81-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C81

Nếu anh ta không định gặp cô, Biên Nhan cũng không muốn đến gần tự chuốc lấy bẽ mặt nên cô âm thầm trở về hồ tiếp tục ngâm nước nóng.

Ngải Lê và người mẫu nam người Ý có tỉ lệ vàng kia đang hăng say thân mật, một lúc sau hai người đã ôm nhau hôn hít. Ban đầu, Biên Nhan cứ đứng sững ở đấy, sau đó cô lo mình sẽ bị đau mắt hột nên cuối cùng cô đành phải che mắt chó tuyên bố đầu hàng.

Có lẽ trong số mệnh của cô và Chu Hiểu Văn đã định là có duyên phận, cô cố tình rẽ qua hồ bên kia tắm nên đã đi qua một hành lang khác, nhưng rốt cuộc vẫn gặp cô ta ở đây.

Sát cửa sổ hành lang có đặt một chậu cây phát tài tươi tốt, cô ta đứng phía sau chậu cây xanh biếc đó. Một người đàn ông được săn sóc tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra đã có tuổi đang luồn tay vào áo tắm của cô ta. Chu Hiểu Văn mắng ông ta đôi câu nhưng ngược lại ông ta càng thêm quá đáng kéo rớt nửa bên áo của cô ta, làn da trắng sáng của cô ta trông thật bắt mắt qua những tán lá xanh, cô ta bị sờ soạng phải thở gấp dựa vào lòng ông ta.

Biên Nhan khó khăn quay lưng lại, đang đang hoài nghi mình nhìn lầm thì phía sau vang lên tiếng của Chu Hiểu Văn: "Lục Cục, bạn em tới rồi, có thể cho em nói với cô ấy vài câu được không?"

Gã đàn ông bị mất hứng, cũng may thái độ không tồi, sửa sang lại quần áo rồi quay người bỏ đi mà không thèm liếc nhìn Biên Nhan.

Chu Hiểu Văn đi ra từ phía sau cây phát tài rồi nhìn chằm chằm Biên Nhan, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt cô: "Sao hả, xem thường tôi à?" Cô ta mỉa mai nói: "E là một cô tiểu thư như cô sẽ không bao giờ hiểu làm một vụ làm ăn phải khó khăn như thế nào đâu nhỉ? Tôi đang tập trung tinh thần muốn sáng lập ra giá trị cho công ty đấy."

Nói vậy, bây giờ cô ta đã thành nhân viên của Biên thị.

Biên Nhan nhẹ giọng hỏi: "Tiết Ngôn biết không?" Anh ta sẽ để mặc cô hy sinh nhan sắc vì nghiệp vụ công ty sao?

"Anh ấy biết hay không thì liên quan gì?" Chu Hiểu Văn mỉm cười khó hiểu, giọng nói rất ngả ngớn: "Dù sao thì mọi người chỉ chơi bời với nhau thôi không phải à?"

"Hiểu Văn." Bên ngoài hành lang vang lên một giọng nam lãnh đạm.

Biên Nhan căng cứng cả người.

Tiết Ngôn chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Hiểu Văn, quan sát qua loa tình trạng của cô ta rồi mới nhìn Biên Nhan.

Trêи hàng lang, một vài chiếc đèn tường màu vàng sâm panh đang bật sáng. Ánh sáng phủ lấy Tiết Ngôn khiến những đường nét trêи gương mặt anh ta càng rõ rệt nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo.

Dường như từ khi cô nói cô thích thấy anh ta mặc quần áo màu sáng thì anh ta sẽ không bao giờ mặc màu khác vậy.

Chu Hiểu Văn đã uống rượu, sau đó cô ta không nghe khuyên can mà còn đi ngâm suối nước nóng nên bây giờ cô ta có hơi mệt mỏi. Cô ta yếu ớt tựa vào vai anh ta: "Earl, đưa em về phòng được không? Em sợ đi được nửa đường lại gặp phải Lục Cục thì tối nay sẽ không ngủ yên được rồi."

Tiết Ngôn không nhúc nhích, để mặc cô ta dựa sát vào người mình. Anh ta nhìn Biên Nhan vẻ mặt bỗng có nét tàn nhẫn.

Biên Nhan không lên tiếng, xoay người bỏ đi, đứng ngốc một giây ở đây thôi cô cũng thấy bẩn.

Ở sau lưng cô Chu Hiểu Văn cười như không cười nói một cách đầy thâm ý: "Cô Biên, cô sẽ không còn sung sướиɠ được bao lâu đâu."

Khi đó Biên Nhan không hiểu ý của cô ta và cũng không hiểu ánh mắt khi Tiết Ngôn nhìn cô có ý nghĩa thế nào.

Gần nửa tháng sau, càng ngày càng gần thời gian bộ phim chính thức được công chiếu.

Chiều hôm đó, ba gọi điện thoại tới ân cần hỏi han cô như thường lệ, cuối cùng dịu dàng nói muốn cô về nhà ăn bữa cơm vì ông đã rất lâu không gặp cô nên rất nhớ con gái. Khi đó cô đang bận mở họp chọn đề tài với biên kịch và thực tập sinh trong phòng làm việc của thầy. Cô nghĩ về nhà sẽ bị thúc giục hẹn hò nên cười ha ha từ chối nói lần sau con sẽ về.

Ba cô nghe vậy thì thở dài một hơi.


C82

Trong một khoảng thời gian rất dài, Biên Nhan luôn không muốn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra lúc ấy. Cô cuống quýt chạy vạy để tìm được những người bạn có mối quan hệ kinh doanh thân thiết với ba và những bậc cha chú đã nhìn cô trưởng thành, muốn nhờ họ giúp cứu Biên Chí Thành ra.

Kết quả lại là vấp phải trắc trở trăm bề, bấy giờ cô mới nhận ra mọi chuyện có thể càng nghiêm trọng hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Sau đó hàng loạt chuyện khác xảy ra càng xác minh suy nghĩ của cô.

Công ty ba đầu tư vì bị tuồn ra vấn đề về thuế vụ, dẫn đến thua lỗ hàng chục tỷ đồng, Biên thị bị dính líu, một khoản tiền đầu tư khổng lồ bị mất trắng. Vốn dĩ công ty dự tính có thể dựa vào hạng mục này để nhảy vọt lên hàng đầu của ngành sản xuất toàn cầu nhưng bây giờ họ phải bù đầu bồi thường thua lỗ. Tiền vốn còn không đủ trả nợ, chỉ có thể bán sản nghiệp của tập đoàn để lấy thêm tiền mặt, nhưng làm vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Hơn nữa bởi vì chuyện của phía bên kia khiến cấp trêи càng nghiêm trị dẫn đến mấy công trình nát của Biên thị mấy năm qua cũng bị bùng ra ngoài, trong lúc nhất thời giá cổ phiếu rớt thê thảm, người chơi cổ phiếu thua lỗ phải kêu cha gọi mẹ, oán thán ngút trời.

Tập đoàn trăm tỷ bị sụp đổ trong nháy mắt, Biên Nhan chợt thấy may vì ba đã vào tù, nếu trong tình trạng sản nghiệp nửa đời của ông biến mất nhanh chóng thế này thì với tính cách của ông, có lẽ chín mươi phần trăm ông sẽ không vượt qua nổi mà nhảy lầu mất.

Đoạn thời gian đó Đàm Dận đang quay phim trong vùng núi hẻo lánh, tin tức bị phong tỏa, tìm tín hiệu cũng khó khăn. Khi biết được tin thì anh vội vã chạy về thành phố K bất kể ngày đêm. Trêи đường đi, anh rất vất vả và mệt mỏi, tâm trạng vô cùng lo lắng, nhưng lúc sắp đến trước cửa thì anh lại do dự.

Biên Nhan đang ôm đầu gối ngồi trêи giường Tatami trước cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào cô, làn da tái nhợt gần như trong suốt.

Trong khoảnh khắc cửa được mở ra thì cô đã đoán được người đó là ai, chỉ có Đàm Dận mới có chìa khóa của căn nhà cũ này, cô đã đặc biệt đưa cho anh.

Tiếng bước nhân nhỏ nhẹ kèm với sự cẩn thận của anh truyền đến.

Biên Nhan cảm thấy điều này rất hiếm gặp, trước kia khi cô còn là phú nhị đại, Đàm Dận luôn kiêu ngạo và mất tự nhiên ở trước mặt cô, bây giờ cô phá sản rồi thì anh lại trở nên khiêm nhường.

Anh chậm rãi đi tới rồi lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt kia dừng trêи đỉnh đầu cô, cô không ngẩng đầu nhìn lại nên không biết biểu cảm hiện giờ của anh.

Đến khi anh từ từ khom người xuống ôm lấy cô, cô mới nhìn rõ cảm xúc trong mắt của anh, đó là một sự cảm thông khôn cùng.

Cô biết hiện nay có rất nhiều người đều thương hại cô, tội nghiệp cô, cũng biết sự thương hại người của trước mắt này là có ý tốt nên cô đã đáp lại anh bằng một cái mỉm cười.

Thấy cô cười, trái tim Đàm Dận như bị đâm mạnh khiến anh đau đến nỗi toàn thân tê dại.

"Sao anh lại về?" Cô nhẹ giọng hỏi, trong miệng có chút đắng chát, không khỏi phải dừng lại một lát để điều chỉnh cho ổn định rồi mới nói: "À, em có chuyện muốn nói với anh. Căn nhà này sẽ nhanh chóng bị ngân hàng lấy đi, bao gồm cả căn chúng ta đang ở, tất cả tài sản cá nhân do ba và em đứng tên đều bị chính phủ tịch thu rồi."

Sự thương hại trong mắt Đàm Dận càng đậm hơn.

Biên Nhan không dễ chịu nên nghiêng đầu đi: "Em phá sản rồi, còn bị mắc một khoản nợ nữa."

Đàm Dận không nói gì mà chỉ ôm cô chặt hơn chút nữa.

Thế này thật tốt, lồng ngực của anh ấm áp thật, khuỷu tay cũng rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả lời nói.

Sau hai ngày, Đàm Dận luôn ở bên cô không rời một bước, ngay cả việc cô tắm hay mặc quần áo đều do anh phục vụ, dường như anh rất không yên lòng khi để cô lại một mình. Biên Nhan rất cảm kϊƈɦ, rốt cuộc không có gì tốt hơn việc khi tỉnh giấc một mình rơi lệ vào ban đêm là có người nằm bên cạnh, chỉ cần nghe hơi thở vững vàng của anh thì trong lòng cô sẽ kiên định thêm rất nhiều.

Tuy vậy, cô cũng không thể để mặc bản thân cứ lệ thuộc vào anh được.

"Lịch trình quay phim bên kia của anh kín lắm phải không, xin nghỉ lâu như vậy không có chuyện gì chứ?"

Đàm Dận vuốt ve vào mặt cô, cất giọng ôn hòa: "Anh đã nói rõ với đạo diễn, sau đợt này anh đẩy nhanh tiến độ là được, em đừng lo lắng."

"Nhưng đẩy nhanh tiến độ không chỉ là chuyện của cá nhân anh, nhân viên sẽ oán trách." Biên Nhan mỉm cười dường như chẳng khác gì lúc bình thường: "Anh về đi, đợi chuyện kiện cáo bên em xong xuôi thì em sẽ đến đoàn phim tham quan."

Đàm Dận im lặng nhìn cô một lát, lại là kiểu nhìn đó.

Buổi chiều, anh nói cho cô biết anh đã đặt xong vé máy bay. Biên Nhan gật đầu, mấy ngày nay cô mải mê tìm kiếm những thứ liên quan đến ba ở trong căn nhà này, ngoài mấy bức danh họa lỗi thời ra thì mấy món đồ không đáng tiền kia đều được cô gom lại một chỗ rồi cất vào một nơi thích hợp.

Lúc Đàm Dận đi cô không đưa tiễn mà đến KTV tham gia một cuộc gặp gỡ. Đa số là các bạn bè đã chơi với nhau từ nhỏ, có vài người là bạn học cùng trường từ thuở nhỏ, không có si giậu đổ bìm leo cả, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của cô, thay đổi mọi cách để làm cô vui vẻ.

"Tiết Ngôn đâu? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không lẽ anh ta vẫn đang trốn ở nước ngoài à?" Đổng Chấn nhíu mày hỏi, có vẻ rất bất bình.

Biên Nhan không nói gì, quả thật từ khi mọi chuyện xảy ra không thấy anh ta xuất hiện.

Không biết ai lẩm bẩm một câu đầy ẩn dụ: "Không chừng vụ tố cáo đó có liên quan đến anh ta đấy. Bác Biên vừa vào thì công ty đầu tư đó của ông ấy bị cạy ra vụ đào thuế, làm gì trùng hợp thế được?"

Anh ta vốn còn muốn nói tiếp nhưng nhanh chóng bị người khác kéo tay cản lại. Mọi người cười gượng đổi chủ đề.

Đổng Chấn cố ý chọn một bài hát của ca sĩ cô thích, sau đó ôm vai cô đứng lên, ý nói cô hát với anh ta vài câu.

Biên Nhan cầm lấy micro đang muốn gào thét để trút hết tâm sự thì bất chợt cổ tay bị người ta nắm thật chặt rồi bị kéo ra khỏi phòng bao ngay trước mặt mọi người.

Đợi cô thấy rõ gương mặt của người đàn ông đó thì bỗng ngơ ngác: "Đàm Dận?"

Đàm Dận híp mắt: "Em gọi anh là gì?"

Biên Nhan càng hoảng hốt: "Sao anh lại quay về?"

"Khi nào em mới biết đề phòng người khác đây hả?" Đàm Dận cau mày: "Bị đàn ông lợi dụng trắng trợn thế còn ngốc nghếch âm thầm cảm kϊƈɦ người ta."

"Anh nói Đổng Chấn?" Biên Nhan thấy anh nói vậy hơi lạ: "Anh ấy là bạn thân của em, muốn an ủi em một chút thôi."

"An ủi em?" Đàm Dận cười lạnh: "Anh ta muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có."

Biên Nhan kiên nhẫn giải thích: "Anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với em, không thể nào lợi dụng em được."

Đàm Dận chỉ nhìn chằm chằm vào cô với nét mặt rất lạnh lùng.

Cuối cùng cô đành phải tạm biệt các bạn trong trong phòng, sau đó lấy túi xách rồi theo sau anh lên xe.

Xe đi được một đoạn, Biên Nhan suy nghĩ thật kỹ càng rồi từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Đàm Dận.

Bàn tay của cô đã mướt mồ hôi nên hơi nhớp nháp. Cô dùng khăn ướt lau tay mình sau đó cũng giúp anh lau mồ hôi.

Đàm Dận nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trông khá phức tạp. Anh mở miệng muốn xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình.

Biên Nhan cân nhắc, nói: "Đàm Dận, hợp đồng của chúng ta nên chấm dứt thôi, em đã không còn khả năng bao nuôi anh nữa rồi."

Ánh mắt của anh lập tức trở nên khó nói thành lời.

Cô vẫn luôn quan sát phản ứng của anh, thấy thế mới mấp máy môi, bổ sung thêm một câu mà cô tự cho là rất thoả đáng: "Trước tối nay em sẽ thanh toán tiền cho anh, chút tiền này em còn xoay sở được."



C83

Cô vừa dứt lời thì ánh mắt của anh cũng ngày càng khó lường.

Bầu không khí đông cứng lại, Vương Hạo ngồi ở ghế lái không dám lên tiếng.

Hồi lâu, Đàm Dận mới từ từ hỏi lại: "Em thật sự muốn anh đi?"

Giọng nói của anh buồn bực và sâu kín dường như có thể nhìn ra được sự đau lòng từ trêи gương mặt đó.

Mấy tháng qua, Biên Nhan luôn nghĩ họ bên nhau thế không tồi lắm, bây giờ anh có thể đau xót vì phải chia tay khiến lòng cô vô cùng được an ủi.

Cô gật đầu: "Lát nữa nhờ Vương Hạo soạn ra một bản chấm dứt hợp đồng, sau đó anh sẽ được tự do." Cô chợt nghĩ đến điều gì nên có chút tò mò: "Nếu sau này anh yêu đương với bạn gái, lúc lên giường có thể đừng... quá keo kiệt không? Lúc anh ở bên em... toàn bàn về chuyện thu phí cho số lần ra vào thôi."

Suýt nữa Vương Hạo đã bị sặc nước miếng, anh ta vội cúi đầu che miệng lại, trong lòng sốc đến mức tận cùng.

Vậy cũng chơi được luôn à??? Trước kia A Dận luôn hố kim chủ của mình thế này sao?

Đàm Dận không thèm quan tâm đến những gì cô nói, anh chỉ nhìn chăm chăm vào cô với vẻ lạnh lùng và sắc bén, ngờ vực hỏi: "Tiếp theo em có dự định gì?"

Tiếp theo?

"Chắc là đi tìm Tiết Ngôn." Có một số việc cô phải hỏi anh ta thật rõ ràng.

Đàm Dận im lặng một hồi lâu, chợt bật cười, giọng nói nhẹ bẫng: "Hóa ra em tốt với tôi chỉ là vì em đã quen đối xử với tốt với người khác."

Biên Nhan còn chưa kịp hiểu được hàm ý trong câu nói của anh thì xe vừa đến cửa nhà cũ. Đàm Dận không nhìn cô mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em về đi, chúng tôi đi trước."

Biên Nhan cúi người bước ra khỏi xe, vừa định thương lượng chuyện chấm dứt hợp đồng với Vương Hạo thì xe đã chạy mất.

Trêи xe, Vương Hạo nhìn sắc mặt Đàm Dận qua kính chiếu hậu, sau đó cẩn thận hỏi: "A Dận, chúng ta đi đâu giờ?"

Đàm Dận day day mi tâm: "Về nhà, sau đó đổi vé máy bay sang ngày mai."

"Ừm."

Sau khi trở về anh liên tục đập đồ, rồi bắt đầu ngồi hờn dỗi trong căn phòng đen kịt.

Vương Hạo thấp thỏm vòng qua anh đến toilet để tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại nơm nớp lo sợ vòng qua anh trở về phòng. Hai tiếng sau anh ta ngủ thϊế͙p͙ đi nhưng lại bị Đàm Dận dùng vẻ mặt u ám đánh thức rồi bảo anh ta nghĩ cách định vị điện thoại di động của Biên Nhan, anh muốn nắm được hành tung của cô.

Theo phán quyết của tòa, chuyện ba Biên ngồi tù trở thành kết cục đã định. Tất cả tài sản trong nhà sau khi được kiểm tra lại thì lần lượt bị ngân hàng lấy đi bán đấu giá. Biên Nhan chuyển vào một căn nhà trọ của Ngải Lệ tại trung tâm thành phố để ở tạm. Cô luôn đóng cửa không ra ngoài, tự nhốt bản thân để tập trung sáng tác. Không có ai đến quấy rầy cô, dù sao bây giờ cô đã nằm trong danh sách đen của rất nhiều người, chỉ có shipper còn siêng gọi điện cho cô và dùng giọng thân thiết nhắc nhở cô mở cửa mà thôi.

Lần đầu tiên Biên Nhan nếm thử trạng thái viết văn khi đang say rượu, từ cấu tứ đến viết rồi sửa đổi trau chuốt, cô chỉ mất khoảng một tuần, thậm chí trong thời gian này cô còn không thèm soi gương nữa.

Sau khoảnh khắc kịch bản hoàn thành, suy nghĩ hỗn loạn nhiều ngày qua của cô như được xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, dường như cuộc sống lại có thể tiến về phía trước, chưa từng hoàn toàn bị hủy hoại vào đêm hôm qua.

Sáng sớm cô đến phòng làm việc muốn đưa tác phẩm mới cho thầy đọc thử, xem xem có cơ hội làm thành phim hay không.

Đồng nghiệp nói hôm nay có đối tác mới tới đây, đang nói chuyện với ông chủ trong phòng tiếp khách, nhờ cô thuận tiện bưng cà phê qua giúp.

Biên Nhan chần chừ đôi chút, tuy cô không để ý nhưng khó tránh khỏi có so sánh. Trước đây ở phòng làm việc, loại bưng trà đưa nước vặt vãnh này chưa bao giờ tới tay cô cả.

Biên Nhan gõ cửa, sau khi được phép vào thì cô lặng lẽ đặt khay lên bàn, chia cà phê cho hai người trước mặt.

Thế nhưng không ngờ rằng người đang trò chuyện vui vẻ với Tống Thần lại là người quen cũ của cô.

Là người lúc trước nhờ vào việc sao chép trộm kịch bản mà đẩy tiếng tăm của mình lên cao trong giới biên kịch, Hạ Tân.

Hạ Tân ngồi đối diện khẽ mỉm cười với cô. Ngũ quan của cô gái này thường thường không có gì đặc sắc, nhưng làn da rất trắng, gầy yếu và nhã nhặn. Chính vì dựa vào phong độ trí thức này nên cô ta đã sảng kɧօáϊ lừa gạt được cả đám người kia làm bọn họ tin tưởng kịch bản đó do cô ta viết ra.

Còn gương mặt của Biên Nhan có vẻ như trời sinh trông không giống người có thể viết ra được một tác phẩm hay.

Tống Thần cười ra hiệu bảo Biên Nhan ngồi xuống: "Chắc em và Nhan Nhan là bạn học phải không, sau này làm việc với nhau thì chắc sẽ có nhiều suy nghĩ hợp cạ lắm đấy."

Hạ Tân đầu tư vào studio, sau này gần như là một nửa chủ của cô.

Cô ta gật đầu, môi vẫn mỉm cười: "Tôi luôn rất thưởng thức Biên Biên."

"Chị gọi tôi là gì?"

Nụ cười của Hạ Tân cứng lại trong chớp mắt nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại: "Biên biên, trước kia chị luôn gọi em như vậy, em quên rồi sao?"

"Ha ha, cái tên Biên Biên này chỉ có người rất người thân mới gọi em ấy như vậy." Tống Thần giảng hòa.

Biên Nhan mỉm cười: "Gọi tên tôi là được rồi."

Đôi mắt Hạ Tân trở nên lạnh lùng.

Tống Thần yên lặng nhấp một ngụm cà phê, chú ý tới kịch bản cô đang cầm trong tay thì mỉm cười nói: "Có phải Nhan Nhan của chúng ta lại có tác phẩm mới rồi không? Vừa hay, cô Hạ cũng ở đây, chúng ta cùng nhau xem xét thử đi."

Biên Nhan né tay anh ta ra rồi đáp lại bằng một nụ cười nhạt: "Không đâu thầy, hôm nay em đến để từ chức."

...

Công việc cũng mất, nhìn dòng người qua lại trêи lối đi bộ, Biên Nhan tìm một bóng râm từ từ ngồi xổm xuống, trong lúc nhất thời cô bỗng hơi ngơ ngẩn. Nhớ khi Hạ Tân được giải biên kịch xuất sắc nhất ở lễ trao giải phim điện ảnh, cô đã tức tối đến mức òa khóc thật to, ngồi uống rượu "ừng ực" (*) trêи hàng ghế dài của quầy bar. Lúc ấy Tống Thần và cô có cùng chung mối thù, vừa giúp cô mắng Hạ Tân vừa ngăn cô cầm ly uống tiếp. Khi đó, anh ta là người duy nhất tin tưởng cô.

(*) Nguyên văn 吨吨: một loại meme có hình uống rượu.Bao Nuôi Idol – Chương 84: Chia tay

Cô thật sự hận mình đã không ghi âm, nếu không vừa rồi cô sẽ mở nó ở ngay phòng tiếp khách làm bọn họ lúng túng chết mới thỏa.

Ha ha.

Ngồi xổm chốc lát Biên Nhan hơi khát nước, ven đường vừa lúc có Starbucks, cô trông mong nhìn lên bảng hiệu, ngẫm nghĩ đến số tiền còn dư lại rồi quay người vào siêu thị mua một chai nước suối nhỏ.

Thuê xe thì hơi đắt, cô đang suy nghĩ nên về nhà thế nào thì điện thoại rung lên. Tiết Ngôn, từ khi nhà họ Biên gặp chuyện không thì anh ta như bốc hơi khỏi nhân gian, giờ đây đang chủ động liên lạc với cô.



C84

"... Tôi không ngờ Tiết tổng có nhiều tiền đến vậy." Cô hỏi: "Đây là uy hϊế͙p͙ hay bù đắp?"

Tiết Ngôn không để tâm đến sự châm chọc của cô, giọng nói thầm chứa sự kiên quyết: "Với món nợ đó thì dựa vào năng lực của em có thể cả đời đều sẽ không thể trả hết nổi đâu, em nên suy nghĩ thật kỹ đi."

Khoản nợ khổng lồ gần mấy ngàn vạn nhưng cô chỉ là một biên kịch nhỏ không có danh tiếng gì.

Biên Nhan nhìn chai nước suối trêи tay, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy xót xa và nhục nhã vì sự bất lực của mình.

Có lẽ thời gian cô im lặng quá lâu, Tiết Ngôn cảm nhận được sự kiềm nén của cô nên anh ta dịu giọng lại: "Nhan Nhan, tới chỗ của anh đi, sau này anh sẽ thay ba chăm sóc em."

Nếu sự cố của ba không liên quan gì đến anh ta, nếu sau vụ rủi ro của ba anh ta không lập tức trốn ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nếu không phải anh ta không hề có bất kỳ động thái khi ba bị bỏ tù.

Thì khi nghe được câu này, cô sẽ rất cảm động.

Biên Nhan nghĩ có lẽ cô đã quen làm dây tơ hồng, quen lệ thuộc vào người khác, cho nên cô đã mang lòng oán hận Tiết Ngôn khi anh ta quả quyết phủi sạch quan hệ và bo bo giữ mình sau vụ bê bối đó.

Cô mong Tiết Ngôn có thể che chắn trước mặt cô như bóng lưng rộng rãi và cao lớn của ba, xử lý tốt đâu vào đấy những thứ lộn xộn và rắc rối của công ty, đương đầu với những nghi vấn của Hội đồng quản trị, còn có cả vụ tố tụng làm người ta sứt đầu mẻ trán của Biên Chí Thành. Cô chỉ cần nấp sau lưng và tự đối mặt với cảm xúc mất khống chế của bản thân là tốt rồi.

Nhưng anh ta không làm vậy và tất cả những thứ này nhất định phải do chính cô tự mình gánh chịu.

Tuy nhiên, đứng ở góc độ của Tiết Ngôn, cách anh ta lựa chọn chính là cách làm lý trí nhất, công ty đã mất khả năng xoay chuyển như một vũng bùn ăn thịt người nên anh ta không để cho mình cũng rơi vào đó.

Bạn xem, bây giờ anh ta còn có năng lực giúp cô trả toàn bộ khoản nợ, đúng là anh ta hợp cách để làm con nuôi của Biên Chí Thành hơn cô rất nhiều.

"Tôi đi rồi thì anh sẽ làm gì với tôi?" Môi Biên Nhan nhếch lên thành một nụ cười, ngay cả chính cô cũng không ý thức được: "Tiết Ngôn, anh muốn tôi bán thân cho anh sao?"

...

Vào lễ tình nhân, "Khối u ác tính" thành con ngựa chiến của phòng bán vé trong đêm lễ tình nhân, tỷ số ghế bán được cao gần 90%, tỷ lệ ghế ngồi gần như phá vỡ tình trạng phim hài kịch một màu trong nước mấy năm gần đây, giành thắng lợi cao ở cả phòng vé và phía dư luận, diễn xuất của nam nữ chính cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Biên Nhan thấy tên Đàm Dận trêи khắp các trang đầu và các đề tài nóng càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều dán ảnh quảng cáo của anh, thậm chí quảng cáo sữa rửa mặt thuở ban đầu của anh cũng được đào ra để fan ɭϊếʍ sắc và ɭϊếʍ body.

Khi thấy hotsearch "Vẻ đẹp khiến bao người phải né tránh" này, Biên Nhan còn nghĩ do phòng làm việc của nữ ngôi sao nào mua nữa, cuối cùng nhấp vào cũng là ảnh chụp đã chỉnh sửa hậu kỳ của tổ Đàm Dận.

"..."

Thỉnh thoảng thấy ảnh phim của anh và Trang Yến, hoặc là đoạn cut anh đang tương tác với nam ngôi sao khác trong chương trình giải trí nào đó. Trong khu bình luận đều là những bình luận kiểu "Trong mắt em chỉ nhìn thấy anh thôi", "Người phàm có body đẹp như thiên thần" "Gương mặt người đàn ông của mị phát sáng được kìa" thế này thôi.

Biên Nhan đọc mà buồn bực.

Bảo bối sắp bắt đầu đi theo hình tượng lấy sắc đè người sao?

Cô nhấn vào Weibo của anh xem thử, phát hiện những bài anh đăng gần đây đều có 4 đến 5 vạn bình luận, không xác xơ như lúc chỉ có cô và vài fan cứng của anh vào cổ vũ, tất cả mọi người đều có cảm giác như con dâu thành mẹ chồng rồi.

Phóng bán vé "Khối u ác tính" có xu thế tăng cao như vũ bão, rốt cuộc fan tạm thời dừng ɭϊếʍ sắc, bắt đầu nghiêm túc xem xét kỹ thuật diễn. Trước tiên nhờ gương mặt để vào giới, sau đó dùng tác phẩm của mình giành được thiện cảm của người hâm mộ, công ty quản lý của Đàm Dận nương theo con sóng mạnh mẽ này để đẩy anh vào tầm mắt của công chúng.

Đàm Dận phát triển khá tốt còn kim chủ đã từng tiêu tiền như nước lại gặp phải nguy cơ bị đòi nợ. Trong khoảng thời gian này liên tục có các công ty giải trí lớn ném cành ô liu cho choBiên Nhan nhưng cô không ngốc vì cô biết trong đó có bao nhiêu thể loại phục vụ nhục ɖu͙ƈ, hay đấy, bây giờ đến lượt cô phục vụ người khá rồi.

Ban đầu Đàm Dận cũng kháng cự và chán ghét thế này sao?

Cũng từng có vài doanh nhân quyền thế nói muốn bao nuôi cô, bề ngoài bụng phệ một lời khó nói hết thì thôi đi, đằng này còn có gia đình nữa. Trong lòng Biên Nhan rất mâu thuẫn, so ra quả thật Tiết Ngôn là một cây gậy siêu đẳng để có thể nương nhờ.

Cô mới vừa nghĩ đến chuyện này thì trong giới lan truyền ít ngày nữa Tiết Ngôn sẽ về nước, hơn nữa mục đích của chuyến đi này là đưa cô đi theo.

Biên Nhan lập tức gọi điện thoại chất vấn: "??? Tôi đồng ý sẽ đi theo anh lúc nào?"

Hơi thở của Tiết Ngôn không ổn, cố kìm nén tức giận trong giọng nói: "Em tình nguyện nương nhờ loại háo sắc này chứ không muốn đến bên anh sao?"

Anh nhắn một tấm hình qua WeChat, Biên Nhan nhấn vào xem thử thì nhận ra đây là tấm ảnh chụp cô đang ăn với một ông trùm đá quý, nhìn góc độ thì đó chính là một bức chụp lén.

Biên Nhan cũng điên máu: "Anh cho người theo dõi tôi?"

Tiết Ngôn nói: "Tấm hình này đã được lan truyền đến rất nhiều người rồi, bây giờ tất cả mọi người đều đang bàn tán có phải em và ông ta đã..."

Hai từ kia anh ta không thốt ra được.

"Lên giường phải không?" Trái lại Biên Nhan rất chính trực: "Tôi chỉ ăn cùng với ông ta một bữa thôi mà cũng bị chụp dính nhỉ, khi đó người chụp có chụp được tôi đang mang đôi dép lào dưới chân không vậy?"

Ai sẽ mang dép lào để hẹn hò ở nhà hàng hạng sang?



C85

Biên Nhan bị câu nói của anh ta đả kϊƈɦ nên càng tức giận hơn: "Anh không mong muốn tôi được sống yên ổn phải không?"

Anh ta im lặng vài giây, lúc nói tiếp thì trong giọng nói có gì đó khang khác: "Anh chỉ muốn em ở bên anh, nếu em không muốn, anh sẽ không động chạm tới em nữa."

Biên Nhan vừa buồn cười vừa thấy khác lạ: "Bây giờ anh có thấy mình giống đang mạnh mẽ ép buộc không?"

Giọng nói của Tiết Ngôn vẫn kiên định: "Em nghĩ sao cũng được."

Biên Nhan không phản bác được, tình tiết dưới ngòi bút của cô giờ đây thật sự đang xảy ra với chính bản thân cô.

Cô lập tức cúp máy.

Hai ngày nữa chính là ngày Tiết Ngôn sẽ về nước, Biên Nhan bị buộc phải đến sân bay đón người. Đợi trong dòng người đông đúc hơn một tiếng, kết quả cô đợi được cuộc gọi từ thư ký của anh ta nói anh ta có việc gấp nên hôm nay về không được.

Biên Nhan thầm mở cờ trong bụng nhưng phải giả vờ tiếc hận: "À, vậy tôi rất tiếc, tôi đã đặt phòng nhà hàng chúng tôi hay ăn rồi, vốn dĩ muốn tẩy trần cho anh ấy mà."

Đầu dây bên kia im lặng trong chớp mắt, thư ký chuyển lời lại: "Tiết Ngôn nói anh ấy sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện để trở về thăm cô. Nếu cô Biên sốt ruột thì có thể bay qua Mỹ thăm anh ấy."

"...Thật ra tôi không sốt ruột lắm đâu, anh nói Tiết tổng đừng gấp làm gì, công ty quan trọng hơn."

Chẳng qua sau này cô mới biết không phải vì chuyện công ty gì cả, hôm đó Chu Hiểu Văn dùng cách tự sát để bức hôn anh ta. Sau khi được cứu thì tâm trạng cô ta rất không ổn định, vì vậy anh ta không thể không ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta.

Lúc Biên Nhan sắp rời đi thì bắt gặp các cô gái đang vây quanh một chàng trai đeo khẩu trang đang đứng ở phòng chờ cất cảnh. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác màu đen, vai đeo ba lô, dáng người dong dỏng cao, tóc mái trước trán trông như nét chữ tiểu Khải vô cùng xinh đẹp. Có vài vệ sĩ và nhân viên đang vây quanh anh thận trọng giúp anh tách khỏi nhóm người cuồng nhiệt kia.

Chẳng trách hôm nay sân bay nhiều người như vậy, hóa ra đang đợi ngôi sao.

Biên Nhan nhìn nhóm người đông đúc đang giơ cao điện thoại di động chen tới chen lui, miệng không ngừng gọi "Đàm Dận, Đàm Dận", thỉnh thoảng nghe được anh đáp lại thì họ hưng phấn hét lên.

Hóa ra anh đã có nhiều fan vậy rồi.

...

Biên Nhan không ngờ mình sẽ gặp lại Đàm Dận nhanh như vậy. Khi đó sắc trời đã không còn sớm, anh cũng mới về từ lễ chúc mừng "Khối u ác tính" vượt mốc 8 triệu ở phòng bán vé, đi ngang qua đây muốn mua một ly cà phê, nhìn thấy cô đứng trực ở quầy bar thì ánh mắt dừng một chút, có vẻ chần chừ.

Quán cà phê này do Ngải Lê mở, có môi trường rất tốt, cô thường ôm notebook đến đây gõ chữ, đôi khi có nhân viên xin nghỉ thì cô sẽ giúp chút việc vặt.

Thật ra đạo diễn Phương có mời cô đến lễ chúc mừng hôm nay nhưng đã bị cô kiếm cơ có việc bận nên từ chối không đến.

Cuối cùng giờ lại bị Đàm Dận thấy cô đang bưng khay rửa ly trong quán cà phê.

Bản thân Biên Nhan cũng cảm thấy hơi chán nản.

Hạ Vũ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên quầy bar dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Biên Nhan liếc nhìn đồng hồ: "Sắp rồi, còn 20 phút nữa em sẽ tan ca."




C86

(*) Nguyên văn 凉了: dùng cho game hay phim ảnh ý nói là treo máy, đứng hình, chết máy nên mình bỏ ngoặc kép nha.

Trêи bàn ăn, Hạ Vũ cứ luôn kể lại nhiều kỷ niệm lúc thời còn đại học, sau đó lại tán gẫu về kiến thức công việc. Anh ta nói rất hăng say, chẳng qua Biên Nhan có chút không tập trung nên cô nghe câu được câu chăng.

Ăn xong bữa tối, Biên Nhan muốn tính tiền nhưng bị anh ta ngăn lại: "Đã nói anh mời mà. Hơn nữa trước kia khi chúng ta ăn liên hoan thì em luôn đài thọ, từ lâu anh đã muốn mời em một bữa."

Biên Nhan ngẩn ra, trước đây quả thật cô sẽ quen đảm nhiệm nghĩa vụ thanh toán, không đặc biệt để ý có trong bữa ăn hôm đó.

Nhưng nghe nói gia cảnh Hạ Vũ không tốt lắm, có lẽ anh ta khá nhạy cảm với mấy chuyện này.

Xong xuôi thì Hạ Vũ lại bày tỏ mong muốn được đưa cô về nhà. Cô nhã nhặn từ chối nhưng anh ta rất kiên trì.

Lúc từ quán ăn đi ra, cô thấy ở bãi đậu xe có một chiếc xe rất quen thuộc xe, còn chưa kịp thấy rõ bảng số xe đã bị Hạ Vũ dời sự chú ý.

Hạ Vũ giúp cô mở ghế phó lái, ý bảo cô lên xe.

Thật ra cũng rất tốt, tốt nghiệp chưa tới năm năm ngắn ngủi mà đã có thể mua nhà và mua xe ở thành phố này rồi.

Hôm sau cô lại mang kịch bản đến bữa ăn với một nhà sản xuất. Trong bữa tiệc rõ ràng họ cảm thấy hứng thú với cô hơn với nội dung câu chuyện của cô nên hỏi vấn đề riêng nhiều hơn cả về kịch bản. Hai người đàn ông này còn hăng hái đòi bàn về ba vòng của cô, hoàn toàn không để ý đến việc sắc mặt cô càng ngày càng khó coi.

Đến khi Đàm Dận lên tiếng cắt lời họ: "Em cũng ở đây à?"

Anh mặc bộ quần áo thoải mái màu xám nhạt, vai rộng chân dài cực kỳ anh tuấn, lúc nói chuyện thì mắt nhìn vào cô.

"Ôi, đây không phải là Đàm Dận sao? Chính là một ngôi sao đang nổi tiếng gần đây." Nhà sản xuất nghiêng đầu nhìn anh.

"Ngôi sao nào, ông không biết cậu ấy..." Nhà đầu tư nhẹ nhàng khiển trách, chưa nói xong thì đứng lên tươi cười đứng trước mặt anh: "Cậu cũng tới đây ăn à, cũng đúng, món ăn ở nhà hàng này có hương vị khá đặc biệt. Chúng tôi mới vừa khai tiệc thôi, nếu không thì ngồi cùng nhau đi?"

Đàm Dận ngoài miệng khách sáo chào hỏi ông ta nhưng tay thì nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh Biên Nhan.

Không khí trêи bàn ăn sau đó khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người đàn ông này mới nhớ tới trước đây cô từng hợp tác với Đàm Dận thì càng tán thưởng tác phẩm của cô, nói gì sắp xếp tình tiết điêu luyện sắc sảo, tài sáng tạo sâu sắc, tóm lại là khen đến mức nước bọt bay tứ tung.

Sau đó còn nói nếu Đàm Dận đồng ý diễn thì phim gì bọn họ cũng đầu tư.

Biên Nhan trợn mắt há mồm.

Đàm Dận vẫn mỉm cười, nâng ly cạn chén bị bọn họ rót không ít rượu, lúc đứng dậy thì hơi lắc lư, dựa vào vai Biên Nhan cố gắng đứng vững.

Nhà đầu tư không yên tâm: "Tôi tìm lái xe thuê đáng tin giúp hai người nhé."

Đàm Dận nói: "Không cần, cô ấy đưa tôi về là được rồi."

Trái lại, giọng của anh tỉnh táo hơn hẳn, không có vẻ gì là đã say.

"Vậy cũng được, Tiểu Biên chạy cẩn thận, chú ý an toàn nhé."

Biên Nhan đồng ý, nghĩ thầm, nhưng cô hoàn toàn không biết lái xe.

Đỡ Đàm Dận đến bãi đậu xe, Biên Nhan phát hiện chiếc xe anh mở cửa là chiếc A8L mà cô đã tặng cho anh.

Đàm Dận nhắm mắt lại. Cô nghiêm trọng hoài nghi một giây sau anh sẽ ngã xuống: "Địa chỉ nhà anh?"

Anh mở miệng nói ra một địa chỉ.

Vì vậy Biên Nhan mở app ra liên lạc với tài xế lái xe thuê.

Lái xe thuê đến rất nhanh rồi hai người phối hợp đưa Đàm Dận vào xe. Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chui ra rời đi thì cánh tay đã bị anh bắt lấy.

Anh mở hé mắt, đồng tử đen nhánh: "Em đã đồng ý sẽ đưa anh về mà."

"..."

Biên Nhan ngẫm nghĩ một chút, quả thật không yên tâm để một mình anh về nhà trong tình trạng say khướt như vậy, lỡ như té đụng vào đâu thì sao, vì vậy cô cũng theo ngồi vào ghế sau.

Đàm Dận hơi nghiêng người dựa vào cô, có lẽ lo sẽ đè cô nên lại từ từ nghiêng qua bên kia.

Biên Nhan cũng không dám chạm vào anh nhiều, lỡ anh thu phí thì phải làm sao.

Chờ khi đến khu nhà anh ở, lên tiếng hỏi biển số nhà, Biên Nhan vừa chuẩn bị nhấn thang máy thì tay chợt bị nắm lại vì Đàm Dận rất muốn đi thang bộ.

Trời đất mẹ ơi, 37 tầng, leo thang bộ á...

Biên Nhan hỏi anh vì sao? Vì sao phải vất vả thế chứ?

Vẻ mặt Đàm Dận rất nghiêm túc, anh nói: "Thang máy không an toàn."

"..."

Biên Nhan vừa leo mà tim vừa mệt, dần dần chân bắt đầu lết không nổi, vì sao kiểu say của Đàm Dận kỳ khôi vậy chứ, uống say mà cũng không quên rèn luyện cơ thể nữa.

Trái lại Đàm Dận buồn bực im lặng leo cầu thang, nhìn thấy cô leo không nổi thì còn biết săn sóc đứng lại đợi cô.




C87

Khi Đàm Dận tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Biên Nhan ngồi ở một bên ghế như cô vợ nhỏ làm sai chuyện. Mắt anh hơi sáng lên, anh muốn đứng dậy nói chuyện với cô nhưng lại nhận ra từ vai phải tới cánh tay đau nhức giơ lên không nổi.

"Tôi bị gì vậy?" Anh cất giọng khàn khàn.

Vương Hạo vội vàng đỡ gáy anh, kê một cái gối sau lưng anh.

Giọng điệu của Hậu Di Cảnh không tốt: "Cậu uống quá nhiều, không đứng vững nên té lộn nhào từ cầu thang xuống, làm cánh tay bị thương rồi."

Hậu Di Cảnh là một bà chủ của một công ty phim ảnh Phỉ Nhiên, tuổi còn trẻ, cấp dưới còn dẫn dắt không ít những ngôi sao có tên tuổi, hầu hết các nghệ sĩ dưới sự marketing của chị ta luôn có danh tiếng khác nhau, đều nổi đình nổi đám.

Đàm Dận mím môi: "Phải bao lâu em mới khôi phục?"

"Không tổn thương đến xương nhưng phải nghỉ ngơi hai tuần mới có thể khỏe lại." Chị ta liếc nhìn Biên Nhan: "Không phải nói cô ta đã phá sản nên hợp đồng của hai người cũng chấm dứt rồi sao? Tại sao lại còn dây dưa với nhau? Còn làm hại cậu suýt nữa đã ngã gãy tay rồi."

Đàm Dận nói: "Chị Hậu, chuyện tối ngày hôm qua em còn nhớ, là tự em choáng váng đầu nên té xuống, không liên quan đến cô ấy."

"Không liên quan đến cô ta? Cậu uống say mà cô ta còn dẫn cậu leo ba mươi mấy tầng! Ai mà không choáng đầu hả?!"

Đàm Dận nhắm lại mắt: "Tại em nói, em uống say nên sợ đi thang máy."

Vương Hạo cũng nói đỡ: "Đây là bệnh cũ của A Dận."

Hậu Di Cảnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân một cái: "Tôi không muốn nói với cậu nữa, vào lúc quan trọng mà gây cho tôi bao nhiêu chuyện, tiếp theo phải hoãn lại bao nhiêu lịch trình hả. Cậu tranh thủ bình phục cho tôi, đoàn phim 'Phật Đạo' còn đang chờ cạo đầu cho cậu đấy."

Biên Nhan kìm lòng không đậu liếc nhìn tóc của anh với ánh mắt tiếc hận.

Đàm Dận: "..."

Sau khi Hậu Di Cảnh ra khỏi cửa phòng bệnh, Biên Nhan mới dám rụt rè chuyển ghế chuyển đến bên giường anh, lòng đầy áy náy, cô nói: "Thành thật xin lỗi anh, là em hại anh."

Đàm Dận nhìn cô một lát mới thấp giọng hỏi: "Em hại anh?"

Vẻ mặt Biên Nhan đưa đám: "Sớm biết vậy thì em đã để anh đi tiểu ở cửa cầu thang rồi, đỡ hơn là bị té cầu thang."

"..." Đàm Dận cảm thấy đáng lẽ mình không nên hỏi.

Kèm theo trí nhớ đêm qua ào ạt ùa về và cả cơn buồn tiểu này nữa, Đàm Dận đổi sắc mặt, dùng tay trái vén chăn lên: "Đỡ anh."

"Anh làm gì thế?"

Đàm Dận cắn răng đáp: "Đi vệ sinh."

"... À."

Biên Nhan dìu anh xuống giường rồi dìu anh vào toilet một cách cực kỳ cẩn thận, sau đó quay người muốn đi ra ngoài.

"Em đi đâu?"

Biên Nhan ngượng ngùng nói: "Em không thể đứng đây nhìn anh tiểu đâu nhỉ."

"... Em ra ngoài đi."

Sau đó Biên Nhan lại ôm tâm trạng chuộc tội đút cơm đút nước cho anh, còn bóc vỏ quýt cho anh ăn. Đàm Dận vừa hưởng thụ sự phục vụ của cô, vừa dùng ánh mắt dò xét suy tư nhìn cô.

Tóc gáy Biên Nhan dựng đứng lên, cô thầm nghĩ phải ăn cho nhanh rồi đi khỏi đây mới được.

"Gầy rồi." Đàm Dận nói: "Gần đây em khổ cực lắm phải không?"

Biên Nhan mệt mỏi "Ừ", dường như ai gặp cô cũng đều hỏi câu này cả.

Mắt anh sa sầm: "Em không nghĩ sẽ đến tìm anh sao?"

"Tìm anh?" Biên Nhan nghi ngờ: "Tại sao phải tìm anh?"

Nét mặt Đàm Dận cứng đờ, hồi lâu sau mới nói: "Tìm anh lấy lại chiếc xe kia, ít nhất có thể giải quyết được một vấn đề của em."

Biên Nhan lắc đầu: "Đó là quà em tặng anh, không thể lấy lại được. Huống hồ nó kém quá xa món nợ của em."

Đàm Dận cau mày, không nói gì.

"Phong thủy mười năm xoay chuyển. Anh biết không? Gần đây không ít mấy ông già có vợ con mà còn muốn bao nuôi em đấy." Cô như đang nói đùa đề cập với anh: "Còn dụ dỗ em nói có thể giúp em trả nợ. Xùy, so với bọn họ, điều kiện cá nhân của Tiết Ngôn mạnh hơn nhiều."

Ngón tay Đàm Dận khẽ giật, anh bình tĩnh hỏi: "Tiết Ngôn muốn bao nuôi em?"

Biên Nhan nhận ra không nên nói đến những chuyện này trước mặt anh nên cô im lặng thu dọn hết những hộp thức ăn đã mua bên ngoài trêи bàn hộ lý: "À vậy... Em đi trước, anh nghỉ ngơi thật tốt nha."

"Anh có thể giúp em."

Biên Nhan không ngờ có thể nghe được câu này từ anh nhưng nghĩ mình nghe lầm nên cô không kiềm được mà nhìn vào đôi mắt của anh.

Cô ra vẻ khó tin không khỏi khiến Đàm Dận thấy hơi không hài lòng: "Anh sẽ giúp em trả hết những khoản nợ em thiếu. Nhưng anh có hai điều kiện, một là anh đang thiếu một trợ lý sinh hoạt, chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt ăn uống hàng ngày của anh và phải ngụ ở chỗ anh. Trong khoảng thời gian đó, em có thể yên tâm sáng tác kịch bản, không cần chịu bất kỳ phí sinh hoạt nào. Hai là kịch bản của em chỉ có thể bán cho Phỉ Nhiên, tương đương với trở thành biên kịch hợp đồng với Phỉ Nhiên."



C88

Buổi chiều Đàm Dận làm thủ tục xuất viện, vốn chỉ là vết thương nhẹ, về nhà dưỡng bệnh là được rồi. Là trợ lý sinh hoạt mới nhậm chức của anh, dĩ nhiên Biên Nhan xử lý hết mọi chuyện, cô nhớ thật kỹ những gì bác sĩ dặn dò nhưng vì lo sẽ bỏ sót điểm quan trọng nào nên cô đã viết vào sổ ghi chú.

Đàm Dận ngồi hàng ghế phía sau nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói bình thản căn dặn cô: "Hôm nay em dọn vào luôn đi. Em báo địa chỉ cho Vương Hạo, chúng ta đến chỗ em ở dọn hành lý."

"Nhanh vậy sao?" Biên Nhan có chút giật mình.

Đàm Dận ngước nhìn cô.

Cô ngẫm nghĩ một lát, do dự hỏi: "Thật sự phải ở cùng nhau sao?"

Đàm Dận nhìn cô hỏi lại: "Em không muốn?"

Biên Nhan lắc đầu: "Em chỉ sợ không tiện..."

Dù gì cũng là cô nam quả nữ, bây giờ họ không còn mối quan hệ như trước kia nữa.

Đến khu nhà Biên Nhan ở, Đàm Dận rất tự nhiên xuống xe cùng đi sau lưng cô, đi thang máy đến tầng 17.

Nói thật Biên Nhan rất sợ anh bị người ta chụp được: "Thật ra anh ngồi đợi trong xe là được rồi, em dọn đồ nhanh lắm."

"Trong xe bức bối lắm."

Được rồi.

Vào nhà, Đàm Dận quan sát căn phòng trọ chưa đầy 50 mét vuông này: "Đây là phòng em thuê?"

Biên Nhan nhanh chóng thu gom hết đồ lót đang phơi trêи ban công, cố ý đưa lưng về phía anh để không cho anh thấy, trả lời qua loa: "Không phải đâu, em ở nhờ nhà Ngải Lê thôi."

Đàm Dận "Ờ" một tiếng, bình thản nói: "Ở nhờ cũng tốt, nhưng không tiện làm phiền bạn bè."

Vì vậy nên đến làm phiền anh sao?

Ngẫm nghĩ bây giờ Đàm Dận cũng được xem là ông chủ của cô, Biên Nhan nhủ thầm với bản thân rằng sau này anh nói gì chính là cái đó.

Đồ của cô không nhiều lắm, nhanh chóng dọn dẹp từng món đồ sinh hoạt. Kéo một cái vali hành lý và một túi rác nhỏ đi ra ngoài, Biên Nhan lại liếc nhìn vào trong phòng, thầm nghĩ phải nói thế nào với Ngải Lê đây.

Chẳng lẽ nói cô được bạn idol nhỏ từng được cô bao nuôi chứa chấp à? Còn bao ăn bao ở, phúc lợi và bảo hiểm đầy đủ.

Đột nhiên thân phận bị đảo ngược, chính cô còn chưa thích ứng được nữa là.

Đang mải mê suy nghĩ, vali hành lý trong tay chợt bị người ta đón lấy.

"?? Cánh tay anh còn bị thương, em tự xách được rồi." Sao có thể để nghệ sĩ cầm hành lý cho trợ lý được chứ!

Đàm Dận tránh tay của cô, đi thẳng về phía thang máy: "Tay trái không bị thương."

Cuối cùng hành lý được Vương Hạo giúp mang ra cốp sau, Biên Nhan nghĩ đến bây giờ hai người là đồng nghiệp thì khẽ nói: "Cảm ơn anh Hạo".

Vương Hạo hơi kinh ngạc nhìn cô, ngay sau đó ngại ngùng gãi đầu cười ngây ngô, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ tiếng gọi "anh Hạo" này.

Lúc Biên Nhan lên xe, anh ta còn ân cần giúp mở cửa xe, lại nhận được thêm một tiếng "Cảm ơn" nữa.

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu." Vương Hạo xoay người lấy một chai nước từ ghế lái đưa cho cô: "Anh mới vừa mua đấy."

Thấy cô nhận lấy rồi còn cười với mình, anh ta ngượng ngùng và xấu hổ bổ sung: "Nhìn thấy em chảy nơi này nơi nọ chảy rất nhiều mồ hôi."

Đàm Dận ho khan một tiếng, nhắc nhở: "Lái xe đi."

"À được được."

Vị trí khu nhà Đàm Dận ở là một khu vực trung tâm ở thành phố K, các biện pháp bảo an vô cùng nghiêm mật, ra vào đều phải cần chứng nhận hoặc được chủ hộ nhận mặt, mỗi ngày đều có an ninh tuần tra, hệ thống báo cảnh sát, hệ thống camera càng thêm chu đáo, đây cũng là nơi các ngôi sao hay ở.

Trêи đường đi bọn họ ghé siêu thị chọn mua một vài thức ăn giúp khôi phục sức khỏe, còn có vài đồ dùng hằng ngày của Biên Nhan. Vương Hạo đặt mấy túi đồ lớn xuống rồi chuẩn bị tạm biệt. Biên Nhan thấy hơi bất ngờ: "Anh không vào cơm nước xong rồi mới đi sao?"

Cô nhớ anh ta rất thích thức ăn cô nấu.

Quả thật Vương Hạo cũng rất muốn ăn nhưng không được: "Anh còn phải về công ty mở cuộc họp định hình hình tượng cho A Dận, cả lịch trình cho những hoạt động bị dời lại trong lúc cậu ấy nghỉ ngơi, còn phải thương lượng với đoàn phim bên kia nữa."

"Anh vất vả thật đấy."

Vương Hạo gãi gãi đầu, cười hì hì: "Đó là vì A Dận nổi tiếng nên sau này anh mới dần bận rộn thôi."

Sau khi Vương Hạo đi, Đàm Dận giúp cô sắp xếp xong xuôi phòng ở sát cạnh phòng ngủ của anh. Biên Nhan không nén được tò mò, hỏi: "Anh Hạo không ở cùng anh sao? Vừa nãy hình như em có thấy giày của anh ấy."

Đàm Dận không biến sắc: "Đôi khi anh ấy sẽ ngủ ở đây một đêm nhưng sau này em ở đây thì anh ấy không đến ở nữa."

"Hả? Tại sao?"

Biểu cảm của Đàm Dận hơi kỳ quái: "Nam nữ thụ thụ bất thân, em không biết hả?"

"..."

Trời nhanh chóng sập tối, Biên Nhan chuẩn bị kiểm tra vết thương của Đàm Dận, chỗ sưng trông đã khá hơn nhiều rồi nhưng máu bầm dưới da vẫn rất đậm. Cô lấy túi chườm lạnh xuống, đút anh uống thuốc xong mới yên tâm định đến phòng tắm để tắm.

"Chờ một lát." Đàm Dận gọi cô lại: "Em cởi quần áo giúp anh."

Biên Nhan sửng sốt một giây mới phản ứng kịp. Anh đang mặc áo sơ mi, cộng thêm cánh tay không thể gập hay duỗi, quả thật không tiện cởi đồ.

Đặt ngón tay lên nút áo của anh, nhìn cơ ngực trần dần lộ ra, Biên Nhan rất nghiêm túc tự nhủ không nên hiểu lầm, đây là công việc thôi à, chữ à kéo dài.

Sau khi cởi áo sơ mi cho anh xong thì còn phải giúp anh cởi dây lưng, kéo khóa quần xuống, quá trình đó Biên Nhan không muốn nhớ lại nữa, cô đỏ mặt không dám nhìn lâu nhưng múi bụng của anh quyến rũ muốn khóc quá đi mất.

Hơn nữa lúc giúp anh kéo xuống, cô rõ ràng còn nhìn thấy bụng Đàm Dận căng cứng, hơi co lại, quả thật muốn cái mạng già này của cô rồi.

Cuối cùng Đàm Dận chỉ mặc một cái qυầи ɭót màu xám tro đi vào phòng ngủ chính cùng với một cái khăn tắm làm hình dáng gậy thịt siêu rõ ràng. Cô cắn răng nín thở cố gắng quên đi hình ảnh đó.

Cô ngồi đàng hoàng trong phòng ngủ đợi đến khi Đàm Dận đi ra khỏi phòng tắm với cơ thể đầy hơi nước, cũng may anh còn nhớ phải dùng khăn tắm vây quanh nửa người dưới. Áo ngủ cũng là loại có nút cài nên cô chỉ cần giúp anh cài từng cái nút, che lại lồng ngực còn đang ướt đẫm nước.



C89

Lúc cửa lại được mở ra, Đàm Dận phát hiện cô gái trước mặt mặc một chiếc áo ngủ hình gấu giản dị, cổ áo cài thật kín đáo, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đang cố giả vờ bình tĩnh nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

Đàm Dận nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đến khi tóc gáy cô dựng đứng cả lên: "Không có gì."

Biên Nhan: "???"

Đàm Dận đưa một xấp giấy tới trước mặt cô: "Anh mới vừa thảo ra một bản hợp đồng, em xem thử, nếu không có gì dị nghị thì ký tên đi."

Đưa hết những thứ này, anh nhanh chóng xoay người quay về phòng của mình.

Biên Nhan bật đèn bàn, ngồi trước giường đọc thật cẩn thận, trêи hợp đồng viết những điều họ đã bàn bạc lúc ban ngày. Mặt khác còn có một hợp đồng làm thuê, trong hợp đồng ghi rõ Đàm Dận sẽ trả thù lao cho cô theo tháng, toàn bộ thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng đều do anh sắp xếp.

Tiền lương là 6000, không tệ lắm, còn cao hơn so với khi cô còn làm biên kịch.

Biên Nhan ký tên vào chỗ cần ký, sau đó chụp hình bản hợp đồng chia sẻ cho Ngải Lê, nhân tiện thuật lại cho cô ấy những gì đã xảy ra.

Ngải Lê trả lời lại: Được được được!! Quả nhiên tớ không nhìn lầm anh ta. Biên Biên, cậu phải chăm sóc Đàm Đàm của chúng ta thật chu đáo đấy!

Điều thú vị là cô mới vừa ký hợp đồng thì hôm sau thầy đã gọi điện thoại cho cô và hẹn gặp cô ở quán cà phê của Ngải Lê, nói muốn bàn chuyện phục chức cho cô.

Biên Nhan từ chối, nói không cần nữa.

Tống Thần cười cười, không hề cảm thấy bất an hay không hài lòng vì bị cô từ chối. Nếu cô không muốn gặp mặt nói chuyện, vậy nói rõ qua điện thoại cũng được.

Biên Nhan nghe anh ta giải thích xong thì đáp: "Thầy bảo tôi làm 'tay súng' (*) cho Hạ Tân?"

(*) tay súng (枪手): ở đây ý nói người viết hộ, viết thế.

"Đừng nói khó nghe vậy, chẳng qua chỉ bảo em làm biên kịch hợp tác thôi."

Biên Nhan bị sự đường hoàng của anh ta làm bật cười: "Vậy còn tên? Lúc phim truyền hình được công chiếu thì có thể thấy tên tôi không?"

Tống Thần không lên tiếng, sau một lúc lâu anh ta mới đáp: "Đây là một cơ hội, trong giai đoạn này em có thể từ từ tiếp xúc với bên đầu tư, cho người ta biết kịch bản là do em viết, vậy thì lần sau ông ta sẽ tìm đến em. Vì giá tiền bên em rẻ hơn, vả lại ông ta cũng kiểm soát được chất lượng kịch bản."

Anh ta cố gắng thuyết phục cô: "Thời buổi này, biên kịch 'tay súng' rất ít, trước đây em có thể khinh thường tham gia, nhưng Nhan Nhan à bây giờ em đã không có tư cách để thanh cao rồi."

Biên Nhan mím môi không nói được lời nào.

Giọng điệu của Tống Thần nhạt nhẽo hơn rất nhiều: "Tôi chỉ muốn giúp em. Bán văn còn tốt hơn nhiều so với bán thân đấy."

"Thưa thầy." Dù đã nghỉ việc nhưng Biên Nhan vẫn tôn trọng gọi anh ta một tiếng thầy, có lẽ sau này sẽ không còn gọi như vậy nữa: "Bây giờ thầy cũng chẳng khác gì những kẻ giậu đổ bìm leo với tôi cả."

Tống Thần không nói nữa, yên lặng cúp điện thoại.

Đàm Dận lấy lại bản hợp đồng đã có chữ ký của cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh ăn canh ngân nhĩ hạt sen.

"Là cấp trêи cũ của em?" Anh hỏi.

"Vâng."

Anh nhìn cô, dường như muốn an ủi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cuối cùng anh chỉ đành không tỏ biểu cảm gì: "Loại thầy này không cần cũng được."

Biên Nhan cong môi mỉm cười. Anh, Tiết Ngôn và Tống Thần đều nói sẽ giúp cô nhưng người thật sự đang giúp cô chỉ có Đàm Dận mà thôi.

Đàm Dận giải quyết mọi chuyện với hiệu suất vô cùng cao. Sau khi xử lý xong nợ nần, Biên Nhan có cảm giác như trút được gánh nặng, dường như đã lâu cô chưa được hít thở nhẹ nhàng như vậy. Mấy ngàn vạn lận đó, cô gần như đã nghĩ nửa đời sau đều phải sống trong cảnh trả nợ rồi.

Vì cảm kϊƈɦ, Biên Nhan tận tâm tận tình chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Đàm Dận, nếu không phải tay trái anh đã khá linh hoạt thì cô hận không thể đút cơm tận miệng anh rồi. Theo lời bác sĩ, cánh tay mà anh ngã bị thương phải được chườm nóng ba lần mỗi ngày, phối hợp với bôi thuốc xua tan máu bầm. Những chuyện này không có gì đáng nói, ngoài việc mỗi tối cô phải giúp anh thay quần áo thì hơi khổ sở mà thôi.

Cô thường sợ không cẩn thận sẽ đụng vào vị trí không nên đụng, làm nó phản ứng thì cô phải bồi thường tiền là chết chắc!

Mỗi lần cô luôn tự nói với mình mắt phải nhìn thẳng, tâm lặng như nước. Nhưng chỉ cần anh vừa cởi đồ ra, không khí lập tức trở nên cực kỳ mập mờ và cô không khống chế được sẽ nghĩ theo một hướng sai lệch mới chết!

Cũng may chỉ cần chịu đựng mấy ngày thôi, sau này họ không cần phải thân mật như vậy nữa rồi.

Hôm nay cô đang khổ sở đứng trước mặt Đàm Dận hăng hái chiến đấu với khóa quần của anh, mẹ nó bị kẹt rồi, chất lượng của cái này OK chứ hả?

Đàm Dận cúi đầu nhìn cô: "Đừng làm nữa."

"Hả? Khóa kéo này hình như bị hư rồi á, em đi bôi xà phòng thử xem?"

Đàm Dận chặn tay cô rồi tùy tiện kéo hai cái thì khóa kéo được mở ra.

"..." Như vậy có vẻ giống như cô đang cố ý câu giờ thì phải: "Ôi, khoan đã, anh có thể sử dụng tay phải rồi hả?"

Vẻ mặt Đàm Dận hơi lạ: "Em đứng lên trước đi."

"... À."

Anh đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan đến hoàn cảnh: "Hôm nay sao em không mặc áo ngủ hình con gấu kia?"

Biên Nhan bị anh thì hơi đơ mặt ra: "Bộ đó giặt rồi ạ."

Hơn nữa thời tiết hiện nay thật sự hơi nóng nên bộ đồ tơ tằm trêи người cô thoải mái hơn.

Đàm Dận không nói gì thêm mà đi vòng qua cô vào phòng tắm.

Nếu tay anh khỏi rồi thì Biên Nhan cũng yên tâm trở về phòng của mình.

Trong đêm khuya cô đang xem một bộ phim đạo đức trêи máy vi tính, đang xem say sưa thì cửa phòng bất ngờ bị gõ vang. Biên Nhan vội vàng nhấn tạm dừng. Ngoài cửa sắc mặt Đàm Dận trông càng âm trầm hơn trong đêm tối, khiến cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy: "Sao... Sao vậy?"

"Ồn quá."

"Hả?" Biên Nhan chợt nhận ra điều gì, gương mặt trở nên đỏ bừng: "Xin lỗi, em không biết căn phòng này cách âm kém vậy!"

Cô có thể cảm nhận được Đàm Dận đang nhìn cô: "Sau này em sẽ đeo tai nghe."

Trong vài giây anh im lặng, tâm trạng Biên Nhan vô cùng đau khổ.

Chẳng lẽ anh nghĩ cô chưa thỏa mãn ɖu͙ƈ vọng ư!

"Muốn xem thì có thể xem cùng nhau."

Anh sượt qua vai cô đi vào trong.

Biên Nhan thật không ngờ anh sẽ đáp lại như vậy.

Đàm Dận nằm tựa vào giường cô, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cô đành phải chỉnh phim chiếu lại từ đầu.

Bên cạnh cô là một người đàn ông, ở giữa chỉ cách một khoảng rất ngắn, Biên Nhan phát hiện mình rất mẫn cảm với cả tiếng hít thở của anh.

Trong phim đã đi đến cảnh giường chiếu, cô càng ngượng ngùng khiến mũi chân cũng căng thẳng.

Đôi khi khóe mắt trộm liếc nhìn Đàm Dận, lo anh sẽ dùng ánh mắt không vui nhìn mình.

"Bình thường em thích xem thể loại phim này à?"

"Không... Không có, chẳng qua bộ này khá kinh điển, em chỉ muốn học tập thôi."

Nữ chính trong phim vẫn đang rêи rỉ, mẹ nó chứ cảnh giường chiếu này sao dài vậy.

Biên Nhan cố gắng làm bản thân bình tĩnh, hơn nữa cố gắng dùng ánh mắt đầy triết học và nghiêm túc xem bọn họ **.

Tuy nhiên, vóc dáng của nam nữ chính trong phim khá thật đấy, nhất là bầu ngực của nữ chính, vừa trắng vừa đẫy đà, vuốt ve rất thích tay. Nam chính nằm trêи người cô ta, dùng răng ngậm kéo đầu nhũ của cô ta, ép cô ta bật lên tiếng khóc run rẩy.

Xem mà đầu nhũ của cô cũng hơi ngưa ngứa rồi.

Ngay khi Biên Nhan không chịu đựng nổi muốn tắt máy tính, rốt cuộc Đàm Dận cũng đứng dậy xuống giường rồi đi thẳng tới cửa phòng.

Cô mừng rỡ: "Anh muốn ngủ rồi hả?"

Bóng lưng của Đàm Dận hơi chững lại, trong quá trình xoay người thì trở tay đóng cửa phòng lại.

Đầu tiên trêи đầu Biên Nhan xuất hiện một dấu chấm hỏi, ngay sau đó lại biến thành một dấu chấm than!



C90

Đàm Dận trừng mắt nhìn cô, nỗi tức tối nghẹn ứ ở lồng ngực nên trong lúc nhất thời anh chỉ đành im bặt.

***

Chỉ tĩnh dưỡng ba ngày, cánh tay phải gần như có thể co duỗi bình thường nên sau đó Đàm Dận lại trở về đoàn phim "Phật Đạo", bởi vì vai diễn của anh là một vị Tôn giả Phật Môn, sau khi quay hết các cảnh trước khi anh xuất gia thì anh phải cạo đầu.

Đối với chuyện đầu trọc này, thật ra Đàm Dận không quan tâm lắm. Trái lại Biên Nhan có vẻ vô cùng để tâm. Từ buổi sáng bắt đầu lên đường cô cứ liên tục nhìn vào tóc của anh, xong rồi lại nhìn mặt anh ra vẻ rất tiếc hận.

Sau khi nhà tạo mẫu tóc lấy dụng cụ cạo tóc bằng điện cạo đầu cho anh thì cô kiếm cớ chạy ù ra khỏi phòng hóa trang.

Đàm Dận nhìn bóng lưng cô rời đi mà chỉ nhắm mắt lại, ấn đường khẽ nhíu.

Không lâu sau, Đàm Dận khoác áo cà sa xuất hiện trước mắt mọi người, có không ít cô gái trẻ cũng lặng lẽ đỏ mặt. Người đàn ông này tuấn lãng trắng trẻo, đuôi lông mày giương cao như núi tạo cho người ta cảm giác sắc bén, nhưng đôi mắt đen láy kia trông lại trong sạch và bình tĩnh. Anh đứng thật nghiêm túc, trang phục cũng rất uy nghiêm, nhưng ánh mắt của người bên cạnh lại không kìm được nhìn vào phần cổ như ngọc rồi nhìn qua phần hầu kết cương trực kia.

Không kể địa vị tôn sùng và Phật hiệu cao thâm được người đời kính ngưỡng của Tôn giả thì đây là một hòa thượng xinh đẹp chết người.

Biên Nhan xách theo túi của anh đi vào, rõ ràng Đàm Dận thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô.

Đã từ lâu anh học được cách tự động che giấu tất cả những đánh giá có liên quan đến vẻ ngoài của anh, nhưng bây giờ anh không khỏi mỉm cười.

Công việc trợ lý của nghệ sĩ là gì, cơ bản chỉ là bưng trà rót nước, xách giỏ xách giày, anh ngồi thì cô phải đứng, anh đang quay phim thì cô phải xem, nào là trạng thái cơ thể của nghệ sĩ, nào là quần áo, nào là hóa trang cô đều phải tập trung quan sát, có vấn đề gì phải lập tức giúp anh điều chỉnh ngay.

Biên Nhan đi theo sau đuôi Đàm Dận vòng vòng một ngày, vừa lau mồ hôi vừa quạt gió, khi có yêu cầu thì phun sương hạ nhiệt, trời rất nóng lại mặc trang phục cổ trang dày cộm nặng nề, vừa chạm vào quần áo chỉ toàn thấy mồ hôi.

Thật ra trang phục kiểu thế này của anh làm Biên Nhan không dám liếc nhìn, cũng không dám nói chuyện với anh, cho nên cả ngày nay cô cứ im lặng một cách lạ thường.

Vì "Khối u ác tính" nổi tiếng nên không ít người trong đoàn biết chuyện cô từng hợp tác với Đàm Dận, phát hiện biên kịch phú nhị đại hiện nay bỗng chốc biến thành một người hầu hạ sinh hoạt, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng có chút nghiền ngẫm.

Đàm Dận nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, muốn giúp cô vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi, ngón tay khẽ giật nhưng anh lại cố nhịn được, chỉ lạnh nhạt bảo cô ngồi xuống nơi thoáng mát để quạt gió một lát là được.

Biên Nhan lắc đầu, nhỏ giọng lầu bầu câu gì đó mà anh không nghe rõ.

Đàm Dận cũng nhận ra thái độ của người trong đoàn đối với cô nên không khỏi có chút bận lòng.

Thật ra Biên Nhan nói: "Không, em chỉ muốn chụp cho anh thêm mấy tấm hình, đẹp trai chết mất."

Ban đêm kết thúc công việc, đoàn người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mười hai giờ, Đàm Dận gõ cửa phòng Biên Nhan. Cô dáo dác ngó lối hành lang như một kẻ trộm rồi mới thấp giọng hỏi anh: "Chuyện gì vậy?"

"... Còn chưa ngủ? Anh nghĩ làm cả ngày nay em đã đủ mệt rồi chứ."

"Em gõ chữ thôi, em có mở một tác phẩm trêи web, bây giờ đang cập nhật chương." Chính là tác phẩm lấy anh làm hình mẫu đấy, nữ đại lão của cô còn chưa bị đánh ngã, vẫn đang phách lối lấn át nam chính.

Đàm Dận nhìn vẻ mặt mừng trộm của cô, thấy hơi khó hiểu.

"Đúng rồi, sao anh biết em chưa ngủ?"

Đàm Dận giơ cao cái túi: "Thấy em đăng trạng thái nên biết."

Là một phần mì lạnh.

"Wow, A Dận, anh đối xử tốt với em quá đi mất." Biên Nhan cảm động đưa tay đón.

Đàm Dận cau mày: "Em gọi anh là gì?"

Anh không buông tay, Biên Nhan hơi chần chừ rút về: "Em không thể gọi vậy sao?"

Nhưng Vương Hạo hay gọi anh thế mà.

"Tùy em." Đàm Dận đưa mì lạnh cho cô rồi bỏ lại một câu "Ăn xong thì đi ngủ sớm đi" sau đó về phòng của mình.

Sự xưng hô này vẫn tiếp tục sử dụng đến ngày thứ ba.

Đàm Dận và diễn viên nữ chính Phù Trác khớp thoại xong, đang cười tán gẫu gì đó thì Biên Nhan chạy tới hỏi: "A Dận, anh muốn uống trà hay nước lọc ạ?"

Nụ cười trêи môi Đàm Dận bỗng nhạt dần.

"A Dận, buổi trưa anh muốn ăn gì? Em có mua kiwi anh có muốn ăn không?"

"A Dận, cổ anh chảy mồ hôi hơi nhiều kìa, em lau giúp anh nhé... Thôi, hay anh tự lau đi."

"A Dận, áo cà sa của anh bị lệch kìa để em giúp anh..." Biên Nhan đang giúp anh sửa sang lại tay áo rộng và áo cà sa, Đàm Dận chợt rút tay khỏi tay cô.

"Em gọi Vương Hạo đến đây đi." Anh nói.

Vương Hạo nhận được chỉ thị thì vội vàng chạy đến điều chỉnh giúp anh. Cô đứng bên cạnh, không hiểu mình đã làm gì không đúng nên tay chân hơi luống cuống.

Sau đó Vương Hạo bí mật nói với cô: "Sau này em đừng gọi A Dận, A Dận nữa, mỗi lần cậu ấy nghe thì sắc mặt không tốt lắm."

Biên Nhan không ngờ là vì tên, nhưng xưng hô "A Dận" này thì có sao đâu? Chẳng lẽ còn phải gọi anh là bảo bối sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro