người Hi Triệt, phải mất quá 1 phút Tiểu An mới nhận ra cô gái xinh đẹp kia là Trác Phàm

Tiểu An ~ xinh đẹp quá ! Trác Phàm nhìn cô 2 mắt sáng rực mở to, có vẻ là không phải khen Tiểu An mà là khen chiếc váy, ai nhìn vào cũng thấy vậy mà ...

Riêng Trác Phàm ngày thường đã rất xinh đẹp, bây giờ đương nhiên cũng xinh đẹp nên gần như không có chút gì bất ngờ, điều đáng nói là người đi cùng cô sao lại là Tiểu Quân ? Anh vẫn lạnh nhạt không thèm đưa mắt nhìn 1 ai, dù cho có bị cô khóa chặt cổ tay thì anh vẫn thờ ơ không kém, nhìn vẻ mặt buồn bã không chút sức sống của anh đúng là khiến người khác khó chịu ... anh hôm nay hình như không giống ngày thường ....

--------------------------------------------------------------

Nhược Hy bước ra ngoài, trên người mặc bộ lễ phục màu xanh lam thuần thúy, mái tóc xoăn dài được búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, dưới ánh đèn chiều nữa góc  khuất khuôn mặt cô ẩn hiện dưới ánh sáng vô cùng sắc sảo 

Thật ra cô không hề muốn đi đến đó, cô vốn dĩ không thích chỗ đông người, chỉ là chú Lý 1 mực bắt cô phải đi ... cô thở mạnh 1 cái, bản thân cố cười vui vẻ bảo sẽ đi nhưng lại có dự định đi đến nơi nào đó, chỉ là ... mặc chiếc váy này thật khiến cô ái ngại 

Nhược Hy ! Tử Ngôn từ phía sau chạy đến mặc bộ vest màu trắng thanh lịch, mái tóc tự nhiên bay ngược chiều gió, rồi bước đến bên cạnh cô ... '' Chào ! '' 

Suýt nữa bị phát hiện rồi, thật may mắn là cô đã rời khỏi nhà, nếu không thì thật không biết thế nào... cô thở mạnh 1 cái nhìn cậu ... ''Chào '' 

'' Cậu cũng đến đó à ? ''

'' Đến đó ? không ! @.@''

'' Thế thì .... '' Tử Ngôn nhìn vào bộ váy cô đang mặc

''... là bị ép buộc, nhưng tớ không muốn đến'', mặt cô ngượng nghịu đỏ bừng lên, lúc này cô hình như nhìn ra ánh mắt cậu nhìn cô có chút kì hoặc đến tận sau này thì cô thật đã biết tại sao ...

'' Cứ đến đi ! tớ đi cùng cậu, không cần lo !'' Tử Ngôn hiền dịu nhẹ giọng nói, cậu biết rõ lòng cô nghĩ gì, bản thân cũng biết rõ cô cần gì ... cậu không nghĩ điều này sẽ gây ra tổn hại cho cô ! 

'' Nhưng ... '' Cô nhìn cậu nghi hoặc, tại sao lúc nào cậu cũng tốt với cô như vậy, dù sao cũng không có nơi nào để đi, đến đó xem ra cũng không thiệt thòi gì ...

Khi cả 2 đến đó họ đã bắt đầu màn khiêu vũ chào mừng rồi, các cặp đôi xoay đi xoay lại khắp sảnh lớn, tiếng giày rõ nhẹ vào nền đá hoa vô cùng thuần thúy 

'' Tớ mời cậu được chứ ? '' Tử Ngôn ôn tồn cười nhạt cuối thấp người nhìn Nhược HY, thấy bộ dạng cô đang trở nên vui vẻ cậu cũng vui mừng không kém 

'' Được ! '' cô không hề do dự mà nhận lời ngay, tay đặt lên tay cậu cho cậu ôm lấy eo nhỏ của mình, cả 2 đưa mắt nhìn nhau dịu dàng, nhận ra có gì đó không thích hợp họ liền cười vui vẻ 

Riêng các cô gái xung quanh, bao gồm cả cô gái khi sáng mời Tử Ngôn thì mắt tỏa ra lửa, ghen tức ! bọn họ chỉ cảm thấy ghen tỵ với Nhược Hy ...

Trong lúc 2 người bọn họ còn đang đi từng bước nhẹ nhàng vui vẻ như 1 cặp đôi thực sự thì mọi người đứng phía xa vội vàng vỗ tay hò hét ... 

'' Gì vậy ? '' tử Ngôn buộc miệng hỏi, đến lúc nhìn qua cậu chỉ biết người bên cạnh mất hồn từ khi nào, mắt nhìn về phía đó, chỉ biết chàng trai vóc dáng buồn bã kia đang hôn cô gái màu tím xinh đẹp thuần thúy ... cách họ ôm nhau, hôn nhau vô cùng thân mật thật khiến người khác ngưỡng mộ ... 

Xin lỗi ... cô buông 2 chữ này nhẹ nhàng, rời khỏi vòng tay Tử Ngôn ... không đầy 1 phút hình dáng nhỏ nhắn đó đã rời khỏi ... 

-----------------------------------------------------------

Cô dùng sức chạy thật nhanh, cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ tất cả, cô không khóc, không phẫn nộ ... nhưng tim cô rất đau ... rất đau ... 

Cảnh tượng Mặc Quân ân cần ôm lấy Tiểu Phàm nó cứ mãi xuất hiện trong đầu cô, vì điều gì ? vì gì cô phải chạy đi khỏi cảnh tượng đó ... cô và anh đã chia tay rồi mà , vậy thì tại sao ?

A ... cô kêu nhỏ 1 tiếng rồi té ngã, đôi giày cô đang mang đúng là đáng chết, sao nó dám làm cô ngã chứ ... Nước mắt cô bắt đầu rơi, bây giờ thì cô cũng có lí do để khóc ... là vì cô ngã rồi

Nhược Hy, không sao chứ ? Tử Ngôn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Nhược Hy đang khóc như đứa trẻ ... Anh nhìn cô ... '' Vì Mặc Quân à ? '' mắt anh đầy u buồn nhìn cô ... chẳng phải cô rất mạnh mẽ sao ? 

Không ! Cô hất mạnh đôi tay ấm áp kia, vứt cả đôi giày xinh đẹp mình đang mang dùng sức chạy đi 

Tử Ngôn nhìn cô lòng càng đau ... trước tình cảnh này chỉ biết nhìn thấy cô gái màu lam thuần thúy chạy đi, cô lúc này không khác gì mảnh pha lê bị vỡ ... 

Cô chạy đến trước cửa nhà mình thì dừng chân ... vội vàng xoay người về phía sau nhìn thấy Tử Ngôn ... nhận thấy anh đang nhìn mình cô lại nhanh nhẹn định chạy đi ...

'' Không cần nhìn tớ ... '' Tử Ngôn ung dung đi từng bước '' Nhà của cậu, chẳng lẽ không vào sao ? '' Anh đi đến, cầm lấy nắm cửa xoay mạnh đẩy cánh cửa ... Trước mắt họ lúc này là căn phòng đen, thật sâu ... khắp đâu đâu cũng chỉ thấy tối ...

Tử Ngôn ... cậu biết rồi sao ? Nhược Hy khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ nhìn anh ...

Ừ ! Từ ngày đầu làm việc ở đây ? Anh hiền hòa mỉm cười ... Chủ nhân thích màu lam đến nhiều thế này cũng chỉ có cậu ... đôi giày cậu thường dùng chẳng lẽ tớ còn không nhận ra ? Anh luôn luôn như vậy, con người tỉ mỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất ... phải đâu vì điều này mà anh luôn là người hiểu người đối diện thật tỉ mỉ, dù là việc nhỏ nhặt nhất ?

Cô im lặng bước vào trong, ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ để ánh trăng ngoài kia rọi lên bàn 1 vệt sáng nhỏ, đôi mắt to kiều diễm kia đột nhiên lấp lánh đến kì lạ ... '' Đừng bật ! '' cô nói nhỏ 1 tiếng không cho anh bật đèn ... 

Anh im lặng, nhìn vẻ đẹp kia để rồi ngẩn ngơ ... Vì sao cậu giấu tớ đây là nhà cậu ? Anh ngồi đối diện, chỉ biết thầm quan sát vẻ đẹp tinh tú này ... mắt cô đặt ở 1 phía xa đầy u buồn nào đó, đến nhìn anh cũng không ...

''Vì ... ''cô ngập ngừng ... 

''Vì cậu sợ tớ không thoải mái, ngượng khi làm việc cho cậu sao ?''

'' ... '' 

'' Nhược Hy, vì sao cậu bỏ chạy ? '' anh vẫn thật kiên nhẫn dò hỏi

'' Vì tớ không thích ở đó nữa ... từ đầu tớ đã không có ý định đến đó ... ''

'' Vậy vì sao cậu lại khóc ? ''

'' ... Vì tớ ngã ... '' 

'' Cậu tuyệt đối không phải hạng người té ngã sẽ khóc ! ''

'' Cậu thì hiểu được tớ bao nhiêu ? '' 

'' Nhiều hơn cậu nghĩ đấy ! '' Tử Ngôn kiên định 

'' Nhiều ...  ?''

'' Phải ! '' Anh hắng giọng nhìn cô '' Cậu bỏ chạy vì cậu nhìn thấy Mặc Quân hôn Tiểu Phàm ... tớ biết cậu rất thích cậu ta, nhưng có lẽ vì 1 lí do nào đó mà chia tay ... bây giờ mối quan hệ giữa cả 2 phức tạp lắm phải không ? Cậu cố tỏ ra không quan tâm cậu ta nhưng lại rất muốn cả 2 thân thiết hơn ! sau lần đi tháng trước ... cậu đã rất buồn vì người đưa cậu vào viện không phải là Mặc Quân như mọi khi ... nhưng có điều cậu không hề biết ! Chính là cậu ta mặc kệ mưa gió chạy đi tìm cậu ! '' 

Nhược Hy cứng đờ người nhìn cậu  ... '' Tử Ngôn ... ''

Anh nhìn cô mỉm cười đau lòng ... anh thích cô không ít, vậy tại sao giờ khắc này anh lại cố gắng nói tốt cho tên kia ? '' Nhược Hy, sao cậu không thử hỏi vì sao cậu ta đường đột hôn Tiểu Phàm ... tớ tin cậu ta không phải là hạng người tùy tiện. Đó không phải là cách tốt nhất sao ? Thay vì cậu dùng cái cớ bị ngã rồi khóc ... Nhược Hy, không giống cậu chút nào ! '' Tử Ngôn nói ra những lời này lòng anh có thể không đau sao ? Nó không chảy máu nhưng đau lắm ... ở đây ! Tim anh đang nhói vì điều gì ...? vì sao ? 

'' Tử Ngôn ... '' Mi tâm cô mở to đến cực độ nhìn anh ... rồi đôi mắt nhòe đi ... nước từ đôi mắt như sao trời ấy lại tuôn ra ... cô òa khóc thật lớn, có lẽ đây là lần cô yếu đuối nhất ... '' Tử Ngôn ... xin ... xin lỗi ... vì sao tới lại khóc chứ .... '' Cô dùng tay lau nước mắt 

'' Nhược Hy ... '' Anh lại gần ân cần ôm nhẹ cô vào lòng ... '' Đừng khóc ... ''

Giây phút này cô nhẹ nhàng ôm cậu, 2 tay choàng lấy eo Tử Ngôn thật thân thiết, nước mắt vẫn rơi không ngừng ... Từ nhỏ cô đã như vậy, khi đau lòng buồn bã cô sẽ khóc ôm chặt lấy người đối diện ... năm cả hai 8 tuổi cô đã từng ôm anh khóc đến sưng cả mắt ... cô rất sợ tối, vậy mà chính lúc này lại không cho anh bật đèn, quả nhiên cô trưởng thành không ít, riêng thói quen vẫn không thay đổi 

'' Nhược Hy, biết bản thân còn yêu, biết sẽ đau lòng vậy sao cậu vẫn từ bỏ ? '' Anh áp cằm mình lên đầu cô, ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ dịu dàng nói 

'' Vì ... vì có người khác cần anh ấy hơn tớ ! '' Nhược Hy khóc lớn '' Thời điểm 2 bọn tớ quen nhau... tớ hạnh phúc ...rất rất hạnh phúc .... nhưng ... anh ấy quá ... nổi tiếng ! ... con gái theo anh không ít ! ... ngày nào tớ cũng nhận được tin nhắn của người lạ cả ... dòng tin nhắn tương tự nhau ... bọn họ ... bọn họ ... bảo tớ, chia tay anh ấy đi ! '' Cô gào lớn ... '' tớ không thể chịu được ... tớ không muốn là kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác ... không muốn ! Lúc anh ấy đến đây tìm tớ ... tớ hạnh phúc lắm rồi, rồi lại lo sợ ... còn bây giờ anh ấy lại rời tớ rồi ... Dù quan hệ giữa cả 2 không còn gì ... nhưng tớ vẫn cứ rất sợ , sợ anh ấy sẽ yêu người khác ...Tớ phải cần bao nhiêu bình tĩnh để xem như không có gì ? ! '' 

'' được rồi , được rồi ... tớ hiểu mà ... '' Tử Ngôn dỗ dành, tâm trạng anh rối bời ... anh rất ganh tỵ với Mặc Quân .. bởi anh ta có thể nhận tình cảm từ 1 cô gái tốt thế này ... 1 cô gái chỉ biết nghĩ cho người khác, Vì sợ anh sẽ không thoải mái nên đến nhà mình cũng không dám vào, sợ những cô gái khác tổn thương mà từ bỏ đi hạnh phúc mình quý nhất ... không biết phải chửi cô ngốc hay phải bảo vệ cô đây ... Tại sao 1 cô gái tốt như vậy lại phải chịu nhiều tổn thất ... ?

 Thanh xuân là thế, ghi nhớ điều này thì lại lãng quên điều nọ, giữ lại thứ này thì đánh mất thứ kia ... chỉ những thứ quý giá nhất sẽ mãi nằm trong tâm trí  - Ngày mai sẽ khác! sẽ lại thấy dòng người rất đông ....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shu