45-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C45

Sau đó, anh đứng im như trời trồng.

Biên Nhan: "??" Nhanh anh ưi (*)!

(*) Nguyên văn GKD: Khi mấy anh lớn tuổi gửi mấy tấm hình cho XX, người ở dưới sẽ trả lời "xin nguồn", "làm ơn đi, "nhanh lên". Sự lan truyền khó giải thích này đã tạo thành một trào lưu. Bất cứ khi nào ai đó đăng XX, bước tiếp theo là trả lời "Nhanh nào" (gao kuai dian), sau này phát triển thành "GKD".

Mắt Đàm Dận lưu luyến giữa hai chân đang mở rộng của cô trong chốc lát, cuối cùng dừng lại trêи mặt cô.

Chân Biên Nhan còn bị trói thành hình chữ M không thể nào khép lại được, cho dù có làm dữ dội đến đâu nhưng bị người ta nhìn chằm chằm không e dè như vậy cô vẫn cảm thấy kì kì, cô kéo chăn qua đắp cho mình.

Đàm Dận cau mày, anh xoay mũi chân đổi hướng trở về giường, sau đó... vén tấm chăn đắp trêи chân cô ra.

Biên Nhan đang muốn phản kháng, anh đã hạ eo, cắm đỉnh đầu to lớn vào huyệt thịt ẩm ướt hồng hồng, nhẹ nhàng đâm vào, nhưng lại không hoàn toàn vào hết: "Như vậy phải không?"

Xương cụt của Biên Nhan lập tức mềm ra, làn da ửng hồng, cô nhìn chằm chằm kϊƈɦ thước kinh khủng ở chỗ kín của đàn ông kia: "A... Sâu hơn một chút..."

Côn thịt nhanh chóng lút vào hơn phân nửa: "Như vậy hả?"

"Ha a..."

Đàm Dận nhìn bàn tay nhỏ của cô đang nắm thành quả đấm ở hai bên người, anh mạnh mẽ kiềm chế ɖu͙ƈ vọng tột cùng: "Thoải mái không?"

"...Thoải mái quá..."

Đàm Dận vỗ vỗ mặt cô, đánh giá với một giọng điệu không tốt: "Không biết xấu hổ, không biết ngượng."

Biên Nhan nghe thấy, cô mở đôi mắt đang say mê ra, có chút nghi ngờ: "Bảo bối không thoải mái sao?"

Anh nhếch môi: "Em cảm thấy sao?" Dứt lời, anh cúi đầu hung tợn cắn vào vành tai núc ních của cô: "Em quá vô dụng."

Biên Nhan còn tưởng rằng anh rất thích thân thể của mình, nghe được phê bình thì bất chợt bối rối, cô mất mát hỏi: "Là em biểu hiện không tốt sao?"

huyệt trơn ướt, nhỏ xinh không ngừng co rút lại xoắn chặt ƈôи ȶɦịt của anh, cổ họng Đàm Dận nhấp nhô, lãnh đạm "Ừ" một tiếng.

Vì thế anh mới làm được một nửa đã chạy mất à?

Biên Nhan ôm lấy cổ anh, dè dặt hôn lên môi anh: "Vậy em phải làm sao?"

Cô nâng một bên nụ hoa trắng nõn của mình lên, do dự hỏi: "Anh có muốn hôn nó không anh?"

ƈôи ȶɦịt trong cơ thể đột nhiên to hơn, cô nghe Đàm Dận đồng ý rất miễn cưỡng.

Anh vùi đầu dùng môi gặm núm иɦũ ɦσα nhỏ hồng phấn kia, lại dùng lưỡi ɭϊếʍ bầu nhũ một vòng, mới buông ra một cách chưa thỏa mãn.

Biên Nhan thử thăm dò: "Anh có thích không?"

Đàm Dận không trả lời thẳng, chỉ nói: "Còn chưa đủ."

"... Vậy em đưa thêm tiền cho anh được không?"

Bây giờ Đàm Dận nghe thấy từ "tiền" thì lại đau đầu, giọng nói anh lạnh như băng: "Tiền không khơi dậy nổi tình thú của anh."

Biên Nhan vừa nhớ tới lúc anh làm với mình, thể nghiệm không thư thái, vui vẻ như cô tưởng tượng, cô chợt có suy nghĩ muốn "thu cờ ngừng trống": "Hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây, đợi em về mài luyện kỹ thuật đã."

Mặt Đàm Dận tối sầm: "Em tìm ai rèn luyện kỹ thuật?"

"Em tính xem thêm vài bộ AV, rồi hỏi thăm thêm kinh nghiệm của các đàn chị lão làng." Ngải Lê, tớ đến đây!

"Thực tế mới có thể hiểu biết chính xác."

Biên Nhan khó chịu giật ʍôиɠ: "Nhưng anh lại không thích làm với em..."

Đàm Dận bị cô kẹp lấy như vậy suýt nữa đã bắn ra, anh vội vàng véo eo cô, nhíu mày: "Đừng có lộn xộn."

Biên Nhan đỏ mặt thở dốc.

Mặc dù bị anh đè nhưng động huyệt đáng chết ngậm lấy hạ thể của anh vẫn còn đang mấp máy, anh đương nhiên không thể bắn vào trong, chỉ có thể mím môi rút ra ngoài từng bước khó nhọc.

Đàm Dận không kịp tìm bao đeo vào, anh bóp mở cằm cô: "Hút ra cho anh."

"... Ưm." Biên Nhan ngồi trêи giường với tư thế con vịt, đôi mắt đẫm lệ ɭϊếʍ dọc theo phần trụ đỏ như máu một cách mơ hồ. Từ rìa thịt rồi đến quy đầu tinh xảo, trêи ƈôи ȶɦịt còn lưu lại ɖâʍ dịch trong cơ thể cô, tỏa ra mùi tanh thoang thoảng đầy cả khoang miệng.

Cơ bụng tám múi tuyệt đẹp của Đàm Dận khẽ rung động theo hô hấp của anh, anh khép hờ mắt, dùng ngón cái lau nước bọt chảy ra từ khóe miệng Biên Nhan.

Kỹ thuật ɭϊếʍ ʍút̼ của cô không tốt mấy, thỉnh thoảng răng còn cà vào quy đầu của anh, đau đến mức anh phải rùng mình.

Thế nhưng kỹ thuật nát bét này vẫn khiến anh cầm giữ không được hai phút đành phải nộp vũ khí rồi.

Biên Nhan đau khổ nuốt tϊиɦ ɖϊƈh͙ đậm đặc xuống, còn theo bản năng ɭϊếʍ môi tránh bỏ sót.

Đàm Dận đang tính lấy khăn giấy cho cô nhổ ra: "..."

Biên Nhan nâng ʍôиɠ, nước ɖâʍ chảy ra đã thấm ướt một mảng ga giường. ȶìиɦ ɖu͙ƈ trong cơ thể còn chưa biến mất, cô trông mong nhìn anh, chiếc lưỡi đỏ thắm ɭϊếʍ dọc theo phần rốn, hướng thẳng lên lồng ngực của anh, bắt chước kiểu anh làm với cô, dùng răng ngậm đầu иɦũ ɦσα màu nâu của anh.

Đàm Dận đỡ eo cô, bàn tay không ngừng tăng thêm sức.

Cuối cùng Biên Nhan hôn lên cằm của anh, hài lòng nói: "Bảo bối, em về phòng tắm đây."

Đàm Dận ôm chặt người vào lòng, dùng ƈôи ȶɦịt lại cương cứng ma sát vào bắp đùi trắng nõn của cô, tiếng nói trầm thấp khản đặc: "Lần này anh sẽ đeo bao."

Lượt tấn công thứ ba mạnh mẽ trôi qua, đã là hơn nửa đêm về sáng rồi, Đàm Dận sử dụng tiền tiêu vặt dồi dào của cô làm lý do, sau đó tách phần ʍôиɠ mật đào của cô đâm liên tục vào chỗ đã sưng đỏ kia.

Cảm thấy người đàn ông phía sau lưng mình vẫn mạnh mẽ va chạm như thế, Biên Nhan bỗng thấy tuyệt vọng muốn chết ở trêи giường.

Không thoải mái còn có thể làm lâu và nhiều lần vậy sao? Còn nói gì mà không khơi dậy nổi tình thú, cô cảm thấy mình lại bị lừa!

...

Thấy Đàm Dận dạo bước tới đây, cúi người dường như đang muốn nhìn trang web cô mới vừa xem, Biên Nhan lập tức ngồi trở lại ghế, chỗ kín bất chợt đau nhói, cô giằng lấy con chuột: "... Em đăng nhập WeChat thôi."

Cô mới vừa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị quét mã đăng nhập, một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Tiết Ngôn.

Biên Nhan do dự một giây, vẫn bắt máy trước mặt Đàm Dận.



C46

Sự rộng lượng trong lời anh nói ám chỉ điều gì đây? Là lần đó Chu Hiểu Văn tạo ra chuyện bất trắc để hãm hại cô ở câu lạc bộ leo núi nhưng cô lại không oán trách gì; tự cô đồng ý cho cô ta thuê khu biệt thự cao cấp có sân vườn và hồ bơi kia với giá 500 tệ, ngoài ra cô còn không ngại chuyện Chu Hiểu Văn từng giành đàn ông với cô?

Bất kể xem xét ở phương diện nào, Biên Nhan cũng cảm thấy mình quá rộng lượng rồi.

Trước khi cúp máy, dường như Tiết Ngôn chịu đựng hồi lâu mới nói: "Còn nữa, đừng tưởng rằng anh không ở đó thì em có thể... làm xằng làm bậy với tên kia. Anh sẽ cho người quan sát em, nếu em làm chuyện gì quá đáng thì anh không bảo đảm mình sẽ không mách ba đâu đấy."

Biên Nhan tức giận để điện thoại di động xuống, ngay cả loại thủ đoạn mách phụ huynh này cũng dùng, Tiết Ngôn không cảm thấy mất mặt sao?!

"Bảo bối hôm nay chúng diễn đàng hoàng theo chỉ thị của đạo diễn thôi, đừng kéo 'cậu bé' ra nữa."

"Em sợ Tiết Ngôn biết à?" Giọng điệu Đàm Dận lạnh lùng.

"Em sợ anh mệt thôi." Tối hôm qua quá đuối rồi, cô mệt không chịu được, anh có còn cần quả thận kia hay không đây hả!

"Ha ha."

...

Buổi sáng, mọi người trong đoàn phim ăn buffet ở đại sảnh khách sạn, thu dọn một chốc rồi chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Nhắc đến cũng khá hoang đường, cảnh quay dã chiến ướt át lộ liễu này diễn ra ban ngày, không có màn đêm đen nhánh che dấu, thậm chí còn không được làm trong vị trí bí mật gì cơ. Mạnh Nam Thừa chẳng đoái hoài đến việc tinh trùng lên não, giữa ban ngày giẫm nát tôn nghiêm của nữ chính dưới lòng bàn chân. Thế nhưng buồn cười thay, sau khi bị phát hiện thì người phải gánh chịu hết thảy mọi rủi ro cũng chỉ có cô mà thôi.

Đối với một người đàn ông, quá lắm chỉ mang tiếng phong lưu, huống chi Mạnh Nam Thừa lăng nhăng có tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến những điều này.

Sau đó cả người An Du bê bết, trêи làn da trắng như tuyết trừ dấu hôn xanh tím ra, còn bị nhánh cây, đá sỏi cọ vào vết thương làm rướm máu. Khóe mắt cô ngấn lệ, gương mặt hồng rực một cách không bình thường, tay run rẩy uống thuốc tránh thai khẩn cấp trước mặt nam chính.

Mạnh Nam Thừa khoan thai đeo thắt lưng, lúc đứng lên còn phủi cỏ dại và lá khô dính trêи người, trong giây lát anh lại hóa thân thành một tinh anh cao cấp áo mũ chỉnh tề. Anh cười lạnh nhạt: "Ngay cả thuốc tránh thai cũng kè kè trong người, có phải cô đã sớm dự định sẽ lên giường với tôi không đấy? Nếu thích bị tôi chơi như vậy thì vừa rồi giả vờ trinh tiết liệt nữ cho ai xem hả?"

An Du phải cố nhiều lần mới cài được áo ngực, sau đó nhặt qυầи ɭót bị vo thành cục của mình từ dưới đất lên.

Mạnh Nam Thừa nhìn ngón tay xanh nhạt của cô, yết hầu chợt thấy khô khan.

Cô nhìn anh nói với giọng điệu thấp và nhẹ: "Bởi vì phía sau tôi là một tên tội phạm chỉ biết cưỡng hϊế͙p͙ người khác."

"Cắt! Qua." Đạo diễn Phương hài lòng nhìn hình ảnh trong camera: "Diễn không tệ."

Hai người này trừ cảnh giường chiếu không tạo được hiệu ứng gì ra thì những phương diện khác đều phối hợp khá ăn ý. Hơn nữa Đàm Dận này càng khiến anh ta có cảm giác như nhặt được bảo vật vậy. Đây là diễn viên trời sinh, bản lĩnh thoại phim tốt một cách không ngờ.

"Cô Tô đi nghỉ ngơi đi, bây giờ chúng tôi sẽ quay cảnh Đàm Dận vật lộn với Nhan Nhan."

Nghe từ "vật lộn" này, khóe môi Tô Giác cười lên khó hiểu. Cách đó không xa, Biên Nhan mặc quần áo giống cô ta như đúc đang đi qua bên này.

Gặp thoáng qua thì Biên Nhan nghe cô ta cố ý đè thấp giọng: "Lần này tôi sẽ đứng đây quan sát đấy nhá."

Ô hô.



C47

Biên Nhan khó xử: "Cái này..."

Trang Yến tỏ vẻ tôi rất dễ thương lượng: "Hoặc cũng có thể đổi cảnh Play nam nam kia thành tôi với nữ chính cũng được."

... Giỏi cho cậu trai, tôi biết cậu có chấp niệm cực nặng với cảnh BL kia mà.

"Nếu cậu không muốn ɭϊếʍ ngực, vậy tôi có thể thương lượng với đạo diễn Phương bỏ đi động tác này." Sau đó đổi thành ɭϊếʍ chỗ khác.

Trang Yến lắc đầu: "Không phải tôi quan tâm chuyện này."

"... Tôi hiểu rồi, để tôi suy nghĩ đã."

...

Biên Nhan đi tới cạnh Đàm Dận, cúi đầu siết chặt ngón tay nuôi dưỡng cảm xúc, cố gắng đưa mình hòa nhập vào tình tiết.

Là một thế thân cũng cần kỹ thuật diễn xuất, cô còn cố ý quan sát Tô Giác, bắt chước dáng điệu và một vài thói quen nhỏ của cô ta.

Đàm Dận dùng ngón tay nghịch tóc cô, mỉm cười: "Đừng căng thẳng, em làm theo anh là ổn."

Sau đó anh lại bổ sung: "Bị anh 'bắt nạt' nhiều vậy rồi, em rất nhuần nhuyễn mới phải chứ."

Biên Nhan tức giận trừng anh. Anh chợt cười khẽ.

Bảng quay phim gõ cách.

"A!"

Cảnh bắt đầu, Mạnh Nam Thừa bắt An Du lấy tay giải quyết cho anh. An Du không chịu, anh kéo lấy tay ép buộc cô đặt ở chỗ kín của mình, lại dẫn dắt cô lấy ra cho anh.

Theo chỉ thị của đạo diễn, Đàm Dận nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, đã hơi co rúm lại của Biên Nhan che đi con quái thú đang ngẩng đầu dưới hạ bộ của anh.

Sau đó ý bảo cô kéo khóa, đưa vào, giả vờ muốn lấy ra.

Đàm Dận khẽ rêи.

Mặc dù biết là giả nhưng khi thấy phản ứng của anh, Biên Nhan vẫn đỏ mặt.

Cô nắm lấy nó, phối hợp với góc độ của máy quay, làm động tác xoa xoa.

Đàm Dận nhíu mày, kiềm lòng không đậu mà rêи khe khẽ.

Biên Nhan thở gấp, mồ hôi cũng túa ra.

Phần hông của anh khẽ di chuyển theo tần số động tác giả của cô, hệt như đang nghênh hợp với sự vuốt ve của cô. Bàn tay có khớp xương hiện rõ đang ngả ngớn vén vạt áo cô lên, đẩy thẳng đến ngực, lộ ra áo ngực màu trắng và bầu ngực trần.

Biên Nhan xấu hổ trợn mắt nhìn.

Đàm Dận nhìn chằm chằm cô, nói thoại: "Tay cô kém vậy à..." Giọng anh hơi khàn: "Không chịu lộ hàng mà nghĩ tôi có thể bắn ra sao?"

Ỷ vào việc không quay tới mặt, ánh mắt Biên Nhan hỏi dò: Thật sự rất kém sao?

Đàm Dận: Im lặng diễn đi, đừng hỏi mấy cái nhảm nhí nữa.

Anh đưa tay ra sau lưng cô cởi móc khóa, cúi người, cho camera quay tới cảnh anh xoa nắn phần ngực phải, đỉnh nhọn vểnh lên đã bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay không hề lộ ra, nhưng chỉ như vậy đã khiến anh rất khó chịu rồi.

Thế nhưng anh lại không còn cách nào khác hơn.

Mắt Biên Nhan lướt qua vai Đàm Dận, tình cờ chạm vào mắt Trang Yến. Cậu ta mỉm cười với cô, cười đến mức cô thấy chột dạ.

Cảnh này có đoạn hôn nhau nhưng không cần hôn thật, quay góc là được.

Đàm Dận đè cô tựa vào thân cây, cúi đầu lấp kín môi cô, sau khi dừng nửa giây thì cạy hàm răng ra, nhẹ nhàng ɭϊếʍ ʍút̼ thật sâu trong miệng cô.

Đã lâu không hôn nhau rồi, hơi thở lành lạnh của anh tràn vào khoang mũi cô, chiếc lưỡi mềm mại rà soát của cô, thậm chí nước bọt cũng trở nên ngọt hơn. Biên Nhan có ảo giác như mình sẽ bị anh nuốt mất vậy.

Tuy vậy, anh còn có thể nói một cách rõ ràng, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói một câu: "Lấy việc công làm việc tư, không phải là mục đích của em sao hả?"

Trong mắt anh rõ ràng có một nụ cười nhạt lướt qua.

Biên Nhan giả vờ không nghe thấy.

Trong kịch bản, Mạnh Nam Thừa đang say đắm trong môi lưỡi thơm mềm với An Du thì cô gái kia chợt đẩy ra anh, che miệng muốn nôn.

Vẻ mặt Mạnh Nam Thừa hết xanh lại trắng.

Anh không ngờ mức độ phản cảm của cô với anh lại đến thế này.

Hồi lâu, anh siết chặt quả đấm, kéo lấy An Du đang quay người muốn đi: "Phía dưới của chồng cô còn cương, cô muốn chạy đi đâu?"

Chuyện xảy ra tiếp đó đã khiến An Du nhận ra rằng đừng bao giờ chọc giận một tên cặn bã.

Đàm Dận cởi thắt lưng, quần bị nới lỏng tuột xuống dưới eo, cơ bụng quyến rũ lộ rõ ra ngoài.



C48

Đàm Dận đè cô vào thân cây, hai người quấn lấy nhau gần như sắp lăn ra đất. Anh bị kϊƈɦ thích nảy sinh tức giận, đè chặt đôi chân đang quẫy đạp lung tung của cô, nhanh chóng cởi chiếc quần dài, rồi cởi giày của cô ra.

Bảo bối mạnh thật đấy, quả thật khiến cô cảm thấy khủng hoảng hệt như đang bị cưỡng bức vậy.

Biên Nhan hít sâu một hơi, xoay người muốn trốn, bị anh tóm lấy cổ chân mạnh mẽ kéo về.

Đàm Dận khẽ cau mày.

ʍôиɠ của cô mượt mà đẫy đà, làn da trắng sáng, bên dưới chỉ còn dư một cái qυầи ɭót mỏng che kín chỗ kia.

Nếu mạnh hơn tí nữa, anh lo cô sẽ bị thấy hết mất.

Cả người Đàm Dận che chắn người cô, hung mãnh trấn áp hết tất cả giãy giụa của cô, bàn tay lướt lên bắp đùi trơn mịn hướng thẳng đến chỗ kín của cô.

Âm hạch truyền đến kɧօáϊ cảm sâu sắc, ngón tay của anh xoa nhẹ miệng huyệt, sự kϊƈɦ thích đầy tê dại và căng tràn này rất chân thật. Ở dưới người anh, chân Biên Nhan co giật xoắn vào nhau, hầu như không cần phải tạo ra quá nhiều phản ứng.

Thế nhưng từ góc độ và vị trí máy quay, Đàm Dận dùng phần lưng chặn lại nửa người của cô nên chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài xinh đẹp của Biên Nhan khẽ run, ngón chân bóng loáng đáng yêu cũng phải cuộn lại.

Dù gì cũng là em gái bảo bối của Tiết Ngôn, không thể nào bắt cô lộ hết được, để vậy cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả ống kính, tạo cho người xem nhiều không gian hơn để tưởng tượng.

Đạo diễn Phương không nói gì.

Đàm Dận kéo áo ngực ra, há miệng ngậm viên trái cây màu đỏ mềm mại sợ người lạ kia, đầu lông mày của anh nhíu lại với vẻ hung ác, miệng không nể nang ai, tức giận cắn lấy cô.

Biên Nhan đau đến mức phải khóc nấc lên, mỗi lần lên giường đều bị cắn, quay phim cũng bị cắn, anh thuộc họ nhà sói sao?

Cô đang suy nghĩ xem sau này phải cấm hành vi cố ý trả thù bất lương này của anh thế nào thì chiếc lưỡi nóng rực đã lượn quanh đầu nhũ của cô, dịu dàng ɭϊếʍ ʍút̼.

Đầu nhũ bị cắn càng nhạy cảm gấp bội, trở nên tê dại. Biên Nhan thoải mái rưng rưng nước mắt.

Sau này bảo bối có thể dịu dàng như thế là tốt.

"Nhan Nhan đẩy vai cậu ấy... Đúng, mạnh một chút, cứ đẩy đi không sao đâu, dù sao em cũng đẩy không nổi." Đạo diễn Phương nhìn chằm chằm camera quan sát: "Đàm Dận, cậu mở chân em ấy ra, nhấn eo xuống một tí, phải thể hiện được tư thế đi vào đấy."

Còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của đạo diễn Phương, bỗng một miếng thịt cứng ngắc đâm vào hoa huyệt, gương mặt Biên Nhan ửng đỏ sau đó quay đi.

Đàm Dận mới vừa kéo qυầи ɭót của cô xuống rồi.

Vòng eo gầy và mạnh của anh khẽ lên xuống, Biên Nhan nhớ lại đêm hôm qua, cây gậy thịt sung sức và dũng mãnh kia cứ ra vào cơ thể cô không biết mệt, trêи âm mao dính ɖâʍ dịch mà cô chảy ra, hai cái túi bên dưới cứ lắc lư, trông vừa phóng túng vừa hơi bỉ ổi.

Cô miệng đắng lưỡi khô níu lấy áo của anh, lại, lại muốn rồi phải không...

Đàm Dận cúi đầu hôn cô.

"Ưm..." Ngực Biên Nhan căng đầy. Cô nhạy cảm hừ nhẹ.

Khi môi anh dời đi, cô chợt nhớ tới điều gì, vội vàng nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện quả nhiên Trang Yến vẫn đang đứng ở đó.

Vẻ mặt của cậu ta trông hơi mất tự nhiên.

Tầm mắt cô không hiểu sao lại chuyển đến giữa hai chân cậu ta, dáng cậu ta khá cao, mặc quần jeans xanh biển, thế nhưng chỗ kín lại đang độn lên thật to.

Biên Nhan giật mình trợn to hai mắt.

Trang Yến nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của cô, gương mặt tuấn tú thoáng bối rối, cúi đầu.

Này...

Quá...

Cô không biết nói gì tiếp nữa rồi.

Mãi đến khi đạo diễn kêu cắt, Đàm Dận mệt mỏi nằm sấp trêи người cô, nhắm hai mắt bình ổn lại hơi thở của mình.

Trợ lý lấy chăn đắp lên cơ thể hai người, Biên Nhan len lén lấy tay nắm vào thử, quả nhiên đã cương cứng ngẩng đầu, hèn gì mặt anh nóng vậy.

Đàm Dận hung tợn lườm cô sắc lẹm, gạt tấm chăn khỏi lưng tiếp đó bọc cả người và tay vào chăn, sau đó ôm ngang lên, đi thẳng vào phòng nghỉ dành cho diễn viên.

"Bảo bối, họ vẫn đang nhìn chúng ta kìa, anh thả em xuống đi."

"Cứ cho bọn họ nhìn."

Biên Nhan cố ý liếc nhìn lại, vừa nãy Trang Yến còn đứng ở sân, bây giờ đã không thấy đâu nữa.

Sau khi cảnh quay hoàn thành, Tô Giác thong thả rời đi. Cô ta nhìn tấm hình chụp trong điện thoại, ngón tay dừng một lúc ở nút gửi đi.

Đứng ở vị trí của mình, cô ta nhìn thấy rõ mọi thứ.

Gần tới trưa, nhiệt độ bên ngoài đã nóng đến không thể đứng nổi bằng chân luôn rồi. Nhân viên phụ trách bối cảnh phải giăng nắng đến nỗi mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn phải quay tiếp, công việc chuẩn bị vẫn phải tiếp tục được làm.



C49

Tình tiết phải quay cuối cùng là sau khi trải qua chuyện bị cưỡng bức sáng hôm đó, An Du không thể chịu đựng nổi việc sớm chiều ở cùng Mạnh Nam Thừa nữa. Ngay đêm đó, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lặng lẽ lái xe một mình rời khỏi khu du lịch.

Nhưng Mạnh Nam Thừa vẫn phát hiện ra.

Anh bám theo một đoạn, cố chấp kéo cô xuống xe. Sau cơn mưa sân cỏ lầy lội trơn trượt, nước trong hồ tăng lên. Hai người cứ tranh chấp, Mạnh Nam Thừa bỗng trượt chân, vô ý ngã xuống nước.

Dẫu sao anh vẫn còn có lương tâm, trước khi rơi xuống nước đã buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy tay cô ra.

Thế nhưng, thằng cha này không biết bơi.

An Du lớn tiếng kêu cứu, tháo giày nhảy xuống đầu tiên, phối hợp với hai du khách cứu người lên.

Tin tức khí tượng vô cùng chính xác, đêm qua ông trời rất nể mặt đổ một trận mưa to xuống.

Sau khi tất cả các bộ phận đều đã sẵn sàng, lần quay đầu tiên bắt đầu.

Đàm Dận ngã ngửa vào trong hồ, bọt nước văng khắp nơi. Tuy vậy, Tô Giác lại đứng yên không nhúc nhích.

"Cắt cắt cắt! Tô Giác, cô đứng đực ra đó làm gì?" Đạo diễn Phương cau mày trách mắng.

Tô Giác vén tóc dài ra sau tai, vờ như mới vừa hoàn hồn: "Xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi bị giật mình."

Lần thứ hai.

"Xin lỗi, nước bắn vào mắt tôi rồi."

Lần thứ ba.

"Ối, sáng này tôi chưa ăn nên hơi tụt huyết áp, nhất thời không phản ứng kịp."

Đến tận trưa, tình huống tương tự ấy của Tô Giác vẫn tiếp tục diễn ra, dựa vào kinh nghiệm quay phim của cô ta thì vốn không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp như thế.

Mặc dù là giữa hè, sau cơn mưa, nhiệt độ trêи núi cũng giảm không ít.

Lại NG, đạo diễn Phương cũng bị cô ta chọc điên, cầm bộ đàm nói tạm ngừng mười phút, để diễn viên nghỉ ngơi một lát.

Đàm Dận vất vả leo lên bờ, toàn thân anh ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Vì phải nhiều lần nhảy vào hồ nên anh đã tiêu hao rất nhiều thể lực, khí quản cũng bị sặc nước, che miệng ho khan liên tục.

Nhân viên phục trang vội vàng kéo anh đi thay quần áo.

Đây đã là lần thay đồ thứ năm của anh rồi.

Biên Nhan đi theo sau lưng anh, quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn Tô Giác: "Cô mà còn diễn không xong nữa thì tôi sẽ viết mười cảnh ngã xuống nước cho cô nhảy đấy."

Tô Giác ngượng ngùng dời mắt.

Sau cùng khi cảnh quay thuận lợi được thông qua, đoàn phim dọn dẹp hành lý chuẩn bị chạy đi chọn cảnh.

Trong phòng hóa trang, Tô Giác nhìn qua gương trang điểm: "Cô đừng trách tôi, là ý của Tiết Ngôn đó."

Cô ta cười: "Anh ấy thấy cảnh quay giường chiếu hôm qua của hai người, dường như rất tức giận."

Biên Nhan chẳng tin, đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ: "Anh ấy không bao giờ nghĩ ra loại thủ đoạn đê tiện và vụng về thế này đâu."

Nét mặt Tô Giác cứng đờ chốc lát, cười giễu: "Vậy cô quả thật không hiểu anh ấy rồi."

...

Sau đó, khi trở về Đàm Dận đã nóng rần lên, đi bệnh viện truyền dịch rồi phải cố gượng về đoàn phim để quay cho xong cảnh ngày hôm đó.

Đến cuối cùng, anh đã đứng không vững, gáy đổ mồ hôi lạnh từng cơn, hơi thở phả ra đều nóng hừng hực.

Đạo diễn cho anh nghỉ một ngày rưỡi, sẽ quay riêng cảnh của nữ chính trước.

Biên Nhan thật sự rất ghét Tô Giác. Cô túc trực suốt ở trước giường bệnh để trông chừng anh, nhìn sắc môi tái nhợt của anh nên cô đau lòng muốn hôn anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Sẽ lây bệnh đấy."

Ngủ khoảng vài tiếng, cuối cùng thân nhiệt của Đàm Dận cũng khôi phục bình thường, chẳng qua cơ thể còn suy yếu.

Biên Nhan vừa thấy anh tỉnh lại, lập tức ghé đầu sang: "Bảo bối có đói bụng không? Muốn ăn gì để em mua về cho anh."

Anh im lặng một giây: "Cháo hải sản."

"Cháo? À, được." Biên Nhan đứng lên, gọi bên ngoài thì quá chậm, cô tự xuống lầu mua cho nhanh.

Đàm Dận nắm cổ tay cô: "Anh muốn ăn cháo em nấu."

"Nhưng nếu thế anh sẽ phải đợi rất lâu."

"Bây giờ anh ăn không vào, chờ em nấu xong thì sẽ có hứng ăn rồi."

"... Được thôi."

Biên Nhan chạy tới siêu thị mua thức ăn nhanh như một cơn lốc, về nhà bắt lên nấu cháo, đổ vào bình giữ nhiệt rồi lại vội vàng bắt xe chạy tới bệnh viện.

Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Đàm Dận nằm trêи giường bệnh màu trắng, anh kéo chăn xuống từ lúc nào rồi, vóc dáng thon gầy, cổ áo để lộ xương quai xanh, quả thật là một bệnh nhân đẹp trai.

Sao bảo bối có thể mặc đồng phục bệnh nhân đẹp đến vậy chứ?

Đàm Dận để điện thoại di động xuống: "Em đến rồi."

Biên Nhan mở bình giữ nhiệt, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa ra: "Đói bụng lắm đúng không?"

"Cũng đói." Anh bưng chén cháo qua, nhấp miệng.

Biên Nhan khẩn trương hỏi: "Ăn được không?"

Giọng nói Đàm Dận dịu dàng: "Ngon lắm."

Vậy thì tốt.

Biên Nhan trông ngóng nhìn anh ăn sạch sẽ phần cháo, vô cùng vui mừng: "Còn nhiều lắm nè."

"Em đã ăn chưa?"

"Lúc em nấu cháo đã ăn sandwich trong tủ lạnh rồi."

"Ừ."

Biên Nhan nhớ lại chiều nay anh mệt rã rời, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, khi đó cô thấy rất xót xa: "Bây giờ anh lại sức chưa?"

Đàm Dận nhìn cô, chợt mỉm cười: "Muốn hả?"

Biên Nhan: "???"

Đàm Dận nắm tay của cô, ngón tay của anh hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng: "Em ra đóng kỹ cửa lại."

Không, cô còn chưa phát rồ đến mức ngay cả bệnh nhân cũng ăn quàng.

Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Đàm Dận càng cười thần bí: "Không đóng thì thôi."

Anh kéo cổ áo của cô, mắt nhìn vào trong: "Mẹ, con lạnh quá, có thể ôm con được không?"

Biên Nhan sửng sốt.

... Muốn play kiểu mẹ con ở bệnh viện à.

Mặc dù cô mong đợi lâu lắm rồi... Nhưng trong hoàn cảnh này... Không tốt lắm đâu!

Biên Nhan kéo soạt lấy tấm chăn đắp vào cho anh, còn tém kỹ góc chăn: "Muộn quá rồi, em phải về đây, sáng sớm mai em tới đón anh há."

Không chuồn không được, cô không thể nhìn thẳng vào anh nữa rồi.



C50

Biên Nhan hít một hơi, mới thơm nhẹ lên môi anh, mi mắt của anh khẽ chớp, quả thật... cô còn khẩn trương hơn so với nụ hôn đầu.

Đàm Dận mỉm cười: "Mẹ hôn làm con cảm động quá."

Ngón chân Biên Nhan cũng thẹn thùng phải co lại: "Vậy em... em về đây."

Anh "vâng" một tiếng, sắc thái trong mắt lại hiện vẻ ảm đạm.

Đương nhiên cô đã nhận ra, bỗng nhiên không cất bước đi nổi nữa.

Cô chậm rãi dọn dẹp bát đũa, vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, đeo ba lô lên lưng.

Đàm Dận níu ba lô của cô lại: "Ở đây chơi với con có được không?"

Biên Nhan bị khựng lại bởi hành động đáng yêu này của anh.

Cái này... Ai mà từ chối nổi chứ.

Trong phòng bệnh có một cái ghế sofa, cô nằm trêи đó ngủ một đêm cũng không sao.

Biên Nhan khép cửa lại, tắt đèn, để nguyên áo nằm lên. Ghế sofa không mềm mại lắm, cô điều chỉnh vài tư thế, mới vừa nhắm mắt không bao lâu lại có cảm giác dường như trong cảnh tranh tối tranh sáng có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm.

Cô bị nhìn đến phát sợ, đành phải nhìn lại.

Đàm Dận bật sáng đèn treo tường ở đầu giường: "Qua đây ngủ đi."

Sau đó, anh lại bổ sung thêm: "Em ngủ ở đó sẽ bị cảm đấy."

"Em... Em không mang theo đồ ngủ." Anh không phải có bệnh thích sạch sẽ à.

Đàm Dận liếc nhìn chân của cô: "Cởi quần ra là được rồi."

"Ờ."

Vì vậy Biên Nhan mặc một cái áo hai dây mát mẻ và một cái qυầи ɭót chui vào chăn của anh.

Đàm Dận không kề vào quá gần, có thể là ngại trời nóng sợ đổ mồ hôi.

Cô vừa nhắm mắt chưa được hai phút, bên cạnh chợt vang lên vài tiếng sột soạt.

Ngay sau đó, một cơ thể nóng bừng dính sát vào, cánh tay vòng qua cô.

Biên Nhan lần mò ra phía sau, trái tim suýt nữa nhảy dựng, Đàm Dận đã tự cởi sạch hết.

Cô nín thở, cố ép bản thân cứ mặc kệ anh thôi.

Nhưng không lâu sau, tay Đàm Dận bắt đầu không yên phận, thử tuột dây áo của cô xuống.

Biên Nhan nghiêm túc phản kháng nhưng ngay cả qυầи ɭót cũng bị lột ra luôn.

... Cô đã biết tối nay sẽ không trôi qua một cách yên bình mà!

Lõa thể ôm nhau, da thịt mềm mại khiến người ta say đắm, Đàm Dận thủ thỉ bên tai cô: "Thoải mái quá."

Anh chậm rãi siết chặt cánh tay: "Cơ thể mẹ mịn màng quá."

Biên Nhan càng vùi đầu thấp hơn, không nói gì.

Vài phút sau, Đàm Dận xoay cô qua đối diện với gương mặt anh, mũi kề mũi cô: "Vậy mà cũng ngủ được sao?"

Biên Nhan luôn cảm thấy da mặt mình dày quá thể, nhưng khi nghe anh gọi như thế vẫn ngượng kinh khủng.

Bỗng nhiên thấy ngại gì đâu.

"Ngực của mẹ còn đang đè vào người con nè."

"Đừng... đừng nói nữa." Biên Nhan đẩy anh ra, muốn xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía anh.

Đàm Dận ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực săn chắc ép chặt đôi nhũ mềm của cô, chân cũng kẹp lấy cô.

Biên Nhan không thể cử động, bệnh nhân mà sao có thể khỏe vậy chứ...

"Con mở đèn lên nha?" Anh mỉm cười.

Mặc dù là hỏi ý kiến nhưng không đợi cô đồng ý, anh đã mở đèn tường lên.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt khôi ngô của anh, anh đẩy chăn xuống tới eo, cơ ngực và cơ bụng rắn rỏi cường tráng, phần múi chữ V trở xuống nửa lộ nửa không.

Cô đờ đẫn nhìn anh. Mắt Đàm Dận đang lướt nhìn cơ thể cô, sau đó tập trung vào hai bầu nhũ trắng trước ngực cô, ý đồ vô cùng rõ ràng.

"Con có thể chạm vào không?" Tối nay anh lễ phép một cách bất ngờ.

Biên Nhan che ngực, đỏ mặt lắc đầu.

Nói "Được" thì kì khôi quá rồi.

Đàm Dận tỏ vẻ buồn bã, cách chăn mỏng cầm lấy con thú to lớn ở chỗ kín: "Mỗi lúc trời tối khi nhớ đến thân hình lõa thể của mẹ, chỗ này... sẽ ngẩng đầu lên..."

Biên Nhan trợn to đôi mắt.

"Tưởng tượng mẹ ngồi trêи người con..." Anh khẽ rêи rỉ, đôi mắt có vài phần mê ly: "Dùng nơi đó cọ vào ƈôи ȶɦịt của con."

Lời của anh gây sốc quá nặng rồi, Biên Nhan hoàn toàn ngây dại.

Đàm Dận đưa tay xuống phía dưới chăn tự an ủi, yếu ớt nhìn cô: "Hôm nay, mẹ có thể thực hiện nguyện vọng của con không ạ?"

Nói thật, cô có phần bị dụ dỗ bởi hình ảnh mà anh tưởng tượng ra.



C51

Ăn xong, Đàm Dận vào toilet tắm rửa, lúc đi ra cả người đầy hơi nước, thấy Biên Nhan khép hờ mắt buồn ngủ, đưa tay muốn xoa lên mặt cô.

Biên Nhan vẫn còn sợ hãi lui ra sau né tránh.

"Mẹ sợ con?" Anh mất mát buông tay xuống.

Biên Nhan đã không tin anh cái vẻ này của anh nữa rồi, toàn diễn để lừa cô thôi!

Cô thở phì phò quay mặt đi.

Đàm Dận bật cười: "Không phải em muốn chơi trò mẹ con sao?"

"Nhưng anh cũng quá..." Liên tục hai ngày đều làm dữ dội như vậy, ngày mai có lẽ cô không lết xuống giường nổi thật đấy!

"Quá cái gì..." Anh nói: "Không phải vừa rồi em rêи rất lớn tiếng sao? Anh muốn rút ra bắn bên ngoài em còn không chịu."

"Đó là do anh cố tình xuyên tạc ý của em!"

Đàm Dận cười, kéo cô ra khỏi góc rồi ôm vào lòng: "Còn có lần sau không?"

"Không còn nữa!"

"Anh nghĩ em rất thích anh gọi em là mẹ mà."

"... Không thích tí nào." Được rồi, thật ra thì hơi thinh thích.

"Vậy lần sau đổi vai khác?"

"Đến lượt em gọi anh là ba hả?" Biên Nhan nhỏ giọng hỏi.

Anh tưởng tượng ra hình ảnh đó, hơi không thích ứng nổi: "Như vậy có vẻ anh khá biến thái nhỉ."

Anh vốn đã rất biến thái rồi.

Biên Nhan oán thầm.

"Em lại lén mắng anh phải không?" Đàm Dận nhạy bén hỏi.

"Đâu có, em yêu anh còn không kịp nữa là." Biên Nhan phản xạ có điều kiện.

Đợi đã, câu này hơi quen quen...

Quả nhiên, Đàm Dận nguy hiểm nheo mắt lại.

"Em... em buồn ngủ rồi." Cô giãy giụa cố gắng leo ra khỏi lồng ngực anh.

"Em chưa tắm." Anh chạm vào bắp đùi cô, nơi đó dính phải tϊиɦ ɖϊƈh͙ khô khốc.

Biên Nhan run lên, vội vàng đẩy tay anh ra: "Bây giờ em đi tắm."

"Anh giúp em?"

Biên Nhan chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Đàm Dận: "Sao?"

Cô đỏ mặt, hồi lâu mới nói: "Phí có đắt không?"

Đàm Dận: "..."

Anh vốn định săn sóc cho hai người chốc lát, kết quả người ta nghĩ anh muốn kiếm thêm tiền tăng ca.

Anh cố gượng cười: "Hai trăm."

Biên Nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy giá tạm được: "Cộng thêm đấm lưng xoa bóp thì sao?"

"... Em nghĩ anh là mấy chú mát xa trong nhà tắm đấy à?"

"Không phải đâu." Biên Nhan suýt nữa bật cười, cô vỗ vỗ vào vai, khó nhọc nâng cánh tay lên: "Bả vai đau quá, eo cũng mỏi. Rõ ràng chỉ có anh động, sao em lại mệt như vậy..."

Đàm Dận nhìn dấu đỏ và vết bầm khắp cơ thể cô, hơn nữa phần ngực và xương quai xanh là trầm trọng nhất, trêи cánh tay trắng mịn còn in dấu một dấu răng nhạt. Anh mềm lòng, cảm thấy quả thật mình hơi quá đáng.

Anh mang giày xuống giường, khom người ôm cô lên: "Miễn phí."

"Đấm bóp miễn phí sao?"

Anh vốn muốn nói tối nay miễn phí nhưng cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng.

"Wow." Biên Nhan ôm cổ anh, vui mừng vùi mặt vào cổ anh cọ xát: "Bảo bối tốt với em thật đấy."

Đàm Dận bất chợt mỉm cười.

Có lẽ không tìm được nữ kim chủ nào ngốc hơn cô nữa.

Trong phòng tắm.

"A... Bảo bối anh dùng sức quá, nhẹ một chút..."

"Được."

"Ưm... Xoa chỗ vai nhiều lên..."

"Nằm sấp xuống đi."

"Bảo bối... không cần bóp phía trước đâu..."

"Ừ."

Hai phút sau.

"... Bảo bối, anh cứ xoa phía trước không vậy."

"Hai đứa nó lóa mắt quá nên anh bị quáng."

Sáng sớm hôm sau, người đại diện của Đàm Dận vội vàng chạy tới, kết quả bị anh ta nhốt ngoài cửa.

Không được ồn ào lớn tiếng trong bệnh viện, Vương Hạo đành phải gọi điện thoại cho anh: "Cậu dậy chưa? Tiết tổng nghe nói cậu quay cảnh phim ngã xuống nước giờ bị cảm nên muốn tới bệnh viện thăm cậu đấy."

"Tiết tổng?"

"Đúng đấy, Tiết Ngôn chứ còn ai nữa."

Đàm Dận liếc nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh: "À, biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, anh cẩn thận ngắm gương mặt đang say ngủ của cô trong chốc lát, thỏa lòng rồi mới đưa tay bóp lấy mũi cô.

Biên Nhan đẩy tay anh ra, bày tỏ mình rất buồn ngủ.

"Dậy thay đồ đi em." Anh nói: "Tiết Ngôn đến rồi kìa."

Biên Nhan chợt lạnh cả người.



C53

Cô căng thẳng gặng hỏi: "Đến lúc nào?"

"Có lẽ sắp đến rồi."

Biên Nhan trở mình nhảy xuống giường, nhanh chóng cởi bộ quần áo trêи người, lúc chạm vào qυầи ɭót cô chỉ muốn sụp đổ, thật sự không muốn mặc qυầи ɭót cũ của ngày hôm qua đâu...

Đàm Dận nhìn ra sự khó xử của cô: "Có muốn mặc của anh không?"

Biên Nhan theo bản năng liếc mắt nhìn giữa hai chân anh.

"... Mới."

"Đưa cho em!"

Mặc qυầи ɭót của bảo bối vào, Biên Nhan vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn, mặc dù là đồ mới.

Thế nhưng vòng eo hơi lớn, mặt trước còn có gió lùa.

Cô chạy vào toilet rửa mặt, vừa cảm nhận sự kỳ dị do thân dưới ma sát với lớp vải, vừa trang điểm nhã nhặn cho mình, làm xong mọi thứ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cô dùng ngón tay chải sơ tóc, đi ra mở cửa.

Tiết Ngôn mặc áo trắng và quần dài trắng, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt, khi gặp phải rất dễ dàng nhầm anh ta với nhân viên y tế.

Nhìn thấy cô, sắc mặt của anh ta sa sầm: "Sao em lại ở đây?"

Cô không ở đây thì ai ở đây.

Biên Nhan nói: "Em đến chăm sóc anh ấy mà."

Tiết Ngôn liếc thấy bình giữ nhiệt trêи tủ đầu giường, có lẽ nghĩ cô tới đưa bữa sáng, vẻ mặt hơi giãn ra: "Còn không? Anh cũng đang đói bụng."

Anh ta đi tới mở nắp, bên trong đã được ăn sạch sẽ một hột cũng không thừa.

Đàm Dận: "Xin lỗi Tiết tổng."

Một chén cuối cùng bị anh ăn lúc đêm khuya rồi.

Tiết Ngôn vặn nắp, vô cảm quan sát anh một lượt: "Bệnh cảm của cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tôi khỏe hơn nhiều rồi." Đàm Dận mỉm cười nhìn chăm chú vào Biên Nhan: "Nhan Nhan chăm sóc rất chu đáo."

Từ "chu đáo" này anh nhấn nhá rất rõ ràng, tính ám hiệu cực mạnh. Biên Nhan giả vờ nghe không hiểu, quay mặt qua một bên.

"Cậu là vai chính, sau này bất luận diễn cảnh gì trước nhất đều phải suy tính xem cơ thể có chịu được hay không, tránh xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến tiến trình của đoàn làm phim."

Đàm Dận gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Mười giờ đoàn phim sẽ bắt đầu, cậu bình phục thế nào rồi?"

"Tôi sẽ tới trước mười giờ."

Biên Nhan nói: "Vậy em giúp anh dọn dẹp, sau đó đi cùng anh nha."

"Cảnh diễn buổi sáng em không cần đi theo." Tiết Ngôn đút tay vào túi, có lẽ muốn tìm thuốc hút, nhớ tới đây là bệnh viện nên nóng nảy siết tay thành đấm: "Anh đã tìm được diễn viên đóng thế thích hợp hơn rồi."

"Cái gì?" Biên Nhan không kịp trở tay: "Nhưng không phải đã bàn xong xuôi rồi sao, tạm thời đổi người sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức cho chế tác hậu kỳ..."

"Đây không phải là điều em nên quan tâm." Hơi thở quanh người anh chợt giảm xuống: "Để Đàm Dận thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài nói."

Biên Nhan nhìn về phía Đàm Dận, ánh mắt người sau đang ảm đạm lắm.

Cô đi theo Tiết Ngôn tới hành lang hẹp dài của bệnh viện: "Tại sao đột nhiên lại ra quyết định này? Anh không thương lượng trước với em..."

Tiết Ngôn nhìn cô, cảm xúc trong mắt chợt cuồn cuộn, cuối cùng lãnh đạm quay đầu đi: "Không có cơ hội thương lượng đâu."

Anh ta thấp giọng nói: "Đây đã là kết quả mà anh đã cố gắng nhún nhường rồi đấy."

Anh cầm lấy tay cô, Biên Nhan giãy giụa muốn hất ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn: "Nếu còn cho anh thấy loại hình ảnh thế nữa, anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."

Biên Nhan vừa tức giận vừa đau lòng: "Anh biết rất rõ anh ấy và em... Anh còn sắp xếp cô gái khác cho anh ấy..."

Anh cứ thích bố trí chướng ngại vật trêи con đường tình cảm của cô vậy sao?

"Cậu ta là diễn viên, sau này sẽ càng mập mờ không rõ với các cô gái khác ở sau hậu trường, em ngăn được Tô Giác nhưng sẽ ngăn được người khác sao?" Dường như Tiết Ngôn cười lạnh: "Thích cậu ta như vậy thì đừng đưa cậu ta vào showbiz."

Biên Nhan há miệng, phát hiện mình không phản bác được, cô tức giận trừng mắt liếc anh, quay đầu muốn đi.

Tiết Ngôn lại một mực giữ lấy cổ tay cô.

Biên Nhan tức giận: "Anh còn muốn nói gì nữa?"

Từ khi nào thái độ của cô lại ác liệt với anh ta như vậy?

Tiết Ngôn khẽ nuốt yết hầu: "Đi ăn cơm với anh."

"Không muốn." Cô làm gì có tâm trạng.

Cô hất tay anh ra, đi được mấy bước cảm thấy không đúng, Tiết Ngôn chịu để yên dễ dàng vậy ư?

Vì vậy cô quay đầu lại liếc nhìn.

Tay Tiết Ngôn chậm rãi thu về, sắc mặt trắng bệch.

Cô mím môi, cảm giác mình không nên quan tâm nhưng lại không kiềm được hỏi: "Anh bị bệnh à?"

Ánh mắt Tiết Ngôn lướt qua cô, không nói một lời xoay người rời đi, chưa đi được hai bước đã vịn vách tường từ từ ngã xuống.

Biên Nhan: !!Ôi móe!

May mắn vị trí anh ngất xỉu chính là bệnh viện, y tá đi ngang qua vừa thấy tình huống này, vội vàng kêu người tới đưa anh đi.

"Còn trẻ mà bệnh bao tử nghiêm trọng thế còn không biết ăn uống đàng hoàng, bao lâu rồi anh chưa ăn uống gì rồi hả?"

Tiết Ngôn mấp máy đôi môi khô khan: "33 tiếng."

Bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng cười ha ha: "Viêm dạ dày cấp tính không khỏi được thì có nguy cơ dẫn đến loét dạ dày đấy."

Biên Nhan nghe vậy ấn đường khẽ nhíu, 33 tiếng, đó không phải anh đã không ăn gì từ sáng sớm hôm trước rồi sao?

Là ai cũng không chịu nổi đâu nhỉ? Hèn gì anh ngất xỉu, anh có chứng kén ăn sao?

... Khoan đã.

Biên Nhan đột nhiên nhớ đến việc Tô Giác đề cập với Tiết Ngôn về tấm hình kia, không có gì bất ngờ xảy ra thì hình chụp vào lúc cô và Đàm Dận diễn cảnh dã chiến, vả lại cảnh đó được quay vào đúng buổi sáng hôm trước.



C54

"Thông thường không phải vì ăn đồ không sạch sẽ mới dẫn đến viêm dạ dày cấp tính sao? Anh ấy chỉ để bụng quá đói, hơn nữa không có triệu chứng nôn mửa tiêu chảy mà." Biên Nhan hỏi với tâm trạng phức tạp.

Y tá cầm lấy nhiệt kế trong tay Tiết Ngôn, kiểm tra: "37 độ."

May quá, không bị phát sốt.

Bác sĩ đẹp trai đút tay vào túi, khẽ hừ: "Tôi hù cậu ta thôi."

Biên Nhan: "..." Bác sĩ này có quen anh ấy không vậy?

Bác sĩ móc ra mấy viên kẹo màu trắng từ trong túi đưa cho Tiết Ngôn: "Mau ăn đi, tôi sẽ khui một hộp nước muối bù nước cho cậu uống xong thì không sao nữa."

Anh ta quay mặt sang, liếc nhìn Biên Nhan một cách đầy hàm ý: "Thân nhân đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta đi, bánh quy, bánh ngọt này nọ, chỗ cửa ra vào ở lầu một có siêu thị tiện lợi đấy."

Tiết Ngôn bất chợt mở lời: "Cậu về lấy một ít từ phòng làm việc của cậu cho tôi đi."

"Này, tôi chả thân quen gì với cậu đâu..."

"Tôi đói choáng cả đầu rồi."

Vẻ mặt bác sĩ cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm "Đáng đời", dẫn y tá ra khỏi phòng bệnh.

Biên Nhan thấy anh ta lột một viên kẹo bỏ vào miệng, trông khá im lặng, trong chốc lát hai người không nói gì, cô cất lời: "Em ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Cô mới vừa vặn nắm cửa, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng đồ rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, cô thấy tay Tiết Ngôn chống trêи tủ đầu giường, dường như anh ta đang muốn mượn lực đứng dậy nhưng không cẩn thận làm rơi ngã chậu cây cảnh trêи đó.

Trán anh ta tiết một lớp mồ hôi mỏng, thân hình lung lay, dường như lại choáng váng.

Biên Nhan đi tới đặt gối tựa ở sau lưng anh, sau đó nhặt bình hoa dưới đất lên.

Tiết Ngôn rủ mắt, thấp giọng nói: "Không phải em không muốn chăm sóc anh sao?"

"?" Bác sĩ đã nói anh ta không sao, anh ta còn muốn cô chăm kiểu quái gì?

Biên Nhan không lên tiếng, nhìn anh ta đang từ từ giữ chặt ngón tay của cô.

Một động tác tuyên bố chủ quyền vô cùng ngây thơ.

"Anh chỉ bị tụt huyết áp, nên nghỉ ngơi đi."

Tiết Ngôn mím môi.

"Em phải về nhà một chuyến." Cô phải thay bộ quần áo trêи người, qυầи ɭót cũng phải đổi thành của cô mới được.

"Em lừa anh." Tiết Ngôn dùng giọng điệu buồn tủi, có ý tố cáo: "Em muốn đi tìm cậu ta."

Giờ phút này, tâm trạng Biên Nhan quả là một lời khó nói hết.

Cô nói thật: "Em muốn tìm anh ấy lúc nào cũng được, hoàn toàn không cần phải lừa anh."

Vì vậy sắc mặt Tiết Ngôn dần chuyển sang lạnh lẽo.

Biên Nhan còn muốn nói thêm điều gì, suy xét đến việc anh ta là bệnh nhân thì lại thôi: "Sau này anh đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn nữa."

Cô muốn rút tay ra, lại bị anh ta thuận thế kéo lại. Cô bị sức mạnh của anh ta kéo lấy buộc phải nằm đè lên người anh ta, nghe lồng ngực anh ta vang lên tiếng tim đập như trống.

Cô giãy giụa đứng dậy nhưng bả vai lại bị giữ chặt: "Em nói em..."

Môi Tiết Ngôn khẽ run chạm vào trán cô: "Đừng ở bên cậu ta."

"..."

"Đừng đối xử tốt với cậu ta như vậy."

Anh giữ chặt cằm cô, môi mỏng lành lạnh khẽ hôn lên, đầu lưỡi cũng chạm vào cô, dâng hiến vị ngọt thoang thoảng.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau.

Hôm sinh nhật cô, trong quán bar, bạn bè biết tâm tư của cô nên đã lục tục đi gần hết, chỉ còn lại hai người họ. Cô mượn men say ngà ngà hôn anh ta, ngượng ngùng và bất an chờ đợi phản ứng của anh ta, nếu bị đẩy ra thì làm sao đây? Nếu bị mắng phải thế nào? Nếu anh càng ghét cô hơn thì sẽ ra sao?

Cũng may anh ta chỉ đứng yên, tay rủ xuống hai bên, không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Thậm chí anh ta còn phối hợp hơi hé môi, khoang miệng anh ta cũng như cô, thoang thoảng mùi rượu nhẹ nhàng.

Cô kϊƈɦ động toàn thân run rẩy, ngay cả răng cũng đang run cầm cập, dường như anh cảm thấy điều đó, đáy mắt chứa chan ý cười.

Đến khi Chu Hiểu Văn mở cửa phòng bao ra.

Trong nháy mắt đó, cô thấy được sự hốt hoảng từ trong mắt anh ta.

Chỉ có vài giây, anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó đẩy cô ra không hề thương tiếc.

"Ưm..." Sức giữa nam và nữ chênh lệch khá lớn nhưng vì anh ta ngã bệnh nên đã giảm đi không ít, vì thế cô rất thuận lợi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta.



C55

Cho nên hôm đó, anh đã rất vui.

Biên Nhan thầm nhấm nháp những lời này vài lần, vẫn rất khó thể tìm ra sự liên quan giữa hành vi và biểu hiện của anh với câu nói đó.

"Ý của anh là, thật ra anh có thích em sao?"

Yết hầu Tiết Ngôn khẽ động, cô chờ trong chốc lát nhưng vẫn không nghe thấy anh ta đáp lại.

Trong lòng cô hoang mang nhưng có vẻ đã có lời giải: "Nhưng anh chưa bao giờ đối xử tốt với em cả. Chu Hiểu Văn, Tô Giác, anh đối xử với các cô ấy còn tốt hơn với em nhiều. Các cô ấy gặp chuyện tới tìm anh thì anh sẽ luôn dang tay ra giúp đỡ, còn em..."

Giọng nói của cô nhẹ bẫng: "Ngay cả khi Chu Hiểu Văn leo núi bị thương, phản ứng đầu tiên của anh là em hại cô ta."

"Em nói với anh rằng đó là ngoài ý muốn nhưng thật ra không phải vậy, cô ta cố ý tự ngã xuống." Cô lắc đầu: "Em biết anh sẽ không bao giờ tin em."

Tay Tiết Ngôn vô thức níu chặt chăn, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Cô nói: "Em đi đây."

Mãi đến khi cô mở cửa bỏ đi, Tiết Ngôn vẫn duy trì tư thế kia, không ngẩng đầu nhìn cô thêm nữa.

Bên ngoài phòng bệnh, người đại diện của Đàm Dận vừa thấy cô ra ngoài đã nôn nóng bước lên đón. Biên Nhan kỳ quái hỏi: "Sao anh không ở cạnh Đàm Dận?"

Vương Hạo gãi đầu: "A Dận không phân thân ra được, bảo tôi ở đây trông chừng cô."

"Trông chừng tôi?"

Vương Hạo liếc ra sau lưng cô.

Sau đó Biên Nhan đã hiểu.

Bảo bối lo lắng Tiết Ngôn sẽ bắt nạt cô như lần trước sao, ha ha.

Hai giờ sáng, Biên Nhan đang làm ổ trêи giường dùng di động xem phim, bên ngoài chợt vang lên tiếng động sột soạt, đoán chừng còn có tiếng bước chân lẻ tẻ.

Cô lập tức nhảy khỏi giường, mở hé cửa ra, thử gọi: "Bảo bối?"

Hồi lâu, có người "ừ" một tiếng.

Biên Nhan rất vui mừng, gần đây đoàn phim sắp xếp một khách sạn gần đây cho các diễn viên chính, như vậy dễ dàng cân bằng với lịch quay. Nếu cô còn làm diễn viên đóng thế thì cũng có thể vào ở nhưng không phải ban ngày cô bị Tiết Ngôn cho ra rìa rồi à.

Hơn nữa ban đêm mưa gió, cô nghĩ anh sẽ không trở về.

Đàm Dận từ từ đi tới chỗ cô, anh mặc áo đen và quần đen, bóng dáng như hòa vào màn đêm, có thể tạo nên một đôi Hắc Bạch song sát cùng Tiết Ngôn lúc ban ngày.

Anh đứng ở cửa, nhìn qua đầu cô như đang tìm kiếm gì bên trong phòng cô.

"Anh nhìn gì vậy? Tìm gian phu hả?"

Đàm Dận nghe thế thì gương mặt tối sầm: "Em nói nhảm gì đó."

Biên Nhan cười hi hi, cánh tay ôm lấy vòng eo gầy của anh: "Bảo bối, có phải cả ngày không gặp em nên khó chịu không?"

"Anh chỉ về lấy đồ thôi."

"Không phải anh cố ý trở về ngủ với em sao?"

"Không phải."

Biên Nhan thất vọng "À" một tiếng: "Vậy anh phải lấy hết đồ vào khách sạn sao?"

"Xem tình hình đã."

"Hả?"

Đàm Dận lặng yên: "Mưa lớn quá, anh sẽ đợi sáng rồi về."

Cánh tay đang ôm lấy eo anh chậm rãi buông ra, Biên Nhan đi tới cửa sổ vén rèm lên, quan sát chốc lát rồi nói: "Mưa đã tạnh rồi nè."

Đàm Dận: "..."

Biên Nhan quan tâm hỏi: "Giường khách sạn có thoải mái như ở nhà không?"

Đàm Dận nhìn cô, giọng nói hơi hòa hoãn: "Không có."

"Vậy anh có muốn mang thêm gối không?"

"..." Đàm Dận hít một hơi thật sâu: "Anh chỉ cần mang em đi là đủ."

Biên Nhan xấu hổ: "Được rồi, nhưng ngày mai bị mọi người thấy em ra khỏi phòng anh, có phải không tốt lắm không?"

"... Yên tâm đi, mọi người đã sớm biết tỏng hết rồi."

Biên Nhan giật mình: "Mọi người đều biết rồi sao? Khổ thân em bình thường còn cố ý giữ khoảng cách với anh nữa chứ."

Đàm Dận im lặng.

Nếu em không cứ luôn miệng gọi bảo bối thì hẳn không ai biết.

Đàm Dận quay người vào phòng của mình, lúc đi ra lại thấy Biên Nhan đang đứng ở cầu thang đợi anh, hé miệng ngáp một cái.

"Em làm gì vậy?"

"Tiễn anh ra ngoài nè." Biên Nhan cố nén cơn buồn ngủ.

Huyệt thái dương trêи trán Đàm Dận nhảy liên hồi, anh kiềm chế nói: "Anh không ra ngoài."

Biên Nhan sững sờ trong chốc lát mới bừng tỉnh hiểu ra: "Bảo bối, anh nhớ em nên mới về đúng không."

Đàm Dận không nói một lời quay bước đi, còn đóng cửa phòng lại.

Ở bên ngoài Biên Nhan gõ một hồi, lại dụ dỗ thật lâu anh cũng không chịu mở cửa.

Bảo bối thật ngạo kiều (*) quá đi thôi, xem ra sau này nên hiểu ngược những câu anh nói mới được.

(*) ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ.

Vì vậy vốn có thể hôn hít yêu đương kề gối cùng ngủ cả đêm, cô chỉ có thể nằm lẻ loi trêи giường phơi trăng thôi.

Ngủ không được bao lâu, cô lại bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Cô bực bội mò tìm điện thoại di động, bực bội ấn nút trả lời, bực bội nhắm mắt lại hỏi: "A lô?"

Đầu kia vang lên giọng nam tươi tỉnh của Phát Tiểu: "Baby, tớ lại sắp xuất ngoại rồi."

Biên Nhan từ từ mở mắt ra: "Lần này đi đâu?"

"Vẫn đi Anh thôi, người của tớ đều ở bên kia, cũng quen chuyện bên kia hơn." Cậu cười nói: "Muốn đi qua đó thư giãn với tớ không? Tớ sẽ chăm sóc cho cậu."

"Qua một khoảng thời gian nữa đi. Tiết Ngôn mua kịch bản của tớ, gần đây đang quay phim."

Phát Tiểu hoài nghi: "Tiết Ngôn có lòng tốt vậy à? Hay lại lén lút đào hố gì đó rồi chờ cậu nhảy xuống."

Biên Nhan than thở: "Dù gì anh ấy cũng xem như anh trai tớ, sao hại tớ được? Rốt cuộc anh ấy đã làm gì mà cậu ghét anh ấy vậy..."

"Baby, cậu còn nhớ rõ con chó cậu nuôi khi còn bé không? Chubby ấy, bọn mình rất thích nó nhưng sau đó nó lại chạy mất." Phát Tiểu nói: "Tớ vẫn chưa nói cho cậu biết, thật ra không phải nó mất tích mà do Tiết Ngôn đã mang nó đến một nhà xưởng bỏ hoang rồi trói gô nó ở đó cho nó chết đói. Tớ tận mắt thấy anh ta chôn thi thể của nó dưới một gốc cây nữa mà."



C56

Khi đó hình như cô đang giận dỗi Tiết Ngôn vì chuyện gì đó, Tiết Ngôn không để ý tới cô, cũng không chơi với cô. Ba ôm con cún nhỏ đó tới, cô rất vui vẻ, cún con rất thích ɭϊếʍ cô, mỗi ngày đều quanh quẩn bên chân cô, nhanh chóng xua tan sự không vui giữa cô và Tiết Ngôn.

Nhớ mang máng có một buổi trưa nọ, cô đang tắm cho nó trong sân, rất cẩn thận xoa xà phòng nhưng cún con vẫn không chịu ngồi yên mà cứ chạy đến chỗ cô, làm ướt cả váy của cô.

Chẳng biết Tiết Ngôn xuất hiện bên cạnh lúc nào, vẻ mặt sa sầm nhìn chằm chằm vào nó.

Cún con có bản năng thiện ý và nhiệt tình với loài người, lắc hết nước, vui mừng chạy vội tới chân anh le lưỡi.

Tiết Ngôn từ từ ngồi xổm xuống, xoa xoa nó một cách cứng nhắc.

Cô gọi một tiếng, cún con lại quay đầu chạy về phía cô.

Thế nhưng hôm sau, cún con luôn vây quanh cô đã không thấy đâu nữa.

Hóa ra anh là một người tàn nhẫn như vậy sao?

...

Đoàn phim bắt đầu làm việc rất sớm, lúc Biên Nhan thức dậy ăn sáng thì phòng của Đàm Dận đã trống không.

Cô vừa bắt nồi trứng luộc lên, vừa tán gẫu với ba Biên ở đầu bên kia điện thoại.

"Gần đây rất thiếu tiền hả?"

Trước kia ba Biên cũng hay hỏi câu này, Biên Nhan đều sẽ bày tỏ mình không ăn nhiều lắm, ăn mặc thì có sản phẩm mùa mới của các thương hiệu lớn tự đưa đến tận cửa nên rất ít có chỗ cần tiêu tiền.

Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể run rẩy trả lời: "Thiếu ạ."

Thiếu, quá thiếu đi chứ.

Ba Biên cười ha ha đầy vui vẻ: "Con gái cần tiền, muốn bao nhiêu ba cũng cho."

"Ba có thể đừng quá nuông chiều con không?"

"Con và mẹ con thật giống nhau, quan niệm tiền tài quá đạm bạc. Ba bận rộn buôn bán không đủ quan tâm đến con, muốn bù đắp cho con nhưng lại không tìm được cách nào." Ba Biên hòa ái nói: "Hơn nữa ba biết tiền của con chắc chắn được tiêu xài vào chuyện đàng hoàng."

Biên Nhan nghe vậy trong lòng xấu hổ.

Không có đâu ba, con muốn tiền để bao nuôi tiểu minh tinh đấy, vì muốn ăn chơi đàng điếm, vui vẻ hưởng thụ thiên đường với tiểu minh tinh thôi à.

Điện thoại di động nhận được thông báo của ngân hàng về số tiền gửi vào trong tài khoản, Biên Nhan ôm tâm trạng áy náy căng thẳng đếm số lẻ, bỗng nhiên hạnh phúc muốn xỉu.

Lần này đừng nói một đêm bốn lần, một đêm bảy lần cô cũng chơi luôn, không hề thấy đau thịt tí nào.

Studio, Đàm Dận quay hết một cảnh đang nghỉ ngơi, nhiệt độ trong studio cao gần bốn mươi độ, không ít nhân viên và diễn viên đều nóng đến nổi cuộn ống quần lên, còn anh yên lặng ngồi trêи ghế.

Biên Nhan cầm quạt gió mini cầm tay lên để nơi cổ anh: "Bảo bối, anh nóng hả?"

Đàm Dận thích ý nhắm mắt: "Cũng tạm."

Cô hướng quạt về phía mình: "Em mới vào đã nóng không chịu được rồi."

"..."

Cô nhìn xung quanh: "Trang Yến không có ở đây à? Em xem lịch quay hôm nay có cảnh của cậu ta mà."

Đàm Dận ngước nhìn cô: "Em tìm cậu ta có chuyện gì sao?"

"Cậu ta vẫn luôn xin đổi cảnh quay, em muốn hỏi thử cậu ta thích đổi thế nào."

Đàm Dận cười hỏi: "Quan hệ của hai người đã tốt đến mức cậu ta có thể tùy ý chi phối tình tiết dưới ngòi bút của em rồi?"

"Không phải đâu, không phải trong kịch bản có đoạn cậu ta bị nhiều gã đàn ông trói lại ɭϊếʍ иɦũ ɦσα sao? Cái này do em tạm thời hứng lên nên thêm vào, thế nhưng cậu ta nói với em mình là thẳng nam không thể tiếp nhận nổi, nhiều lần xin em đổi giúp cậu ta." Biên Nhan chu môi.

Đàm Dận bất chợt phần nào hiểu được cảm nhận của Trang Yến.

Tranh thủ không ai chú ý, Biên Nhan hưng phấn chống nạnh: "Bảo bối, em nói cho anh biết, bây giờ em lại là một tiểu phú bà rồi, anh muốn gì em đều sẽ mua cho anh."

Cô vui thích nói: "Còn còn xe thể thao lúc trước hứa với anh, bây giờ có thể mua cho anh rồi."

"Có tiền nhuận bút rồi à?"

"Không có." Biên Nhan ngồi trêи ghế đẩu trước mặt anh, bắt lấy bàn tay đang đặt trước bụng anh: "Ba cho em tiền đó."

Đàm Dận để cô nắm tay mình: "Vì anh nên em mới đi tìm ba xin tiền sao?"

"Ừm."

Đàm Dận im lặng một hồi, xoa đầu cô: "Tặng cho anh món quà lớn như vậy, tối nay em muốn phục vụ gì nào?"

Biên Nhan đỏ mặt: "...Thật sự được chứ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro