91-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C91

Lần đầu tiên cô bắt gặp anh đang ȶɦủ ɖâʍ, Đàm Dận cũng cần tự lực cánh sinh sao? Không đúng anh đâu có bạn gái...

Thừa cơ anh còn chưa phát hiện, cô vội vàng đi ra ngoài, nhưng mới bước được gần nửa bước, sau lưng đã vang lên chất giọng khàn khàn của đàn ông: "Đứng lại."

Vừa nghĩ tới anh vừa làm chuyện đó vừa nói chuyện với cô, Biên Nhan không thể bình tĩnh nổi: "Em... Em nên ra ngoài trước vậy."

Dường như anh đang nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hỏi cô: "Em tới phòng anh làm gì?"

"Em mua Melatonin cho anh."

"... Vậy em đưa thuốc chưa?"

"À đúng rồi."

Sau lưng không có động tĩnh gì nhưng thính giác nhạy cảm của Biên Nhan như nghe được tiếng ma sát dinh dính, trong đầu không kiềm được xuất hiện cảnh năm ngón tay trắng trẻo của anh đang nắm lấy gậy thịt, gáy cô không khỏi hơi tê dại.

"Đưa thuốc cho anh." Anh nói.

"À, vậy em em để bên ngoài nhé."

"Đưa một viên cho anh."

Biên Nhan thấy thật khó tin, chẳng lẽ anh định uống luôn bây giờ sao?

"Cái này không cần gấp đâu, đợi em ra ngoài thì anh tự uống cũng được."

Đàm Dận hừ mũi phát ra một tiếng "Hửm?" đầy ý chất vấn. Anh ung dung hỏi: "Em quên bây giờ em là trợ lý của anh sao? Đút thuốc mà cũng cố từ chối vậy à."

Anh đang cố ý đây mà! Nhìn kim chủ cũ đang "hạ mình làm thϊế͙p͙" nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rất kɧօáϊ cảm à! Nhưng trước kia không phải cô cũng rất cao cao tại thượng sao.

Biên Nhan bất lực đi tới, quay mặt sang chỗ khác, mở thuốc lấy ra một viên.

Trong lòng Đàm Dận không khỏi khó chịu, nếu là trước kia có lẽ cô sẽ chăm chú nhìn mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Anh thả ra ƈôи ȶɦịt đỏ bừng ra, đưa tay đón lấy.

Biên Nhan len lén liếc một cái, vẻ mặt lập tức không kìm được nữa.

A a a anh dùng cái tay vừa làm chuyện kia để lấy thuốc, còn có thể uống được sao??? Không cầm nổi thuốc này rồi!

Tay cô run lên, thuốc con nhộng nhanh chóng lăn xuống sàn nhà.

Mày Đàm Dận nhăn lại.

"Xin lỗi." Biên Nhan muốn lấy một viên khác chữa cháy.

Lúc đưa tới thì ánh mắt bất chợt dời xuống, gậy thịt sung sức đứng thẳng giữa hai chân anh, màu sắc thật hấp dẫn, ngay cả phần lông màu đen cũng tỏa đầy hormone.

Cổ họng cô phát khô, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Biến hóa nhỏ xíu này dĩ nhiên không thể tránh được mắt của Đàm Dận. Anh nhớ tới lúc cô giải trừ hợp đồng có nói sau này gặp lại sẽ vạch rõ giới hạn với anh, như thể họ chỉ đến với nhau vì quan hệ thỏa thuận tiền trao cháo múc và theo nhu cầu vậy.

Anh không kìm được sự bực dọc của mình, ác ý nhắc nhở: "Em đang có suy nghĩ không nên có phải không, đừng quên thân phận trợ lý của em đấy."

Vừa dứt lời, anh lại hơi hối hận. Lúc anh đang ảo não thì Biên Nhan đã tức giận cãi lại: "Em không có suy nghĩ gì không nên có cả! Tại anh bảo em tới đây mà."

Đàm Dận lạnh lùng đáp: "Anh chỉ bảo em đưa thuốc lại đây chứ không kêu em ngó chòng chọc vào chỗ đó."

"Em đâu có ngó chòng chọc vào đó, em chỉ liếc nhìn..." Biên Nhan liên tục giải thích, nhưng nói đến khúc sau thì bản thân cũng chột dạ, giọng nói dần dần yếu đi nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào anh.

"Anh tin em thế nào được? Trước kia mỗi lần em thấy nó đều hận không thể nuốt nó xuống ấy chứ."

Câu này xấu hổ quá thể rồi, Biên Nhan lập tức không chịu nổi, đầu như muốn bốc khói: "Anh không muốn cho em xem thì giấu cái gậy thịt đó đi."

Hai từ "Gậy thịt" này vừa được thốt ra thì cô chỉ muốn cắn rớt miệng mình ngay lập tức.

Trong mắt Đàm Dận xuất hiện ý cười, hài hước nhìn cô.

Thấy cô ngượng đủ rồi thì anh mới giả vờ rộng lượng nói: "Bây giờ chúng ta đã không còn kiểu quan hệ như trước kia nhưng nếu em muốn làm..."

Thế nhưng anh còn chưa dứt lời, Biên Nhan đã đặt lọ thuốc lên bàn rồi che mặt nhanh chân chạy đi mất.

Đàm Dận: "..."

Ngồi cứng đờ trong chốc lát, ƈôи ȶɦịt dường như sưng đau, cuối cùng anh chỉ đành tự thân dùng tay an ủi một cách vô vị.

Mấy ngày sau, hai người lọt vào trận chiến tranh lạnh cực kỳ quái dị. Biên Nhan luôn giữ khuôn phép làm đúng chức trách của một trợ lý sinh hoạt. Mới đầu Đàm Dận muốn nói lại thôi nhưng chỉ đành nhìn gương mặt bình tĩnh của cô lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh mỗi ngày, trong lòng vừa tức vừa bực, cắn răng không thèm quan tâm đến cô.

Đêm hôm đó, Biên Nhan, những diễn viên nhỏ và nhân viên bên cạnh Đàm Dận trong đoàn phim trở về sau khi ăn uống ở ven đường. Cô vừa cởi giày, chuẩn bị rửa mặt thì nhận được tin nhắn của Đàm Dận: Qua đây.

Biên Nhan uống hai lon bia nên có hơi ngất ngư nhưng không ảnh hưởng quá lớn, đọc xong thì cô chạy sang gõ cửa phòng anh.

Khi Đàm Dận mở cửa, vẻ mặt khá hòa hoãn nhưng lúc ngửi được mùi rượu trêи người cô thì gương mặt bỗng trở nên khó chịu, nghiêng người cho cô đi vào: "Em không ở khách sạn mà chạy đi đâu vậy?"

Biên Nhan thành thật khai báo: "Em ra ngoài ăn đồ nướng với bạn bè."

"Bạn bè?"

"Đúng vậy, đồng nghiệp."

"Em được anh thuê riêng thì đồng nghiệp ở đâu ra."

Biên Nhan mấp máy môi, nét mặt hơi chùng xuống.

Đàm Dận siết chặt quả đấm: "Tuy nhiên, em có thể qua lại hòa hợp với họ dĩ nhiên sẽ tốt hơn."

"Bọn em rất hòa hợp." Bấy giờ Biên Nhan mới vui vẻ trở lại: "Họ nói em giúp họ giảm bớt rất nhiều lượng công việc, rất cảm ơn em, bữa cơm này họ mời em đấy."

Đàm Dận "Ừ" một tiếng không rõ ý tứ.

"Anh gọi em tới là có chuyện gì cần em làm sao?" Cô hỏi.

Đàm Dận hất cằm chỉ chỉ trêи giường: "Hôm nay người ta đưa tới, bên trong có vài bộ quần áo là của em."

Biên Nhan vừa nghe lập tức chạy qua mở túi đồ ra, cầm quần áo ướm thử lên người, đôi mắt sáng rỡ hỏi anh: "Anh chọn cho em sao?"

Đàm Dận vốn muốn đáp lại là kêu Vương Hạo tùy tiện mua, nhưng khi thấy dáng vẻ của cô thì ma xui quỷ khiến gật đầu thừa nhận: "Là anh."

"Gu thẩm mỹ của anh rất tốt, đều thích hợp với em." Đã lâu rồi Biên Nhan chưa mua quần áo mới. Rất nhiều quần áo trước kia của cô đều bị ngân hàng lấy đi, sau khi phá sản thì cô không còn dư dả nữa: "Em tính đợi đến cuối tháng nhận lương thì sẽ mua."

Cô nhớ đến gì đó chợt trông mong nhìn Đàm Dận: "Tiền của những bộ quần áo này có bị trừ vào lương không ạ?"

Đàm Dận khẽ mỉm cười, cố ý nói: "Đương nhiên phải trừ rồi."

"... Đắt không?"

"Chưa gỡ mác đâu, em có thể xem thử."

Biên Nhan lật vài tấm mác, sau đó gương mặt như sắp khóc lên: "Có thể trả hàng lại không vậy?"

"Anh mua ở cửa hàng mà bạn vừa mới khai trương, trả hàng lại hình như không thích hợp lắm."

Biên Nhan lập tức tỏ vẻ mình không thích thú lắm nên không muốn nhận.

Đàm Dận ghẹo cô đủ rồi thì hài lòng nói: "Nếu không còn cách nào vậy anh đành tặng em thôi."

Biên Nhan cảm kϊƈɦ nhìn anh, chân thành cảm khái: "Anh đối xử tốt với em quá."

Anh bình tĩnh hỏi lại: "Bây giờ em mới nhận ra anh đối xử tốt với em sao?"

Biên Nhan rũ mi mắt suy nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng đáp: "Anh còn giúp em trả nợ nữa, em cảm thấy không ai tốt với em hơn anh cả."

Cô nói xong, lông mi run rẩy, nom có chút ngượng ngùng.

Đàm Dận kìm lòng không đậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo lấy tay cô.

Biên Nhan run rẩy một chốc, đột ngột rút tay ra khỏi tay anh như thể bị bỏng, sau đó uất ức nhìn anh với vẻ "Tại sao anh lại gạt em chứ?".

Bỗng nhiên Đàm Dận rất muốn mở đầu cô ra xem thử bên trong đang chứa cái gì.



C92

Buổi trưa, Dung Nguyệt dẫn nhà đầu tư đến đoàn phim thăm thú. Bà vừa thấy Biên Nhan thì ấn đường giật liên hồi, đồng thời sắc mặt cũng thay đổi, mắt nhìn qua nhìn lại giữa cô và Đàm Dận một hồi lâu, hiển nhiên không hiểu cớ gì mà hai người này còn ở bên nhau.

Khi đó Đàm Dận mới vừa quay xong một cảnh đánh nhau dưới trời nắng chói chang, lúc kết thúc thì bước chân có hơi lảo đảo nhưng người khác không chú ý tới. Biên Nhan che dù đón lấy anh rồi thấp giọng hỏi han vài câu, sau đó ngồi xổm người xuống vén vạt áo của anh lên rồi cuốn quần đến đầu gối cho anh, quả nhiên có một vết bầm nho nhỏ, da cũng hơi thâm tím.

Cô đỡ anh ngồi lên ghế, dùng muối xử lý đơn giản cho anh xong, vừa quay người chợt đụng phải ánh mắt của Dung Nguyệt.

Cô lễ phép mỉm nhưng chân mày Dung Nguyệt càng cau chặt hơn.

Không bao lâu nhà đầu tư cũng để ý đến cảnh đó, mỉm cười đi tới thăm hỏi diễn viên, khen anh rất kính nghiệp. Mọi người nói chuyện với nhau xong, Đàm Dận vừa ngẩng đầu thì bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Biên Nhan nữa.

Anh đứng dậy tìm cô trong studio, nhanh chóng trông thấy cô đang đứng bên cạnh tác giả nguyên tác "Phật đạo". Hai cô gái chụm đầu lại không biết đang trò chuyện về điều gì, nụ cười vô cùng khó hình dung.

Anh đang muốn cất bước đi tới, chợt nghe giọng của nhân viên kế hoạch thì thầm: "Anh nói xem có phải Biên Nhan rất đẹp không."

"Chắc do biết cách ăn mặc, người ta vốn xinh đẹp mà." Nhϊế͙p͙ ảnh gia nói: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn vậy, ban đầu tinh thần không tốt cũng có thể hiểu được."

"Lúc trước tôi gặp cô ấy, khi đó là một đại tiểu thư rực rỡ và sáng chói." Quản lý bối cảnh sờ cằm, trao đổi một ánh mắt mà đàn ông đều hiểu: "Bây giờ thì trông đáng yêu, còn làm trợ lý sinh hoạt, tôi nhìn mà thấy đau lòng."

"Ha ha ha cái tên ma cà bông nhà anh, hay anh nghĩ gia cảnh người ta thất thế nên có thể xem trọng loại người như anh thế hả."

Sắc mặt Đàm Dận sa sầm, mắt liếc họ với vẻ cảnh cáo. Ba người không dám lên tiếng, yên lặng đi làm việc.

Cúi đầu thấy tin nhắn, Biên Nhan bị thúc giục liên hồi nên chỉ có thể lưu luyến kết thúc cuộc trò chuyện, trở lại khúm núm nịnh bợ ông chủ, cố gắng bày ra gương mặt tươi cười thôi.

Đàm Dận quan sát cô thật kỹ vài giây khiến cô có chút căng thẳng: "Sao vậy ạ?"

Đàm Dận không trả lời, lấy tay xoa xoa cằm cô: "Đáng yêu? Có sao? Anh thấy đáng ghét thì có."

Biên Nhan: "..."

Ban đêm, Đàm Dận tạm thời có hẹn, sau khi quay xong thì tự lái xe rời khỏi đoàn phim, phá lệ không cho cô đi theo.

Là một trợ lý bảo mẫu kiểu mẫu, không gian tư nhân vô cùng có hạn, chỉ có giải quyết tốt đời tư của nghệ sĩ thì mới có thể nhín lại chút thời gian xử lý cho bản thân. Biên Nhan đắp mặt nạ ngồi trước máy tính viết bản thảo khoảng mấy mươi phút, cuối cùng thật sự không còn trạng thái nữa thì đành vội vã đi ngủ.

Rạng sáng hôm sau cô theo thường lệ gọi anh rời giường để tạo hình, đang vừa ngáp vừa đi về thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Đàm Dận ăn mặc chỉnh tề đứng bên trong, nét mặt tỉnh táo không giống như mới thức dậy.

Biên Nhan bị anh làm hoảng hồn: "Anh dậy sớm vậy?"

"Chào buổi sáng."

"Tối qua..." Cô hơi chần chừ: "Anh đi đâu vậy?"

Đàm Dận: "Gặp phụ nữ."

"Hả..." Đồng tử Biên Nhan hơi co lại, biểu cảm hơi trống rỗng.

Đàm Dận bỗng trở nên hào hứng, mỉm cười hỏi cô: "Nếu bên cạnh anh có phụ nữ, em có theo anh nữa không?"

Cô mới tỉnh ngủ không bao lâu, trí óc chưa minh mẫn lắm, lời nói ra lúc này thường sẽ là lời thật lòng.



C93

Sau một đoạn thời gian, cứ hai ngày Đàm Dận sẽ chạy đi gặp mặt cô gái kia. Biên Nhan để ý thấy, hình như thời gian anh trở về càng ngày càng muộn, thậm chí có một lần là sáng sớm từ bên ngoài chạy thẳng về đoàn phim.

Trong đoàn phim dần dần có lời ra tiếng vào. Vương Hạo làm trợ lý cũng tỏ thái độ dung túng, chưa từng hỏi qua. Biên Nhan lại càng không có lập trường để nói gì rồi. Mấy ngày nay thậm chí Đàm Dận còn rất ít nói chuyện với cô.

Qua non nửa tháng chín, khí trời chuyển lạnh, mùa thu dần dần dày đặc. Đêm hôm đó, Biên Nhan viết xong bản thảo chuẩn bị đi ngủ thì Vương Hạo gọi điện thoại cho cô nói thấy Đàm Dận uống say bị người ta chở về, nhờ cô qua phòng anh xem thử.

Biên Nhan gõ cửa phòng một lát, hồi lâu không có động tĩnh gì, ngay khi cô nghĩ sẽ không sẽ có ai ra mở cửa thì gương mặt Đàm Dận chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa.

Nét mặt anh lạnh lùng, ngoại trừ mắt hơi ngấn nước ra thì không có gì khác thường.

Xem ra anh uống không nhiều lắm.

Biên Nhan yên tâm, nhắc nhở anh đi ngủ sớm thì định quay về.

Đàm Dận gọi cô lại: "Vào đây giúp anh dọn phòng đi."

"... Bây giờ sao?"

"Đúng."

Sau khi đi vào Biên Nhan mới phát hiện phòng không bừa bộn lắm, cô tiện tay nhặt áo sơ mi và quần anh vứt xuống đất lên, sau đó lại thu dọn chai rượu rỗng trêи bàn: "Anh uống hết rượu mang về rồi sao!!? Sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai chứ?"

Đàm Dận đứng sau lưng cô, rỗi rảnh quan sát: "Trong phong thư kia là tiền lương của em."

"Woa, mới đây mà phát tiền lương rồi sao?" Biên Nhan vui mừng cầm phong thư lên mở ra.

"Nghe Vương Hạo nói trong túi em còn chẳng có nổi 50 đồng." Đàm Dận đưa tay cầm lấy xấp nhân dân tệ trong tay cô: "Sau này muốn uống gì thì tự mua, không cần phải xin xỏ mấy tên đàn ông khác."

"À anh nói Từ Xung hả, lần nào anh ấy cũng mời hết con gái trong đoàn phim uống mà."

Từ Xung chính là nhân viên quản lý bối cảnh.

Đàm Dận liếc cô, cúi đầu đếm, sau đó rút khoảng hai ngàn trong số tiền lương của cô.

Biên Nhan vội vã đến toát mồ hôi, xoắn ngón tay mở to mắt hỏi: "Anh... anh sao lại lấy tiền lương của em?"

"Biểu hiện của em không tốt, đợi khi nào biểu hiện của em tốt thì anh sẽ đưa lại em."

"Em phải biểu hiện thế nào?"

"Trước tiên thu dọn căn phòng này đi."

"À."

Hôm sau Đàm Dận nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn, vừa khéo địa điểm tổ chức tiệc ở thành phố điện ảnh và truyền hình. Anh thương lượng tập trung quay xong các cảnh vào ban ngày với đạo diễn, ban đêm dành thời gian chạy tới.

Lai lịch của người bạn này của anh không nhỏ, Biên Nhan thấy vài gương mặt quen thuộc trong phòng tiếp khách ở buổi tiệc. Người có giáo dưỡng tốt sẽ gật đầu chào cô, đại đa số không nhìn thẳng vào cô, hoặc thấy kỳ quái vì sao cô còn có thể xuất hiện ở đây.

Biên Nhan không để tâm lắm đến ánh mắt của những người này, sau khi nhà phá sản, cô đã chuẩn bị sẵn việc mình sẽ bị đá ra khỏi giới thượng lưu rồi.

Đàm Dận tặng quà, chào hỏi bạn bè xong thì quay lại đứng cạnh cô. Những tiểu thư nhà giàu trước kia lui tới nhất thời ai nấy đều dõi theo anh với ánh mắt như sói thấy thỏ vậy.

Cũng đúng, bây giờ anh xưa đâu bằng nay, hơn nữa có gương mặt và vóc dáng cao ráo đáng kiêu ngạo, nói là diễm kinh tứ tọa (*) cũng không có gì quá đáng.

(*) dùng để chỉ sự ngạc nhiên của khán giả hoặc đám đông với những đặc điểm mới lạ và độc đáo.

Hôm qua Biên Nhan bị giày vò đến tận khuya mới ngủ, không khỏi bị xuống sắc, đứng hồi lâu thì chân đã hơi run run, còn thấy hơi tự ti khi đứng bên cạnh anh.

Hơn nữa đến cuối cùng hai ngàn tệ đó Đàm Dận cũng không trả lại cho cô nên cô hoàn toàn chẳng muốn ngó ngàng gì đến anh nữa.

Đàm Dận nói: "Ăn chút gì đó rồi chúng ta trở về."

Biên Nhan nhìn chằm chằm bàn chân, trả lời một tiếng "ờm" không có chút sức lực nào.

Anh thấy cô mệt mỏi thì nổi lòng từ bi tự mình cầm đĩa giúp cô lấy đồ ăn.

Biên Nhan tìm chỗ ngồi xuống, đang nghĩ xem có phải tay mình thô ráp hơn trước rất nhiều không thì nghe thấy bên cạnh có mấy cô gái đang bàn luận về cô.

"Đàm Dận nè, tôi cực kỳ thích anh ấy đấy. Không phải hai người họ là một đôi đấy chứ? Vậy tôi sẽ khóc chết mất."

"Không đời nào, trong mắt cô ta không phải chỉ có một Tiết Ngôn thôi sao?"

"Cũng đúng nha, tôi kể cho cô biết lúc còn đại học, Tiết Ngôn mới vừa từ chối cô ta vì một cô gái khác thì hôm sau cô ta đã chạy đi đưa súp nuôi bệnh anh ta nữa chứ, có thể nói là lốp xe dự phòng nhị thập tứ hiếu đấy nhá."



C94

Biên Nhan cúi đầu xiên một miếng vải thiều bọc tôm viên bỏ vào miệng ăn, cực cho anh còn nhớ rõ cô thích ăn món gì, cũng không dễ dàng.

Bả vai chợt bị ai đó vỗ nhẹ lên, Biên Nhan nghĩ là Đàm Dận nên tức giận quay lại.

... Sau đó nét mặt cô lập tức cứng đờ.

Quý Kha chậm rãi thả tay xuống, mím môi nhìn cô.

Quý Kha là sinh viên khoa biểu diễn khóa 2014, còn cô thuộc khoa biên kịch khóa 2013. Lúc ấy học viện họ tổ chức diễn xuất báo cáo kết hợp bộ môn, hai người được phân vào cùng một tổ, cô phụ trách sáng tác kịch bản sân khấu, còn anh ta là diễn viên nam chính.

Cô nhớ ban đầu họ khá hòa đồng với nhau, thường cùng thảo luận kịch bản và phân tích nhân vật, thỉnh thoảng còn có chung linh cảm. Sau đó họ quen thân, lúc luyện tập, anh ta còn mang theo đồ ăn vặt cho cô.

Quả thật Quý Kha cao ráo và đẹp trai, ngoại hình cũng được xem như khá khẩm trong khoa biểu diễn đầy rẫy trai xinh gái đẹp này. Biên Nhan nghe người khác nói có một nữ sinh thích anh ta, vừa hay cô nữ sinh này cũng diễn vai nữ chính. Có một lần cô tình cờ thấy họ ngồi ăn cùng nhau, anh ta rất săn sóc giúp nữ sinh đó lựa ra súp lơ mà cô ấy không thích ăn.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng nên Quý Kha quay đầu nhìn lại.

Cô mập mờ nhướng mày với anh ta.

Có lẽ Quý Kha xấu hổ nên vẻ mặt hơi hốt hoảng và luống cuống.

Sau đó trong phòng biểu diễn, cô cố ý trêu chọc anh ta, ghé vào bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh ta có muốn thêm cảnh hôn cho nam nữ chính không.

Cô vẫn còn nhớ cái trừng mắt lúc ấy của Quý Kha, vô cùng lạnh lùng.

Sau khi diễn xuất báo cáo kết thúc, hai người cũng ít liên lạc với nhau, Biên Nhan cũng không để tâm lắm. Kết quả chưa đầy hai tháng, Quý Kha chợt bắt đầu theo đuổi cô, hơn nữa còn không phải kiểu theo đuổi khiêm tốn, đi theo cô vào tiết nghiên cứu, tặng hoa và tặng quà đến phòng ngủ của cô, trêи Tieba của trường đều là bài post về anh ta và cô.

Khi đó cô một lòng một dạ đi theo Tiết Ngôn nên không đồng ý, trốn tránh anh ta, quà anh ta tặng cô cũng trả lại nguyên gói nguyên mác, cuối cùng quyết định ngay cả phòng ngủ cũng không ra.

Biên Nhan còn nhớ rõ tâm trạng của mình trong khoảng thời gian ấy, có lẽ cô đang sợ hãi, sợ Tiết Ngôn thấy bài đăng sẽ tức giận, từ đó khoảng cách càng thêm xa nhau.

Theo đuổi không có kết quả, Quý Kha bắt đầu có ý trở mặt thành thù với cô, sau này gặp lại hai người chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không cho nhau sắc mặt tốt, mãi đến khi tốt nghiệp đại học thì đường ai nấy đi.

Nếu anh ta vì nhà cô có tiền và dáng vẻ xinh đẹp của cô nên mới thích cô thì bây giờ cô phá sản rồi, không phải anh ta đang muốn mượn cớ trả thù, cố ý ra đây châm chọc cô đấy chứ.

Biên Nhan quan sát nét mặt của anh ta, càng nhìn càng cảm thấy khả năng này rất cao.

Vì vậy cô lễ phép gật đầu, quyết định đi trước khi anh ta mở lời.

Quý Kha lại nắm cổ tay cô: "Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi không ít."

Biên Nhan cười cười một cách ngượng ngùng.

Bây giờ trông cô tiều tụy như vậy, chắc kém xa so với trước đây.

"Nghe nói cậu đang làm trợ lý cho Đàm Dận, chẳng phải như có tài mà không phát huy được sao?"

Anh ta biết tin này, thông tin rất nhanh nhạy.

"Không đâu, đãi ngộ anh ấy đưa ra rất tốt."

Môi Quý Kha mỉm cười đầy chế giễu: "Đãi ngộ của một trợ lý có thể tốt hơn là bao. Bên tôi có vài chức vị có thể cung cấp cho cậu, tiền lương cũng cao hơn của cậu hiện nay."

Biên Nhan hơi kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ anh ta sẽ giúp cô: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần, tôi đã ký hợp đồng với anh ấy và Phỉ Nhiên rồi."

Quý Kha không kiên trì nữa, cúi đầu nhìn cô một lát, ánh mắt kia khiến toàn thân Biên Nhan không được tự nhiên.

Quả nhiên tiếp theo cô nghe anh ta hỏi: "Lúc cậu gặp nguy nan nhất thì Tiết Ngôn lựa chọn tránh ở nước ngoài để một mình cậu đối phó với cục diện rối rắm trong nước, cậu còn thích anh ta vậy sao?"

Cô khẽ mở to hai mắt.

Giọng điệu Quý Kha buồn bực: "Trêи thế giới không chỉ có anh ta là đàn ông."

Biên Nhan ngẩn ra: "Tôi và anh ta đã không thể nữa rồi."

Mắt Quý Kha ảm đạm: "Vậy..."

Biên Nhan do dự nắm tay thành đấm, cảm thấy cần phải nói gì đó để xóa bỏ suy nghĩ của anh ta: "Bây giờ người trong lòng tôi là..."

"Biên Nhan." Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, anh từ từ thong thả đi đến trước mặt cô: "Em đang trò chuyện với ai vậy?"

Biên Nhan vừa cảm khái anh cắt lời thật đúng lúc, suýt nữa đã thốt ra hai từ kia rồi. Cô lúng ta lúng túng giới thiệu hai người: "Đàn em, em đang ôn chuyện thôi. Ừm, đây là chủ của tôi, Đàm Dận."

Quý Kha gật đầu: "Tôi biết."

Đàm Dận mỉm cười nhìn anh ta.



C95

Biên Nhan nhận ra anh dùng từ rất dễ gây xấu hổ: "... Anh ta không phải tình cũ của em."

"Không phải?"

"Không phải."

Anh thản nhiên cong môi cười.

Trong khi chờ chuyển sang đèn xanh, Đàm Dận đặt tay lên tay lái, khẽ nghiêng đầu nhìn cô: "Vừa rồi em muốn lấy anh ra làm bia đỡ đạn sao?"

Quả nhiên anh đoán được cô muốn nói tên anh nên mới cố ý cắt lời cô.

Biên Nhan không nói gì, ngay cả chính Đàm Dận cũng không ý thức được một sự mong chờ dần tắt lịm thoáng qua trong mắt anh.

Anh từ từ thu lại ánh nhìn, dùng sự lạnh lùng che giấu cảm xúc mất mát, nhưng ngay lúc đó Biên Nhan lại lắc đầu: "Không phải là bia đỡ đạn, những gì em muốn nói đều là thật."

Nói xong cô cũng bất an siết chặt quả đấm.

"..."

Đèn đỏ đã sáng lên, Đàm Dận lại chậm chạp không khởi động xe, hàng xe phía sau không kìm được nhấn còi thúc giục, đôi đồng tử đen láy của anh khóa chặt vào cô, ánh sáng chuyển động trong đó khiến người ta sợ hãi.

Biên Nhan bất đắc dĩ kéo kéo tay áo của anh nhắc nhở, mắt anh dừng trêи tay cô, thẫn thờ một lát mới lái xe đi.

Trêи đường đi không ai nói gì, trái tim của cô cứ đập thình thịch loạn cào cào, ở cùng anh trong không gian xe nhỏ hẹp, bầu không khí ngưng trệ nhưng không cách nào chạy trốn được.

Đến khách sạn, Biên Nhan xuống xe trước. Đàm Dận nhẹ nhàng bước theo sát sau lưng cô, tiếng bước chân vang vọng rõ mồn một trong tầng ngầm ga ra trống trải.

Khó khăn lắm mới đến cửa phòng, Biên Nhan thở ra, lấy thẻ chuẩn bị mở cửa vào.

"Đợi đã."

Là tiếng của Đàm Dận.

Biên Nhan bỗng căng thẳng: "Làm, làm gì?"

"Không làm gì hết." Đàm Dận đứng trước mặt cô, trong mắt khẽ mang theo nét cười.

Quái lạ quá rồi, trong đầu Biên Nhan thậm chí còn có suy nghĩ xấu hổ khi anh cứ nhìn cô như vậy, lúc này cô không chịu nổi nữa, quay lưng lại mở cửa đi vào rồi đóng cửa liền một mạch.

Nhưng Đàm Dận đã giơ tay giữ được cửa lại!!

Biên Nhan tuyệt vọng nhìn anh, uyển chuyển nói: "...Bây giờ em không muốn gặp anh cho lắm."

Anh nhíu mày: "Tại sao?"

"Khuya rồi em buồn ngủ, anh cũng mau về ngủ đi được không."

Đàm Dận gật đầu, mắt vẫn nhìn cô.

Cô vừa chạm vào ánh mắt anh thì trái tim bỗng nhiên khẽ run rẩy.

Anh thấp giọng đề nghị: "Hôn anh một cái nhé." ???!

Dứt lời, anh kề sát gương mặt tuấn tú vào.

Bắp chân Biên Nhan khẽ run rẩy, không nhịn được lui ra sau một bước.

Trong mắt Đàm Dận thoáng chút không vui.

"Nhưng... Nhưng cấp dưới không thể chụt miệng cấp trêи được."

"..."

"Hơn nữa không phải anh đã có bạn gái rồi à." Cô khó nén buồn bã nói.

"Ai nói với em rằng anh có bạn gái?"

"... Vậy mấy đêm qua anh đã đi gặp ai?"

Đàm Dận kìm lòng không đậu mỉm cười: "Không phải em không quan tâm sao?"

Thấy mặt Biên Nhan lại khuynh hướng xụ xuống, dĩ nhiên anh có chút không đành lòng, vừa thầm mắng mình tiện đến xương vừa chậm rãi giải thích: "Không phải anh đi hẹn hò đâu. Về chuyện anh gặp ai và làm gì thì em sẽ nhanh chóng biết thôi."

Chẳng lẽ có liên quan đến cô sao?

Biên Nhan nhìn qua nhìn lại mặt anh, suy tư hồi lâu nhưng không nghĩ ra lý do.

"Vẫn hôn anh chứ?" Đàm Dận nghiêng người về phía trước một chút, khó khăn giữ cửa, môi khẽ cong lên, bờ môi đầy đặn làm người ta rất muốn để lại một dấu răng trêи đó.

Biên Nhan rõ ràng cảm thấy mình sắp nhịn không nổi rồi, tại sao anh lại hỏi lần thứ hai chứ hả a a a.

Mặt của anh từ từ kề sát vào, còn vô cùng dễ đoán rằng sẽ ôm giữ gáy cô. Biên Nhan không thể lùi được nữa, bốn cánh môi chạm nhau, anh khẽ nghiêng đầu, lông mi chớp nhẹ khiến người ta phải rung động.

Cô thề, đây mới thật sự là cái hôn triền miên nhất mà cô từng có.

Khi hai đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau, xương cụt của cô muốn nhũn hết ra, khoang miệng trở nên nhạy cảm lạ thường, anh chạm vào đâu thì nơi đó bỗng cứ tê dại cả đi.

Qua hồi lâu hai người mới lưu luyến tách ra, đôi mắt hẹp dài của Đàm Dận xuất hiện hơi nước vì nụ hôn của cô, anh mang theo hơi thở nóng rực nhào qua hôn lên má cô.

Tranh thủ bầu không khí hiện giờ rất tốt, Biên Nhan kéo kéo tay áo của anh —— cô phát hiện anh rất thích động tác nhỏ này của cô, lần nào ánh mắt cũng sẽ dịu dàng hơn.

"Sao thế em?" Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói gần như nỉ non.

Biên Nhan khao khát hỏi: "Đàm Dận, anh có thể trả hai nghìn tệ hôm qua cho em được không?"

Đàm Dận quay đầu rời đi.

Hà khắc quá đi thôi! Cái anh chàng này!

Biên Nhan vội vàng níu tay anh lại: "Không phải anh không biết bây giờ em thật sự siêu thiếu tiền T_T, anh trừ tiền của em thì có khác gì cắt thịt trêи đùi của em đâu?? Thật ra anh phạt em cái gì cũng được nhưng đừng phạt tiền được không."

Đàm Dận dừng bước lại quay lại nhìn cô: "Xin lỗi nhé, không thể trả lại cho em. Em mới vừa..." Anh dùng cằm chỉ chỉ vào tay cô: "Còn nữa, bây giờ đã dùng hết rồi."

"!!" Biên Nhan bị dọa sợ đến mức rụt tay lại.

Đàm Dận đi thẳng về phòng mình, chỉ chừa lại cho cô một cánh cửa lạnh như băng.

Biên Nhan dậm chân đấm ngực, hối hận không kịp!

...

Sáng hôm sau, cô theo thường lệ rửa mặt xong rồi khởi động máy tính, thấy hệ thống nhắc nhở cô nhận được một email mới, tựa đề rất thẳng thắn —— Bối cảnh và thân phận thật sự của Đàm Dận, và người gửi đến chính là Tiết Ngôn.

Khoản nợ của cô biến mất, Tiết Ngôn không thể nào không biết được, ngược lại cô thấy rất quái lạ vì lâu rồi anh ta không thể hiện bất kỳ phản ứng nào cả.

Hóa ra là đi thăm dò lai lịch của Đàm Dận.



C96

Tay cầm chuột của Biên Nhan dừng một chốc, cuối cùng đóng hộp thư lại.

Cô không mắc mưu đâu nhá.

Nhưng mà không xóa là được.

Vì thế hôm nay khi đối mặt với Đàm Dận, nét mặt của cô như có điều suy nghĩ, dù đang bận rộn làm chuyện khác nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn qua chỗ anh.

Tuy vậy, có vẻ Đàm Dận rất hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của cô, không chỉ phát huy cực tốt mà cảnh nào cũng làm đạo diễn đập bàn, còn luôn mỉm cười với nhân viên, thái độ thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải anh đã gặp được chuyện gì tốt không.

Cảnh quay được thực hiện vào buổi chiều, đến giờ cơm, nhưng vì bạn diễn viên lỡ tay làm bình trà nóng dội thẳng vào cánh tay Đàm Dận, cũng may có trang phục cản được một chút nên không bị bỏng nghiêm trọng mấy.

Người đàn ông diễn vai tiểu tăng liên tục cúi người nói xin lỗi, giọng điệu nóng nảy, e sợ sẽ bị trách tội.

Đối phương đang nổi, lại là vai chính, nếu anh muốn làm lớn chuyện thì anh ta sẽ không cáng đáng nổi.

Đàm Dận liếc nhìn chỗ da bị bỏng đỏ, lắc đầu nói: "Không sao đâu, ngoài ý muốn thôi."

Gương mặt tiểu tăng lộ vẻ cảm kϊƈɦ.

Sau khi anh được khẩn cấp kéo đến phòng vệ sinh xối nước lạnh, một đống người vây quanh anh trong không gian hẹp anh một câu tôi một câu ân cần hỏi thăm. Đàm Dận gật vài cái rồi nắm lấy cánh tay Biên Nhan: "Chuyện kế tiếp cứ giao cho trợ lý của tôi làm được rồi, mọi người đi ăn đi."

Rửa hơn mười phút, cảm giác đau nhói ở chỗ bỏng đã giảm bớt đáng kể, Đàm Dận mở lời: "Được rồi, tắt nước vòi sen đi."

Trở lại phòng hóa trang riêng, Biên Nhan tìm thuốc trị bỏng, lúc bôi thuốc thì thấy da anh hơi đo đỏ, không nhịn được kề mặt thổi vào vết thương.

Hơi lạnh vô cùng thoải mái.

Đàm Dận thấp giọng hỏi: "Em đau lòng hả?"

Biên Nhan muốn đáp không phải anh nói không nghiêm trọng sao? Ngẩng đầu thấy đến tâm trạng của anh trông rất tốt nên cô trái lương tâm gật gật đầu.

Vai diễn Tôn giả của anh là một người không nói cười tùy tiện, lại còn đang trong lớp hoá trang, ngồi ở đó trông khí chất rất thanh cao và sắc sảo, bây giờ cứ mỉm cười liếc nhìn cô, quả là muốn cái mạng già này của cô rồi.

"Không được cười." Biên Nhan nói: "Không phù hợp với hình tượng nhân vật của anh tí nào."

Đàm Dận hơi mím môi, thật sự đã thu lại nụ cười rồi.

A a a càng muốn đẩy ngã anh là sao vậy chứ.

Biên Nhan đấu tranh tập trung bôi thuốc cho anh.

"Ánh mắt hiện giờ của em làm anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Hả?" Những lời này khơi dậy hứng thú của Biên Nhan.

Đôi mắt Đàm Dận rõ đang cười nhạo: "Ánh mắt em nhìn anh đăm đăm như hận không thể lột sạch người anh vậy."

"..." Hóa ra khi đó biểu hiện của cô bỉ ổi vậy sao? Biên Nhan bóp cổ tay: "Anh đừng có nói bậy, lúc ấy em còn là cô bé xử nữ trong sáng, hoàn toàn không có suy nghĩ thô bạo đó đâu."

"Ồ? Vậy vì sao em lại bao nuôi anh thế?" Đàm Dận nhíu mày: "Sau đó ai cứ quấn lấy anh đòi chụt cô ấy vậy? Còn oán trách với bạn là kϊƈɦ thước của anh quá nhỏ không đủ xài."

"... Anh đừng nói nữa đi." Biên Nhan nóng mặt: "Em, em lúc ấy chỉ muốn chọc tức Tiết Ngôn mà thôi."

Đàm Dận mỉm cười, sắc mặt tối sầm khó hiểu.

Sao Biên Nhan có thể không nhận ra, vì vậy cô lập tức nghĩ cách dỗ dành anh: "Dận Dận, anh mặc thế này rất phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết, đẹp mắt chết em rồi, em không muốn cho anh cởi ra đâu."

"Em thích quyển tiểu thuyết này à?"

"Đúng vậy, em còn sưu tầm cả sách xuất bản nữa." Biên Nhan nịnh nọt liên hồi: "Em cực kỳ thích Tôn giả, biết anh sẽ diễn anh ấy nên em vui đến chết luôn đó."

"Có muốn diễn vai nữ chính một lần không?" Đàm Dận lật kịch bản: "Buổi tối có cảnh quay cần thế thân, em có kinh nghiệm đối diễn với anh, vóc người cũng không khác Trác Y là bao."

"Thế thân?"

Đàm Dận đưa kịch bản cho cô.

Biên Nhan cúi đầu đọc vài lần, vẻ mặt cứng lại.

Cảnh này là lúc Tôn giả đang nhập định thì bị nữ chính dụ dỗ trong ảo cảnh và trải qua đêm đầu với nàng ấy.

"Không phải có... quá nhiều cảnh thân mật rồi chứ?" Biên Nhan cẩn thận hỏi.

Đàm Dận biết cô đang băn khoăn điều gì, nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào: "Diễn thế thân là công việc giúp đỡ chủ thuê. Nếu chạm vào anh, anh cũng sẽ không tính phí em đâu mà sợ, hiểu không?"

Anh bổ sung: "Hơn nữa đoàn phim còn có thể phát tiền lương cho em nữa đấy."

Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ một lúc thì thấy vừa có cơ hội kiếm thêm vừa được vui vẻ.

Thấy bộ dáng như trút được gánh nặng của cô, gân xanh trêи huyệt Thái Dương của Đàm Dận giật liên tục.

"Bây giờ có muốn tập thử trước không?" Anh cất giọng tự nhiên hỏi.

"Không ăn cơm sao?"

"Đạo diễn cho anh hai tiếng nghỉ ngơi, đủ cho em ăn rồi đấy."

"Ờ."

Tiến hành luyện tập.

Theo kịch bản, nữ chính phải cởi xiêm áo, hở ngực lộ nhũ.

Thế nhưng Tôn giả không nhúc nhích, cũng không màng nhìn qua.

Biên Nhan đứng trước mặt anh hơi do dự, cảnh này cũng phải làm từ đầu sao?

Cô liếc nhìn Đàm Dận, đôi mắt anh hơi khép, không có bất kỳ căn dặn nào.

Vì vậy cô ngượng ngùng cởi áo, chẳng qua cởi hai nút áo thôi, sau đó từ từ đi qua.

Anh khoác áo cà sa, gương mặt lãnh đạm, lúc xếp bằng ngồi thẳng trông như một pho tượng "Phật" thật sự. Biên Nhan hôn nhẹ lên cằm anh, lại mượn cơ hội ngậm lấy hầu kết cô mơ ước đã lâu từ hôm anh tạo hình, cảm nhận được sự rung động sinh lý của nó, tim cô run rẩy, bởi vì cảm giác khinh nhờn này làm cô chợt thấy hưng phấn một cách vi diệu.

Đàm Dận vẫn ngồi tĩnh tọa không cử động, lá gan của cô càng lớn hơn đôi chút, vừa nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của anh vừa lặng lẽ luồn tay vào áo của anh.

Khi cô chạm vào lồng ngực bóng loáng cứng rắn, cơ thể anh hơi chấn động, rốt cuộc đã chịu mở mắt ra nhìn cô.

Biên Nhan tỏ vẻ "Lợi dụng anh rồi, thật ngại quá".

Đàm Dận: "..."

Thấy anh không ngăn lại, Biên Nhan không nhịn nổi mà nghiện tay lén nắn bóp đầu иɦũ ɦσα của anh trong chốc lát, đến khi anh không thể chịu được nữa: "Đủ rồi."

"Ồ." Cô lưu luyến rút tay ra, bối rối nhìn cơ thể của anh trong chốc lát rồi ngượng ngùng đặt tay lên bụng anh, rụt rè không dám manh động.

Trong kịch bản là phải "vuốt ve" ƈôи ȶɦịt của Tôn giả.

Vậy làm sao mà không ngượng được chứ.

Đàm Dận cúi đầu liếc cô, bình tĩnh nói: "Nếu diễn thì phải chân thật một chút."

Anh vừa dứt lời, cách lớp qυầи ɭót Biên Nhan bắt lấy ƈôи ȶɦịt của anh. Sự hít thở của Đàm Dận bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, suýt nữa đã rêи lên.

"To thật đó." Đây là lời thoại, cũng là cảm khái thật lòng của Biên Nhan.

Ngón tay của cô trêu chọc hai quả cầu phía dưới của anh, Đàm Dận hầu như không khống chế được muốn đè chặt bàn tay đang làm loạn của cô. Tuy nhiên anh còn chưa kịp làm gì, Biên Nhan đã thoát khỏi lồng ngực của anh, lùi ra sau hai bước: "Tình tiết này rất đơn giản, em làm được."

Ngực Đàm Dận phập phồng, bình tĩnh nhìn cô chốc lát, đứng dậy vén vạt áo tăng y lên, đưa ƈôи ȶɦịt cương cứng giữa hai chân ra ngoài.

Điệu bộ mặc tăng y của anh đang uy nghiêm, đột nhiên chỗ kín lại có một cây ƈôи ȶɦịt đỏ bừng dựng thẳng lên nom cực kỳ mâu thuẫn với bầu không khí cấm ɖu͙ƈ.

Biên Nhan trợn mắt há mồm nhìn phần thân dưới của anh, ánh mắt như bị nóng, ngay cả mũi cũng nóng hôi hổi.

Đàm Dận chậm rãi đi tới, dụ dỗ nắm tay cô sờ lên.

Ngón tay khẽ chạm vào, bỗng chốc hai người đều nín thở.

"Cốc cốc." Có người gõ cửa bên ngoài phòng hóa trang, là tiếng của nhân viên kế hoạch: "Anh Đàm, anh đã ổn hơn chút nào chưa? Đạo diễn bảo anh và Trác Y ra lấy vị trí máy."

Biên Nhan tỉnh táo lại, lập tức rút tay về.

Đàm Dận không lên tiếng, hiếm khi chật vật như lúc này.

"Hế lô? Anh Đàm có ở bên trong không?"

Biên Nhan hơi nóng ruột, dùng ánh mắt thúc giục anh đáp lại.

Đàm Dận nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở: "Tôi biết rồi, lập tức đến ngay."

"À được được." Ngoài cửa không có động tĩnh.

"Anh có cần giải quyết không?"

"Em nói thử xem?"

"Vậy em ra ngoài trước..."

"..."

Sau đó Đàm Dận đang quay phim với nữ chính trong trường quay, lấy vị trí máy quay, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy anh cứ nhìn cô từ phía sau, ánh mắt rất chưa thỏa mãn ɖu͙ƈ vọng, làm hại tai cô nóng lên, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp: "... Sao vậy ạ? Chị Lộ Lộ."

Hoàng Lộ cũng là một trong những trợ lý của Đàm Dận, chẳng qua phân công công việc khác nhau, bình thường cô ta phụ trách quy định và sắp xếp hành trình anh phải hoàn thành mỗi ngày, ví như đặt vé máy bay, liên lạc với truyền thông, nhà tài trợ. Cô ta nhíu mày, tức giận chỉ vào hình trêи Weibo và mắng: "Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi. Khi anh (*) chụp hình với người khác, đặc biệt là người khác phái, em phải chú ý tay của người ta và cả tay của anh nữa, không thể cho họ quá thân mật. Em nhìn đi bây giờ bị chụp rồi này, trêи mạng nói khó nghe biết bao nhiêu."

(*) Hoàng Lộ gọi Đàm Dận là ca ca

Biên Nhan lướt xem bình luận, nói thật cái thế giới này quá ác cảm với phái nữ, hầu như đều đang mắng nữ ngôi sao chụp chung với anh, lý do chỉ là trong lúc vô tình cô ấy đặt tay lên đùi Đàm Dận: "Xin lỗi chị, sau này em sẽ chú ý nhắc nhở ạ."



C97

Không ngờ gặp lại sau khoảng thời gian dài như vậy, lại là cảnh cô đang bị khiển trách.

Tiết Ngôn mặc áo len màu xanh ngọc, tay áo xắn đến tận cùi chỏ, để lộ đường cong cánh tay đẹp đẽ, anh ta đút tay vào trong túi, từ từ bước tới đây.

Cảnh tượng này rất quen thuộc. Cô nhớ mang máng lần ở nhà cũ, anh ta cũng mặc kiểu tương tự, cũng âm thầm nhìn cô thế này, sau đó thẳng thừng từ chối cô.

Đó là lần cuối cùng.

Tiết Ngôn đứng yên trước mặt cô, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô: "Em không muốn theo anh, để ăn nói khép nép hầu hạ người ta ở đây ư?"

Đột nhiên nhân vật số một xuất hiện, những gì Hoàng Lộ chưa kịp nói bị mắc kẹt trong cổ họng, đôi mắt kinh ngạc nhìn quanh quẩn giữa hai người.

Tiết Ngôn cầm lấy điện thoại trong tay cô ta liếc nhìn, môi bỗng mỉm cười: "Chỉ vì loại chuyện thế này mà em đứng đây để cô ta mắng sao?"

Hoàng Lộ mở miệng cãi lại: "Đây đúng thật là cô ấy không quan sát kỹ..."

Tiết Ngôn không để ý đến cô ta: "Em là trợ lý, cô ta cũng là trợ lý, sao lại thành lỗi của một mình em vậy?"

"Xem ra Tiết tổng thật sự rất hiểu rõ tôi, thậm chí còn rõ mồn một bên cạnh tôi có bao nhiêu trợ lý." Đàm Dận lấy điện thoại di động từ tay anh ta trả lại cho Hoàng Lộ: "Cô đi làm việc của cô đi, sau này chuyện của Biên Nhan sẽ do tôi xử lý, cô không được vượt quá quyền hạn giao việc cho cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đã ký hợp đồng biên kịch với Phỉ Nhiên rồi."

Hoàng Lộ lúng túng đáp "Vâng", bỏ đi với vẻ mặt khó coi.

Tiết Ngôn khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi và Nhan Nhan còn có việc cần bàn, có thể cho tôi mượn cô ấy một lát không?"

Đàm Dận cúi đầu nhìn cô, dường như đang hỏi ý kiến của cô.

Biên Nhan: "Vậy em..."

"Đừng quên em còn có một cảnh quay thế thân."

... Quả nhiên không phải đang thật sự hỏi xem cô có đồng ý không.

Biên Nhan bất đắc dĩ hỏi: "Có thể đợi tôi quay xong cảnh không? Có lẽ phải mất rất lâu."

Bối cảnh, ánh đèn và máy quay đã chuẩn bị xong, Biên Nhan cũng thay trang phục quay, một chiếc váy ngắn màu bạc hà xanh biếc, bởi vì có một đoạn khỏa thân nên cô mặc áo ngực bên trong. Dù sao cũng là phim truyền hình, chủ yếu quan tâm đến lứa tuổi của khán giả nên tiêu chuẩn khá khắt khe.

Đạo diễn nói với họ một vài điểm cần chú ý và vấn đề về vị trí máy quay. Đàm Dận ngồi xếp bằng trêи bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp, nhờ vào kỹ thuật ánh sáng khéo léo tạo ra một hình ảnh đầy trang nghiêm. Vai nữ chính của Biên Nhan là dựa vào ánh hào quang mờ ảo đó bước vào cửa điện, váy áo màu xanh nhạt khẽ lay động, ống kính tập trung vào vòng eo thon của cô.

Nàng đứng trước mặt Tôn giả trong chốc lát, thấy chàng không có bất kỳ phản ứng gì, đầu tiên là dùng ngón tay sơn màu xanh lá quyến luyến miêu tả sống mũi cao thẳng của chàng, sau đó khẽ véo nhẹ hai vành tai của anh.

Cô biết Tiết Ngôn đang đứng nhìn, trước khi vào điện cô dùng khóe mắt thử quan sát, ánh mắt của anh ta hiện giờ có thể được gọi với cái tên phong ba sắp kéo tới.

Đáng lẽ ai không phận sự không thể vào trường quay sao? Sao đi đến đâu anh ta cũng có đặc quyền vậy?

Lúc cô nghĩ đến chuyện này thì bàn tay chợt dùng sức, vành tai của Đàm Dận cũng bị cô véo đỏ, trêи chiếc cổ thon dài như ngọc cũng nổi đầy gân xanh.



C98

Trước đây anh ta không có quyền kiểm soát cô, bây giờ còn chẳng phải là người một nhà nên càng không có tư cách can thiệp vào chuyện của cô mới đúng.

Biên Nhan cố sức thoát khỏi cái tay đang nắm chặt lấy tay cô, lay một hồi lâu nhưng vẫn không gỡ ra được, cuối cùng Đàm Dận đứng dậy kéo cô ra, nghiêng người che chắn trước mặt cô.

Cô chú ý tới cách đó không xa Hoàng Lộ đang nhìn về phía này với gương mặt u ám, có lẽ trong cô ta càng bất mãn với cô hơn. Biên Nhan cảm thấy mình rất xui xẻo: "Đây là công việc của tôi, anh có thể đừng quấy rối hay không?"

"À này Tiểu Biên, đạo diễn nói cô không cần quay nữa, xuống đây đi." Quản lý bối cảnh ngoắc tay với cô.

Đàm Dận liếc nhìn đạo diễn, trông anh có vẻ rất tức giận, nhưng một giây sau lại bật cười: "Nhà họ Biên sụp đổ, Tiết tổng còn ra vẻ như vậy à."

Cuối cùng kết quả giải quyết cho chuyện này chính là thế thân bị rút, nữ chính phải tự thân vận động. Biểu hiện của hai người cũng rất chuyên nghiệp, thật ra thì dù bộ phim này khá nóng bỏng nhưng lo ngại không biết có được công chiếu sau khi thẩm tra hay không nên cảnh quay khá ʍôиɠ lung, nữ chính cũng chỉ cần lộ vai hoặc lưng là được rồi, vì thế không đặc biệt cần thế thân cho lắm.

Tuy nhiên nếu không cần thế thân vậy sao phải tìm cô chứ?

Cô chưa kịp nghĩ xa hơn thì sau lưng đã vang lên một giọng nói: "Bây giờ có thể đi theo anh chưa?"

Trong một quán cà phê ở phố Nam, Biên Nhan đang ngồi đối diện với Tiết Ngôn.

Anh ta không hề động vào một miếng Caramel Macchiato nào ở trêи bàn mà chỉ ngồi đó, rũ mắt xuống, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Cô biết anh ta không thích đồ ngọt nên cô mới cố ý gọi món này.

"Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về làm việc."

Tiết Ngôn hỏi lại một cách mỉa mai: "Em nói đây là công việc của em?"

"Nếu không tôi còn có thể làm gì?" Biên Nhan thấy được sự kỳ thị của anh ta: "Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy thôi."

Sau khi Biên Chí Thành gặp chuyện không may, cô từng tứ cố vô thân, những người đã từng chịu ơn ông và đám thân thích đề huề kia đồng loạt im bặt. Cũng may mấy năm nay đám người đó chiếm đủ lợi lộc rồi nên vụ Biên thị phá sản cũng không liên quan gì đến họ, nếu không e là Biên Nhan khó thể yên ổn được.

Chẳng ngại bọn họ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ sợ bọn họ bỏ đá xuống giếng mà thôi.

Tiết Ngôn buông mắt, Biên Nhan nghĩ anh ta sẽ không đáp lại hoặc sẽ không nghe xuôi tai nhưng lại nghe anh ta thốt ra ba từ: "Anh biết chứ."

Biên Nhan đang cân nhắc ý nghĩa của ba từ này thì đột nhiên nghe anh ta chuyển đề tài: "Tại sao lại để cậu ta giúp em trả nợ?" Trong mắt anh ta không hề che dấu sự nham hiểm và không hài lòng: "Anh đã từng nói anh sẽ giúp em mà."

"Không để anh trả nợ giúp tôi mà anh còn mất hứng à." Biên Nhan vừa chưa thích ứng anh với sự thay đổi thái độ của anh ta, vừa tức tối vì cái giọng điệu lên án hỏi tội của anh ta: "Anh nhiều tiền nhưng không có chỗ tiêu sao hả?"

Tiết Ngôn lạnh lùng đáp: "Cậu ta là người ngoài."

Nghe thấy lối nói của anh ta, Biên Nhan chỉ dè bỉu: "Nhà họ Biên sụp đổ, anh cũng bắt đầu từ con số không. Bây giờ với tôi thì anh cũng là người ngoài thôi."

Tiết Ngôn im lặng trong chốc lát: "Em hận anh."

Anh ta hơi hé môi nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.



C99

Hóa ra anh ta biết hết.

Cô nhớ trước hôm đó, cô rõ là cảm thấy quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn, nhưng khi gặp mặt, thái độ của Tiết Ngôn lại thay đổi 180 độ, anh ta vẫn buồn vui khó đoán, dù cô khó xử nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Thì ra là vậy.

Biên Nhan nghe ra được chút manh mối từ những gì anh ta nói: "Chu Hiểu Văn té xuống khỏi núi giả cũng do anh sắp xếp?"

Tiết Ngôn không nói gì, đồng nghĩa với việc anh ta chấp nhận.

Đột nhiên Biên Nhan cảm thấy vừa đáng buồn vừa tức cười: "Anh nghĩ cô ta là gì?"

Tiết Ngôn nắm lấy bàn tay đang đặt trêи bàn của cô, nhận thấy cô đang phát run, anh ta giữ chặt hơn nữa: "Chẳng là gì, sau đó anh cũng giúp cô ta vào công ty cô ta muốn, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, cô ta cũng không cảm thấy mình đáng thương."

Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt có vẻ gì đó như buồn thương: "Em không cần phải thương hại cô ta."

Biên Nhan hiểu ý anh ta, anh ta cảm thấy cô đáng thương hơn.

Bị người mình thích kết hợp với tình địch gài bẫy và làm nhục mình, thậm chí cô còn vô thức nghĩ anh ta không tin cô, ngay cả một lời giải thích cũng không có, chỉ nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi đổ lỗi đó là ngoài ý muốn.

Khi ấy anh ta đã nhìn cô thế nào nhỉ?

Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh ta: "Nếu anh nói cho tôi biết những điều này sớm hơn, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục ba. Ba không ghét anh như anh nghĩ đâu, anh cũng là người thân của ông ấy."

Tiết Ngôn mỉm cười đầy giễu cợt, đôi mắt lạnh giá.

"Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ giải quyết mọi chuyện cùng tôi." Thật ra Biên Nhan không thể hiểu nổi: "Anh đang lo ngại cho tương lai của mình sao nhưng con rể của nhà họ Biên sao có thể không có tương lai xán lạn chứ? Đối phó với tôi không dễ hơn so với ba tôi sao?"

Đối diện với câu hỏi như tra tấn của cô, đôi mắt Tiết Ngôn chỉ hơi lóe lên, nhìn cô mà không nói được một lời.

"Xảy ra nhiều chuyện vậy rồi, tôi đã không thể thích anh như trước nữa." Cô đứng dậy, không rõ tâm trạng bây giờ là tức giận hơn hay đau khổ hơn: "Càng không thể kết hôn với anh."

Quai hàm Tiết Ngôn cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng kia lập tức sụp đổ: "Nếu không phải là người đó chặn ngang thì bây giờ em đã vợ của anh rồi."

Gáy Biên Nhan tê rần, quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta: "Anh cứ ở đó mà mơ với mộng đi."

Có lẽ anh ta nghĩ cô chắc chắn sẽ thỏa hiệp, vụ việc nhà họ Biên thật sự không liên quan gì đến anh ta sao?

Lúc Biên Nhan trở về đã trời đã nhá nhem tối, đoàn phim đã quay xong hết cảnh cuối đang chuẩn bị kết thúc công việc. Đàm Dận mặc T-shirt đen đang đứng nói chuyện với đạo diễn ở cửa đại điện, nghiêng đầu nhìn thấy cô, đôi mắt hơi sững lại.

Trêи đường về khách sạn, anh không nói gì, chỉ chừa lại một sườn mặt vừa yên tĩnh vừa tuyệt đẹp. Trong xe không mở đèn, trong tranh tối tranh sáng có thể thấy độ cong nhô ra nơi hầu kết của anh.

Biên Nhan đoán có lẽ anh không tức giận chuyện Tiết Ngôn gây náo loạn lúc ban ngày. Khi vào thang máy anh còn nắm tay cô, ra khỏi thang máy cũng không buông ra cứ vậy đi thẳng tới phòng của anh. Đàm Dận cho cô ngồi trêи ghế sofa, vào phòng ngủ lấy một bản hợp đồng đưa cho cô.

"Lúc trước anh giúp em đưa bản thảo kịch bản, bên Phỉ Nhiên đã thông qua, lát nữa anh sẽ gửi phương thức liên lạc của bên thẩm định cho em, em có thể nói chuyện với bà ấy thử."

"Thật không?" Tinh thần Biên Nhan rung lên, lập tức bắt đầu đọc hợp đồng của Phỉ Nhiên.

"Nếu em không hài lòng với bảng giá Phỉ Nhiên đưa ra hoặc cần bổ sung sửa đổi những chỗ khác thì chúng ta có thể bàn lại."

Biên Nhan lắc đầu: "Em chỉ mong Phỉ Nhiên có thể đánh giá cao kịch bản này, tìm thành viên ưu tú để chế tác, dù sao sau này cũng do anh diễn chính mà."

Đàm Dận mỉm cười: "Em thật sự vui vì chuyện này sao?"

Biên Nhan ngẩng đầu nhìn anh: "Em chỉ mong anh quay kịch bản của em rồi có thể càng nổi tiếng hơn, cho nên lần này em không viết nam chính thành nhân vật cặn bã đâu."

"Ừ, anh đọc rồi."

"Vậy anh thích không?"

Đàm Dận lặng lẽ cười, nắm cằm cô dùng ngón tay khẽ vuốt ve.

Biên Nhan còn tưởng rằng anh muốn hôn mình nên cảnh giác dịch sang một bên.

Đàm Dận vốn không có ý định này, thấy cô như vậy lại ngồi đè cô xuống rồi hôn lên.

Đôi môi Biên Nhan bị ʍút̼ lấy, cô yếu ớt đẩy vai anh kháng cự "Ưm ưm".

Đàm Dận trừng phạt cắn nhẹ đầu lưỡi cô, nâng cao cằm cô, từ trêи cao hôn xuống càng sâu hơn.

Biên Nhan có cảm giác sợ hãi vì sắp bị cắn nuốt.

Nửa người cũng bị anh hôn đến tê dại, Đàm Dận mới từ từ lui ra, nhìn thấy khóe môi cô chảy nước miếng vì chưa kịp nuốt xuống thì rút hai tờ khăn giấy lau cho cô.

Biên Nhan mở to miệng thở dốc nghĩ đến còn thấy sợ, căm tức chỉ trích anh: "Anh đang ép mua buộc bán đó!"

Đôi mắt Đàm Dận sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cô chốc lát rồi bỗng nhiên anh nói: "Tiết Ngôn cố ý về tìm em, em sẽ đi cùng anh ta sao?"




C100

Điệu bộ khả nghi này của anh ngược lại càng chứng thực phỏng đoán của Biên Nhan, cô ngạc nhiên há to miệng: "Ôi đờ mờ! Sau khi chúng ta chia tay chẳng lẽ anh cứ luôn theo dõi em hả? Lần nọ ở quán cà phê của Ngải Lê..."

"Không được nói tục."

"Còn có lần đó lần đó... Em bị hai lão già háo sắc không có ý định mua kịch bản sàm sỡ ở Dụ Hoa Hiên, anh còn xuất hiện giúp em giải vây..." Biên Nhan càng nghĩ càng thấy nghi ngờ: "Hôm đó anh bị bọn họ chuốc rất nhiều rượu, nghĩ lại mới thấy anh đâu có ngốc như vậy, không phải anh cố ý đấy chứ..."

"... Em nghĩ nhiều rồi."

"Anh không muốn giải thích chút nào sao?"

Đàm Dận quay đi, giọng nói hơi lạnh nhạt: "Hai lần đó quả thật là trùng hợp. Hơn nữa anh bận rộn vậy, làm gì có thời gian theo dõi em chứ?"

Biên Nhan kinh hãi vì giọng điệu của anh, bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự nghĩ nhiều rồi không, cô không nhịn được ngẩng đầu quan sát thật kỹ đôi mắt anh, càng nhìn càng cảm thấy anh miệng cọp gan thỏ: "Có phải anh đang đỏ mặt không..."

Anh dùng sức siết chặt quả đấm: "Đó là vì tức giận."

"Vậy tại sao anh không dám nhìn em? Hơn nữa cổ và tai đều đỏ cả lên này, cũng vì tức giận sao?" Biên Nhan ra vẻ đau lòng: "Vậy em phải đi thôi, chứ ở lại đây sẽ làm chướng mắt anh đấy."

Biên Nhan thả chân xuống ghế sofa, còn chưa đứng dậy đã bị Đàm Dận giữ lấy cổ tay.

Anh nhìn cô có chút không tự nhiên: "... Anh không giận em."

"Vậy sao mặt của anh lại đỏ vậy?"

Đàm Dận tỏ vẻ em vừa vừa phải phải thôi.

Biên Nhan lập tức đổi sang ánh mắt nghiêm túc: "Vậy nên là thật à, anh thật sự theo dõi em, kể cả em đi nơi nào chuẩn bị gặp ai anh cũng biết. Sau khi giải trừ hợp đồng thì idol lại theo dõi ngược lại kim chủ, đúng vậy không?"

Nhận ra cô hơi tức giận, trong mắt Đàm Dận xuất hiện chút luống cuống, anh quay qua một tay giữ vai cô, nhanh chóng ôm người vào lòng: "Khi đó trạng thái của em không tốt nên anh rất lo lắng, cho nên mới muốn nhanh chóng nắm được tình hình của em. Ngoài ra anh cũng sợ..."

Biên Nhan hừ hừ, bất mãn thúc giục: "Sợ gì?"

Đàm Dận thấp giọng đáp: "Sợ em sẽ quyết định lựa chọn Tiết Ngôn."

"???" Biên Nhan ngẩng đầu nhìn anh, lại vừa lúc rơi vào đôi đồng tử đen láy của anh, thấy rõ hình bóng phản chiếu của cô trong đó, trái tim cô khẽ run lên: "... Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay lúc em nói chuyện với Tiết Ngôn ở quán cà phê, anh cũng nghe lén sao?"

Đàm Dận như có chút bất đắc dĩ: "Không có. Anh đâu phải biến thái, cũng không có loại thiết bị đó."

Biên Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

"..." Đàm Dận chợt biến sắc: "Anh ta nói gì với em?"

Biên Nhan lườm anh, cố gắng rút tay ra khỏi tay anh: "Anh ta nói nếu không phải do anh chặn ngang thì bây giờ em đã là vợ của anh ta rồi."

Đàm Dận cười lạnh: "Anh ta nằm mơ đấy à."

"Thêm vào đó, anh ta còn gửi cho em một bản hồ sơ cá nhân của anh, có liên quan đến bối cảnh thân phận của anh." Biên Nhan vừa nói vừa nhìn anh: "Đàm Dận, tài liệu cá nhân xưa kia của anh là giả đúng không?"



C94


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro